Ngày … tháng… năm… T.J. ơi, Em nhớ anh vô cùng. Chưa bao giờ em nhớ một người như vậy, trừ mẹ em ra. Anh biết không, lúc ở trên biển, em đã nói thật nhiều về những việc mình nên và không nên làm, em sợ mình bị tổn thương. Em sợ lắm. Nhưng sao lúc ở gần anh, em lại quên hết những sợ hãi của mình, chỉ muốn cùng anh ở một nơi, cùng anh nói những lời yêu thương, cùng anh đi đến cùng trời cuối đất. T.J. ơi, em biết em ra đi như thế này là làm anh buồn lắm, nhưng em muốn giữ lời hứa với Edward. Em biết nếu ở Mỹ trong thời gian này em sẽ không thể kềm chế cảm tính mình mà đi gặp anh. Nên em về Việt Nam đây, về thăm lại quê hương của mẹ, của cha, và của em nữa. Em lần này đi không phải trốn tránh nhưng là tìm hiểu để làm một project quan trọng mà bác Lê đã nhờ em. Anh còn nhớ người đàn ông homeless chứ, bác ấy đã mất rồi, để lại một di chúc khó khăn cho em thực hiện. Anh ở lại mạnh giỏi, nhớ phải chăm sóc bản thân mình, và đừng giận Edward. Em tin với thời gian anh ấy sẽ bình tĩnh lại thôi. Khi về em sẽ kể nhiều chuyện cho anh nghe, nhé T.J. Em yêu anh, thật nhiều. Jo. T.J. đọc đi đọc lại lá thư trên tay, lá thư Jo để lại nhờ Alice chuyển cho anh. Nét chữ mềm mại rất con gái không như bề ngoài mạnh mẽ của Jo. Khi đưa thư cho T.J., Alice hơi mỉm cười trêu chọc làm anh đỏ mặt. Chị vỗ vỗ vai anh rồi nói: -Cố lên, đừng để mất cô ấy nhé. T.J. bối rối nhưng vẫn gật gật đầu ra vẻ hứa, chỉ sợ anh không xứng đáng với viên ngọc quý này thôi. Không biết vì sao Edward mấy hôm nay bình tĩnh hẳn, không gọi điện cũng như đi kiếm anh mọi nơi như trước. T.J. nửa sợ bạn làm bậy, nửa mừng vì không còn bị quấy rối, nhưng lại cứ có cảm giác có lỗi với Edward. Đang suy nghĩ thì có người vỗ lên vai cười: -Nè, nhớ ai mà ngẩng người ra vậy. -Hey Lĩnh, yeah, ừm… -Đùa thôi, đi ăn trưa không. -Ok. … Lĩnh nhìn T.J. xúc từng muỗng thức ăn chậm rãi cho vào miệng: -Quên mất T.J. là đầu bếp, Lĩnh về mặt ăn uống rất dễ chịu, chắc chỗ này nấu không ngon à. T.J. giật mình: -Đâu có, được đó chứ. Thấy Lĩnh nhướn mày vẻ không tin, anh xin lỗi: -Tại vì người bạn mới đi xa, tôi hơi bất ngờ nên buồn chút, sorry Lĩnh. -Sao trùng hợp vậy, cô em của Lĩnh cũng đi xa, làm tôi buồn nẫu ruột hôm qua đến giờ. -Đi đâu? T.J. lịch sự hỏi. -Việt Nam. -Việt Nam? T.J. la lớn làm mọi người chung quanh quay lại nhìn. Anh đỏ mặt nói nhỏ lại. Sao kỳ vậy, bộ chỗ đó hấp dẫn lắm sao ai cũng về. Lĩnh cười: -Không biết người khác làm sao, chứ hai người tôi và anh biết thì về rồi đó. Cả hai cùng cười, không khí thân thiện hẳn lên, từ lúc ấy T.J. thôi nghĩ ngợi, trò chuyện với Lĩnh rôm rả về thức ăn, về hội Asian Outreach, và về Việt Nam. Lúc chia tay, Lĩnh vỗ vai bạn hỏi: -Vậy người ấy có nhớ anh không? -Có. -Vậy là tốt rồi, ít ra anh còn biết người ta nghĩ đến mình. Tôi thì đến điều ấy cũng không hay. Jo thích thú nhìn khung cảnh của nhà hàng KOTO trong khi Thương reo lên trầm trồ: -Đẹp và chuyên nghiệp ghê chị Jo heng. Em nghe má nói đến anh Jimmy Phạm và cơ sở này hoài nhưng hôm nay mới có dịp đến. Chị thấy sao? Jo vẫy tay gọi phục vụ: -Em ơi cho chị 1 món khai vị, 2 món chính, và một món tráng miệng cho 2 người ăn. Chị thì không ăn thịt bò, bạn chị thì ăn chay. Em giúp chị chọn món nhé. Cậu bé phục vụ cười vui vẻ: -Dạ được. Trong lúc chờ đợi chị thích dùng trà không? -Được, cho chị ấm trà nóng nghen. Thương tròn mắt nhìn Jo: -Jo đặt thức ăn ngộ vậy. Jo nháy mắt, -Vậy mới biết nhân viên ở đây giỏi không chứ. Hai cô gái nhâm nhi bình trà nóng, bàn kế hoạch hai ngày tiếp theo khoảng mười phút thì thức ăn từ từ đưa lên. Chàng trai phục vụ giới thiệu: -Mời hai chị dùng món gỏi đu đủ cho khai vị. Em để khô nai và nước chấm riêng cho hai chị trộn theo sở thích. -Còn đây là cơm gói lá sen, em mời hai chị dùng với đậu phụng trộn vừng và muối. Món chay là rau thập cẩm xào tàu hủ trắng. Món ăn mặn là cá thát lát chiên ăn với cơm nén. Chừng này đủ chưa ạ. Thương gật gù cám ơn: -Đẹp lắm, chưa ăn đã thấy ngon. Cám ơn em nhiều. -Dạ, cậu bé nhìn Thương cười thật tươi rồi khen, chị ơi chị dễ thương ghê. Thương đỏ mặt khi Jo cười phá lên trêu mình: -Cậu ta nói thật đó Thương. Chị thật may mắn được đi chung với em. Hình như em đi đâu cũng được người quý mến. -Thôi ăn đi chị, chọc em hoài. Hai chị em ăn mê mãi không nói một lời, đến khi ngẩng lên nhìn nhau thì những đĩa thức ăn sạch bách. Cả hai lại cười phá lên. Jo cố kềm tiếng cười, nói: -Mình giống như mấy cô bé mới lớn quá, cứ cười khúc khích hoài. Ai nhìn vào hai chị em mình chắc ngỡ mình bị man man. Cậu bé phục vụ quay lại dọn dẹp bàn và đưa ra món tráng miệng: -Kem dừa chuối chiên được không chị. -Wow, lâu rồi em không được ăn món này, ngon lắm chị Jo. -Dạ, với lại đây là hai ly nước mơ do anh kia mời hai chị, với lời chúc hai chị đi chơi Hà Nội vui vẻ. Không hẹn mà Jo và Thương cùng quay về hướng cậu bé chỉ. Một người thanh niên mặt mũi sáng sủa dơ tay chào hai cô. Jo vui vẻ vẫy tay chào lại, tròn miệng cám ơn. Thương dấu mặt sau tóc, mắc cỡ: -Ừ, vậy sao chị. -Trời, uống chứ sao em. Nước mơ chị chỉ đọc trong sách, bây giờ mới được uống nè. Nói là làm, Jo hút một hơi cạn ly nước, lấy muổng múc hột mơ lên ăn cho bằng hết. Thương thấy bạn tỉnh bơ thì bình tĩnh lại, kéo dĩa kem lại ăn ngon lành. Jo và Thương trả tiển bill, để lại một số tip thật lớn cho cậu bé, rồi rời nhà hàng. -Chị muốn đi thăm nơi anh Jimmy huấn luyện các em. Công nhận mô hình này làm tốt thật em ạ.