PHẦN ĐẤT CỦA BANG ILLINOISE BÊN BỜ SÔNG MISSISSIPPI THÁNG GIÊNG, 1839 Tiếng cuốc chim vang lên thình thịch, chậm rãi, đều đều, nhắc Eliza nhớ đến tiếng trống trầm trầm của những buổi ma chay. Cô lặng lẽ nhìn Blade, Deu và Shadrach cuộc trên mặt đất tuyết đóng băng để đào một ngôi mộ. Gần đấy một thi hài bọc trong chăn đợi đem chôn. Chị Cassie Den quỳ bên cạnh người chồng đã chết, Ike, chị lắc lư người, không để ý đến Phoebe đang cố an ủi chị. Tiếng khóc than nho nhỏ của chị hoà lẫn với tiếng gió lạnh thấu xương. Ike, người thợ rèn da đen của ông Will, đã chết. Thật khó mà tin một người vạm vỡ khỏe mạnh như thế mà lại bị bệnh sưn phổi làm cho chết được. Có rất nhiều người khác như thế cũng chết, mộ nằm rãi rác bên lề đường. Eliza thấy thật khó mà tin cho được. Cô kéo tấm chăn lên, phủ kín cả mũi, chỉ chừa hai con mắt bày ra ngoài trời gió lạnh. Cô co nguòi lại như thế không phải vì cái chết của anh da đen, mà vì cô sợ cảnh đóng băng - cảnh bị bao phủ kín mít. Họ đã đến chỗ này cách đây mười ngày rồi và không thể đi tiếp được nữa. Mặt sông Mississippi đã bị đóng băng, nhưng nước đá còn quá mỏng không chịu đựng được sức nặng của đoàn xe đi qua và quá dày, phà không thể vượt qua được. Từng đoàn xe bị ứ lại ở doi đất nằm giữa hai con sông Ohio và Mississippi này, bị ứ lại trong sự thiếu thốn trăm bề trước cảnh rét buốt của mùa đông và những cơn bão tuyết hãi hùng. Xem ra thì người nào cũng mắc bệnh hết, chỉ có điều là người này nặng hơn người kia thôi. Ngoài các bệnh họ đã gặp trong trại tập trung vào mùa hè năm ngoái như kiết lỵ, sởi, ho gà và viêm màng phổi, thì nay họ lại gặp phải nhiều bệnh khác như cóng vì lạnh, cảm lạnh, lao phổi, viêm phổi và đen lưỡi. Từ chỗ cắm trại vượt qua sông Mississippi đóng băng là đến mũi Girardeau, Missouri. Không ai biết khi nào họ sẽ đến được đấy. Họ đã đi hơn nữa đường đến nơi cúi cùng ở vùng lãnh thỗ được qui định cho người da đỏ. Chuyến đi đã dự trù mất 90 ngày. 90 ngày đã hết mà họ vẫn còn 400 dặm phải đi dù đã vượt qua được sông Mississippi. Eliza tự hỏi không biết họ có đi được không, không biết cô có đi được không. Lạy chúa, cô đang làm gì ở đây nhỉ? Bỗng ông Will bước đến gần, người ông quàng tấm chăn, đứng sát vào cô để cho gió khỏi tạt vào cô. Nỗi dày vò vừa rồi biến mất. Cô biết lý do tại sao cô đến đây và tại sao cô không bỏ đi. Jed Parmelee cưỡi ngựa đến ngôi mộ. Eliza nhìn anh ta, lòng ghen tỵ khi thấy Jed mặc áo ấm dầy cộm, quàng khăn cổ bằng len và mang găng tay to tướng. Anh ta xuống ngựa, thả dây cương trên tuyết rồi bước đến ngôi mộ. Không nói một lời, anh để một tay lên vai Shadrach, rồi lấy cái xẻng trên tay cậu ta để xúc đất đóng băng. Shadrach đứng nhìn, đưa hai bàn tay quấn giẻ lên môi và thổi vào mấy ngón tay cho ấm. Đoạn cậu ta quay lại, lảo đảo đi đến đứng với mẹ và chị gái, hai bàn chân cũng quấn nhiều giẻ rách. Cuối cùng, ngôi mộ đã được đào xong. − Đến giờ rồi, má - Shadrach nói nho nhỏ, nhìn hai má ẩm ướt và cặp mắt sưng húp vì khóc của mẹ. Bây giờ chúng ta phải chôn bố rồi. - Chị da đen lại bật khóc khi con chị quỳ xuống hôn thi thể Ike và nhẹ nhàng lấy tấm chăn đắp lên trên nguòi chết đi. − Mày làm cái gì thế? - Chị Cassie hỏi, nước mắt ràn rụa. − Bố không cần cái mền nữa. Chúng ta cần. − Không được! - chị nắm cánh tay của con trai lại, mày không được chôn bố mày trần truồng xuống đất lạnh như thế. − Bố không thấy lạnh nữa đâu. Mẹ biết bố muốn chúng ta giữ cái mền để cho ấm. − Shad nói đúng đấy. - Phoebe đang run lập cập vì trời quá lạnh, mặc dù cô đã khoát một tấm chăn lên vai và mặc thêm chiếc quần lót của Deu dưới chiếc áo dài mùa hè mỏng manh - Nếu bố nói được, chắc bố sẽ nói chúng ta giữ lại tấm chăn. Chị Cassie khóc to lên khi thấy Shadrach lấy tấm chăn để lộ thi thể đen thủi dài thòng của Ike, chỉ còn mặc cái áo sơ mi rách tả tơi và chiếc quần thô tháp có hai sợi dây treo, còn chân tay mặt mày đều để trần trụi. Cả gia đình, ngoại trừ bà Victoria, chăm chú nhìn Deu, Blade và Jed Parmelee hạ thi thể của Ike xuống huyệt. Trời quá lạnh không thể nán lâu ở ngoài được. Tất cả lần lượt đến chia buồn cùng người vợ và các con. Trời lạnh thấu xương làm cho mọi người không cất tay lên nổi. Họ đành băng qua tuyết, quay lại các bếp lửa ấm cúng, để Deu một mình lấp đất lên ngôi mộ vô danh. Jed đứng bên bếp lửa, kéo thắp khăn quàng xuống để thở trong hơi ấm. Không như mọi khi, anh ta đưa cả hai bàn tay đeo găn lên trên bếp lửa và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, vô tình hoạt động cái miệng cho khỏi bị cóng cứng. Cảnh mùa hè nóng đã lui vào quá khứ xa xưa - anh nhớ cảnh nắng nóng và mồ hôi toát ra ướt đẩm đầy người. Vì thiếu nước nên việc di dời của người Cherokee mới hoãn lại. Nếu tướng Scott biết được cảnh người ta phải chịu quá nhiều đau khổ vì mùa đông chết người này thì chắc thế nào ông cũng hoãn lại ngày di cư, Jed tin chắc như thế. Mùa đông chết người - Jed thấy câu nói thật chính xác. Tỷ lệ tử vong đã lên đến gần 20%, mà đó là chưa kể đến số người nô lệ da đen chết, như Ike. Khi nào mới chấm dứt chuyện này? Sẽ có bao nhiêu người chết trước khi đoàn người đến nơi cư trú? Chưa bao giờ Jed cảm thấy thất vọng hoàn toàn như thế này? Anh đã cho nhiều quần áo ấm dư thừa của mình: sơ mi, bít tất, quần nỉ, quần lót, ủng và cả binh phục, - của chính phủ cấp hay không. Nếu quân đội có muốn khiển trách anh vì đã cho tài sản nhà binh, thì cũng đáng đời anh thôi. Nhưng anh không thể đứngght:10px;'>
Khi ông dợm bước đi, mấy ngón tay níu chặt cánh tay ông. − Will, mấy đứa con đã chết của chúng ta chôn ở đây, em luôn luôn muốn được chôn bên cạnh chúng. Bây giờ chúng ta lại ra đi. − Anh biết, - ông vỗ hai tay bà. Con cái... - luôn luôn là chuyện con cái. Có lần nghe nói thế, ông đã nổi giận vì bà không tính đến chuyện được chôn gần bên ông. Nhưng bây giờ thì ông chấp nhận điều này. Ông ngần ngừ một chút rồi hôn lên má bà và tụt xuống xe. Temple nhìn khuôn mặt gầy guộc của bố, nàng chuyển bé Lije nặng trĩu sang hông kia, rồi hỏi ông: − má có khoẻ không? − Má con khỏe. Cả hai đều biết không đúng thế, nhưng Temple cố tin câu trả lời của bố, rồi quay mặt nhìn con đường dài trước mắt và nhìn đoàn xe đang chuẩn bị lên đường. Đây đó, người ta chào chia tay bè bạn và bà con, những người sẽ đi vào đợt sau. Giờ khỏi hành đã đến, Blade đứng gần bánh trước của chiếc xe, Sandra đứng bên cạnh anh như mọi khi. Temple cảm thấy anh đang nhìn mình, nhưng nàng không nhìn lại. Nàng nghe có tiếng chân ngựa đến gần. Nàng quay đầu lui, trông thấy một người cưỡi ngựa đội nón chóp cao có gắn lông, mặc binh phục màu xanh có cầu vai sĩ quan. Chắc chắn đây là Jed Parmelee, nàng quay đầu lại. Người cưỡi ngựa cho ngựa dừng lại đột ngột bên nàng, cái miệng có hàm râu màu vàng nở nụ cười. Lije vỗ tay sung sướng khi thấy con ngựa phì phò. Jed nhìn nàng, đôi mắt xanh như màu áo, long lanh ánh tự hào. − Đúng, ngựa đấy, Lije à, - Jed đáp, anh mỉm cười vui vẻ. - Bây giờ cô thấy chuyện xảy ra không còn là chuyện tiểu thuyết đối với đứa bé nữa. - Anh ta nói một cách tự nhiên, như họ mới gặp nhau hôm qua chứ không phải đã xa nhau cách đây gần một tháng rồi. − Tôi hy vọng đây là dịp để chia tay ông trước khi chúng tôi lên đường. - Temple nói, nàng giữ tay Lije lại không để cho thằng bé đưa tay vỗ vào mũi ngựa. − Không có chuyện chia tay đâu. Tôi sẽ đi cùng cô. Suốt đoạn đường đến vùng lãnh thổ của người da đỏ. Dĩ nhiên là đi với tư cách là một quan sát viên. - Jed nói tiếp, miệng cười châm biếm. Temple không kịp trả lời vì con ngựa quay mình khiến nàng phải đứng tránh ra. Nàng nghĩ không biết mình vui hay buồn khi có anh ta đi cùng. Trước mắt, nàng chỉ biết bối rối. − Chắc là phải đi lâu. - cuối cùng, nàng hỏi. Jed nín cười, vẻ mặt nghiêm trang trở lại. − mà đi bộ lại càng lâu hơn nữa. Có lệnh cho đoàn xe khởi hành. Roi kêu vun vút trên lưng ngựa và bò kéo xe, xà ích và mã phu hò hét cho chúng đi, chửi bới ra lệnh. Đoàn xe chuyển bánh, mới đầu còn rít lên ken két và sau đó chạy rầm rập trên đường. Temple quay người đi theo, bế con trên tay. Ngựa của Jed vùng vẫy bước đi vì bị kềm chậm lại, nhưng anh ta vẫn giữ không cho nó chạy nhanh. Một con ngựa chở hai người trên lưng đi vào giữa tầm mắt của anh ta. Chính anh chồng của Temple và cô em gái của nàng. Jed thoáng thấy anh ta nhìn mình, ánh mắt căm hờn. Nhưng Jed vẫn bình tĩnh, không thấy mình có lỗi gì hết. Mặc dù Temple đã lấy Stuart đấy, nhưng theo chỗ anh biết thì mối liên hệ vợ chồng giữa hai người họ thật hờ hững vô duyên. Có lẽ anh là kẻ điên khi cứ nghĩ mình có cơ may với nàng, nhưng anh quyết định cứ tìm hiểu đến cùng xem sao. Anh thả cho ngựa chạy nhanh lên, nó liền phóng tới trước, nửa thân sau nhấp nhô xa dần, Jed cho ngựa phi nước kiệu dọc theo đoàn lữ hành, khu rừng ở bên trái nhuốm màu thu, lóng lánh sắc vàng lẫn màu cam. Đoàn ngựa xe và người đi thành một hàng dài đến khoảng một phần tư đám. Đối với Jed, đoàn lữ hành trông như một đoàn quân đang tiến bước, sĩ quan dẫn đầu, xe cộ đi giữa, hai bên có người cưỡi ngựa áp tải, đàng sau có nguòi cưỡi ngựa nữa, còn lính bộ binh trong trường hợp này lính bộ binh là đàn ông, đàn bà và trẻ em - lê bước thành từng nhóm nhỏ quanh xe và sau mỗi toa xe. Đi khỏi Rattlesnakes Springs vài dặm, đoàn lữ hành vượt qua phía bắc của sông Hiwassee bằng phà, rồi đi dọc theo bờ sông cho đến cửa sông đổ vào sông Tennessee và theo con đường bốn đoàn trước đã đi. Đến đây, đường họ đi sẽ dẫn về phía Nam, thành phố Pikesville rồi đến McMinnville và Nashville, rồi đến Cumberlanh. Nhưng trước hết họ phải vượt qua sông Tennessee. Temple đứng bên lan can gần Eliza, nàng đưa mắt nhìn dòng sông rộng mênh mông trước mặt, bé Lije ngủ say trên lưng nàng, cậu được nằm yên một chỗ bằng một cái chăn. Cuộc hành trình xa thẳm xem như mới bắt đầu mà chân cẳng và cơ thể nàng đã đau nhừ. Bên kia bờ sông, nàng thấy lờ mờ hiện ra dẫy Walden. Nhìn con dốc cao của bình nguyên Cumberland, nàng nghĩ đến chuyện phải leo bộ lên, chưa leo mà nàng đã cảm thấy mệt bã cả người rồi. Tự nhiên, nàng dựa sát vào Eliza. − Chúng ta phải trèo xa bao nhiêu? - nàng hỏi to. − Có lẽ chúng ta không nên biết thì hơn. - Eliza quay mặt không nhìn cảnh tượng trước mắt nữa, như thể cô cũng thấy đáng sợ thật. Đoạn đường họ vừa đi quá lắm là khoảng hai dặm. Họ còn phải đi bộ một đoạn dài hơn một ngàn dặm nữa. Khi chiếc phà ra giữa dòng sông, nó run lên bần bật, cố ghì lại trước dòng nước chảy xiết, nước chảy rất mạnh như muốn cuốn phăng cả chiếc phà đi. Những sợi dây giữ chiếc phà căng ra, rít lên, cố sức kéo phà băng qua dòng sông để đến bờ bên kia. Qua đến bờ bên kia, bỗng có một người da trắng mặc áo quần lịch sự đến gặp ông Will ngay khi ông vừa dắt ngựa bước lên bờ, gã nói với ông: − Người ta nói cho tôi biết ông là ông Gordon có ngôi nhà gạch lớn trong đồn điền ở miệt Georgia. − Đúng tôi đây. - ông dẫn ngựa bước lên bờ dốc đất, tránh lối cho những người khác bước lên. Gã đàn ông đi theo. − Ông nợ tôi 80 đô la, tiền mua hạt giống, bây giờ xin ông hãy trả cho tôi. Chắc ông tưởng bỏ đi là không trả cho tôi, nghĩ như thế là ông lầm rồi. − Tôi đã trả tiền khi mua hàng, ông lộn rồi. − Ông sai rồi, bỏ đi mà không trả tiền cho tôi. Hãy trả 80 đô la cho tôi ngay. Ông đừng nói không có tiền trả nhé, vì tôi biết nhà nước đã bồi hoàn tài sản cho ông rất nhiều. − Quả thật tôi có gởi đơn xin chính phủ bồi hoàn thiệt hại về tài sản bỏ lại, nhưng tôi chưa nhận được đồng nào hết trước khi ra đi. Ít người nhận được lắm. Việc ông nghe người ta nói cũng như chuyện ông đòi nợ đều trật lất hết. − Bằng mọi giá tôi phải lấy cho được 80 đo la của tôi, gã nói, rồi gã ngước mắt nhìn Kippi khi chú ta dẫn ngựa bước lên. - Hắn là ai? − Con tôi. − Vì ông nói không có tiền trả, tôi lấy ngựa của ông vậy, - gã giằng lấy sợi dây cương trên tay ông. Ông Will cãi cọ với gã, nhưng vô ích. Lính trong đội khinh kỵ, lực lượng cảnh sát của Cherokee, không có quyền đối với người da trắng, mà chỉ có quyền can thiệp vào dân da đỏ mà thôi. Họ không có quyền can thiệp vào chuyện này, còn Jed Parmelee thì được lệnh nghiêm cấm xen vào. Anh ta chỉ có quan sát và tường trình, thế thôi. Đêm đó, Jed ghi vào sổ nhật ký việc xảy ra này, để rồi cho điều tra thực hư về lời đòi nợ của gã đàn ông. Nhưng đây chỉ là vụ đầu tiên trong số rất nhiều vụ hồ hoãn nợ nần do người da trắng gây ra khắp cả đoàn lữ hành mà ông buộc phải ghi vào sổ, họ đã lấy của người trong đoàn nào là tiền bạc, ngựa, bò và thỉnh thoảng họ lấy cả xe nữa, họ tuyên bố những người này đã mắc nợ họ. Đây là một hình thức trộm cướp trên đường đã giáng xuống đầu người Cherokee. Rồi liền sau đó, Jed biết còn nhiều cách trộm cướp nữa. Giá tiền phà gia tăng, chủ đất buộc họ phải trả tiền lệ phí khi qua vùng đất của họ, nông dân và con buôn tăng giá thực phẩm khi họ mua trên đường đi, giá tăng gấp hai, ba, có khi tăng gấp bốn. Jed đau đớn trước cảnh tham lam vô bờ này, nhất là hàng ngày anh chứng kiến công việc của những con người kiêu hãnh này, mặt họ hằn sâu mệt mỏi, và thất vọng ê chề, chân họ chảy máu vì đi bộ dài hàng chục dặm đường. Bất chấp lệnh trên, Jed giúp đỡ họ khi có thể giúp được, thỉnh thoảng anh nghiêng vai đẩy giúp một chiếc xe mắc kẹt trong bùn hay dừng lại giúp đỡ những người té ngã, hay đi chặt thông đem về đốt lấy dầu nhớt để tra vào trục bánh xe. Leo lên một phần ba đoạn đường dốc thẳng đứng, Temple dừng lại bên lề đường để thở. Bé Lije, cau có mệt mỏi vì bị buộc tù túng sau lưng mẹ, nó khóc ngất bên tai nàng và vùng vẫy liên miên, phần thì nặng phần thì do nó vùng vằng, làm cho những sợi dây vải buộc nó oằn xuống hai vai nàng khiến nàng thấy đau như dao cắt. Nàng không có sức để sửa cậu bé lại, hay là không muốn sửa vì nàng muốn khóc và muốn thoát khỏi cảnh leo lên sườn dốc khủng khiếp này. Một toa xe do hai cặp ngựa kéo chậm chạp đi qua trước mặt nàng, các con ngựa cúi đầu gầm xuống, dây cương cố căng ra, móng bấm sâu xuống đất, còn người điều khiển thì luôn miệng la hét chửi bới, tay quất roi lia lịa. Temple nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng buồn rời rợi, tai nghe tiếng toa xe lăn răng rắc, ì ầm. Eliza dừng lại bên nàng: − Temple, cô khoẻ không? Temple ngẩng mặt nhìn cô, một cơn gió lạnh thổi vào mặt nàng. Nàng mỉm cuòi khi thấy khuôn mặt dãi dầu suong nắng của Eliza, tấm chăn khoác trùm lên tận đầu chỉ chừa có khuôn mặt. Nhìn mái tóc nâu và cặp mắt nâu nhạt của cô, người ta tưởng cô là nguòi Cherokee. Temple định nói ý ấy cho cô nghe, nhưng nàng chỉ đáp: − Dạ khỏe. − Để tôi mang Lije cho. Nàng định bằng lòng, nhưng rồi nàng chợt thấy gói đồ trên lưng Eliza, nàng nhớ gói đồ cô mang đã khá nặng rồi. Temple bỗng cảm thấy mình có tội vì chỉ mang con mà lại thấy nặng nề. − Chúng ta đi tiếp thôi. Nàng cúi đầu, bước tiếp lên dốc. Đôi giày da đế đã mòn. Mỗi bước chân, nàng cảm thấy đá sởi, đất cục đâm vào làn da mỏng ở chân nàng. Nhưng thế cũng không khó chịu bằng lớp da bên trong hai đùi cọ xát vào nhau khiến nàng nhức nhối đớn đau, cho nên nàng lại cố gắng bước lên. Khi đến đoạn đường dốc cao hơn, Temple chồm người tới trước để giữ thăng bằng vì đứa con nặng trên lưng. Nàng thấy trước mặt, bà Hanks đang cố leo lên, bà đã già lưng lại còng, nên bà phải dùng một cành cây làm gậy. Nếu không có ai giúp, chắc bà không làm sao lên đỉnh dốc được. Vừa nghĩ đến thế, chân nàng vừa trượt trên một viên sỏi, chỉa ra ngoài và chân kia mất thăng bằng, nàng té nhào tới trước, nhờ phản xạ tự nhiên, nàng đưa hai tay ra trước để chống lên mặt đất. Nàng bất động ở vị trí nửa nằm nữa quỳ nhiều giây liền. Hai lòng bàn tay và hai đầu gối đau nhức khó chịu. − Temple! Nghe tiếng Eliza gọi, bé Lije lại cất tiếng khóc. Temple rất muốn nằm yên như thế cho đến khi hết đau, hết mỏi, nhưng nàng phải thận trọng chống tay ngồi dậy, cả sức nặng trên người đè lên trên một đầu gối. − Tôi... - Nàng định nói nàng không sao nhưng nàng không nói hết câu vì bỗng thấy hai bàn chân mang giày da dừng lại trước mặt nàng. Tiếp theo, nàng thấy hai bàn tay của Blade nắm lấy hai cánh tay nàng, đỡ nàng dậy. − Em có đau không? − Không. - nàng nhìn hai hàm anh bạnh ra, môi mím lại giận dữ, rồi bỗng nàng quay đi, nhìn con ngựa của anh đang đứng yên phía sau anh. Sandra đang ngồi dạng hai chân hai bên, bình thản và yên lặng như bao giờ và - cũng như bao giờ - nhìn Blade. Hai người không rời nhau nửa bước, người lạ chắc sẽ nghĩ Sandra là vợ anh. Ghen tuông là thứ tình cảm xấu xa. Nàng ghét ghen tuông. − Em hãy trèo lên sau lưng Sandra để lên đỉnh dốc - anh nói như ra lệnh. Nàng cảm thấy anh đẩy nàng đi về phía con ngựa và nhận ra hai tay anh vẫn còn đỡ lấy nàng. Bỗng tự nhiên nàng trì lại. − Không! − Cô ấy có thể đi ngựa của tôi cũng được. - Jed Parmelee nhảy xuống ngựa, lên tiếng. − Cô ấy đi ngựa của tôi được rồi, ông trung uý. Ông cứ đi mà quan sát. - Blade trả lời nghe rất dịu dàng nhưng hàm chứa sự thách đố. − Tôi không đi ngựa của ai hết, - Temple gay gắt đáp. - Các người hãy giúp bà Hanks hay giúp cậu bé có bàn chân bị băng kia đi. Tôi đi bộ được rồi. − Có thể em đi được nhưng em đừng đi. - Blade không để cho nàng kịp thốt lên tiếng nào, anh nâng bỗng nàng lên, đặt ngồi trên ngựa ngay đàng sau Sandra. − Tôi đi được mà, - nàng lại nói, nhưng nàng chỉ nói với cái lưng của anh vì anh đã lượm sợi dây cương dưới đất lên và dẫn con ngựa leo dốc. Nếu nàng muốn đi bộ, nàng phải tuột xuống ngựa, nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua mà thôi. Nàng bỗng cảm thấy thoải mái khi được ngồi để hai chân đung đưa hai bên. Đưa hai tay ra trước Sandra, Temple nắm cái giá yên và áp má mình lên vai cô em gái, mặc cho sự mệt mỏi làm rả rời toàn thân mình. Bỗng nàng cảm thấy hài lòng vì Sandra vẫn ngồi im thin thít. KHi họ đi qua bà Hanks, Temple cảm thấy tội lỗi vì nàng đi ngựa mà bà già kia lại đi bộ. Mấy phút sau, nàng nhìn lại, thấy Jed dừng lại để giúp bà già, nàng mới thấy lương tâm được yên ổn. Nhưng vẫn còn nhiều người khác nữa. Luôn luôn có nhiều người khác. Temple cố nhắm mắt lại để khỏi thấy cảnh họ chúi mũi xuống đất, họ vấp ngã và hết sức cố gắng để lên cho được đỉnh đèo. Blade bế cậu bé đi khập khiễng vì hai bàn chân bị thương và giúp một ông già đeo vào đuôi ngựa để nó kéo ông đi. Nhưng còn biết bao người khác phải tìm cách xoay sở để đi cho được. Lên đến đỉnh dốc, mặt đất bằng phẳng và con ngựa dừng lại. Temple miễn cưỡng thả tay khỏi giá yên. Khi nàng để chân xuống đất, hai chân nàng như không đứng nổi. Nàng phải tựa người vào hông ngựa một lát, lợi dụng có chỗ đứng vững vàng để dựa, rồi nàng ngước mặt lên để nhìn em gái nàng. Nàng trách: − Sandra, em có gì không ổn đâu. Mọi người đều đi bộ, thì em cũng nên xuống mà đi. Cô gái không trả lời, nhưng Temple không đợi để cô ta đáp. Nàng bỏ đi. Sau đó, khi họ đến chỗ cắm trại đêm ấy, nàng thấy Sandra đi bộ. Và sáng mai khi họ đi tiếp, em gái nàng lại đi bộ.