Dịch giả: Phạm Đăng Phụng
Chương 16
Ông thẩm phán thô lỗ và sự trả thù ngọt ngào

     hi đoàn người về đến văn phòng ông Thẩm phán Nupkins, Sam Weller bỗng dưng thôi không vùng vẫy nữa. Anh chàng cẩn thận nhìn lại quần áo mình, tỏ ra ngạc nhiên mất một lúc, rồi bắt đầu mỉm cười. Lúc cảnh sát trưởng Grummer kéo chuông, và một cô hầu gái xinh đẹp bước ra mở cổng, Sam có vẻ thoải mái tự nhiên như thể họ đến đây để thăm viếng xã giao một người quen biết cũ.
- Nào, Grummer, ai đấy? - Ông Nupkins hỏi viên cảnh sát trưởng lúc ông Pickwick bước vào văn phòng và lịch sự cúi đầu chào rồi đúng thẳng lên, nón cầm trong tay, sẵn sàng thay mặt các bạn để nói chuyện.
- Đây là Pickwick, thưa ngài - Grummer vừa bắt đầu; nhưng Sam, ngay lập tức đã ngắt lời ông ta, rồi anh chàng bèn giới thiệu ông chủ mình và các ông kia với một cung cách hết sức trang trọng và thanh lịch chẳng khác gì một Trưởng ban Lễ tân trong một đêm dạ vũ. Rồi Sam còn mỉm cười nồng hậu và cởi mở với ông Jinks - thư ký của ông Thẩm phán - đang trố mắt nhìn anh chàng với vẻ kính phục cao độ.
- Và người này là ai vậy, Grummer? - Ông Nupkins lại hỏi.
- Hắn là tên giúp việc của Pickwick, thưa ngài, một thằng cha rất hung dữ ạ. Hắn dám tìm cách giải cứu những tù nhân kia.
- Anh tên gì, anh kia, và anh sinh sống ở đâu?
- Weller - Sam đáp - và tôi sống bất cứ nơi nào tôi có thể sống.
Nghe câu trả lời, một anh cảnh sát có máu hài hước bật cười, và ông Nupkins dọa sẽ bỏ tù anh này về tội bất kính; nhưng ông Jinks, vốn là một người hiểu rành luật pháp, rỉ tai ông quan tòa điều gì đó, nên ông này đành quay sang hỏi Grummer để khỏa lấp.
Cảnh sát trưởng Grummer thuật lại việc Sam đã tấn công ông ta như thế nào; và bằng cách nào, ông Winkle và ông Snodgrass đã đe dọa và ngăn chận cuộc bắt giữ. Sau đó, ông Nupkins và ông Jinks thì thầm trao đổi riêng với nhau mất mấy phút. Ông quan tòa Nupkins ho một tiếng lấy giọng và sửa soạn tuyên bố lời xử phạt của tòa, thì ông Pickwick ngắt lời ông ta:
- Tôi mạn phép được xin lỗi ngài, thưa ngài - Ông Pickwick nói - nhưng trước khi ngài xét đoán dựa trên những sự kiện của vụ này, tôi đòi hỏi ngài phải nghe tôi nói đã.
- Giữ cái lưỡi của ông lại, thưa ông. - Ông Thẩm phán Nupkins nói với giọng lạnh giá.
- Thưa ngài, pháp luật cho phép tôi được... - Ông Pickwick bắt đầu, ông đã quyết định chơi nhau với ông tòa.
- Giữ cái lưỡi của ông lại, thưa ông, hoặc tôi sẽ ra lệnh cho các cảnh sát của tôi đưa ông ra khỏi đây bằng sức mạnh!
- Ngài có thể ra lệnh cho họ làm bất cứ điều gì ngài thích - Ông Pickwick nói - nhưng tôi vẫn tiếp tục đòi hỏi quyền được phát biểu của tôi trong vụ xử này, và chẳng có gì ngăn tôi được!
- Hoan hô ông chủ Pickwick! - Sam reo, đủ lớn cho ai nấy cùng nghe được.
Chưa bao giờ có người nào dám đấu lý với ông Nupkins như thế trước đây, nên ông ta sắp sửa để cho cơn giận điên cuồng nổ bùng ra, thì ông thư ký tòa án Jinks đã lại thì thầm vào tai ông ta một lần nữa. Ai cũng thấy rõ ông Nupkins, một thẩm phán Tòa Hòa giải, mà chẳng biết gì ráo về pháp luật, và ông ta phải lệ thuộc một cách hơi miễn cưõng vào những lời khuyên, của người thư ký của mình.
- Thôi được, thế ông muốn phát biểu điều gì? - Sau cùng, ông ta đành hỏi ông Pickwick.
- Trước hết, tôi muốn biết vì sao ông Tupman và tôi bị đưa tới đây?
- Liệu tôi có phải trả lời lão ta không? - Ông Thẩm phán hỏi nhỏ người thư ký.
- Tôi nghĩ tốt hơn là ngài “nên” đấy, thưa ngài - Ông Jinks đáp.
- Tôi nhận được tin báo cho biết các người sắp thực hiện một cuộc thách đấu bằng súng - Ông Nupkins giải thích - Và gã Tupman kia đóng vai trợ lý cho ông trong vụ đó. Vì vậy trừ trường hợp ông có thể tìm ra hai người có nhà cửa đàng hoàng trong thành phố này đứng ra chịu trách nhiệm về hạnh kiểm tốt của ông; nếu không, tôi sẽ cho ông vào nhà đá ngay! Có phải đó là điều ông muốn nói? - Câu sau cùng là câu được nói thật khẽ và được dành cho ông thư ký tòa án Jinks.
Ông Pickwick vừa toan dùng một câu thật đích đáng để độp lại, nhưng thình lình ông cảm thấy Sam Weller, đang kéo nhẹ cái áo khoác của ông để lưu ý ông phải cẩn thận. Mấy phút ngắn ngủi sau đó, vì đang bận rộn thậm thà thậm thụt với Sam nên ông Pickwick không nghe ông Nupkins nói thêm điều gì. Có lẽ như thế lại là một điều may mắn cho ông Pickwick, vì rằng ông Nupkins nói rằng ông ta nhận ra Sam và hai người kia - ám chỉ ông Winkle và ông Snodgrass - mới là những kẻ đã hành hung và toan hành hung cảnh sát khi thi hành công vụ, và họ mới đáng bị xử là những kẻ có tội, và mấy người đó không được may mắn cho phép có cơ hội để tự biện hộ. Gã Sam, ông ta nói, xứng đáng phải trả năm đồng tiền phạt vạ, còn hai ông kia xứng đáng nộp phạt mỗi ông hai đồng.
Khi ông Nupkins vừa dứt lời, ông Pickwick bước tới mấy bước với một nụ cười trên miệng, và hỏi ông quan tòa rằng liệu ông có được phép nói chuyện hoàn toàn riêng tư về một vấn đề rất quan trọng có tính cách cá nhân liên quan đến ông quan tòa không. Sam Weller, ông Pickwick nói thêm, rất đáng được tưởng thưởng vì cậu ta có một tin tức bí mật để báo cho ông quan tòa.
Da mặt ông Thẩm phán Nupkins chợt trở nên xanh tái. Không chừng, ông ta nghĩ, lại có những tên khác đang âm mưu ám sát ông ta, và Sam may mắn biết được âm mưu của chúng.
- Ông nghĩ sao về lời yêu cầu này, ông Jinks - Ông thẩm phán hỏi với giọng đầy lo lắng.
Ông thư ký không biết phải hành động làm sao cho thích đáng, ông tin chắc bất cứ câu trả lời nào của mình cũng sẽ là một câu trả lời không đúng. Vì thế, ông ta chỉ mỉm cười gượng gạo, lắc đầu từ bên này sang bên kia và không nói gì cả.
- Này ông Jinks - Vị Thẩm phán Tòa Hòa giải nói với giọng nghiêm khắc - Ông đúng là một tên điên.
Rồi ông thẩm phán đứng lên, yêu cầu ông Pickwick và Sam đi theo mình. Ông ta đi trước dẫn đường, đưa hai người kia vào một căn phòng riêng nằm phía sau văn phòng; nhưng ông ta lại đặt một bàn tay lên núm cửa, sẵn sàng bỏ chạy tức khắc nếu Sam tỏ ra có hành động tấn công.
- Thưa ngài - Ông Pickwick nói - Tôi xin đi thẳng vào vấn đề ngay. Người giúp việc của tôi bảo tôi rằng có một gã đại úy tên Fitz-Marshall hiện đang trọ tại nhà ngài. Vì vậy, tôi cảm thấy bổn phận của tôi là phải báo cho ngài biết thằng cha đó là một đứa hoàn toàn không ra gì, hắn vừa là kẻ nói dối vừa là tên lừa đảo, và tên hắn không phải Fitz-Marshall, hắn cũng chẳng phải đại úy đại iếc gì ráo.
Mặt ông Nupkins chợt đỏ bầm lại, và thái độ của ông ta dành cho ông Pickwick thay đổi lập tức.
- Xin ông vui lòng ngồi xuống đã, thưa ông - Ông Nupkins nói, thái độ hết sức lịch sự - Giờ thì, xin hãy nói rõ cho tôi biết, thưa ông...
- Pickwick ạ - Sam nói - Ông Pickwick là tên ông chủ tôi đấy. Còn thằng cha tự xưng mình là đại úy Fitz-Marshall ấy à, tên thực hắn là Jingle, chỉ là một thằng kép hát dạo, còn tên giúp việc của hắn cũng tồi tệ không kém gì gã chủ.
Sau đó, ông Pickwick lần lượt thuật lại câu chuyện gã Jingle đã bỏ trốn với cô gái già Rachel Wardle như thế nào, và chính ông đã bị thằng giúp việc lừa đến trường nữ trung học giữa đêm khuya lơ khuya lắc ra làm sao. Trong lúc ông Pickwick nói, da mặt ông thẩm phán càng lúc càng đỏ thêm, vì ông này đã làm quen “ngài Đại úy” trong một cuộc đua ngụa, và ông đã hoàn toàn tin vào những câu chuyện bịa đặt của “Ngài Đại úy” về sự giàu có và gốc gác quý tộc của hắn. Bà vợ và cô con gái của ông ta lại hoàn toàn bị cuốn hút bởi cung cách chuyện trò và vẻ bề ngoài rất thời thượng của hắn; rồi chưa hết, họ còn hãnh diện giới thiệu hắn với hàng xóm láng giềng nữa mới chết.
- Làm sao ông có thể chứng minh những điều ông vừa nói đều đúng sự thực? - Ông thẩm phán buồn rầu hỏi.
- Chỉ cần để tôi gặp hắn trước sự chứng kiến của ngài - Ông Pickwick nói - và ngài sẽ tự rõ mọi chuyện.
- Như vậy cũng dễ thôi, tôi sẽ thu xếp chuyện này với bà vợ tôi - Ông Nupkins nói - Nhưng trước hết, chúng ta phải giải quyết xong vấn đề rắc rối nhỏ giữa ông và các cảnh sát xảy ra sáng nay đã.
Họ quay lại văn phòng ông thẩm phán, và ông Nupkins cho gọi cảnh sát trưởng Grummer. Ông này bước vào với nụ cười trên môi, ông ta đang vui sướng vì tưởng rằng các tù nhân của mình sẽ phải gánh lấy những hậu quả vô cùng thảm hại.
- Này, Grummer - Ông Nupkins nói, thái độ ông ta vô cùng nghiêm khắc - hãy dẹp nụ cười trên mặt anh giùm coi, và hãy thực thà trả lời tôi. Có phải anh đã báo cáo với tôi hoàn toàn chính xác về tất cả những chuyện vừa rồi không? Sự thực chính xác? Liệu mà nói năng đấy, sao?
- Tôi... tôi... - Grummer bắt đầu nói, nhưng chỉ lúng búng trong miệng vì quá sửng sốt.
- Ồ, anh đã lộn tùng phèo cả lên, phải không? - Ông thẩm phán quát - Ông Jinks, hãy ghi nhận sự lẫn lộn của anh ta. Nào, hãy lặp lại đầu đuôi câu chuyện của anh xem, Grummer; còn ông Jinks sẽ ghi tất cả những thứ đó lên giấy.
Ông cảnh sát trưởng bất hạnh Grummer đành phải làm theo lệnh trên, nhưng ông Nupkins không ngớt ngắt lơi ông ta với thái độ hung hăng đến nỗi ông kia càng lúc càng lẫn lộn lung tung.
- Sẽ giải quyết chuyện này sau, Grummer - Ông Nupkins ngắt ngang với thái độ lạnh lùng - Rõ ràng anh đã không nói đúng sự thực. Vụ án chống lại quý ông đây được hủy bỏ từ giờ phút này. Anh là một tên khùng, Grummer. Cút khỏi phòng tôi ngay!
Bà vợ và cô con gái rượu của ông Nupkins lúc nào cũng cho thấy họ là những phụ nữ trái tính trái nết. Nếu có một chuyện gì làm họ phật ý, họ luôn luôn đổ tội cho ông Nupkins đáng thương ấy, dù rằng rõ ràng bao giờ cũng chính họ là những người có lỗi.
- Nhưng, em yêu quý - Ông Nupkins nói khi bà vợ nhanh chóng bắt đầu buộc tội ông ta đã kết bạn với đại úy Fitz-Marshall - tình yêu của anh, em vẫn thường bảo anh rằng em rất thích thằng cha đại úy ấy mà? Chính em đã mời hắn về nhà này, cũng chính em là người đã ân cần giới thiệu hắn với tất cả bạn bè của chúng ta.
- Ồ thử nghe ông ấy nói kìa, cái ông già không biết xấu hổ ấy! - Bà Nupkins bảo cô con gái - Mẹ đã chẳng luôn luôn nghi ngờ Đại úy Fitz-Marshall là gì? Mẹ đã van nài bố con phải dọ hỏi kỹ về gia đình và địa vị xã hội của gã kia. Và giờ dây, chúng ta đã sáng mắt ra khi biết hắn chỉ là một tên lừa đảo, một gã hát rong tầm thường trong các rạp hát, và chẳng có một xu dính túi! Con hãy tưởng tượng xem, rồi đây bạn bè sẽ cười vào mặt chúng ta như thế nào! Hãy nhìn ông bố quý hóa của con kìa, một ông thẩm phán Tòa Hòa giải Thành phố, chỉ là một gã khùng trước một trò lừa đảo hạng bét!
Rồi hai mẹ con òa khóc nức nở. Họ tiếp tục la gào chừng mười lăm phút rồi đột ngột nín thinh, chỉ vì ông Nupkins chợt nảy ra một sáng kiến tuyệt diệu. Họ sẽ thông báo cho bạn bè và láng giềng, rằng Đại úy Fitz-Marshall vừa mới được chính phủ bổ nhiệm đến cai trị tại một thuộc địa nào đó khá xa, và ông ta được triệu hồi gấp về Luân Đôn nên không thể đến chào từ giã hoặc bày tiệc chia tay trước khi ông ta lên đường.
Câu chuyện nói dối nho nhỏ này khiến bà Nupkins cảm thấy khá hơn nhiều. Bà mời ông Pickwick và các bạn ông ở lại dùng bữa tối, như thế cũng tiện, vì họ sẽ có mặt sẵn khi gã kép hát Jingle về nhà vào buổi tối. Muzzle, người giúp việc của ông Nupkins được nhắc nhở phải lưu ý chăm sóc Samuel Weller trong nhà bếp.
- Ông rửa tay chứ, thưa ông, trước khi chúng ta ăn tối cùng các bà? - Muzzle hỏi Sam với thái độ lịch sự trang trọng - Chậu rửa đây ạ, còn khăn lau ngay sau cánh cửa.
- Có bao nhiêu các bà ở đây? - Sam hỏi.
- Chỉ có Mary và chị đầu bếp, họ đang ở trong bếp - Muzzle đáp - chúng tôi có một thằng bé và một con bé lo phục dịch những việc không được sạch sẽ, nhưng chúng nó ăn tại một chỗ khác, trong phòng rửa chén. Chúng tôi cũng đã thử cho chúng nó cùng ngồi ăn chung bàn, nhưng cách ăn uống của chúng thật quá khủng khiếp, không sao chịu được, nên đành phải cho chúng ăn riêng.
Lúc này Sam dã được dẫn tới nhà bếp và được giới thiệu với Mary và chị nấu ăn. Anh chàng nhìn Mary với đôi mắt đầy thán phục.
- Nếu tôi là chủ nhân ngôi nhà này - Sam nói - tôi vẫn thích ăn uống ngay trong nhà bếp, chừng nào cô Mary còn dùng bữa tại đây.
- Ồ thưa ông Weller - Mary kêu lên, mặt cô trở nên đỏ hồng.
Cô gái và chị bếp ra phía sau để chuẩn bị các món ăn. Sam có thể nghe hai người phụ nữ cười khúc khích và thầm thì to nhỏ với nhau, trong lúc hai người đàn ông ngồi tại bàn ăn, tranh cãi về các ông chủ mình. Sau đó, trong khi ăn uống, Sam kể cho những người kia nghe chuyện của gã kép hát Jingle và tên đầy tớ Job Trotter của hắn. Kể xong, anh chàng lại thao thao tuôn ra kho tàng chuyện tiếu lâm của mình, và Mary cười đến cong gập người lại đến nỗi anh chàng phải choàng tay qua ôm ngang eo cô này, nếu không làm thế, lỡ cô ấy cười té xuống đất thì biết làm sao?
- Hãy uống chung với tôi, Mary thân mến - Sam nói - Đặt môi cô lên cái ly này này, ngay chỗ môi tôi đã uống ấy, thế là xem như chúng ta hôn nhau lần thứ nhất đấy!
Kiểu nói ba trợn của Sam càng làm họ cười ầm ĩ hơn, cười mải mê đến nỗi chẳng ai nghe tiếng cánh cửa thông với vườn hoa mở ra. Đến lúc cả bốn người nhìn lại thì gã Job Trotter đã đứng đấy rồi. Trông thấy Sam, thằng mặt ngựa đứng cứng đơ như trời trồng ngay tại ngưỡng cửa, mới đầu thì ngạc nhiên, sau đó đâm ra hoảng sợ, hắn kinh hãi đến nỗi không cục cựa được, lưỡi líu lại không thốt ra được tiếng nào.
- Vào đây! - Sam quát với thái độ phấn khích - Chúng tôi vừa nói đến anh bạn mình đấy mà.
Rồi anh chàng bước lại, nắm cổ áo Job, kéo hắn vào giữa phòng. Sau đó, Sam khóa trái của lại rồi giao chìa khóa cho Muzzle.
- Ngồi xuống đi, Job Trotter - Muzzle bảo - rồi nghe tôi nói đây. Tôi nghe người bạn tôi, ông Weller, nói rằng anh đang mưu toan tìm cách để kết hôn với chị bếp của chúng tôi với mục đích moi sạch tiền của chị ấy và anh sẽ mua cho anh một cửa tiệm. Im cho tôi nói, thưa ngài, người phụ nữ ấy đã hứa sẽ thành hôn với tôi rồi. Ngài nghĩ sao về chuyện đó, thưa ngài? - Và vì Job Trotter im thin thít, nên anh ta nói tiếp - Do bởi, ngài không chịu mở miệng xin lỗi, thưa ngài, xin vui lòng bước vào phòng giặt rửa với tôi, và tôi sẽ dùng hai bàn tay này để dạy dỗ ngài vài cách xử thế ở đời. Ông Weller cùng đi với chúng ta, ông ấy sẽ làm trọng tài để chứng tỏ cuộc chơi của chúng ta được diễn ra công bằng.
Nói xong, Muzzle bắt đầu cởi áo khoác ra, nhưng trước khi anh này kịp mở cửa thì chính chị bếp lại quyết định mình phải đích thân phục thù rửa nhục. Chị nhảy bổ vào Job Trotter, tát một phát vào giữa mặt hắn, xoắn mấy ngón tay lên mớ tóc dài màu đen của hắn rồi bứt ra được hai nắm tóc rụng sát da đầu. Rồi chị hét lên một tiếng rõ to và ngã xỉu xuống chân bàn.
Đúng lúc đó, có tiếng chuông rung.
- Chuông gọi mày đấy, Job Trotter - Sam nói.
Rồi anh chàng nắm một cánh tay Job, và Muzzle nắm lấy tay kia, hai người đẩy hắn lên cầu thang, đến phòng khách. Từ phía cuối phòng, ông Pikwick đang đứng trên bàn, một tay đưa cao, tay kia giấu phía sau đuôi cái áo khoác, đó là thói quen không bỏ được mỗi khi ông muốn nói một điều gì quan trọng. Gã kép hát đứng cạnh cánh cửa, vẫn tự xem mình là Đại úy Fitz-Marshall, vẫn gắn một nụ cười trên mép, ra điều như mình chẳng hề làm điều gì càn quấy.
- Muzzle - Ông Nupkins ra lệnh - Mau mở cửa trước ra. Còn ông, thưa ông đại úy dởm, cút khỏi nhà tôi ngay lập tức, và đừng quên dẫn theo tên đầy tớ oắt con xấu như quỷ của ông!
- Tạm biệt, Pickwick - Gã kép hát nói với giọng tỉnh queo - Ông là một tay dễ thương lắm, nhưng thực ra ông cũng không cần phải khích động ghê gớm như vậy. Điều đó không tốt cho tim ông đâu. Nào, Job chúng ta đi thôi.
Hắn đội cái nón lệch một bên đầu rồi bước ra khỏi phòng.
- Sam - Ông Pickwick gọi khi thấy người giúp việc của ông để về phía cánh cửa - Ở yên đấy!
- Cháu không thể cho cái thằng mặt ngựa láu cá ấy nằm bẹp gí trong vườn trước nhà ư! - Sam hỏi với dáng thất vọng - Cháu không được đá cho thằng khốn ấy văng ra khỏi cổng sao?
Từ khi giúp việc cho ông Pickwick, đây là lần đầu tiên Sam Weller có ý định không vâng lời ông chủ mình; nhưng anh chàng bỗng mỉm cười khi trông thấy ông bạn Muzzle đang từ sau cái cửa trước nhà giận dữ phóng ra và đá tung thằng Job lẫn gã chủ hắn từ chỗ bậc cấp bay thẳng tới bụi gai trong khu vườn dưới sân.
- Lấy nón đi, Sam - Ông Pickwick nói - Tới lúc chúng ta phải từ giã rồi.
Sam chạy thẳng xuống nhà bếp, tại đây anh chàng trông thấy Mary đang có mặt một mình. Cô tìm nón cho Sam, rồi rướn người lên để đội cái nón lên đầu anh chàng. Vì phải nhón chân nên mặt cô sát gần lại mặt Sam, và anh chàng hôn ngay lên khuôn mặt ấy.
- Anh làm như thế là có mục đích gì phải không? - Mary hỏi, mỉm cười thật xinh.
- Không đâu - Sam nói - Đó chỉ là một nhầm lẫn; nhưng bây giờ anh sẽ làm lại với một mục đích - Rồi anh chàng lại hôn cô gái, lần này anh ta làm ăn xem ra cẩn thận hơn.
- Nhanh lên, Sam! - Tiếng ông Pickwick gọi từ cầu thang vọng xuống.
Sam vừa đi vừa chạy lên nhà trên, thở mạnh như sắp đứt hơi. Mặt anh chàng cũng đỏ bừng, nhưng chắc chắn không phải vì chạy vội. Sammuel Weller đã trót si tình nghiêm trọng mất rồi.