Lúc ấy đã là tháng mười đầu mùa Đông, trong khu núi Hoàng sơn đã giá lạnh vô cùng. Những cây cối ở dưới núi đã trơ trọi chỉ còn lại cành khô gió bắc thổi ào ào khiến ai cũng không dám đi lại bên ngoài.Lúc ấy bỗng có hai người xuất hiện, hai người đó một nam một nữ, người đàn ông mặc áo nho sinh mỏng mảnh, mặt vàng khè trên má có vết sẹo đen tựa như một lá thuốc cao lớn dán trên mặt vậy. Người đàn bà ăn vận kiểu quê mùa, quần áo mỏng mảnh nhưng không sao che lấp được bộ mặt xinh đẹp của nàng.Hai người sát cánh nhau đi trên con đường nho nhỏ để tiến lên trên đỉnh núi, thái độ rất ung dung, không khác gì một đôi vợ chồng mới cưới mà đi ra du ngoạn vậy.Tuy trông thấy hai người đi rất thong thả, nhưng sự thực tốc độ nhanh khôn tả, chỉ trong chốc lát đã mất dạng trong rừng cây khô ngay.Không bao lâu Long Uyên với Vân Tuệ đã lên tới cửa chùa. Tri khách tăng thấy hình dáng của hai người biết là đi chơi núi, thấy trời tối định vào xin ngủ trọ.Hòa thượng ấy liền đưa hai người vào phòng khách, dẫn mỗi người vào một phòng riêng biệt, Vân Tuệ có vẻ không vui, nhưng biết luật lệ của nhà chùa như vậy, dù vợ chồng cũng không được ngủ chung một phòng.Sáng ngày hôm sau hai người ăn điểm tâm xong, hỏi rõ đường lối lên núi, cúng một ít tiền vàng, rồi cả hai ngươi đi lên núi ngay. Không bao lâu hai người đã lên tới Vân Sào.Vân Sào là tên một cái động, động ấy sâu chừng hai ba trượng, phía đông nam của động ấy ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào được, nhưng trong động lúc nào cũng có mây và sương mù cho nên mới được người ta đặt cho cái tên như thế.Trong động còn có mấy chục bậc thang đá, đi theo bậc thang đó lên tới bên trên thì tựa như mình ở trong giếng đi ra bên ngoài vậy. Khi lên khỏi hang động thoạt tiên tưởng là không có lối đi ở nơi đây cho du khách lên núi.Long Uyên và Vân Tuệ hai người giở khinh công tuyệt mức ra leo lên thang tiến thẳng lên bên trên, hai người nhìn xuống thấy mình như đang ở lưng chừng trời vậy.Lúc ấy mặt trời mọc, Long Uyên đứng ngắm nhìn về phía xa thấy các ngọn núi như nằm phục ở trong bể mây trong rất tráng lệ. Long Uyên cảm thấy khoan khoái vô cùng không sao nhịn được liền ngửng lên trời hú lên một tiếng thực dài. Tiếng hú của chàng quả thực lớn và mạnh khôn tả khiến những khoảng núi ở vùng đó đều có tiếng vang vọng mãi mãi không ngớt.Vân Tuệ thấy chàng khoái chí như thế trong lòng cũng vui vẻ và cũng hú theo để họa tiếng hú của chàng.Ngờ đâu tiếng rú của hai người chưa ngớt thì trên sườn núi ở phía bên phải đột nhiên có hai tiếng hú khác vọng tới. Hai tiếng hú đó vừa dứt, Vân Tuệ với Long Uyên đã thấy có hai người lần lượt hiện ra. Người đi đầu tuổi đã ngoài năm mươi mình gầy gò da đen nhánh, tóc hoa râm sỏa xuống hai vai, dưới cằm có bộ râu dê quăn lên, mình vận áo dài màu vàng chân đi hia, vừa xuất hiện y đã đứng ở trên một cành thông chỗ cách Long Uyên chừng hai trượng, tay phải y cầm một cây thiết trượng to bằng cánh tay trẻ con. Còn bên tay trái thì chỉ có tay áo phất phơ thôi, vì từ khuỷu tay trở xuống đã cụt, y nhìn thẳng vào Long Uyên với Vân Tuệ ngắm nghía hai người hồi lâu. Người ra sau cũng là một ông già mặc y phục nhà nông, chân đi đất, tay cầm một cái ống điếu đang hút phi phèo, đứng ở trên một tảng đá nhô ra và cũng đưa mắt ngắm nhìn Long Uyên hai người.Long Uyên với Vân Tuệ bỗng thấy hai người xuất hiện như vậy, thoạt tiên hai người ngẩn ra, sau nghĩ lại Thiết Trượng Tú với Hoàng sơn lão nông chả ở trên núi này là gì. Hai người đó chính là hai lão này, nên chàng với Vân Tuệ không lấy gì làm ngạc nhiên nữa.Thiết Trượng Tú với Hoàng sơn lão nông Tả Cảnh ở Sào Hồ thiết lập lôi đài để dụ thiên hạ anh hùng đến đó cướp vật báu của con tỉ kim giao ngờ đâu gian mưu của cả hai chưa thành thì song song đã bị Phong Lan với Hổ Hùng đả thương, đồng thời hai người đã được gặp Long Uyên một lần rồi.Nhưng bây giờ Long Uyên đã hóa trang thành một người khác cho nên gặp nhau cũng không sao nhận được mặt chàng.Hãy nói Thiết Trượng Tú ở trên cành thông ngắm nhìn hai người một hồi, thấy thiếu niên mặt xấu xí với một cô nương mặt đẹp kỳ lạ nhìn mình không có vẻ gì nao núng cả. Y giận liền lên tiếng hỏi:-Hai người tên họ là gì? Môn hạ của ai? Lên núi Hoàng sơn này la om sòm như thế là có ý gì? Sư trưởng của hai người không nói cho hai người biết những điều cấm kỵ của lão phu với luật lệ của Tả huynh hay sao?Giọng nói của y kiêu ngoại và ngang tàng vô cùng đủ thấy y không coi Long Uyên với Vân Tuệ vào đâu hết.Tuy Long Uyên là người rất nhân hậu, việc gì cũng có thể nhẫn nại được, nhưng phần vì chàng vẫn không có thiện cảm với Thiết Trượng Tú, phần vì hai người đến một cách quá đột ngột khiến cho chàng mất cảm hứng du ngoạn nên chàng không vui.Ngày nọ ở Sào Hồ tuy Vân Tuệ chưa xuất đầu lộ diện nhưng đã hóa trang thành một bà cụ già ngồi ở dưới đất. Nên nhất cử nhất động của mọi người ở trên đài nàng đều thấy rõ hết. Đối với tác phong ích kỷ và kiêu ngạo của Thiết Trượng Tú nàng đã bất mãn rồi, bây giờ thấy cử chỉ và thái độ của y nàng lại càng tỏ vẻ không vui. Nàng không sao chịu được nữa liền nổi giận quát hỏi:-Ông già kia ăn nói khoác lác quá, chẳng lẽ Hoàng sơn này của hai ông đã mua nhà vua rồi chăng? Người khác sợ ông hay không thèm chấp nhứt ông, nhưng Thiên Diện phu nhân này thì khác chứ không phải những người mà xưa nay vẫn sợ ông đâu. Nếu ông không tin cứ thử xem có làm gì nổi bổn phu nhân không?Thiết Trượng Tú với Hoàng sơn lão nông thấy nàng nói như vậy đã có vẻ giận, nhưng sau nghe thấy nàng nói Thiên Diện phu nhân cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc ngơ ngác nhìn nhau một cái.Sau Hoàng sơn lão nông liền cất giọng khàn khàn như tiếng thanh la vỡ và hỏi lại:-Con nhỏ kia nói gì? Chẳng lẽ mi là Thiên Diện phu nhân ư? Nếu vậy...Thì ra cái tên Thiên Diện thư sinh với Thiên Diện phu nhân ở Kim Lăng đánh bại bát đại tiêu cục và phá tan Tam Giang tiêu cục đã lừng lấy khắp nơi, tiếng tăm của hai người cũng lan rộng trong giang hồ rồi. Sự thực việc làm của hai người ở Kim Lăng cũng chưa đủ khiến người ta phải kinh hãi. Sở dĩ người ta hãi sợ Thiên Diện phu nhân là vì nàng đã tuyên bố nàng là mô hạ của Cô Độc khách, thiên hạ đệ nhất kiếm năm xưa.Năm xưa Cô Độc khách một mình đả thương và giết mấy chục cao thủ của giang hồ. Bây giờ đồ đệ của Cô Độc khách lại giáng lâm Trung nguyên, chắc thể nào cũng trả thù cho sư phụ và gây nên phong ba bão táp. Hơn nữa Thiên Diện phu nhân phải như thế nào mới dám công khai xưng danh hiệu ở giang hồ bằng nàng đâu dám mạo phạm như thế? Nhưng Thiết Trượng Tú chót nói khoác từ trước rồi chẳng lẽ bây giờ lại tỏ ra đầu hổ đuôi rắn mà chịu khuất phục rút lui hay sao?Mà dù y chưa nói khoác đi chăng nữa, nghe thấy Vân Tuệ mỉa mai như thế cũng không sao chịu được.Thiết Trượng Tú cau mày nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chống cây thiết trượng xuống đất một cái, đuôi gậy đã cắm sâu vào mặt đất hơn thước, rồi y trợn ngược một bên mắt lên cười nhạt và nói tiếp:-Con nhãi kia, đừng có ngông cuồng như vậy! Lão phu Thiết Trượng Tú, chưa hề biết sợ là gì hết! Ngày hôm nay, các ngươi đã xâm nhập vào Hoàng sơn, lại còn kêu om sờm, rõ ràng khinh thị Hoàng sơn của ta không người. Lão phu với vị Tả huynh đây, thân là địa chủ, dù sao cũng phải lãnh giáo xem Thiên Diện phu nhân mới ra đời có tài ba như thế nào mới được.Thoạt tiên Long Uyên nghe thấy Vân Tuệ nói như vậy biết ngày hôm nay trận đấu này không thể nào tránh được. Lúc này chàng lại nghe thấy Thiết Trượng Tú làm bộ làm tịch như vậy, mới nghĩ tới y đã bị Phong Lan đánh bại liền tủm tỉm cười.Vân Tuệ thấy Long Uyên không có ý ngăn cản mình, lại càng hăng hái thêm, liền cười khanh khách, tiếng cười của nàng như tiếng chuông bạc vậy.Long Uyên với Thiết Trượng Tú các người thấy nàng cười như thế đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao nàng lại cười, cùng ngơ ngác nhìn nàng. Ngờ đâu nàng cười xong đã sầm nét mặt lại quát lớn:-Lão già này không biết xấu hổ, mồm mép lại cứng cỏi đến như thế! Nếu người quên, để bổn phu nhân nhắc nhở cho ngươi nhớ. Hay là ngươi thử cúi đầu nhìn lại cánh tay trái xem! Trên đỉnh núi Bạch Thạch tại Sào Hồ...Thiết Trượng Tú bị chế nhạo như vậy mặt xám sì, râu tóc dựng ngược, liền thét lớn một tiếng rồi múa cây thiết trượng nhằm đầu Vân Tuệ đánh mạnh xuống, miệng y vẫn quát tháo mắng chửi:-Con tiện tỳ này đáng chết thực! Nộp mạng cho lão phu!Vân Tuệ vẫn đứng yên không cử động nhìn thế trượng của đối phương tấn công tới, cất giọng như tiếng oanh:-Chưa chắc.Nàng vừa nói xong đã giở Thiên Cơ bộ pháp ra tránh né. Chỉ thoáng cái, nàng đã lướt tới cạnh Thiết Trượng Tú liền rồi nàng giơ tay lên chộp tay áo bên trái của Thiết Trượng Tú đang bay phất phới.Thiết Trượng Tú lập lôi đài ở núi Bạch Thạch, định dùng tài ba của mình làm cho quần hùng khiếp phục, rồi một mình chiếm vật báu là con Tỉ Kim Giao, ngờ đâu đấu với Phong Lan chưa đầy trăm hiệp đã cụt mất một cánh tay. Thế là y không những bị mất sĩ diện mà bao nhiêu tráng khí hùng tâm cũng theo cánh tay đó mà biến mất. Từ khi thua trận đó rồi y cùng Hoàng sơn lão nông quay trở về Hoàng sơn tập thêm võ công để trả thù mối hận ấy.Bây giờ tài nghệ chưa luyện thành nhưng đối với những người trẻ tuổi của thiên hạ, y không dám khinh thường như trước nữa. Cho nên y vừa ra tay đã tấn công một thế rất mạnh, trông như là định đấu thí mạng vậy nhưng sự thực thì y chỉ cần dùng có năm thành công lực thôi còn thì chuẩn bị thâu thế và biến thức.Lúc ấy, y thấy thân pháp của Vân Tuệ như hành vân lưu thủy, thái độ ung dung và đẹp khôn tả, nhiều lần y thấy rõ ràng nàng bị đánh trúng rồi, nhưng chỉ sai có một ly thôi mà nàng lại tránh thoát. Thấy vậy, y kinh hãi thầm và bụng bảo dạ:“Hôm nay ít nhất cũng phải đấu mấy trăm hiệp...”Vì thế y càng cẩn thận tấn công từng thế từng thức một, và cây gậy của y tựa như linh xà cứ nhằm các nới yếu huyệt của Vân Tuệ tấn công tới.Vân Tuệ thấy trượng pháp của y cao siêu như vậy cũng phải lên tiếng khen ngợi:-Giỏi lắm!Nhưng nàng vẫn tiếp tục dùng Thiên Cơ bộ pháp, chỉ thoáng cái nàng đã lui về phía sau Thiết Trượng Tú liền.Thiết Trượng Tú vội giở thế Bát Diệm oai phong ra, múa tít cây trượng không để cho nạng tới gần.Bề ngoài trong thấy Vân Tuệ như bị bóng trượng của đối thủ bao vây, nhưng sự thực thì nàng chưa giở tới năm thành chân lực ra đối phó, mà đối phương đã không làm gì nổi nàng rồi.Đồng thời, nàng cũng chưa giơ tay ra tấn công vội, chỉ dùng hai tay áo để đối phó thôi. Nhưng trong nàng tựa như hồ điệp xuyên hoa, thà hồ cây gậy sắt của Thiết Trượng Tú múa tít đến đâu, có thể nói là mưa gió cũng không lọt qua được, mà cũng không sao va đụng nổi một chút vạt áo của nàng.Thiết Trượng Tú tức giận đến độ miệng quát lia lịa, tiếng quát của y trấn động cả bốn phương.Hoàng sơn lão nông đứng ở tảng đá chăm chú nhìn vào đấu trường, thấy vậy cũng phải lo âu hộ bằng hữu. Y có ý muốn nhảy vào giúp Thiết Trượng Tú một tay, nhưng cứ thấy Long Uyên đứng đó khoanh tay mỉm cười, trông rất an nhàn, hình như chàng ta đã yên trí người của phe chàng thể nào cũng đắc thắng vậy, nên lão nông càng lo ngại không dám nhảy xuống giúp bằng hữu mình nữa, vì sợ nhảy xuống thế nào thiếu niên nọ cũng cản trở mình.Thiếu niên ấy đã tự nhận là Thiên Diện thư sinh, ắt là chồng của Thiên Diện phu nhân. Võ công của vợ đã cao siêu như thế thì võ công của chồng tất phải ngang bằng hoặc hơn. Vì vậy, lão nông thầm nghĩ:“Nếu bây giờ mình đường đột ra tay giúp Thiết Trượng Tú thể nào Thiên Diện thư sinh cũng ra tay ngăn cản. Như vậy có phải là một trận đấu với một không? Nếu thế...Tả Cảnh Sinh suy nghĩ hoài mà vẫn do dự không dám ra tay. Long Uyên biết rõ võ công của Vân Tuệ không kém gì mình, đồng thời cũng hiểu biết sức lực của Thiết Trương Tú ra sao. Hiện giờ bề ngoài thì trông như Thiết Trương Tú thắng thế, nhưng Vân Tuệ đã giở toàn lực ra đâu? Có lẽ chỉ đấu một lát nữa thì Thiết Trượng Tú sẽ thấm mệt mà thua nàng liền. Vì vậy chàng mới ung dung đứng yên chỗ đó, một mặt xem trận đấu, một mặt ngắm cảnh ở phía xa.Vân Tuệ vừa đấu vừa đưa mắt liếc nhìn Hoàng sơn lão nông, thấy ông già ấy đang nhìn trước nhìn sau, có lẽ nóng lòng sốt ruột. Đồng thời nàng lại thấy Thiết Trượng Tú cứ quát tháo luôn miệng nàng liền nghĩ ra một kết vội lên tiếng gọi:-Này lão khỉ già kia! Đã ngứa tay rồi phải không? Còn đợi chờ gì nữa! Mau mau xuống đây để bổn phu nhân cho hai ngươi được liên tay đấu!Hoàng sơn lão nông tuy chưa có tên tuổi gì ở trên giang hồ nhưng y là người rất tự phụ, những nhà nông với tiều phu ở vùng Hoàng sơn này đều coi y như thần thánh, dù y mặt hơi giống khỉ nhưng không ai dám gọi y là khỉ hết! Nay bỗng thấy Vân Tuệ gọi y là khỉ già làm sao mà y không tức giận liền vươn cổ hú lên một tiếng rồi nhảy lên trên cao ba trượng, tay cầm ống điếu mồm thì quát:-Tiện tì vỗ lễ như vậy! Khi người quá nỗi! Để lão phu cũng...Y chưa nói dứt thì đầu đã đâm bổ xuống nhằm đỉnh đầu của Vân Tuệ tấn công luôn. Người của y chưa tới nơi, mồm thì phu ra một làn khói thuốc khét lẹt. Làn khói đó xuyên qua trường phong vẫn tụ như thường, và cứ nhắm đầu Vân Tuệ úp chụp xuống.Thiết Trượng Tú với Tả Cảnh Sinh cùng ở Hoàng sơn tất nhiên y biết rõ công lực của lão nông như thế nào. Lúc này thấy người bạn ra tay trợ giúp mà lại sử dụng Mãng Ngưu Khí công, một môn nội công rất lợi hại của lão nông nên y mừng rỡ thầm, nhưng ngoài mặt y vẫn không nói năng gì hết, cứ tiếp tục múa thiết trượng giở hai thế tuyệt học ra tấn công vào hai cánh tay của Vân Tuệ.Vân Tuệ giơ hai tay áo lên khẽ hóa giải hai thế công ấy. Nàng hiểu ngay dụng ý về hai thế công ấy của Thiết Trượng Tú rồi, đối phương không định đả thương mình mà chỉ muốn làm cho mình vướng tay để làn khói tấn công xuống mà mình không sao chống đỡ được. Nhưng Vân Tuệ đã được chân truyền của Cô Độc khách từ thuở nhỏ, lại nghiên cứu võ công với Long Uyên sáu bảy năm, sau lại nhờ có sức của Kinh châu vạn năm đã luyện thành Thiên địa cương khí tùy theo ý muốn của mình muốn cương muốn nhu cũng được nên nàng có coi Mãng Ngưu Khí công của Tả Cảnh Sinh vào đâu? Tuy vậy nàng vẫn giả bộ không biết cứ ung dung hóa giải hai thế công của Thiết Trượng Tú. Chờ tới khi làn khói thuốc của lão nông lấn át xuống tới chỗ cách đỉnh đầu nàng chừng một thước thì nàng bỗng ngửng người về phía sau hai chân như đóng đinh vào mặt đất, nửa người trên vừa ngửa về phía sau.Thiết Trượng Tú thấy vậy mừng rỡ vô cùng, bụng bảo dạ:“Con nhãi này, phen này mi phải nộp mạng cho lão phu!”Nghĩ đoạn, y liền múa gậy nhằm thân dưới của Vân Tuệ mà thúc luôn. Đồng thời, làn khói thuốc ở trên đỉnh đầu Vân Tuệ, tuy không đè xuống trúng đầu, nhưng nó cũng bay xuống lấn áp bụng dưới nàng.Tả Cảnh Sinh ở trên cao trông xuống thấy rõ ràng Vân Tuệ không tránh né mà chỉ ngửa người về phía sau cũng nghĩ thầm:“Con nhãi này khinh địch như vậy, thực đáng chết lắm!”Nhưng y có ngờ đâu Vân Tuệ định tâm ra sao, nên y vẫn tiếp tục múa ống điếu nhằm giữa ngực nàng điểm xuống.Trong lúc ba mặt bị tấn công nhanh như vũ bão mà Vân Tuệ thì ngửa người về phía sau, trông như nàng đã dùng hết hơi sức rồi, ai cũng yên trí thể nào nàng cũng bị hai kẻ địch đả thương chứ không sai.Long Uyên đứng cạnh, thấy vậy, tuy biết Vân Tuệ thế nào cũng tự cứu được, nhưng chàng cùng lo âu hộ nàng và toát mồ hôi lạnh ra, liền kêu “ồ”một tiếng, nhưng chàng vẫn chưa ra tay. Sự thực, dù chàng có ra tay chắc cũng không cứu kịp.Nói thì chậm, lúc ấy rất nhanh chỉ trong nháy mắt Vân Tuệ đã thét lên một tiếng “đi” nàng phất tau áo lên một cái, mồm thổi phù một hơi, đồng thời chân phải đá lên phía trên một thế. Chỉ thấy Tả Cảnh Sinh chưa kịp tấn công xuống người đã như một chiếc diều đứt dây, miệng thì kêu “hự” một tiếng, người đã bị hất bắn ra ngoài mấy trượng, làn khói thuốc của y sắp xuống tới ngực của Thiết Trượng Tú đứng cách đó năm thước. Điều lạ nhất là chân nàng đá trúng ngay vào đầu chiếc gậy sắt của Thiết Trượng Tú. Y liền cảm thấy hồ khẩu tay phải đau nhức như bị dao cắt, không sao cầm vững nổi chiếc gậy ấy nữa. Thế là gậy của y bị đá tung lên không, rơi xuống dưới núi.Thiết Trượng Tú giật mình kinh hãi, chưa kịp thấy rõ là vật gì thì đã thấy làn khói thuốc nhanh như điện chợp nhằm ngực mình lấn át tới. Y cả kinh thất sắc, không kịp xem vết thương ở trên tay nữa, vội nhảy lui về phía sau năm sáu thước để tránh né, nhưng làn khói thuốc đó như có một luồng sức mạnh ở phía sau đẩy đi như vậy và cứ đuổi theo y hoài.Thiết Trượng Tú đã đuối sức rồi, bất đắc dĩ phải cúi đầu và dùng đầu để đỡ. Chỉ nghe thấy “bộp” một tiếng làn khói thuốc ấy như cái búa nặng nghìn cân đánh trúng đầu. Y loạng choạng lui về phía sau ba bước đầu như bị nứt rạn hai mắt tối tăm, cổ họng thất ngòn ngọt và thổ ngay ra hai đống máu tươi, rồi ngã lăn ra đất chết giấc.Hoàng sơn lão nông tuy bị bắn ra ngoài xa mấy trượng nhưng còn miễn cưỡng hạ chân đứng vững được. Y thấy vậy hối hận vô cùng, thấy lợm giọng, cố hết sức nén cục máu tươi ấy xuống, nhưng không sao được, rốt cuộc phải phun ra.Còn Vân Tuệ thì nhẹ nhõm vô cùng. Nàng tấn công ba thế xong, liền nhảy ra ngoài xa hơn trượng, hạ thân xuống cạnh Long Uyên đứng sát cánh với chàng, mặt không đỏ hơi thở không đứt đoạn, miệng vẫn tủm tỉm cười như chưa hề động thủ vậy.Tả Cảnh Sinh đang tức giận khôn tả, thấy thái độ của nàng như vậy liền nản chí vô cùng, vội cúi đầu xuống, trong không khác gì một con gà thua trận.Long Uyên thấy vậy không nỡ, liền đi tới gần nói:-Thắng bại là sự trưởng thành của binh gia, tiền bối mau vận công điều khí chữa thương đi!Nói xong, chàng từ từ đi tới chỗ cạnh Thiết Trượng Tú, đang định cứu cho y tỉnh lại.Ngờ đâu Tả Cảnh Sinh không chịu ân huệ đó, vội chạy tới cạnh Thiết Trượng Tú rồi hùng hổ quát bảo:-Tiểu tử! Người đừng có giả từ bi! Lão phu không ưa cái trò này đâu.Nói xong y liền ẵm Thiết Trượng Tú lên, hậm hực nói với Vân Tuệ tiếp:-Ngày hôm nay, lão phu bại trong tay mi, tự trách học nghệ không tinh, nhưng lão phu còn sống sót ngày nào, quyết phải trả được mối nhục ngày hôm nay...Long Uyên với Vân Tuệ hai người không ngờ ông già này lại có tính quái dị như vậy, nên bực mình hết sức.Vân Tuệ không sao nhịn nổi, liền cười nhạt một tiếng, đang định lên tiếng mắng chửi vài câu, thì đột nhiên nghe thấy phía bên trái có tiếng giá động. Nàng vội quay người nhìn lại mới hay trên đầu cây thông đã có hai hòa thượng vạm vỡ, tuổi chừng bốn mươi.Hai hòa thượng to vạm vỡ như thế, đứng ở trên cành cây mà cành cây không bị công chút nào quả thật võ công của hai hòa thượng ấy không phải thường.Hoàng sơn lão nông vừa quay đầu lại trông thấy hai hòa thượng ấy tựa như đứa con gặp mẹ vậy, liền lớn tiếng kêu gọi:-Độ Thiên! Độ Địa! Hai vị đại sư tới thực vừa lúc qua. Thiết Trượng huynh đã...Nói xong, y lại đặt Thiết Trượng Tú xuống đất.Hòa thượng đứng bên trái chắp tay chào và hỏi Cảnh Sinh:-Tả thí chủ cứ yên tâm giao Trượng Tú cho bần tăng được rồi...Y vừa nói vừa ngồi xổm xuống, dùng thủ pháp Thôi cung quá huyệt xoa bóp cho Thiết Trượng Tú. Còn một hòa thượng nữa thì ngắm nhìn Long Uyên với Vân Tuệ một hồi rồi lớn tiếng niệm Phật hiệu hỏi Long Uyên:-Các hạ là ai? Dám ở chỗ chú thích của anh em bần tăng đây mà thị cường như vậy? Và còn đánh lão thí chủ của bổn sơn bị thương nặng như thế? Các hạ khinh thường Vân Thù viện chúng tôi không có người tài phải không?Long Uyên nghe giọng nói và thấy mặt hai hòa thượng hung ác như vậy, biết hai người này không phải là người chân tu nên chàng không thèm đếm xỉa tới.Vân Tuệ thầm nghĩ:“Nếu hai hòa thượng này can thiệp nào, bổn cô nương thế nào cũng cho chúng biết lợi hại.”Quả nhiên hai người đoán không sai, hòa thượng đó vừa lên tiếng đã ghép tội cho hai người. Nhất là tên thứ hai vẻ mặt kiêu ngạo trông lại càng đáng ghét nữa.Long Uyên đã hơi nổi giận vì chàng cảm thấy hai hòa thượng này không có vẻ gì là người đi tu hết, nhưng tính chàng là người rất ôn hòa, không định lôi thôi, nên định lên tiếng giải thích. Ngờ đâu Vân Tuệ đã không sao nhịn được, cười nhạt một tiếng cũng bắt chước đối phương, hai tay chống nạnh, ngắm nhìn hòa thượng cao lớn một hồi rồi kiêu ngạo đáp:-Đại hòa thượng không ở trong chùa tụng kinh niệm phật mà lại đi ra ngoài này du ngoạn vậy! Chẳng lẽ Văn Thù viện không có chủ trì cai quản các người, nên các người mới hỗn như thế hay sao?Hòa thượng nọ nghe nàng nói như vậy, tức giận vô cùng rống lên một tiếng lớn mắng chửi:-Con tiện tì đáng chết kia, dám ở Văn Thù viện này quấy nhiễu như vậy phải không? Nếu phật gia không cho ngươi một bài học lại tưởng trên Hoàng sơn này không có người...Nói tới đó y bỗng ngắt lời, hai mắt hầu như đổ lửa, nhìn thẳng vào mặt Vân Tuệ, trông thật tức cười. Nhưng mặt y đã nổi lên một làn hắc khí và cả hai bàn tay của y cũng đen nhánh.Long Uyên với Vân Tuệ thấy vậy cũng phải kinh hãi thầm không hiều hòa thượng này đang giở trò gì? Nhưng hai người tự tin công lực của mình nên không coi y vào đâu, vấn cứ sát cạnh nhau, tỏ vẻ thờ ơ nhìn thẳng vào hòa thượng ấy.Hòa thượng nộ vận khí giây lát, miệng bỗng cười khỉnh một tiếng, mắt lộ sát khí và không chớp tý nào cứ nhìn thẳng vào Vân Tuệ và đôi ngươi hình như sắp nổ vỡ vậy.Vân Tuệ thấy mặt y hung ác như vậy trong lòng cũng thấy hơi kinh hãi, và nàng cũng ngầm vận tuyệt học của sư môn là Thiên Địa Cương Khí ra bảo vệ lấy các yếu huyệt rồi cười khì nói với Long Uyên:-Hiền đệ xem hòa thượng kia có giống như một con cóc đang phun hơi không?Nàng vừa sao nhãng, hòa thượng nọ đã lợi dụng thời cơ đó, quát lớn một tiếng, như khùng xông lại tới chỗ cách chừng năm bước và giơ tay đẩy hai luồn hắc khí ra xen lẫn mùi hôi tanh, nhằm hai người lấn át tới.Nhưng y vừa giơ hai chưởng lên thì Long Uyên với Vân Tuệ đã đồng thanh quát một tiếng.Hòa thượng ra tay tấn công nhân lúc người bất phòng như vậy, yên trí đôi thiếu niêm nam nữ này dù công lực có sao siêu tới đâu cũng không sao thoát được. Ngờ đâu Long Uyên giơ hai tay áo phát mạnh một cái, luồng gió của chàng va chạm vào chưởng phong của y thì nghe thấy kêu “bùng” một tiếng thực lớn, cây cối quanh đó đều gẫy rụng rất nhiều và cả ngọn núi cũng rung chuyển. Luống hắc khí của hòa thượng biến thành một trụ gió bay lên trên cao hơn hai trượng.Sau tiếng nổ đó hòa thượng bị chưởng phong của Long Uyên đẩy bắn ra ngoài xa hơn hai trượng, rớt xuống vực thẳm, chân tay mềm nhũn, như người chết giấc vậy.Hòa thượng kia đang xoa bóp cho Thiết Trượng Tú và Tả Cảnh Sinh không để ý tới, nhưng nghe tiếng kêu như sấm động cả hai đều giật mình kinh hãi, quay đầu lại nhìn mặt đều biến sắc.Hòa thượng nọ thấy người đồng môn của mình sắp rớt xuống vực thẳm, lo âu đến hai mắt trợn tròn, nhưng vô kế khả thi chỉ hậm hực dậm chân xuống đất lia lịa, đá trên mặt đất liên tục bị y dẫm nát.Vừa rồi Long Uyên không chuẩn bị ra tay phản công lại vì chàng thấy đối phương đứng gần Vân Tuệ như thế mà trong chưởng phong ấy thế nào cũng kèm hơi độc. Chàng chỉ sợ Vân Tuệ bị hơi độc ấy dính phải, cho nên mới cùng ra tay với Vân Tuệ một lúc.Chàng mới dùng có ba thành công lực mà thôi nhưng ngờ đâu Vân Tuệ lại dùng đến bảy thành công lực của Thiên địa cương khí nên hòa thượng nọ mới bị đẩy lui bắn ra xa như thế.Lúc ấy Vân Tuệ đã trông thấy hòa thương kia rớt xuống tận mép đỉnh núi rồi mà bên dưới là vực thẳm, nếu để yên cho y rớt xuống thì thể nào y cũng tan xương nát thịt ở dưới đấy vực thẳm sâu muôn trượng đó chứ không sai.Long Uyên giật mình nghĩ:“Hòa thượng này tuy không phải là người tốt nhưng vừa ra tay mình đã giết chết đối phương, như vậy không nên. Huống hồ bên mình lại hai người đấu một đẩy người ta rớt xuống như thế?”Chàng vốn là người không thích tranh đấu, bất đắc dĩ lắm mới ra tay đấu với người. Lúc này chàng lại nhận thấy lỗi trước, chẳng lẽ thấy lỗi mà không sửa hay sao? Vì vậy chàng thở dài một tiếng, tung mình nhảy lên, hú lên như long ngâm và giở thân pháp Phi Long cửu thức, một môn khinh công tuyệt học hãn thế ra, phi tới chỗ mép vúi và đâm bổ xuống bên dưới nửa trượng để đuổi theo hòa thượng kia. Thấy cử chỉ của chàng như vậy, ai nấy đều ngạc nhiên hết sức, nhất là Vân Tuệ. Nang giật mình lo sợ thốt lên “ối chà” cùng lúc chạy ra mép núi cúi đầu nhìn xuống.Còn hòa thượng nọ với Tả Cảnh Sinh cũng giật mình kinh hãi vì cử chỉ cứu người như vậy có khác gì nhảy xuống giếng cứu người không? Thật nguy hiểm vô cùng! Và chúng còn lấy làm kinh ngạc nhất là hai bên đang đối địch, trừ phi Long Uyên là người có bệnh thần kinh thì mới dám đi cứu kẻ địch như thế.Tả Cảnh Sinh quên cả vết thương của mình và hòa thượng kia cũng quên cả cứu thương, cả hai cùng chạy ra mép núi nhìn xuống bên dưới để xem cuộc cứu người nguy hiểm ấy.Long Uyên nhảy xuống nhanh như sao sa, chỉ thoáng cái đã kịp hòa thượng nọ. Chàng giơ tay ra chộp lấy áo của hòa thượng ấy. Hòa thương ấy đã mất hết tri giác nên không biết lấy hơi vận sức, người y cao lớn vạm vỡ, lại thêm lực rơi xuống, tất nhiên phải nặng gấp đôi lúc thường. Tuy Long Uyên đã chụp được áo của y rồi, hai người vẫn còn rớt xuống thêm hai thước nữa. Chàng vội vận sức vào cánh tay, thét lớn một tiếng ném mạnh lên trên. Ngờ đâu hòa thượng ấy chưa bắn lên thì đã nghe thấy một tiếng “Soạt” áo của y không chịu nổi sức mạnh, đã bị rách toạc một lỗ thật lớn, Long Uyên cũng bị rớt xuống theo. Chàng không ngờ mình không hất được hòa thượng tung lên mà trái lại còn bị lôi xuống vực sâu.Vân Tuệ ở trên mép núi thấy vậy cả kinh thất sắc, nhưng nàng biết lúc nguy hiểm mảy may này không nên làm phân tâm Long Uyên, cho nên nàng chỉ kinh hãi nhìn mọi chuyện xảy ra, không dám kêu lên một tiếng. Nước mắt của nàng không sao cầm được đã nhỏ ròng xuống má rồi.Nàng run lẩy bẩy, chân tay lạnh ngắt, trống ngực đập rất mạnh, trong lòng đã định nếu Long Uyên có mệnh hệ nào là nàng nhảy xuống tự tử chết theo chàng.Đang lúc ấy, Long Uyên đã cảm thấy mình rớt xuống hơn trượng rồi, nếu không mau tụ khí ngay thì thế nào cũng ngậm hờn suốt đời. Chàng đưa mắt nhìn, thấy hòa thượng nọ còn mê man bất tỉnh và rớt xuống nhanh hơn mình. Lúc ấy đối phương rớt tới ngang lưng mình rồi, hai người cách nhau gần, nếu chàng không nghĩ gì tới sống chế của đối phương, chỉ đợi đối phương rớt thêm một thước nữa là chàng dẫm vào người y giở Phi Long thăng thiên ra là có thể thoát được. Nhưng có khi nào chàng lại làm như thế.Bằng không hà tất chàng phải nhảy xuống cứu đối phương làm chi?Trong lúc nguy nan này, chàng cũng không nghĩ ra được cách lưỡng toàn nào. Nếu chàng vận hết hơi sức chộp lấy hòa thượng vứt mạnh lên trên vẫn có thể vứt đối phương cao hơn trượng, dù không lên tới đỉnh núi, người ở trên cũng có cách bắt được hòa thượng. Làm như vậy, tuy hòa thượng được thoát chết nhưng chàng đã dùng hết chân khí rồi, không sao thay đổi được nữa, như vậy thể nào cũng bị rớt xuống rất nhanh, rút cục mình sẽ tan xương nát thịt ở dưới đá vực thẳm chứ không sai. Chàng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Lúc ấy hai người lại rớt xuống hơn hai trượng nữa.Sau chàng liền cúi người xuống lấy hai chân của hòa thượng, hít một hơi mạnh để lấy sức rồi một tay bất hòa thượng bắn lên phía trên như một múi tên và bay cáo lên hơn hai trương. Nhưng bản thân của Long Uyên thì nhanh hơn sao sa, rớt xuống phía dưới.Vân Tuệ đứng ở phía trên, thất vọng vô cùng, la lớn một tiếng người loạng choạng như suýt ngã xuống bên dưới và đang lúc nguy hiểm mảy may ấy, đột nhiêu tiếng kêu sao động nổi lên ở cạnh Vân Tuệ. Tiếp theo đó có tiếng kêu “vèo vèo” thổi lên.Vân Tuệ không đề phòng giật mình đến thót một cái, nàng đang mê hoảng, đầu óc bổng tỉnh táo liền. Nàng phản ứng rất nhanh nghe tiếng gió đã vội ngửng đầu lên nhìn, thì đã thấy hòa thượng to lớn nọ ở bên dưới bay lên và hòa thượng nọ đã thét lên một tiếng nhảy lên đỡ hòa thượng kia rồi.Khi bắt được hòa thượng đó, hai người rớt xuống mặt núi còn lăn đi ba vòng mới ngừng lại được.Vân Tuệ thấy hòa thượng kia đã cứu được đồng môn của y rồi, lúc ấy nàng mới nghĩ tới Long Uyên liền nức nở khóc quát bảo:-Uyên đệ! Hãy đợi tôi với!Nói xong liền nhắm liền hai mắt lại, định nhảy xuống vực thẳm để chết theo chàng.Vân Tuệ nhắm nghiền hai mắt lại, khóc òa lên một tiếng và trong lúc nàng vừa nhắm mắt sắp sửa nhảy xuống vực thẳm thì đã nghe thấy tiếng rú của Long Uyên vọng lên. Nàng mừng rỡ vô cùng, vội mở mắt ra và cúi đầu nhìn xuống và lớn tiếng hỏi:-Uyên đệ không có việc gì chứ? Ủa! Sao...Nàng chỉ thấy dưới có những đám mây trắng bay lơ lửng thôi, chứ không thấy Long Uyên đâu cả. Nàng vội lấy tay áo chùi nước mắt và mở to mắt ra nhìn kỹ thì bỗng thấy bên dưới có một vật gì dài hơn trượng như một con rắn vậy, đưa thẳng lên. Nàng hoảng sợ vô cùng không dám hỏi nữa, sợ chàng trả lời mình nhỡ bị nguy hiểm thì sao?Tả Cảnh Sinh đứng ở cạnh đó xem. Y có một đôi mắt đỏ hồng, có thể trông suốt qua những đám mây bay lơ lửng. Y trong thấy hết cử chỉ của Long Uyên nên kinh hãi vô cùng, và không ngờ người này lại có thần công dị tài như vậy.Thì ra vừa rồi Long Uyên tung hòa thượng nọ lên rồi, người chàng lại rởi xuống nhanh như sao sa, đáng lẽ đã hết hy vọng sống còn. Trong lúc chàng rơi xuống được hai trượng bỗng trong thấy vách đá có một con mối đang bò. Chàng bỗng nghĩ ra một kế, bụng bảo dạ:“Trong người ra có đoản kiếm sắc bén và khí giới lợi hại như vậy mà không biết lợi dụng thì thực là ngu muội quá. "Chàng vừa nghĩ vừa móc túi lấy chiếu roi đuôi thuồng ra, buông thõng chân tay để cho người rớt xuống hơn trượng nữa, rồi chàng mới thừa cơ vận chân khí bỗng rún lên một cái cây roi đuôi thuồng luồng liền thẳng như một cây thương đâm ngay vào trong vách đá sâu hơn tấc.Người chàng cách xa vách đá hơn trượng, bây giờ đầu roi đã đâm vào vách đá rồi, người chàng vừa rớt xuống liền va chạm ngày vào cây roi, rồi tựa như nó treo chàng lơ lửng ở trên vách vậy. Chàng cả mừng một tay thò vào túi lấy thanh bảo kiếm đơn huyết ra, khẽ đâm một nhát thanh kiếm cắm sâu vào trong vách. Nhờ vậy chàng có chỗ ngừng chân và nghỉ ngơi rồi.Lão nông trông thấy rõ ràng, vừa kinh hãi, vừa ngưỡng mộ bụng bảo dạ:“Đừng nói y có khí giới sắc bén, cứ nói trí tuệ, công lực và thân pháp của y, quả thực ta chưa được trông thấy bao giờ và cũng chưa hề nghe được thấy ai nói tới tài ba của y cao siêu như thế, có thể nói là độc bá võ lâm chứ không sai.”Nghĩ tới đó, y cảm thấy hổ thẹn vô cùng, đồng thời y lại nghĩ tới mối thù hận vừa rồi, y liền chăm chú nhìn Vân Tuệ ở trên mép núi và Long Uyên ở dưới mép núi để nghĩ cách trả thù. Y nhận thấy Vân Tuệ cách y có năm thước thôi và lúc này nàng đang chăm chú nhìn xuống bên dưới, tất nhiên không hề đề phòng người khác đánh lén, bây giờ chỉ khẽ ra tay là có thể đẩy được nàng xuống vực thẳm tức thì.