HIỀU HÔM ĐÓ, MAGGIE TỪ THUNG LŨNG ĐỎ trở về với một ưu tư mới. Một khung cửa trên bức tường đá ngất trời vây phủ tất cả những ước mơ của Maggie vừa mở ra. Nàng không còn tuyệt vọng nữa. Nàng sẽ lại có sách đọc, có người trò chuyện – có tình thân – nàng sẽ có thể nghe nhiều tin tức về cái thế giới mà tâm trí nàng vẫn chưa xóa bỏ được sự hiện hữu của nó. Maggie nhận thấy tình bạn có thể tiếp nối giữa nàng và Philip sẽ không có gì đáng trách. Nhưng nàng cũng không sao quên được những lời cấm đoán vô lý và bất công của gia đình. Maggie tưởng đã đủ nghị lực để tuân theo những lời cấm đoán đó trước khi tự cho phép trở lại Thung Lũng Đỏ vào một chiều sau đó một tuần. Hơn nữa giờ qua, Maggie chỉ lo lựa lời để nói dứt khoát. Cuối cùng, nàng nghiêm giọng: - Philip, tôi đã dứt khoát rồi. Chúng ta nên chấm dứt liên lạc với nhau là hơn. Tôi chỉ có thể gặp anh một cách lén lút thôi - khoan đã, tôi biết anh muốn nói cái gì rồi - lén lút xấu lắm cho tôi và cho cả anh. Và nếu chuyện chúng mình bại lộ - cha tôi sẽ giận ghê gớm lắm, rồi đằng nào mình cũng phải xa nhau. Philip đỏ bừng mặt định cãi lại, những tự chủ kịp thời; sau cùng, chàng nói với giọng bình tĩnh giả tạo: - Maggie, nếu cô quyết định phải xa nhau, thì hãy cho tôi hầu chuyện thêm ba mươi phút nữa – coi như lần nói chuyện cuối cùng với nhau. Philip nắm lấy tay Maggie. Nàng thấy không có lý do gì để rút tay về, sự trầm tỉnh ghê gớm của Philip làm nàng tin chắc rằng mình đã gây cho chàng một nỗi đau cùng tốt, nàng muốn chứng tỏ cho Philip thấy là nàng không cố ý tạo ra như vậy. Hai người im lặng nắm tay nhau, sóng bước. Philip đề nghị: - Mình nên xuống đây ngồi với nhau lần cuối. Hoa tường vi đẹp quá! Hai người cùng ngồi dưới gốc trần bì cổ thụ: - Tôi đang bắt đầu bức họa cô đang đứng dưới rạng tùng Tô Cách Lan. Bây giờ xin cho tôi được quan sát gương mặt của cô lần cuối – vì sau đây tôi sẽ không còn gặp lại cô. Xin vui lòng quay đầu về hướng này. Trước giọng khẩn thiết đó, Maggie thấy khó thể từ chối được. Nàng nói: - Được rồi. Nhưng bức chân dung này có lớn hơn bức họa kia không? - Ồ, phải lớn chớ, lớn hơn nhiều. Đó là một bức sơn dầu. Cô sẽ trông giống như nữ thần Kamadryad, cao lớn da ngâm đen, khỏe mạnh và quí phái như những cây tùng. - Dường như lúc này anh chỉ chú ý đến chuyện hội họa, phải không Philip? Philip buồn buồn: - Có lẽ vậy. Nhưng tôi cũng đang nghĩ tới rất nhiều chuyện khác – gieo hột rất nhiều nhưng chẳng gặt hái được bao nhiêu. Tôi chú ý tới hội họa và âm nhạc, văn chương cổ điển, tới văn hóa mới. Tôi đập cánh nhiều lần những chẳng bay được tới đâu. - Nhưng được thưởng thức nhiều như vậy chắc phải thú vị lắm. Cái gì cũng nằm trong tầm tay của mình cả. Tôi coi đó cũng là một hình thức của thiên tài. Philip chua chát: - Có lẽ tôi cũng thấy thích thú lắm nếu được bình thường như những người khác. - Tôi hiểu. Tôi hiểu, mặc dầu không được hiểu biết nhiều như anh, tôi vẫn thường nghĩ mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi một cuộc sống mà ngày nào cũng như ngày nấy, cứ phải làm hoài những công việc vô vị buồn tẻ. Nhưng Philip, tôi lại nghĩ chúng ta hãy còn trẻ quá, chúng ta cần phải có người giàu kinh nghiệm bảo bọc. Hai ba năm nay tôi đã tìm được chút ít an lành cho tâm trí. - Phải Maggie. Nhưng cô đã tự giam mình vào một chỗ tối tăm, chật hẹp. Cô chỉ tự lừa dối thôi. Môi Maggie run run, nàng biết những lời của Philip có ẩn chứa sự thật, nước mắt nàng trào ra. Philip nắm tay nàng dịu giọng: - Đừng nên nghĩ tới những điều đó trong nửa giờ sau cùng này, Maggie... Chúng ta sẽ nghĩ tới nhau mãi mãi. Tôi ước mong sẽ được sống lâu bằng cô, vì nghĩ rằng giờ đây có ngày giờ phút ước mơ sẽ tới - giờ phút mà cô sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của tôi trên một phương diện nào đó. Maggie bỗng đứng lên: - Xin lỗi anh, tôi không thể ở lại lâu hơn được. Tôi sẽ bị ám ảnh. Tôi phải về nhà ngay. Và nàng quay bước, Philip bắt buộc cũng phải đứng lên và đi theo, nói giọng thiết tha: - Maggie, đừng quá cố chấp như vậy. Tôi rất khổ tâm khi nhìn thấy cô tự hủy hoại tuổi trẻ của mình. Cô vẫn còn là thiếu nữ tươi sáng, tràn trề sức sống, dầu cô tự phủ lên mình một bức màn u tối cũng không thể che giấu được. - Tại sao anh chua chát với tôi như vậy, Philip? - Vì tôi đã thấy trước được mức cuối thê thảm của nó. Cô không thể tiếp tục tự dày vò mình theo lối đó. Maggie run giọng: - Tôi sẽ có đủ sức để tự xóa bỏ. - Không thể được Maggie. Không ai có khả năng kháng cự lại thiên nhiên. Tìm yên ổn trong sự phủ nhận hoàn toàn là một điều hèn nhát. Một ngày kia cô sẽ bị ném trả lại cho cuộc đời và lúc đó những gì cô chối bỏ sẽ đổ xô tới ngấu nghiến cô. Maggie dừng lại, ngạc nhiên: - Tại sao anh cứ lung lạc tôi bằng cách đó? Rù quến, phải không? - Không phải vậy. Nhưng tình yêu sẽ làm cho người ta minh mẫn, Maggie, và minh mẫn thường giúp cho người ta tiên đoán được nhiều điều. Nghe tôi nói đây – hãy để tôi mang sách tới cho cô mượn, hãy cho tôi thỉnh thoảng được gặp cô – hãy cho tôi được làm anh và làm thầy như cô đã nói ở Lorton. Những điều đó sẽ không tệ hại bằng điều cô cứ tiếp tục con đường tự hủy của cô. Maggie bỗng thấy không còn đủ sức để nói nữa. Nàng lắc đầu và im lặng bước đi. Ra tới bụi tùng Tô Cách Lan, nàng đưa tay ra cho Philip, tỏ ý cáo biệt. - Cô sẽ không xua đuổi tôi khỏi chỗ này chớ? Maggie? Thỉnh thoảng tôi có thể tới đây để chuyện trò với cô có được không? Thỉnh thoảng mới gặp cô thì có gì đáng gọi là lén lúc đâu? Nhiều khi, người ta cứ đinh ninh rằng quyết định của mình sẽ không có gì lay chuyển được nổi – nhưng tới lúc cánh cửa sắt của định mệnh đã khép lại thì đó chính là lúc nghị lực được thử thách. Rồi sau nhiều giờ sáng suốt tự chủ, chúng ta lại chộp lấy những lời ngụy biện có thể làm tiêu tan ý chí phấn đấu của mình để chỉ đón rước những thất bại – và chính những thất bại còn được ưa thích hơn là chiến thắng. Chính vì vậy mà, Maggie đành khuất phục trước mưu tính khôn khéo của Philip. Mắt nàng dịu lại. Dĩ nhiên là Philip đã nhận rõ ra ngay, và họ chia tay nhau trong im lặng.