NASHVILLE, TENNESSE Đầu tháng 11, 1838 Blade co hai vai lại để tránh cơn mưa phùng lạnh ngắt, anh kéo chặt cổ áo khoát. Suốt ngày mưa lạnh tầm tã, lạnh ngấm tận xương. Hai bàn chân tê cứng trong đôi giày da lấm bùn, anh cố cất chân bước bên con ngựa của mình - Một bà mẹ và ba đứa con ngồi chen chúc trên lưng ngựa, một đứa bé nhỏ hơn con trai anh vài tháng đang lên cơn sốt. Toa xe đi trước mặt anh chở nhiều người đang nhảy lên nhảy xuống trên con đường lầy lội. Khi xe đi qua những chỗ quá lầy, Blade nghe những người bệnh và tàn tật rên lên yếu ót. Hàng ngàn vó ngựa và chân bò của những đoàn xe đi trước đã cày xới con đường, đào thành những luống sâu và chất cao những đụn cát trên mặt đường. Mưa dầm lại biến mặt đường thành bãi lầy đất đỏ, càng làm trở ngại cho việc đi lại và gây thêm khó khăn cho đoàn xe của anh. Mưa phủ mờ mịt giăng khắp bầu trời, che khuất con đường trước mặt anh. Nhưng đoàn xe đã kéo dài trước anh hơn một dặm, Blade nghĩ, cho dù trời không mưa thì anh cũng không thấy được chiếc xe dẫn đầu. Tuy nhiên, anh biết chắc chiếc đi đầu đã đến chỗ cắm trại nghĩ đêm, nằm ở ngoài một nơi mà anh biết trước đây có tên là French Lick và bây giờ gọi là Nashville. Anh đưa mắt nhìn ra xa, nhớ gần đâu đây là nơi ông Jackson sinh sống. Hết nhiệm kỳ Tổng thống, ông Jackson trở lại đồn điền của mình, có tên là "Nơi ẩn dật", nằm ngoài thành phố Nashville. Vào tháng này cách đây khoảng 10 năm, ông ta đắc cử tổng tống. Trong buổi lễ nhận chức, ông đã phát biểu rằng ông quyết định di dời các xứ Da đỏ về miền Tây hết. Chưa bao giờ ông nao núng hay thất hứa trong việc thực hiện ý đồ này. Bây giờ truớc cảnh người Cherokee trên đường di dời như thế này, ông ta đã hoàn toàn thành công. Blade phân vân tự hỏi không biết có khi nào ông Jackson ra đây để xem đoàn di cư đi ngang không. Anh đoán chắc ông ta không ra. Vừa qua có nhiều lời nói đồn rằng ông Jackson không được khỏe - ông bị điếc, mắt phải bị mù, trí nhớ suy sụp. Có nhiều người lại còn nói ông ta đang gặp cảnh túng thiếu nữa. Nếu thế thì hẳn đây cũng là chuyện công bằng thôi, Blade chua chát nghĩ. Chắc chắn ông ta không nhận được cảm tình của người Cherokee rồi. Sandra đi bên cạnh anh bỗng trượt chân trên lớp bùn trơn, cô lảo đảo trên một đường hẻm như luống cày. Anh cố níu cô lại, nhưng phản xạ quá chậm vì lạnh, làm cho anh lóng cóng, cô gái đã té xuống mặt đường. − Em có sao không? - anh ngồi xuống bên cạnh cô. Cô gái gật đầu, rồi đứng lên, nhưng hai tay lại trượt trên bùn. − Để anh giúp cho. - Khi anh quàng tay quanh người cô để kéo cô lên, hai tay anh di chuyển trên bụng cô. Tức thì anh giật mình vì thấy bụng cô tròn ra và cứng - dấu hiệu của người đã mang thai vài tháng. Anh liền thận trọng nhẹ tay, nâng cô đứng lên. Nhưng cô gái vẫn cúi đầu không dám nhìn vào anh, đưa hai tay kéo tắm chăn trùm lên đầu để che khuất mặt. - Sandra, em có thai ư? - Anh cố giữ cho giọng mình được bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn giận sôi lên. − Chắc không ai biết đâu. − Sandra! - Anh nhắm mắt một chút, rồi mở ra và nói tiếp. - Họ phải biết. − Không. - cô bật khóc rồi bước ra xa để vội vã đi tiếp. Khi những người cuối cùng đi đến chỗ cắm trại đã được chỉ định, cơn mưa phùn vẫn dai dẳng không ngớt, khiến mặt đất ướt đẫm, không còn chỗ nào khô ráo để ngủ, hay không tìm đâu ra củi khô. Họ đành lấy gỗ đẻo thành võ bào để làm đồ nhóm lửa, nhóm thành những bếp lửa nhỏ dưới mái che bạt tạm bợ để nấu ăn và hong khô một ít đồ đạc bị ướt, hơ người cho hết tê cóng. Blade rót nhiều cà phê vào chiếc ca nhôm, rồi để bình cà phê xuống viên đá bằng phẳng kè một bên bếp lửa đang cháy yếu ớt. Trong một góc lều ở đàng xa, Sandra ngồi thu mình trong bóng tối, xa bếp lửa sáng sủa và ấm áp. Từ khi Blade biết được chuyện bí mật của Sandra, - chuyện bí mật cô đã cố che giấu dưới chiếc áo rộng và tấm chăn, cô tìm cách tránh mặt anh. Anh biết cô ngồi đấy, nhưng anh lại bận để mắt nhìn tấm cửa bạt ở toa xe gần đấy, để đợi cô Eliza ra. Cô đã mang cháo nóng vào trong xe cho bà Victoria nhiều phút rồi. Temple cúi người dưới mép bạt của chiếc lều tạm. Nàng nhìn quanh về phía anh rồi bước đến bếp lửa, đưa tay hơ cho ấm, người run lên vì lạnh. Anh muốn đến bên nàng, ôm nàng vào lòng cho ấm, nhưng nàng đã tỏ ra lạnh nhạt với anh, trong trại tập trung cũng như khi trên đường đi, thái độ nàng cho anh thấy nàng không muốn anh đến gần, không muốn tình cảm của anh. Điều làm cho anh khó chịu hơn nữa là thấy nàng cứ trò chuyện với anh trung úy Jed Parmelee. Chắc nàng biết anh còn yêu nàng chứ. Temple có nhiều tật bướng bỉnh, ngoan cố và nhẹ dạ, nhưng nàng không mù quáng. Nếu nàng không thích thì tại sao nàng cứ có thái độ khích lệ anh ta đến gần nói chuyện. Anh ngạc nhiên khi thấy đêm nay không có mặt Parmelee ở chỗ cắm trại. Nhưng đêm còn dài mà. Một bóng người trùm khăn kín mít nâng tấm cửa bạt sau xe lên và cẩn thận tụt xuống xe. Blade để tách cà phê lên đáy cái thùng úp ngược, rồi luồn ra khỏi mép lều tạm, bước ra ngoài trời mưa. Anh bước nhanh trên mặt đất bùn trơn trợt, đi về phía toa xe, gặp Kipp đang ôm một bó củi ướt về lều. Eliza gần như đâm đầu vào anh, vì cô vội vã chạy đi để tránh trời mưa lạnh ở ngoài. Cô dừng lại đột ngột khi gặp anh trên đường đi, cô hất đầu lên, tấm chăn trượt ra sau để lộ những cuộn tóc quăn ướt mèm. − Anh làm tôi giật mình, - cô lên tiếng rồi gượng cười. Khi những người cuối cùng đi đến chỗ cắm trại đã được chỉ định, cơn mưa phùn vẫn dai dẳng không ngớt, khiến mặt đất ướt đẫm, không còn chỗ nào khô ráo để ngủ, hay không tìm đâu ra củi khô. Họ đành phải lấy gỗ đẽo thành võ bào để làm đồ nhóm lửa, nhóm thành những bếp lửa nhỏ dưới mái bạt che tạm bợ để nấu ăn và hong khô một ít đồ đạc bị ướt, hơ người cho hết tê cóng. Blade rót nhiều cà phê vào chiếc ca nhôm, rồi để bình cà phê xuống viên đá bằng phẳng kè một bên bếp lửa đang cháy yếu ớt. Trong một góc lều ở đàng xa, Sandra đang ngồi thu mình trong bóng tối, xa bếp lửa sáng sủa và ấm áp. Từ khi Blade biết chuyện bí mật của Sandra - chuyện bí mật cô đã cố che giấu dưới chiếc áo rộng và tấm chăn - cô đã tìm cách tránh mặt anh. Anh biết cô ngồi đấy, nhưnga nh lại bận để mắt nhìn tấm cửa bạt ở toa xe gần đấy, để đợi cô Eliza hiện ra. Cô đã mang cháo nóng vào trong xe cho bà Victoria nhiều phút rồi. Temple cúi người dưới mép bạ của chiếc lều tạm. Nàng nhìn nhanh về phía anh rồi bước đến bếp lửa, đưa tay hơ cho ấm, người run vì lạnh. Anh muốn đến bên nàng, ôm nàng vào lòng cho ấm, nhưng nàng đã tỏ ra lạnh nhạt với anh, trong trại tập trung cũng như trên đường đi, thái độ của nàng cho anh thấy nàng không muốn anh đến gần, không muốn tình cảm của anh. Điều làm cho anh khó chịu hơn nữa là thấy nàng cứ trò chuyện với anh trung uý Jed Parmelee. Chắc nàng biết anh còn yêu nàng chứ. Temple có nhiều tật: bướng bĩnh, ngoan cố và nhẹ dạ, nhưng nàng không mù quáng. Nếu nàng không thích thì tại sao nàng cứ có thái độ khích lệ anh ta đến gần nói chuyện. Anh ngạc nhiên khi thấy đêm nay không có mặt Parmelee ở chỗ cắm trại. Nhưng đêm còn dài mà. Một bóng người trùm khăn kín mít nâng tấm cửa bạt ra sau xe lên và cẩn thận tụt xuống xe. Blade để tách cà phê trên đáy cái thùng úp ngược, rồi tuôn ra khỏi mép lều tạm bước ra ngoài trời mưa. Anh bước nhanh trên mặt đất bùn trơn trợt, đi về phía toa xe, gặp Kipp đang ôm một bó củi ướt về lều. Eliza gần như đâm đầu vào anh, vì cô vội vã chạy đi để tránh trời mưa lạnh ở ngoài. Cô dừng lại đột ngột khi gặp anh trên đường đi, cô hất đầu lên, tấm chăn trượt ra sau để lộ những cuộn tóc quăn ướt mềm. − Anh làm tôi giật mình, - cô lên tiếng rồi gượng cười. − Xin lỗi, - anh đáp. Có tiếng ho dai dẳng phát ra từ toa xe. Blade nhìn hai tấm cửa bạt sau toa, rồi nhìn cái tô trên tay cô Eliza, cháo lẫn nước mưa còn lại nửa tô, - Bà ấy khoẻ không? Eliza ngần ngừ, hai vai cô hơi nhúc nhích như muốn nhún vai. − Hôm nay bà ấy bị xe xóc suốt ngày. Và thời tiết thì lạnh, ẩm ướt - chắc vì thế mà bà ho thêm. Thấy cô Eliza định đi vào lều tạm, anh nói: − Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút. − Được thôi, - cô dừng lại, ngạc nhiên nhìn anh chăm chú, cô hết sức tĩnh táo để nghe anh nói. Cô hỏi tiếp: − Có chuyện gì thế? − Chuyện của Sandra, cô ấy có thai, - anh cố giữ cho khỏi để lộ sự tức giận trong người bùng ra. − Không - Eliza hoảng hốt nhìn anh, rồi quay mặt nhìn về phía bóng người ngồi co ro trong bóng tối của góc lều tạm, mặt cô biến sắc vì lo âu và thương hại, vẻ mặt ảm đạm vô cùng. − Cô Eliza, cô ấy khiếp sợ và nhục nhã. Cô ấy cần có một phụ nữ giúp đỡ. Cô ấy cần cô đấy. Anh không cần phải nói thêm nữa. Cô Eliza bước qua anh, mới đầu chậm rãi, rồi cô bước nhanh qua mặt đất bùn lầy. Khi cô vào trong chiếc lều bạt, cô liền rũ nước bám vào tấm chăn, rồi để tô cháo lên mặt đá gần bếp. Trong óc cô cứ văng vẳng câu nói: "Tội nghiệp Sandra, tội nghiệp Sandra thân yêu". Đời thật bất công. Cô gái bị đau khổ quá nhiều. Tất cả họ đều đau khổ. Nhưng cô ấy đã gặp cảnh quá thương tâm, Eliza thấy thế. Cô bước từ từ đến bên cô gái, ngồi xổm xuống đất, kéo vạt áo váy lên kẹp dưới đầu gối cho khỏi lấm bùn. Sandra cúi đầu xuống thấp thêm, trùm kín chân để che mặt. Cô run lẩy bẩy. Eliza không biết cô ra run vì lạnh hay vì lo sợ. − Sandra, tôi biết rồi, - cô dịu dàng nói - Blade đã nói cho tôi biết rồi - tấm chăn bắt đầu rung lên mạnh hơn. - Em nhìn tôi đi chứ? - Khi không nghe trả lời, Eliza nắm hai bàn tay bên đầu trùm chăn của Sandra, nâng mặt cô lên. Sandra nhắm mắt, nhưng nước mắt ràn rụa chảy ra hai bên khoé, cằm và môi run run. - Nhìn vào tôi đi. Nhìn tôi, em sẽ bình tĩnh ngay. − Không, không được đâu. - Sandra ấp úng đáp. Nhưng Eliza lại mừng rỡ muốn khóc lên được. Đây là lần đầu tiên Sandra mở miệng nói từ sau ngày xảy ra chuyện khủng khiếp ấy. Cô chống lại ý kiến của cô ta: − Sẽ ổn thoả hết mà. Bất cứ em nghĩ như thế nào, cả nhà vẫn thương yêu em. Cả nhà luôn thương yêu em. Sandra mở mắt ra, nhưng chỉ he hé một ít và đầy mọng có nước mắt. Cô mím môi thật chặt, mặt nhăn nhúm vì cơn khóc tức tưởi, dữ dội đang làm cơ thể cô co thắt lại. Eliza cũng khóc theo cô gái, cô ôm Sandra vào lòng, xiết chặt cô, ấp đầu cô vào vai mình. − Mọi người sẽ biết hết, phải không? - Sandra khóc ngất, nức nở - Mọi người sẽ biết, em quá xấu hổ. − chà chà, nào, rồi sẽ ỗn thôi. − Mọi người sẽ nhìn em như họ đã nhìn Blade. Họ cũng sẽ ghét em. − Không đâu, cưng à. Không đâu. Nhưng Sandra không muốn nghe cô nói nữa. Eliza để cho cô ta khóc, chỉ ôm cô ta, lắc lư và cô cảm thấy ân hận, ân hận vì nhiều việc. Chợt cô cảm thấy có bàn tay để lên vai mình, cô ngước mắt nhìn. − Có gì không ổn sao? - Temple cúi người hỏi. Eliza ngần ngừ, nhưng cô nghĩ không thể giấu diếm gì Temple được và cô nghĩ dù sao thì cũng để cho nàng an ủi Sandra. Cô suy nghĩ lựa lời nói để cả hai người đều thấy dễ chịu. − Em gái cô chuẩn bị có một cháu bé. − Nó nói với cô như thế à? Eliza lắc đầu, cô hất đầu về phía Blade. − Cô ấy nghĩ tất cả chúng ta sẽ ghét cô ấy, nhưng tôi đã nói cô ấy rằng thế là ngốc. Không phải thế sao? − Đúng, đúng, đúng thế đấy. - Temple đáp nho nhỏ, nàng sửng sốt trước việc chồng nàng chọn người để thông báo sự việc. Temple đứng thẳng lên, rồi từ từ quay người lại. Blade đang uống cái gì đó, đưa mắt nhìn nàng, mái tóc ướt nước mưa đen láng trong ánh lửa. Vừa giận vừa đau đớn, nàng bước đến bên anh. − Tại sao thế? - Temple hỏi, giọng nghẹn lại trong cổ - Tại sao anh lại nói với cô Eliza? Em là chị của Sandra mà. Tại sao anh không nói cho em biết? − Vì anh nghĩ cô Eliza mới có thể thông cảm với cô ấy và giúp đỡ cô ấy được. − Thế anh nghĩ em không thể như thế được à? − Không bằng Eliza được. − Tại sao anh biết? − Anh nghĩ việc chọn người để nhờ của anh là đúng. Em gái em cần em, nhưng chính Eliza lại ở với cô ấy. Em đứng đây nói chuyện với anh? Tại sao? Vì tình cảm của em bị tổn thương. Em không cần biết tâm tư tình cảm của ai hết, mà em chỉ nghĩ đến em. − Không đúng thế. − Em không cần biết tâm tư tình cảm của anh khi em ra đi. Từ bấy lâu nay, em chẳng cần để ý đến - anh để cái tách xuống xong rồi bỏ đi một mạch. Nàng muốn hét lên cho anh biết nàng chú ý đến tâm tư của anh. Nàng chú ý rất nhiều. Vì thế nàng rất đau khổ khi anh không đến thăm nàng. Và đấy cũng là lý do khiến nàng trở lại với em gái và giúp Eliza dỗ cho cô bé nín khóc. + Họ ở lại chỗ cắm trại Nashville suốt ba ngày liền, để nghĩ ngơi sau đợt băng qua cao nguyên Cumberland quá gian khổ. Họ chăm sóc người bệnh và người bị thương, chừa lại xe cộ, mua thêm thực phẩm mang theo trong chuyến đi tiếp. Mưa lạnh liên miên suốt hai ngày. Mưa mãi sang ngày thứ ba, khiến họ không thể nào phơi khô được quần áo và chăn mền. Trước mắt, một mùa đông đang đến gần mà đường đi chưa được một phần ba, vấn đề thiếu áo quần là mối lo lắng rõ ràng nhất. Bị bắt trong mùa hè, rồi đưa vào trại tập trung với một ít quần áo trên người, người ta khó mà chịu nổi mùa đông lạnh khi họ chỉ có một ít chăn mền do chính phủ cấp phát. Có người không có giày, hay có người như Temple và Eliza chỉ mang giày vải, giày đã thủng lỗ ở đế và vải thì lại mục bở hết, vì họ lội bùn suốt ngày. Quá mệt mỏi vì đi nhiều, phơi mình thường xuyên dưới mưa nắng, thiếu ngủ vì nằm trên nền đất ẩm lạnh và vì đã trải qua một mùa hè gian khổ, cho nên mỗi người đều xuống sức, kém sức đề kháng. Nhiều người đau đớn khi rời khỏi Nashville để đi tiếp con đường dài về phía tây bắc đến Kentucky. Mồ mã bắt đầu mọc nhiều hai bên đường, mồ mã của những người trong đoàn họ chết và mồ mã của những người đi trước đã chết. Gần Hopkinsville, một lá cờ trắng phất phơ trên một cọc gỗ sơn màu giống đá cẩm thạch, làm dấu chỗ ngôi mộ của White Path, một nhà lãnh đạo lão thành của họ. Khi đi qua đó. Temple đã dừng lại với cha nàng để cầu nguyện cho ông già đáng kính này... và cả cho họ nữa. Tin tức từ những nhóm đi trước truyền lại cho họ biết nhiều chuyện đáng chán và thất vọng. Nhiều người sợ rằng đơn thỉnh cầu nhà nước bồi hoàn tài sản họ để lại, đã gởi cho những người đại diện chính quyền lêin bang trước khi ra đi, sẽ không được giải quyết thoả đáng và họ sợ sẽ bị những người da trắng hô hoán họ mắc nợ và sẽ lấy hết tiền bồi hoàn của họ do nhà nước chi trả. Nhưng họ đã đi quá xa rồi. Không còn chuyện trở lại được nữa. Họ phải tiến tới thôi, phải đi trên con đường mà ba hồi thì bị đóng băng cứng ngắt, ba hồi thì mưa bùn lầy lội lạnh buốt. VÀ hầu như khi nào cũng có gió chướng gay gắt thổi vào mặt.