Dịch giả: Phạm Đăng Phụng
Chương 10
Cơn sốt bầu cử ở Eatanswill

     hứ ba tiếp theo sau đó, ông Pickwick và mấy ông bạn, do Sam Weller hộ tống, cùng ngồi xe ngựa đến thành phố cổ Eatanswill. Tên của thành phố này hiện nay đã thay đổi, vì thế cái tên Eatanswill không sao tìm thấy được trên bản đồ; nhưng tên với tuổi thì có gì đáng quan trọng chứ, vấn đề đáng nói là sắc thái của một thành phố và dân chúng ở đó có hấp dẫn đối với chung ta không; như nó đã thực sự hấp dẫn ông Pickwick.
Dân chúng tại Eatanswill - cũng giống như hầu hết dân cư tại những thành phố nhỏ - luôn luôn cho mình là cái rốn của vũ trụ, rằng mình quan trọng ghê gớm; và bất cứ một ông nào trong thành phố này cũng trung thành tham gia vào một trong hai đảng phái lớn ở đây, Đảng Áo Xanh và Đảng Áo Nâu. Cả hai đảng này luôn luôn tìm những cơ hội để chống báng nhau, mỗi khi cơ hội đó cho phép họ. Nếu Đảng Áo Nâu đề xướng xây cất một công viên mới cho khu chợ, lập tức Đảng Áo Xanh phản đối rùm beng ngay. Còn nếu Đảng Áo Xanh muốn đặt một bom nước trên đường High Street, thì Đảng Áo Nâu liền tổ chức một cuộc mít-tinh công khai để than phiền, chống lại kế hoạch đó rất quyết liệt. Các cửa hiệu cũng chia làm hai lệ thuộc vào hai đảng; một lữ quán của Đảng Áo Xanh vừa ra đời thì ngay sau đó, một lữ quán của Đảng Áo Nâu liền mọc lên; thậm chí còn có sự phân biệt những chỗ ngồi riêng của mỗi đảng ngay cả trong nhà thờ nữa.
Tất nhiên mỗi đảng phải có riêng một tờ báo của đảng mình, tạp chí “Eatanswili Thời báo” là cơ quan ngôn luận của Đảng Áo Xanh, và tạp chí “Eatanswill Độc lập” thuộc Đảng Áo Nâu; và cả hai tờ báo này dành hết thì giờ và bất cứ chỗ nào để đăng những bài báo thật nảy lửa công kích phe đối lập.
Chiều hôm đó, vào một giờ đã khá trễ, ông Pickwick và các bạn ông mới vào đến thành phố. Những lá cờ lụa màu xanh rất lớn đang bay phần phật từ những cửa sổ của lữ quán “Cánh Tay Thành Phố” và những từ cáo thị dán trên khắp các cánh cửa ra vào báo cho biết Ủy ban của ông Samuel Slumkey sẵn sàng tiếp xúc dân chúng mỗi ngày tại đây, vì ông Slumkey là ứng cử viên của Đảng Áo Xanh trong cuộc bầu cử sắp tới, và ngày mai ông ta sẽ trả lời những câu chất vấn của dân chúng để họ quyết định sẽ chọn ai làm đại biểu cho thành phố Eatanswill tại Quốc hội. Trên những bậc thang trước lữ quán, một người đang hùng hồn diễn thuyết ủng hộ ông Slumkey, nhưng người ta không dễ dàng gì nghe được những điều ông nói, vì rằng nhóm bạn bè ủng hộ cho ông Fizkin - ứng cử viên của Đảng Áo Nâu - đang ầm ĩ đập một lúc bốn cái trống bự tại góc đường gần đó. Đứng một bên diễn giả là một ông nhỏ con đang lăng xăng bận rộn, thỉnh thoảng lại giở nón ra rồi đội lên lại như thể ông ta làm dấu hiệu cho dân chúng reo hò hoan hô mỗi khi ông ta làm chuyện đó, và dân chúng thì cứ việc rán gân cổ lên mà gào rú thật hăng; vì thế, có vẻ như dân chúng chẳng quan tâm lắm đến chuyện họ có thể nghe được ông diễn giả nói gì hay không.
Ngay lúc các hội viên của Câu lạc bộ Pickwick vừa xuống xe, một đám đông những người đang la gào ỏm tỏi bu quanh lấy họ.
- Hoan hô! - Đám đồng hét lên - Slumkey muôn năm!
- Slumkey bất diệt! - Ông Pickwick cũng hét lớn, tay giơ cao cái nón lên.
- Đả đảo Fizkin! - Đám đông lại gầm dữ dội.
- Chắc chắn rồi! - Ông Pickwick lại tiếp tục hét.
Đám đông tiếp tục la gào thoải mái, giống như một gia đình họ nhà voi đang lên cơn sốt phẫn nộ.
- Slumkey là ai vậy kìa? - Ông Tupman hỏi nhỏ.
- Tôi có biết đâu - Ông Pickwick trả lời, cũng bằng một giọng thật nhỏ - Suỵt, đừng có hỏi bá láp mà chết đấy. Luôn luôn, trong những trường hợp như thế này, điều tốt nhắt là cứ a dua theo đám đông.
- Nhưng mà, giả sử có hai đám đông thì sao? - Ông Snodgrass thắc mắc.
- Dễ ẹt! Nếu thế, cứ hò hét theo đám đông nào đông hơn chứ sao! - Ông Pickwick đáp.
Rồi họ tin tưởng đi vào lữ quán, và ông Pickwick hỏi anh hầu bàn liệu họ có phòng để trọ qua đêm không.
- Tôi cũng không rõ, thưa ông - Người hầu bàn đáp - Tôi e rằng tất cả các phòng đều đầy khách rồi nhưng để tôi đi hỏi xem sao, thưa ông.
Mấy phút sau, anh hầu bàn trở lại, hỏi họ có phải người cùa Đảng Áo Xanh không.
Thật là một câu hỏi hóc búa, vì thực sự thì họ chưa đặc biệt quan tâm đến đảng nào. May mà ông Pickwick bỗng nhiên nhớ lại ông Perker ấy, luật sư của ông Wardle bạn ông, là người cố vấn trên mặt chính trị của ông Samuel Slumkey.
- Anh biết ông đại diện cố vấn chính trị của ông Slumkey chứ? - Ông Pickwick hỏi anh hầu bàn.
- Đại diện của ông Slumkey à? Tôi biết chắc chắn mà, thưa ông.
- Ông ấy thuộc Đảng Áo Xanh phải không? Tôi nghĩ thế.
- Ô, vâng, thưa ông.
- Thế thì chúng tôi là người của Đảng Áo Xanh - Ông Pickwick nói, nhưng vì anh hầu bàn nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ, nên ông đưa cho hắn tấm danh thiếp của mình và yêu cầu hắn đem cho ông luật sư Perker.
Người hầu bàn cầm tấm danh thiếp rồi đưa ông Pickwick lên lầu, đến một cái phòng lớn; tại đây, ông Perker đang ngồi sau một cái bàn bày biện đầy những sổ sách giấy tờ.
- A, ông thân mến - Ông luật sư nhỏ con reo lên, vừa đứng dậy để đón ông khách của mình - Tôi vô cùng sung sướng được thấy ông đến đây. Xin mời ngồi, xin mời ngồi. Thế ông đến để xem cuộc bầu cử của chúng tôi chứ gì? Chà, cuộc vân động giành phiếu giữa hai đảng mới thật gay cấn chứ.
- Tôi rất thích thú khi nghe điều ấy - Ông Pickwick nói, hai tay xoa vào nhau - Tôi thích nhìn thấy những tâm hồn yêu nước, dù cho họ thuộc đảng phái nào. Cuộc vận động tranh cử căng lắm à, ông bảo thế?
- Ô, vâng - Ông nhỏ con nói - rất căng! Đảng chúng tôi đã chiếm tất cả nhưng nơi nào có người đến uống rượu trong thành phố; vì vậy địch thủ của chúng tôi chẳng còn gì, ngoài những tiệm bán rượu nguyên chai. Chẳng phải kế hoạch đó rất khôn ngoan sao, ê?
- Thế có thể tiên liệu đại khái kết quả cuộc bầu cử không? - Ông Pickwick hỏi.
- Chịu thôi, ông thân mến, ít nhất cũng vào lúc này - Ông nhỏ con trả lời - Người của lão Fizkin đã nhốt ba mươi ba cử tri trong một xe ngựa bít bùng.
- Trong một xe ngụa bít bùng! - Ông Pickwick lặp lại, ngạc nhiên cực độ.
- Bọn kia nhốt họ trong đó cho đến khi nào chúng cần đến họ - Ông luật sư nhỏ con giải thích - Chúng làm như vậy cốt để ngăn chúng tôi cuỗm những cử tri đó. Thậm chí dù cho chúng tôi có thể cuỗm được số cử tri đó đi nữa thì cũng vô dụng thôi; vì chúng đã cho những người này uống say quắt cần câu để họ làm ý muốn của chúng. Gã đại diện của lão Fizkin là một thằng cha lém lỉnh, thật sự là một thằng cha vô cùng lém lỉnh.
Ông Pickwick quá đỗi ngạc nhiên, đến nỗi ông không sao thốt ra được tiếng nào.
- Tuy vậy, chúng tôi rất tự tin - Ông Perker nói tiếp, hạ giọng xuống gần như thầm thì - Chúng tôi có tổ chức một tiệc trà nho nhỏ tại đây đêm qua dành cho bốn mươi lăm quý bà; và chúng tôi tặng mỗi bà một cái dù màu xanh lá cây.
- Một cái dù à! - Ông Pickwick kêu nhỏ.
- Đúng vậy, ông thân mến ạ, đúng vậy. Bốn mươi lăm cái dù xanh lá cây, giá mỗi cây sáu cắc sáu xu. Tất cả phụ nữ đều khoái những đồ vật có màu sắc vui mắt, và những cái dù màu mề lòe loẹt đạt kết quả tuyệt vời. Tất cả các ông chồng họ, và một nửa trong đám anh em trai của họ, rồi đây sẽ bỏ phiếu cho chúng tôi. Đó là ý kiến của tôi, ông thân mến ạ hoàn toàn là ý của chính tôi đấy. Dù cho thời tiết có như thế nào đi nữa, chúng ta không thể đi chỉ năm mét trên đường phố mà không bắt gặp nửa tá dù màu xanh lá cây!
Nói tới đây, ông luật sư nhỏ con hoàn toàn không thể ngăn được cơn cười đau cả bụng, và ông ta chỉ ngưng lại khi một người đàn ông vừa cao vừa gầy cái đầu hơi hói, gương mặt nghiêm nghị, bước vào. Ông này mặc thật giản dị với bộ quần áo màu nâu và cái áo khoác màu đen, trên túi áo khoác treo lủng lẳng cái kính mắt một tròng dính liền với sợi dây xích nhỏ. Ông ta được giới thiệu là ông Pott, chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Eatanswill Thời báo của Đảng Áo Xanh.
- Cuộc bầu cử của chúng ta đã gây ra tình trạng khích động rất mãnh liệt trong giới thị dân Luân Đôn phải không, tôi tin thế? - Ông Pott hỏi.
Ông Pickwick thừa nhận điều đó. Thế là ông Pott thao thao diễn thuyết về sức mạnh của báo chí và về danh tiếng tờ báo do ông ta điều hành, về niềm tin của ông ta đối với thắng lợi trong cuộc đấu tranh lâu dài và khốc liệt để đè bẹp đối thủ của mình là tờ Eatanswill Độc Lập. Ông Pickwick lại tiếp tục đồng ý với ông kia, thái độ của ông rất tao nhã nên ông Pott bảo rằng ông ta vô cùng sung sướng được quen biết một con người vừa thông minh vừa nhạy bén như ông Pickwick.
- Về phần tôi, thưa ông - Ông Pickwick nói - tôi lấy làm vinh dự sâu sắc trước những lời lẽ tốt đẹp của ông. Cho phép tôi, thưa ông được giới thiệu những người bạn cùng đi du lịch với tôi và cũng là hội viên trong Câu lạc bộ của tôi.
Rồi ông Pickwick đi xuống cầu thang, sau đó trở lại với ba ông bạn kia.
- À này, ông Pott thân mến - Ông Perker nói - bây giờ chúng ta nên làm gì với những ông bạn của chúng ta đây? Chẳng còn một cái giường trống nào trong nhà này cả.
- Có hai giường trống ở quán Con Công Đực - Ông Pott đáp - và bà vợ tôi sẽ rất sung sướng được dành một phòng cho chính ông Pickwick và một người bạn khác của ông ấy.
Ông Pickwick cám ơn ông ta, rồi tất cả bọn họ cùng dùng bữa tối với nhau tại lữ quán. Sau bữa ăn, ông Winkle và ông Pickwick cùng với ông Pott đến nhà ông này, còn hai ông bạn kia thì hỏi đường để tới lữ quán Con Công Đực.
- Đây thực sự là một niềm vui dành cho tôi - Bà Pott nói khi họ được giới thiệu với nhau - khi tôi được tiếp đón những khuôn mặt mới. Dống mãi tại nơi buồn tẻ này, tôi chẳng được tiếp xúc một ai cả.
Thế là ông Pott lại bắt đầu dài dòng giải thích để biện minh cho mình, ông ta bảo rất tiếc đã làm cho cuộc sống của bà vợ trở nên tẻ nhạt, nhưng công việc của ông ta tại tòa báo quá quan trọng và ông còn quá bận bịu với những hoạt động chính trị...
- Em ước gì, anh yêu quý - Bà Pott ngắt lời chồng - anh nên nghĩ ra một chuyện gì hấp dẫn mà nói để cho không khí thay đổi một chút. Em quá chán tất cả những thứ chuyện chính trị của anh rồi, và những chuyện tranh cãi giữa anh với tờ tạp chí Độc lập, và tất cả những thứ lẩm cẩm vô nghĩa ấy.
- Nhưng, em yêu quý... - Ông Pott bắt đầu.
- Ồ, toàn những chuyện vớ vẩn vô nghĩa. Đừng lải nhải với em nữa - Bà Pott kêu lên, rồi bà chuyển sự chú ý của mình sang ông Winkle - Ông có chơi bài không ạ, thưa ông?
Ông Winkle trả lời ông sẽ rất vui lòng tham gia trò chơi đó. Thế là suốt thời gian còn lại của buổi tối, ông Winkle chơi bài với bà Pott, trong lúc chồng bà ta thảo luận những vấn đề công cộng với ông Pickwick. Mãi tới khuya, cả bọn họ mới đi ngủ; và suốt đêm đó, ông Winkle toàn nằm mơ thấy gương mặt và hình dáng xinh đẹp của bà vợ ông chủ báo.
Ông Pickwick bị đánh thức bởi đủ thứ các tiếng động khác nhau của Ngày Bầu cử. Tiếng trống khua dồn dã, tiếng còi xe tí toe, tiếng ngụa hí và tiếng xe lọc cọc ầm ĩ xuôi ngược trên các đường phố, tiếng la hét om sòm của đám đàn ông vang dội khắp chốn.
- Này, Sam - Ông Pickwick nói lúc vừa rửa ráy xong và anh chàng Sam cũng vừa hiện ra ở ngưỡng cửa phòng ngủ của ông - Tôi nghĩ hôm nay mọi người sẽ tha hồ được xem nhiều chuyện lạ lùng, đúng không?
- Giống hệt như xem một trận thể thao ạ, thưa ông chủ - Sam đáp - Người của phe ta đã tụ họp sẵn sàng tại quán Cánh Tay Thành Phố từ lúc nãy, và họ đang hò reo rần rần, thế nào cổ họng lại chẳng đau rát cho bằng thích!
- Thì chẳng qua cũng vì họ quá trung thành với đảng của họ, phải không, Sam?
- Trung thành quá cỡ chứ còn gì. - Sam đồng ý - và cháu chưa bao giờ thấy đám đàn ông lại ăn nhiều uống bạo như thế. Cháu cứ tự hỏi chẳng biết họ có nghĩ đến chuyện sẽ vỡ bụng ra không đấy.
- Vì ông Slumkey và những ông có thế lực ở đây tỏ ra quá tốt với họ mà - Ông Pickwick nói, rồi bước lại cửa sổ đứng nhìn ra - Trông các cha này có vẻ bảnh bao và tươi rói, đã thế còn hăng máu mới ghê chứ - Ông gật gù.
- Ồ, vâng, mấy tay đó hăng máu lắm ạ - Sam lại đồng ý - Cháu đã phải giúp bọn người làm công ở quán Con Công Đực bơm nước xịt vào đám cử tri độc lập đến ăn xúp ở đó tối qua ạ.
- Xịt nước vào đám cử tri độc lập! - Ông Pickwick kêu lên, giọng đầy thắc mắc.
- Vâng - Sam đáp - các bợm ấy hễ cứ té xuống là nằm thẳng cẳng luôn, và ngủ luôn tại chỗ. Sáng nay, bọn cháu phải dựng cổ họ dậy, từng anh một, mang đến đặt dưới cái bom rồi tha hồ xịt nước, lúc này cả đám đó đều tỉnh queo, ủy ban bầu cử trả tiền công xịt nước cứ mỗi đầu người một cắc, công việc đó xem ra cũng ngon ăn thiệt.
- Lại có chuyện ấy nữa sao? - Ông Pickwick hỏi, càng lúc càng ngạc nhiên hơn.
- Cầu Chúa chứng giám tấm lòng lương thiện của ông, thưa ông chủ! - Sam nói - Lòng trung hậu của ông rồi sẽ đưa ông tới đâu chứ? Không tới đâu hết, hoàn toàn không ạ. Trong cái đêm trước ngày bầu cử lần trước cũng tại đây, ông chủ biết không, phe đối lập đã hối lộ gã hầu bàn ở quán Cánh Tay Thành Phố này để hắn “chữa bệnh” cho mười bốn cử tri ở đây bằng rượu bia, và đám bợm nhậu đó nằm thẳng cẳng tại chỗ.
- Cậu nói “chữa bệnh bằng rượu bia” là thế nào? - Ông Pickwick hỏi vặn.
- Là bỏ thuốc vào bia ạ - Sam đáp - Vì vậy, mấy tay tổ đó mới ngủ một lèo, mười hai giờ sau khi cuộc bầu cử kết thúc họ mới mở mắt ra nổi. Họ rán dựng cổ một trự lên, mang tới địa điểm bầu cử bằng xe ngụa để cố thử thời vận của họ, tay này lại nhanh chóng ngủ say như chết nên không được quyền bỏ phiếu, đúng là công cốc. Vì vậy, họ đành phải mang tay bợm đó về lại quán trọ và ném hắn lên giường.
- Trò quỷ quái gì mà kỳ cục! - Ông Pickwick nói, một nửa dành cho chính ông nghe, nửa kia cho Sara.
- Chưa lạ lùng bằng một góc chuyện đã xảy ra cho ông bố cháu trong thời gian bầu cử đó đâu, và cũng ngay thành phố này chứ có xa xôi gì?
- Chuyện làm sao? - Ông Pickwick hỏi riết tới.
- Số là thế này ạ, bố cháu trước kia làm nghề đánh xe ngựa ở đây - Sam kể - Khi thời gian bầu cử đến, người ta thuê ông ấy chở một số cử tri từ Luân Đôn xuống đây. Đêm trước ngày bầu cử chính thức, bố cháu đánh xe đi. Ủy ban bầu cử của phe đối lập cho người đi tìm ông ấy, họ làm êm re. Ông ấy được dẫn vào một căn phòng rộng đầy nghẹt các quý ông, và giấy, và mực, và tất cả những thứ gì thuộc loại đó. Họ đặt một cái ghế rồi mời ông ấy ngồi và chào hỏi rất ân cần tử tế. Rồi họ rót cho bố cháu một ly rượu vang thật bự, rồi họ khen ông ấy là một tay xà ích rất tài giỏi, rằng ông ấy đánh xe lỗi lạc nhất trong vùng này của nước Anh. Thực ra thì họ bày đủ thứ trò như vậy chỉ cốt để lấy lòng ông bố cháu thôi; rồi sau cùng, họ nhét vào tay bố cháu một tờ bạc hai chục đồng. Một ông nói: “Con đường từ đây đến Luân Đôn xấu ơi là xấu”. Bố cháu bảo: “Chỉ xấu vài đoạn thôi mà”. Ông kia lại nói: “Thế này, ông Weller à, chúng tôi biết ông là một người xà ích rất tốt, và ông có thể làm bất cứ chuyện gì ông thích đối với mấy con ngựa. Vì vậy, trong trường hợp ông có thể tạo ra một tai nạn khi ông chở những cử tri đó... trong trường hợp ông có thể ném họ xuống mương nước mà không làm họ bị mang thương tích gì cả... thế thì cái này được dành cho ông”. Bố cháu cám ơn họ, rồi ông nốc sạch thêm một ly vang bự nữa để chúc sức khỏe họ, rồi ông nhét tờ giấy bạc vào túi áo và quay về nhà. Ông chủ sẽ rất khó lòng tin nổi chuyện này, thưa ông chủ - Nói đến đây, Sam mỉm cười với ông chủ mình với vẻ hoàn toàn hổ thẹn - nhưng trên đường từ Luân Đôn trở về, cái xe của bố cháu đã bị lật, và toàn bộ cử tri trên xe bị ném văng xuống mương thật.
- Tôi hy vọng họ ra khỏi cái mương cả chứ? - Ông Pickwick hỏi với vẻ khích động.
- À - Sam chậm rãi trả lời - Cháu thì cho rằng một ông cử tri già bị lạc đâu mất đất. Cháu nghe nói người ta tìm thấy cái nón của ông nọ, nhưng cháu không tin chắc lắm rằng người ta có thể tìm thấy cái đầu ông này trong cái nón hay không.
- Phải - Ông Pickwick chép miệng - định mệnh hay chơi vài trò rất lắc léo kỳ cục. Thôi, bây giờ lo chải nón cho tôi đi, Sam à, hình như tôi nghe có tiếng ông Winkle gọi tôi xuống ăn sáng kìa.