ình tháo cái ghim băng này ra. Cởi chiếc áo sơ mi của cô Frost ra. Cả cái áo len cổ lỗ sĩ này nữa. Quẳng ráo lên ghế. Mình nghĩ mình sẽ che thân bằng chiếc áo vải cao su loang lổ vết bẩn nhưng đáng tin cậy này. Mình bước đi chân trần trên thảm, ấn ngón chân xuống cái gì đó lạ là. Mình mở cửa sổ, bước ra cái hành lang rộng này. Một cô phục vụ buồng đi ra từ góc hành lang. Cô nở nụ cười trẻ trung và nhìn xuống mắt cá chân mình. - Ông có muốn một chiếc khăn tắm không, thưa ông? - Ổ… Mình lúng túng, dừng lại ở hành lang trong tình trạng ngượng ngùng khi phải cân nhắc có nên nhận một chiếc khăn tắm hay không trước khả năng chân mình có mùi hôi và khả năng mình sẽ làm lộ những lớp lắng cặn của nghèo đói. - Xin đợi một chút. Khăn nóng và dễ chịu lắm đấy ạ. - Ô. Nóng. Phải. Ở đằng kia phải không? - Cửa phía bên phải, thưa ông. - Cảm ơn. - Không có gì, thưa ông. Những nét đồng bóng của cô nàng này. Cái mũ nhỏ của cô ta. Đường viền ren trên váy kia. Mình đẩy cái cánh cửa vô cảm này và bật đèn lên. Trong góc phòng có một cái bồn tắm dùng để tắm cho cả thế giới. Thật to, thật rộng và thật đầy. Cái ghế đệm bằng li-e. Vòi nước. Những thứ to đùng. Cởi cái áo đi mưa này ra nào. Ngắm mình trong gương nào. Giờ người ngợm mình trông có tệ không chứ. Bụng hơi to. Những cái xương sườn kì dị chìa ra này. Gập tay lại nào. Trời. Mình phải đi tập thể hình mới được. Gã đi đóng cửa sổ, ngó ra không gian lạnh lẽo, nhìn tất cả các cửa sổ khác. Mình đang ở trong cái thành phố khổng lồ này. Mình biết ở đây có những nhà kinh doanh. Mình biết chứ. Tiếng gõ cửa vang lên. Cái kiểu gõ rất thạo bằng xương bàn tay. - Thưa ông? - Đợi chút. Gã ra mở cửa. Vai trần. Xin đừng nghĩ tôi không có tính e thẹn. Cô gái trẻ, cô có biết đây là một việc tàng ẩn nhiều rủi ro không? Cô biết đấy, tôi muốn nói là hai chúng ta, một người đàn ông và một người đàn bà. Thực lòng mà nói, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không ám ảnh cô đâu. Nếu không vì gì khác thì cũng vì lòng tốt. - Của ông đây. Khăn đẹp và to. Những cái khăn tắm nhỏ lố lăng chẳng lau khô nổi một con kiến. - Ha, ha. - Khăn sản xuất từ trước chiến tranh đấy, thưa ông. - Cảm ơn cô rất nhiều. - Không có gì, thưa ông. Mình đóng cửa lại và cầm chiếc khăn tắm rộng như một tấm thảm này. Và mình vặn vòi nước cho nước chảy ra. Mình nhúng khăn vào nước. Mình ngồi tận hưửng sự ấm áp dễ chịu này. Vậy là mình đã được giải thoát khỏi một năm mệt mỏi và những ngàỵ lạnh giá cuốc bộ trên đường phố với đôi giày tồi tàn, để cho cái tâm hồn được giáo dục của mình trôi giạt, chui lủi sau những thùng bia rượu, những bức tường và những tường rào có lỗ châu mai, chơi trò chi bội và trốn không tìm thấy với các ngân hàng và khắp mọi nơi. Mình để người nổi trong nước. Không gì giống như thế này. Trạng thái lơ lửng của cơ thể. Đêm cuối cùng trên đường biển. Người ta hỏi mình rằng mình sẽ ở đâu. Ở dưới một bụi cấy trong công viên Hyde Park chứ còn ở đâu nữa. Mình bước ra khỏi tàu hỏa và nhìn thấy những cái cây khẳng khiu. Mình thích thú khi được thấy nhiều con phố. Mình đọc mục rao vặt trên báo. Những quý ông ở trên tàu cả năm, muốn liên hệ với những đối tượng phù hợp, thích săn bắn, thích cuộc sống nông thôn, thích chăm nom đất đai. Tìm người yêu quý các con vật. Trả công xứng đáng. Đọc thêm nữa. Thêm những mẩu rao vặt tương tự. Tôi nói cho các ông biết có sự phong lưu đấy. Và có những con người thẳng thắn với những ngón tay dài duyên dáng như của tôi đây. Và có những người đàn bà cao gầy đi giày đế thấp. Màu hồng tượng trưng cho sự thanh khiết. Màu gỉ sắt tượng trưng cho sự trung thực. Mình là một mẩu sắt cũ. Cái phòng tắm to rộng này đang ấm lên. Mình ngồi trên ghế tỉ mẩn lau khô những ngón chân. Mình đứng lên nhìn mình lần cuối trong gương. Mình nghĩ hơi nước đã làm cho hình ảnh trong gương trông có vẻ to hơn. Trong chiếc áo đi mưa gã bước vào căn buồng khá tiện nghi. Một chiếc giường đôi rộng, bồn rửa và gương lấp lánh trong ánh đèn. Những hình bông hoa in dày đặc trên tấm chăn kia. Và có lẽ đây là một tấm thảm Axminster thứ thiệt, loại thảm mà hạng người như lão Skully chưa từng nhìn thấy. Người Ai Len có những kì vọng nhỏ mọn. Ông Egbert thân mến, ông nghĩ tôi vẫn còn ẩn trốn sau những bức rèm đó sao? Mình đặt lưng xuống một góc giường. Nằm xuống đây nào. Mình không nghĩ trước đây mình đã từng hoàn toàn trần truồng như thế này. Tình trạng này khiến mình nghĩ ngợi. Mình nghĩ đến những người khác. Lilly, gần đây tôi hay nghĩ đến em. Đừng ra nhập dòng tu ấy, em nhé. Gã đưa tay với điện thoại. Trong ống nghe vang lên tiếng u u. Tiếng lách cách. - Làm ơn cho tôi nói chuyện với ông MacDoon. - Để tôi xem ông ấy có ở đây không. Qua cái máy này mình có thể nghe thấy nhiều âm thanh kì cục. Tiếng chân yêu tinh bước đến. - A lô? - Dangerfield đây. - Nói lại đi. - Dangerfield đây. - Nói lại lần nữa xem nào. - Dangerfield đây. - Giờ vì Chúa hãy nói cho tôi biết ai đang phung phí máu Rh âm tính (2) của mình cho những hạng nghèo khó như chúng tôi, đừng có nói với tôi là cậu đang ở Luân Đôn đấy nhé? - Mac, tôi đang ở Luân Đôn. Và hãy nói cho tôi biết ở đây có bạo lực không? Tôi ghê tởm bạo lực và những kẻ lượn lờ trên đường phố ăn hiếp những người khốn khổ. - Ngay khi cậu gác máy tôi sẽ đi nói với Parnell, ông vua của những kẻ giết người có bộ ngực trần đầy lông, báo cho thế giới ngầm biết hãy để cậu ra vào một an toàn và nhanh chóng. - Cậu cho tôi ở nhờ được không? - Xong thôi. Đúng thế. Tôi có thể cho cậu ở nhờ nếu cậu muốn treo cổ lên trần nhà. Chúng tôi cung cấp cho mỗi khách trọ một cái móc đấy. Tôi có mấy cái vòng treo sẵn trên trần nhà. Phòng rộng chín nhân mười một và một tối tôi có thể cho tới bốn mươi người ngủ trọ. Đến vua cũng chẳng thu xếp được giỏi hơn thế. Tất nhiên tôi ngủ trên giường. Kể cũng hơi bối rối một chút vì buổi sáng cậu sẽ thấy có nhiều bàn trỏ xuống cậu, cậu sẽ cảm thấy không dễ chịu gì đâu. - Mac, cậu nói chỗ đó giống như một cái lò sát sinh chứ gì? - Tôi nói thế đấy. Khi nào chúng tôi sẽ gặp cậu? - Ngay bây giờ. Tôi chỉ cần mặc quần áo vào để khỏi phải ra đường trong tình trạng trần truồng. - Cậu có biết đường đến đây không? - Mac, tôi biết. Nhưng hãy giữ bí mật tuyệt đối nhé. Chớ có nói cho ai biết đấy. Một giờ nữa tôi sẽ gặp cậu. - Ở bên ngoài sẽ có thảm màu đỏ, trắng, xanh dương. Có hai con thú to ở trước nhà. Cậu cứ tống cho con ở bên trái một đấm vào mõm và cứ việc lôi lưỡi nó ra, chả sao đâu. - Mac, nếu nó cắn tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. - Tạm biệt. - Bípbíp. Ôi chà, thế đấy. Mình chỉ là một con ngựa đực không thiến điên dại mà thôi. Một con ngựa đực với đôi mắt màu hồng. Giờ cô không muốn gặp tôi chứ gì. Marion, không muốn chứ gì? Tôi không cay đắng đâu. Ô không. Tôi hoàn toàn bình tĩnh. Hoàn toàn thoải mái. Nhưng khi nào cô đến gặp tôi ở khách sạn Mayfair, khi tôi có được những gì tôi đáng được hưởng, thì đừng có mà cố chen vào và đừng có nghĩ rằng mọi chuyện lại êm đẹp như xưa. Đừng lo. Rồi sẽ đến thời điểm sự xảo trá ló ra và cô sẽ phải nhận một phát đá vào mông. Chúa ơi tối nay trông mình khá đấy. Má mình hồng hào này. Cánh mũi mình phập phồng này. Dòng nước nóng chảy ra từ vòi nước này. Bánh xà phòng này thơm quá. Mary, anh sẽ tắm cho em bằng bánh xà phòng này. Ngoài tiền sảnh có những nụ cười. Hành lang chắc hẳn được lát bằng đá cẩm thạch. Mình bước vào cuộc sống ban đêm ở đây. Bên kia đường là một công viên im ắng. Mình thích chỗ này. Dạo quanh một vòng nào. Và mình đi tàu điện ngầm. Ai ai cũng đeo đồ trang sức. Cô nàng kia mặc một bộ vét màu xám trông thật dễ ưa. Bàn tay cô ấy hơi mập. Nhưng đôi chân thì rõ đẹp. Mình hi vọng cô nàng không nghĩ mình đang nhìn cô ấy chằm chằm. Bởi mình thực sự đang giữ khoảng cách với mọi người. Tôi chỉ nhìn đôi chân em thôi và tôi tự hỏi không biết bên trên nữa em như thế nào. Hay là em chỉ đường cho tôi đến chỗ của MacDoon đi. Những chiếc ghế này dễ chịu thật. Mình để chân như thế này vì mình nghĩ đế giày của mình có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Từ nay trở đi mình sẽ đi kiểu lê chân. Giờ mình có bị ai săn đuổi nữa đâu. Có nhiều khuôn mặt để ngắm nhìn. Mình bước lên các bậc. Đôi chân cô nàng thật đặc biệt. Mình phải hỏi đường cô nàng mới được. Mình phải hỏi. - Xin lỗi cô làm ơn chỉ giùm tôi đường đến Minsk House được không. - Vâng, được thôi. Ông rẽ ở lối rẽ thứ ba phía bên phải. - Cảm ơn. Tôi hi vọng cô không phiền cho phép tôi nói với cô rằng cô có đôi chân rất đẹp chứ? - Ồ không. Tôi nghĩ là không. - Giữ gìn đôi chân cô nhé. Cảm ơn cô rất nhiều. - Cảm ơn. Mình lỡ lòng nào mà dính vào cô ấy. Một cô gái như thế đáng được hưởng một cơ hội tốt. Răng cô ấy hơi nhỏ nhưng đều và sạch còn mình mỗi khi đánh răng đều cầu mong mình có được hàm răng đều đặn và sạch sẽ. Khu này quả là không tệ chút nào. Mình phải nói rằng MacDoon luôn giữ được sự phong lưu bằng mọi giá và giờ khi mình đã ngắm cái thành phố này một chút rồi mình nghĩ mình đồng tình với cậu ta. Trời ơi. Chắc nhà đây rồi. Những con sư tử hay giống vật gì kia nhỉ. Mình chẳng dám cho tay vào miệng chúng đâu, cho vào thì đừng có hòng rút ra được. Nhưng mình buộc phải làm thôi. Xin thánh Oliver cứu con thoát khỏi những nanh vuốt kia. Mac nói cứ lôi lưỡi nó ra. Mình cảm thấy điều gì đó mình không muốn nói tới. Mình không nhìn thấy ai hết. Có lẽ Mac đang mải vẽ gì đó ở trong kia. Mình biết cậu ta sáng tạo ra những tác phẩm tuyệt nhất. Mình nghe thấy tiếng gỉ đó. Một cánh cửa mở ra rồi đóng lại ngay. Một bóng người di chuyển gần bức tường. Ai đó cúi xuống một cái thùng. Nhét cái gì đó vào thùng, lôi cái gì đó ra. Ai đó nói gì đó. - Này. Này, Mac phải không? Mac đó hả? MacDoon. Một bóng người nhỏ bé nhảy nhót. Người ta nói rằng mắt cậu ta giống như những viên đá quý của vua. Bộ râu đỏ trông rất điệu của cậu ta. Đúng là yêu tinh. Mình không thể nói quá to với Mac được, nếu không cậu ta có thể sẽ biến mất. - Xuống dưới này, xuống dưới này, xuống dưới này. Xuống đây Dangerfield. - Mac, độ này tất cả mọi người tôi biết đều sống dưới tầng hầm. Sao lai thế nhỉ? - Cũng có lúc nọ lúc kia. Cậu thế nào. Đi lối này, Danger. Đi vào cái miệng lắm lời này nào. Một cái cửa có hình cái miệng bao quanh. Môi đỏ và răng trắng. - Mac, ghê quá. Tôi sẽ ra khỏi đây nguyên vẹn chứ. - Không hề sứt mẻ. - Mac, đến được Luân Đôn tôi thấy nhẹ cả người. - Ngồi xuống đi. Tôi có thể nói lo lắng hiện rõ quanh bắt cậu. - Một chút thôi. - Kể hết cho tôi nghe đi. Tôi nghe nói có tin xấu. Trong phòng có hai chiếc ghế êm. Ngọn lửa xanh cháy trong lò sưởi đốt bằng gas. Trên các bức tường treo rải rác những vật làm giả “thằng nhỏ” của đàn ông. Cỡ lớn có, cỡ vừa có, dạng cong có, và có một cái theo như Mac nói, là hình ảnh và là vật giống hệt vật thật. Tiếng thút thít phát ra từ một cái hộp nhỏ. - Mac, cái quái gì ở trong đó thế? - Con nhỏ đấy. - Ôi chao. - Danger giờ tôi muốn nghe tin tức ở bên đó. - Ồ, có thể nói tôi đã trải qua một chặng đường khá dài. Giờ tôi có thể suy ngẫm về nó. Có những lúc khó khăn, tội lỗi và thậm chí bất công. Chúng ta có nên nhìn nhận theo cách đó không nhỉ. - Danger, tôi muốn biết đoạn kịch tính. - Tất nhiên có kịch tính chứ. Có chút ít đấy. Và cả sự hiểu lầm nữa. Marion đã tới Withwait cùng với Felicity. - Khoan đâ Danger. Tôi luôn nghĩ rằng cậu sẽ làm những việc đúng đắn và sẽ có chỗ đứng ở tòa án Withwait. Ở Dublin mọi người đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Chúng tôi cảm thấy đó chỉ là vấn đề thời gian thôi và rồi thế nào cảm giác tội lỗi cũng đưa đô đốc Wilful Wiltion đi đến chỗ tự tử và bà già Wilton sẽ ngay lập tức được đưa đến Harrogate để phục hồi sau cú sốc trong khi cậu bán ráo đất đai đi và trở thành một quan tòa của With wait. Danger, nhân vật nổi tiếng đương thời. - Mac tôi đồng ý. Cái chết của ai đó có thể mang lại cho tôi nhiều đặc ân. - Và tôi nghe nói ông già Dangerfield nhà cậu không được khỏe. Đúng vậy, Mac ạ, và tôi phải nói rằng điều đó khiến tôi rất lo lắng. Tôi chỉ say rượu thôi. Thế mà người ta gọi tôi là kẻ bỏ đạo. Họ nói tôi đang cố giữ lấy cái bộ da xấu của mình. Đấy, tôi chỉ còn da bọc xương thôi. Không gia đình, không nhà. Nhưng được ở đây khiến tôi cảm thấy có hi vọng. Và tôi xin nói với cậu điều này. Tôi sẽ không bao giờ quên những người đưa tay ra cứu giúp tôi khi tôi bị đối xử tồi tệ như trong thời gian vừa qua. Giờ đây ngay cả Tony Malarkey cũng phải ở yên dưới công sự của ông ấy. Tôi nghĩ nếu Chúa có đưa ông ấy lên thiên đường đi nữa cũng chẳng lôi được ông ấy ra đâu. Và tôi nghĩ ông ấy đang bí mật lên kế hoạch kiếm vài bảng jnua mấy khối ximăng, vít mình trong cái nhà hầm đó chỉ để duy nhất một đường hầm dẫn tới quán Daids. Ông ấy nói rằng bộ phận bơm máu của tim ông ấy là carborundum nguyên chất. Giờ chúng ta đều biết rằng đó là cái vật cứng được nhồi cái tiến bộ khoa học phát triển gần đây. Tony nói ông ấy có cách ăn sống cá hồi ở sông Shannon. Và Tony là người đàn ông duy nhất tôi biết chưa từng nói dối. - Danger, tôi phải công nhận những gì cậu nói là đúng. - Cái quái gì kia, Mac? - He, he. Mac cúi xuống chân giường nhấc một cái đầu kanguru lên. Anh ta chụp nó lên đầu, lắc lắc. Anh ta chui vào trong phần thân của cái con vật được làm giả đó và nhảy múa quanh phòng. - Mac, tôi nghĩ cái này tuyệt đấy. - Bộ đồ mặc để mặc đi uống rượu của tôi đấy. Còn đây là một món quà nhỏ nữa mà tôi biết thế nào cậu cũng thích. Mac đưa ra một bản sao như thật của cái đầu thánh Oliver. - Mac, tôi không nghĩ cậu lại biết tôi cần và quý cái này đến mức nào. Răng đẹp quá. Răng là bộ phận quan trọng nhất của thánh Oliver đấy. Eeeeee và chữ cái E là chữ cái đầu của từ “effort”(2) đấy. Hãy giúp tôi phổ biến tên tuổi của thánh Oliver đến những người không có lấy một aoxơ(3) Chúa nào trong mình nhé. - Tôi làm những cái răng này từ phím đàn piano đấy. - Cừ lắm. - Đội nó vào đi. - Tôi sẽ đội. Mà này, Mac, đi uống vài ly chứ nhỉ. Họ đi lên qua những cái hàm, những cái cây màu xám và đi vào đêm. Họ đi dọc những con đường ẩm ướt vắng vẻ. Đằng kia là những ô cửa sổ lớn và một người giúp việc đang kéo rèm. Một chiếc xe màu đen chạy vụt qua, phát ra những tiếng rì rì trên đường phố. - Mac, trông thích thật. - Đúng vậy, Danger ạ. - Nhiều năm rồi tôi chưa được thấy cái thứ sang trọng đó. Tôi cần nó. Cần nó. - Danger, kia là quán Hang Gấu nhưng trước khi chúng ta vào đó tôi phải chỉ cho cậu một thứ ở bên kia đường, thứ mà tôi biết thế nào cũng hấp dẫn cậu. MacDoon dẫn Dangerfield đi qua đường. Họ dừng lại trước một vòi nước và một cái hốc tường. Trong cái hốc tường đó có một bài thơ. Chúa Phù hộ Cho Kẻ nghèo - Mac, tôi hy vọng không làm cậu khó xử nếu tôi quỳ xuống đây, cầu nguyện ngay trên vỉa hè này. Bài thơ đó rất hay. Nếu nhiều người cảm thấy như thế thì liệu thế giới có xung đột hay không? Có không hả? Tôi hỏi cậu chúng ta có xung đột hay không? - Dangerfield ạ, tôi chỉ có thể nói rằng tôi đang phải thiết kế những cái áo nịt vú để nhồi sự thèm khát mới vào trái tim của những công dấn ở xứ này. Những ngọn đèn tỏa ánh sáng êm dịu qua những ô cửa sổ mờ sương. Họ đi vào quầy rượu hạng sang có hoa tươi và những tầng bánh sandwich. Những chiếc bàn, chiếc ghế bóng lộn. Những con người danh giá mang theo những con chó. MacDoon mua hai panh bia, đặt chúng xuống mặt bàn sáng bóng. Khát là tình trạng phổ biến. Dangerfield ngồi dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân dưới gầm bàn. Gã mỉm cười. Họ ngồi đó nói về Dublin của cái thời nó được coi là thành Rôm của thế giới, về những cạm bẫy và những điều gây thất vọng của nó. Về anh chàng Clocklan bỏ tàu. MacDoon nói về những nhu cầu gay gắt của đàn bà, và rằng cậu ta bắt đầu ước giá mà cậu ta không có cái “thằng nhỏ” nào hoặc nếu có thì phải là cái đủ to để Tổ chức Cứu hỏa London Fire Brigade mang đi dùng cho những đám cháy lớn. Và nhìn những con chó này mà xem. Những con vật háu đói vui vẻ. Giá mà mình có một con thì tốt. Mình biết chúng bậy ra đường phố và nhiều khi đú đởn với những con chó khác trên những bãi cỏ. Như thế thật thô lậu nhưng mình vẫn muốn có một con. Tốt nhất là một con chó giống tốt, chó nòi xứng với dòng giống của mình. Và MacDoon ạ, tôi phải công nhận cậu cực kì đẹp trai và khéo tay và cậu đang lang thang trong cái thành phố rộng lớn này. Có lẽ Mary có thể đứng làm mẫu cho cậu thiết kế những chiếc nịt vú ngoại cỡ. Và cô ấy sẽ mang thịt xông khói về một căn phòng thoải mái đẹp đẽ có bếp gas xịn, có thảm treo tường nơi mình có thể ngồi như một thám tử hút tẩu và thư giãn đôi chân. Mình sẽ đọc sách. Đánh móng tay. Mình không quan tâm đến những ham muốn khác. Mình nghĩ mình sẽ tắm thêm một lần trước khi đi ngủ. Họ chia tay nhau tại ga tàu. Những chiếc tàu hỏa màu đỏ chạy vào chạy ra. Quận Earĩs Court đây. Mình lên tàu đi qua những chiếc xe hơi đẹp đẽ này, giương mắt nhìn mọi người. Mình trở lại khách sạn, buông tấm thân mệt mỏi lên chiếc giường rộng. Mình nằm úp mặt xuống gối, phủ chăn lên người. Quanh những góc đường ngoài kia những chiếc xe hơi đang rít lên. Mình bắt đầu chuyến hải hành. Mình đã nhìn thấy những ngọn đèn trên mũi Holyhead. Liverpool ảm đạm. Và những con chim đứng im lìm trên nóc tòa nhà đó. Bông, thịt và ngũ cốc. Từ trên boong mình nhìn xuống những gương mặt và mình sợ người ta nhận ra mình. Chỉ ở trên biển mình mói được an toàn. Mình ăn sáng, xem một tờ báo rẻ tiền, và ngắm tất cả những cô gái môi đỏ tóc quăn trong đó. Mình cô đơn. Và mình lên tàu hỏa. Đất xám. Và khi mình tới đây tất thảy những người khác đều đi trên những chiếc xe hơi, những chiếc tắcxi chạy hoặc đỗ nhan nhản khắp nơi còn mình thì chẳng có xe pháo, cứ lầm lũi cuốc bộ dọc sân ga không biết phải làm gì. Mình nhìn người ta đón nhau bằng những nụ hôn. Và Mình chẳng có ai Ra đón. Chú thích: (1) Rh âm tính là nhóm máu cực hiếm. (2) Trong tiếng Anh từ "effort" có nghĩa là nỗ lực. (3) Aoxơ (ounce) là đơn vị đo lường của Anh; 1 ounce =28,35 g