ữa điểm tâm sáng hôm đó chẳng vui vẻ gì. Ông Tupman vẫn chưa đủ sức bò ra khỏi giường ngủ, ông Snodgrass cảm thấy đầu óc vẫn còn ngầy ngật, và ông Pickwick thậm chí cũng ngồi câm như thóc, chỉ uống một ly nước lạnh. Ông Snodgrass vừa đưa ra ý kiến họ sẽ đi thăm thú tòa lâu đài, và ông Winkle đồng ý sẽ đi cùng ông này.- Snodgrass, bạn già thân mến - Ông Winkle nói trong lúc hai người thả bộ dọc theo một lối đi nhỏ dẫn đến lâu đài - Bạn có thể giữ kín được một điều bí mật không?Trong lúc hỏi như thế, ông Winkle thực lòng mong ông bạn già thân mến của mình sẽ trả lời không.- Tất nhiên được chứ - Ông Snodgrass đáp - Tôi sẵn sàng thề...- Ô không, không đâu - Ông Winkle thất vọng ngắt ngang - Không nên thề thốt, bạn ạ, xin vui lòng đừng thề điều gì cả, chuyện đó hoàn toàn không cần thiết.Ông Snosgrass buông cánh tay ông vừa đưa thẳng lên trờ xuống, vì ông đã sẵng sàng thốt ra lời thề như một nhà thi sĩ chính cống, và ông Winkle nói tiếp:- Tôi muốn bạn hành động như một người bạn cùng chia sẻ ngọt bùi với tôi, Snodgrass ạ, trong một vấn đề có liên quan đến danh dự. Lúc mặt trời lặn hôm nay, trong một bãi đất vắng vẻ phía sau lâu đài, tôi phải quyết đấu bằng súng với một sĩ quan, một sĩ quan quân y. Tên ông ta là bác sĩ Slammer.- Chắn chắc rồi - Ông Snodgrass nói. Trông ông ta chẳng có vẻ gì tỏ ra ngạc nhiên như ông Winkle vẫn mong đợi.- Tôi có thể chết cháy đấy. - Ông Winkle nói.- Tôi hi vọng không có chuyện đó. - Ông Snodgrass đáp.- Tôi tin viên sĩ quan ấy bắn súng rất giỏi. - Ông Winkle nhấn mạnh.- Hầu hết những người trong quân đội đều bắn giỏi. - Ông Sndgrass nói - Nhưng bạn cũng bắn giỏi vậy, không phải sao?Ông Winkle rất sẵn lòng thú nhận rằng ông được nổi tiếng như một nhà thể thao nhưng ông mong muốn bạn mình bộc lộ nhiều lo lắng hơn.- Snodgrass - Ông Winkle nói, giọng ông hơi run - nếu tôi chết, bạn hạy mang đến cho bố tôi một bức thư.Ông Snodgrass nhận lời ủy thác đó với thái độ vui vẻ như thể ông là một nhân viên bưu tá có lương tâm. Ông Winkle lại nài nỉ:- Nếu tôi chết, hoặc nếu ông bác sĩ khia chết, bạn sẽ phải ra hầu tòa vì đã nhúng tay vào việc sắp đặt vụ quyết đấu này. Bạn có thể lãnh một án tù, có thể là một án tù chung thân!Lần đầu tiên, ông Snodgrass tỏ ra hơi lo lắng một chút, nhưng rồi ông ta quyết định phải trung thành với ông bạn già của mình, dù phải chấp nhận bất cứ hậu quả nào.- Với lý do tình bạn - Ông ta nói - tôi sẽ chịu đựng được mọi chuyện.Ông Winkle âm thầm nguyền rủa ông Snodgrass về cái tình bạn mắc dịch của ông ta trong lúc họ tiếp tục đi, người này cạnh người kia. Trong khoảng thời gian có đến vài phút, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng tư của mình. Ông Winkle thì hoàn toàn tuyệt vọng. Làm sao ông ta có thể nhồi nhét ước muốn chính đáng của mình vào cái đầu ngu ngốc của ông bạn Snodgrass nhỉ?- Snodgrass - Ông Winkle nói, đột ngột đứng lại - chớ ngăn cản tôi nhận lời thách đấu ấy... chớ có báo động với ông bạn già Pickwick của chúng ta... chớ có yêu cầu luật pháp ngăn cấm tôi hoặc ông bác sĩ Slammer, dù tôi có thể dễ dàng cho bạn biết địa chỉ của ông ta... chớ có làm gì đấy, tôi van bạn.Ông Snodgrass nắm bàn tay người bạn già.- tất nhiên tôi sẽ làm theo lời bạn dặn! - Ông ta nghiêm chỉnh hứa.Bây giờ ông Winkle đành phải bỏ sự có gắng của mình. Ông cho phép ông Snodgrass - lúc này đã quyết định sẽ thi hành trọn vẹn bổn phận được phó thác - được đưa ông ta đến một tiệm bán súng. Tại đây họ thuê hai khẩu súng lục với đầy đủ thuốc nổ và đạn, rồi họ quay lại lữ quán.Buổi chiều hôm ấy, bầu trời thật u ám, nhiều đám mây vần vũ trên không, khi mình rời chỗ trọ bắt đầu chuyến đi hiểm nghèo của họ. Mặt ông Winkle khuất kín sau cổ cái áo khoác để tránh bị nhận dạng. Còn ông Snodgrass mang những thứ vũ khí của Thần Chết.- Chúng ta đang ở vào giờ giấc lý tưởng nhất - Ông Snodgrass nói khi họ leo qua một bờ giậu để vào bãi đất trống phía sau lâu đài. Mặt trời cũng vừa tắt nắng.- Có cả viên đại úy nữa, ông ta là bạn của bác sĩ Slammer - Ông Winkle nói - người đàn ông mặc áo khoác xanh ấy.Ông đại úy dùng bàn tay ra hiệu cho hai người và họ đi theo sau ông kia. Bầu trời trở nên u ám hơn, một cơn gió bất thường thổi qua trên những bãi đất trống trơn, rít lên những âm thanh như những linh hồn tội lỗi đang húyt gọi bầy chó của họ. Bên dưới một bức tường đổ nát của tòa nhà, một mương nước sâu hoắm nằm phơi mình trong giống một mộ huyệt khổng lồ không có bia.Lúc này họ vừa rời khỏi lối mòn và leo qua một bờ giậu khác để vào một bãi đất trống nhỏ, nơi này khuất hẳn tầm mắt của những người bên ngoài. Hai người đàn ông đã chờ sẵn ở đấy. Một người là bác sĩ Slammer, người kia cũng là một bác sĩ, sẵn sàng xử lý khi có ai trong hai kẻ quyết đấu bị thương, và ông này đang ngồi thoải mái trên một cái ghế dựa, loại dùng cho những người đi cắm trại.- Bạn nên uống một giọt rượu mạnh. - Ông Snodgrass nói, vừa chìa ra một chai rượu nhỏ lấy từ túi áo.Ông Winkle đón lấy chai rượu và uống như thể đây là lần cuối cùng trong đời mình trên cõi trần gian này.Ông Snodgrass và viên đại úy đo khoảng cách giữa hai đối thủ, và bày những khẩu súng của họ ra. Viên đại úy đưa những khẩu súng của ông ta cho bác sĩ Slammer, còn ông Snodgrass bước về phía ông Winkle, lúc ấy đang nhắm mắt cố tập trung can đảm.- Tất cả đều đã sẵn sàng - Ông Snodgrass nói, đưa súng cho ông bạn mình - Bạn hãy ổn định tinh thần, và nhắm cho đúng vai phải của ông ta. Bây giờ để tôi giữ áo khoác của bạn.Với hai bàn tay run rẩy, ông Winkle cởi chiếc áo khoác nặng nề của mình, cái cổ áo cao đã che kín mặt ông từ lúc rời khỏi quán trọ.- Ngừng lại! Ngừng lại!Những người kia chạy đến chỗ ông ta.- Cái gì thế này? - Bác sĩ Slammer hỏi lớn - Ông này không phải thằng cha kia!- Không phải à! - Viên đại úy hét.- Không phải sao? - Ông Snodgrass hét.- Không phải ư? - Ông bác sĩ ngồi trên cái ghế cắm trại hét.- Chắc chắn không phải mà! - Ông bác sĩ nhỏ con Slammer trả lời - Ông này đâu phải thằng cha đã lăng nhục tôi tối qua.- Kỳ cục thật! - Ông đại úy nói.- Quá sức! - Ông bác sĩ ngồi ghế nói, xem ra ông ta hoàn toàn thất vọng.Ông Winkle mở mắt trong khi ông bác sĩ nói, rồi nhận ra rằng, sau cùng, ông chẳng gây ra chuyện gì sai quấy cả. Ông chững chạc bước về phía trước, rồi nói:- Đó là sự thực. Tôi không phải gã kia.- Vậy sao sáng nay ông không chịu nói với tôi. - Ông đại úy Tappleton hỏi.- Vì rằng, thưa ông - Ông Winkle đáp, lúc này ông đã có đủ thì giờ để suy nghĩ và tìm ra câu trả lời khôn ngoan rồi - Vì rằng, thưa ông, ông đã mô tả một gã say rượu bận cái áo khoác đặc biệt mà tôi mới sáng tạo gần đây, thưa ông, cái áo khoác ấy chỉ dành riêng cho một hội viên Câu lạc bộ Pickwick, Luân Đôn như tôi. Và bổn phận của tôi là phải bảo vệ danh dự Câu lạc bộ của tôi. Vì thế tôi đã nhận lời thách đấu mà không cần hỏi thêm điều gì.- Thưa ông thân mến - Ông bác sĩ nhỏ con nói - Xin hãy cho tôi hân hạnh được bắt tay ông. Ông đúng là một người quý phái rất tôn trọng danh dự, và tôi khâm phục lòng can đảm của ông. Xin vui lòng nhận lời xin lỗi của tôi, vì tôi đã gây ra điều phiền phức này cho ông.- Xin đừng nói thế, tôi van ông đấy, thưa ông bác sĩ. - Ông Winkle đáp.- Tôi rấ hãnh diện được biết ông, thưa ông. - Bác sĩ Slammer nói.Sau đó, mọi người bắt tay nhau. Những khẩu súng lại được cho vào hộp, và đoàn nguời vui vẻ cùng nhau trở lại thành phố.Bác sĩ Slammer ân cần mời tất cả cùng đến dùng bữa ăn tối với ông ta, nhưng ông Winkle bảo rất tiếc không thể nhận lời. Vì thế, sau cùng, ông bác sĩ và hai người bạn đồng ý sẽ đến lữ quán Con Bò Đực để uống cà phê, sau khi họ dùng xong bữa ăn tối.- Tôi sẽ rất sung sướng được giới thiệu quý ông với các bạn của tôi, ông Pickwick và ông Tupman. - Ông Winkle nói.- Điều ấy sẽ khiến tôi rất vui lòng, tôi tin chắc chắn như thế. - Ông bác sĩ nhỏ con trả lời, vì ông ta vẫn chưa biết ông Tupman là ai.Những hội viên Câu lạc bộ Pickwick và gã Jingle Leng Keng đã chấm dứt bữa ăn tối và đang đấu hót với sự yểm trợ của một chai vang, trong lúc người hầu bàn đưa những vị khách mời của ông Winkle vào.- Đây là mấy ông bạn mới của tôi, những vị tôi vừa mới quen hôm nay trong một tình huống khá lạ lùng - Ông Winkle nói và bắt đầu giới thiệu họ với những ông bạn của mình, nhưng khi ông bác sĩ nhỏ con nhìn thấy ông Tupman, bầu không khí đột ngột trở nên yên lặng.- Tôi đã gặp quý ông đây rồi. - Ông bác sĩ nói với giọng lạnh lùng.- Thế ư! - Ông Winkle ngạc nhiên kêu lên.- Và cả ông này nữa, nếu tôi nhìn không lầm. - Ông bác sĩ nói tiếp, mắt nhìn gã Leng Keng chăm chú. Rồi ông thầm thì gì đó với hai người bạn.- Anh làm tôi rất ngạc nhiên. - Ông đại úy nói.- Nếu tôi là anh, tôi sẽ đá hắn một phát ngay lập tức. - Ông chủ nhân cái ghế cắm trại nói.- Xin ông vui lòng cho tôi biết, thưa ông. - Viên đại úy nói với ông Pickwick.- Có phải người đàn ông này là hội viên trong Câu lạc bộ của ông không?- Không ạ, thưa ông - Ông Pickwick trả lời - Ông ấy là khách mời của chúng tôi.- Xin hỏi lại, có phải ông kia là thành viên trong Câu lạc bộ của ông?- Chắc chắn không phải, thưa ông!Ông bác sĩ nhỏ con trông có vẻ rất tức giận như lại tỏ ra bối rối. Rồi ông quay sang nói với ông Tupman, khiến ông này thình lình nhảy lên như thể vừa dẫm phải gai.- Chính ông, thưa ông, mới là người có mặt trong buổi dạ vũ tối qua! Và anh chàng này - Ông ta đưa tay chỉ gã Jingle - là người đã cùng đi với ông.Ông Tupman xác nhận quả có chuyện ấy.- Thế thì, thưa ông - Ông bác sĩ Slammer nói với Jingle - Ông sẽ vui lòng trao danh thiếp của ông cho tôi chứ, như tôi đã yêu cầu ông đêm qua? Hoặc tôi sẽ nện ông bằng roi ngay tại đây và liền bây giờ, ngay trước mặt quý ông khả kính này?- Hãy khoan, thưa ông - Ông Pickwick nói - Tôi yêu cầu một lời giải thích về vấn đề này. Bác Tupman, hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.Ông Tupman làm theo lời yêu cầu. Ông ta dùng những lời lẽ khôn khéo nhất để xin lỗi ông Winkle vì đã mượn bộ quần áo của ông này, rồi ông thành khẩn xin lỗi về mọi sự xúc phạm đối với ông bác sĩ, sau đó để mặc gã Jingle tự đối phó lấyJingle vừa tính mở miệng thì ông đại úy đã quay sang hắn, nói với giọng khinh miệt.- Có phải tôi đã có lần trông thấy ông trong rạp hát không nhỉ, thưa ông?- Hiển nhiên rồi còn gì. - Jingle đáp, hoàn toàn chẳng tỏ ra xấu hổ.- Ông ta chẳng làm trò trống gì cả, ngoài cái nghề đi hát rong! - Ông đại úy nói tiếp, giọng ông ta càng bộc lộ sự khinh bỉ hơn, rồi quay sang bác sĩ Slammer - Ông ta hát hỏng trong một vở tuồng mà mấy ông sĩ quan chuẩn bị cho tối mai tại hí viện Rochester. Anh không có gì cần phải quan tâm thêm về người đàn ông này nữa đâu, Slammer.- Hoàn toàn không thể được! - Chủ nhân cái ghế cắm trại nói.- Tôi rất tiếc các ông đã bị đặt vào một tình huống chẳng thú vị gì như thế này, thưa ông - Đại úy Tappleton nói với ông Pickwick - Nhưng tôi xin đề nghị, từ rày về sau, quý ông nên thận trọng hơn khi phải chọn những người đồng hành của mình. Xin chào, thưa ông!Rồi ông ta hùng hổ bước ra khỏi phòng.- Và hãy để tôi nói, thưa quý ông - Ông bác sĩ nóng tính, chủ nhân cái ghế cắm trại nói với giọng mỗi lúc một vang lớn hơn - Nếu tôi là Slammer, chắc chắn tôi sẽ kéo mũi ông ra, thưa ông. Và tôi sẽ kéo mũi từng người các ông trong phòng này. Tên tôi là Payne, thưa quý ông, Bác sĩ Payne, trong Y đoàn Phục vụ Đức Hoàng thượng. Xin chào, thưa quý ông.Rồi ông ta cũng hùng dũng buớc ra nốt, bác sĩ Slammer theo sau, không nói một lời, nhưng nhìn quanh căn phòng với ánh mắt dữ dội trước khi bỏ đi.Trong lúc những lời miệt thị đầy xúc phạm đó tuôn ra, ông Pickwick càng lúc càng trở nên giận dữ và kinh ngạc. Khi cánh cửa đóng lại, cơn giận của ông sôi bùng lên, và ông chạy băng qua căn phòng. Bàn tay ông vừa đặt lên núm cửa, chắc chắn bàn tay đó sẽ đặt lên cổ họng bác sĩ Payne thuộc Y sĩ đoàn Phục vụ Đức Vua, nếu ông Snodgrass không nhanh chóng nắm lấy đuôi áo khoác của ông và kéo ông lùi lại.- Giữ bác ấy cho chặt vào! - Ông Snodgrass la lớn - Winkle, Tupman, chúng ta không được để bác ấy đem cuộc sống đáng giá của mình ném vào một hành động nguy hiểm với một lý do chẳng ra gì như chuyện này.- Hãy để tôi đi! - Ông Pickwick gầm lên, nhưng các bạn ông ấy cùng hợp sức kéo ông lại và ông đành phải ngồi xuống cái ghế của mình.- Cứ để yên ông ấy - Gã Jingle nói - Cho ông ấy một ít rượu mạnh... một ông già quý phái can đảm... đấy, ông uống cái này đi... món thuốc hết ý đấy.Sau khi uống hết nửa ly rượu để tin chắc đó là thứ rượu tốt, hắn đổ nửa ly còn lại vào cổ họng ông Pickwick.Một thoáng yên lặng ngắn - trong lúc món rượu mạnh làm công việc của nó - và chỉ mấy giây sau đó, gương mặt thân thiện của ông Pickwick lại trở nên hồng hào với nụ cười hạnh phúc cố hữu.