tone dậy từ rất sớm nhưng đã thấy Annabelle ngồi nhâm nhi tách trà nóng bên lò sưởi. Ông gật đầu chào khi bước vào phòng và đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó.
“Đây này”. Cô hỏi thẳng. “Anh đang tìm bữa sáng phải không?”
Họ ăn sáng trong một căn phòng lạnh lẽo gần nhà bếp. Annabelle chẳng buồn ngó đến bữa điểm tâm trong khi Stone vừa nhai mẩu bánh mì nướng cùng mấy quả trứng vừa đưa mắt nhìn cô.
“Anh có nhận được tin tức gì của Milton và Reuben không?”, cô hỏi. “Họ có phát hiện được gì nữa không?”
“Vẩn chưa, nhưng anh biết nếu có họ sẽ gọi ngay cho chúng ta.”
Khi ông vừa uống cạn tách cà phê, cô đứng dậy. “Anh dùng xong chưa?”
“Bây giờ chúng ta sẽ đi xem ngôi nhà chứ?”
“Không thể được. Bọn chúng đã san bằng nó và dựng lên trên đó một tòa nhà thật kinh khủng. Nhưng chúng ta có thể xem xét khu vực xung quanh.”
Gò má cô đỏ bừng bừng và đôi mắt nhìn vô định, stone lo lắng không biết có phải cô ấy bị sốt không.
Như đọc được suy nghĩ của ông, cô nói, “Em không sao. Chỉ là do tối hôm qua em không ngủ đủ giấc.”
Nửa tiếng sau, họ đã có mặt trong khu đất, nơi mà mẹ Annabelle bị sát hại.
Annabelle nói, “Nó đây. Đúng ra thì nó đã từng ở đây. Ngôi nhà mẹ em sống trước kia rất nhỏ.”
Nhưng ngôi nhà hiện giờ trước mặt họ không nhỏ tí nào. Đó là ngôi biệt thự rộng gàn một ngàn mét vuông với lối kiến trúc hình tháp nhọn thường được tìm thấy trên bìa của tạp san Architectural Digest, hướng thẳng ra biển.
“Nó bị phá hủy khi nào?” stone hỏi.
“Cách đây sáu năm rồi. Không lâu sau khi bà bị giết. Sóng biển vẫn luôn réo gọi tên kẻ giết người cầm thú đó.”
“Được thôi, vậy em muốn phải làm thế nào?” ông hỏi.
“Em nghĩ chúng ta nên đóng vai cha và con gái. Em không có ý xúc phạm anh. Chúng ta sẽ đi tìm nơi nào đó cho anh nghỉ dưỡng. Giờ thì tìm đại một tay môi giới bất động sản ở đây và bắt đầu thám thính.”
***
Trưa hôm đó, theo sau một phụ nữ tóc ngắn, thân hình vạm vỡ, Annabelle và stone rảo quanh bên ngoài khu nhà đang rao bán. Nó chỉ cách ngôi nhà của mẹ Annabelle có bốn lô đất. Tại nơi đó mẹ của Annabelle đã phải nhận một viên đạn vào đàu từ tay gã Jerry Bagger.
“Nơi này được đấy bố,” Annabelle thầm thì khi xem xét ngôi nhà đổ nát. “Con không hiểu tại sao người ta lại bỏ qua một nơi tuyệt vời thế này nhỉ.”
“Lý do thứ nhất, nó không hề rẻ. Và thứ hai, nó cần phải được sửa sang lại,” Stone đáp chắc nịch.
“Thôi nào, bố,” Annabelle nói. “Nó nhìn thẳng ra biển. Bố đã tìm kiếm khá lâu rồi mà chưa chọn được nơi nào cả. Bô không thấy đây là nơi thích hợp để nghỉ dưỡng sao? Bố hãy nhìn khung cảnh xung quanh xem.”
Rồi ông quay sang người môi giới. “Ngôi nhà nằm bên phải ở cuối con đường thực sự rất đẹp và vẫn còn trong tình trạng tốt. Không biết họ có muốn bán không?”
“Ngôi nhà của gia đình Macintosh à? Tôi nghĩ họ không muốn bán đâu.”
Annabelle nói, “Nhà Macintosh ư? Nghe lạ quá. Nhưng tôi có biết vài người đã từng sống ở đây. Thật ra cũng không quen họ lắm, chỉ là bạn của một người bạn. Tôi có đến thăm họ một lần. Thật ra, đây cũng là lý do tôi tìm đến đây. Tôi nhớ nơi này rất tuyệt.”
“Tôi sống ở đây khá lâu rồi. Cô có nhớ tên họ không?”
Annabelle ra chiều suy nghĩ. “Connor, hay Conway gì đó. Không, Conroy, đúng rồi, Conroy.”
“Không phải Tammy Conroy chứ?”, người môi giới gặng hỏi.
“Tôi nghĩ chắc là vậy. Phải, tôi nhớ rồi. Một phụ nữ cao gầy với mái tóc hung đỏ.”
Người phụ nữ trông có phàn bối rối. “Tammy Conroy ư? Cô chắc chứ?”
“Tại sao? Có chuyện gì không ổn à?” Annabelle hỏi.
“Cô thân với bà ấy thế nào?”
“Như tôi đã nói, chỉ là bạn của một người bạn. Nhưng tại sao?”
“Vậy thì sớm muộn gì cô cũng biết. Cách đây vài năm, Tammy Conroy đã bị giết trong một ngôi nhà nhỏ ngay trên chính khu vực đất của gia đình Macintosh.”
“Bị giết chết!”, Annabelle níu chặt cánh tay Stone.
“Cô nói là bị giết, có thể là ngộ sát không?”
“Không, hoàn toàn không phải vậy. Bà ẩy bị giết.” Người đàn bà vội vã phân bua, “Nhưng từ đó trở đi không hề có kẻ sát nhân nào xuất hiện ở đây nữa. Nơi đây thật sự an toàn.”
“Họ có bắt được thủ phạm không?”, Annabelle hỏi.
Trông bà ta hơi gượng gạo. “Thật ra, họ chưa bắt được ai cả.”
Stone nói, “Chết tiệt, vậy thì hán vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật để giết người nữa. Biết đâu hắn có mối quan hệ với nạn nhân.”
“Tôi nghĩ trường hợp này không phải vậy,” người môi giới nói. “Trước đó, có một bà quả phụ sống ở đây. Bà ta chết vì tuổi già. Con trai của bà đã bán ngôi nhà lại cho bà Conroy. Thật ra, tôi là người đại diện cho bên bán trong vụ mua bán bất động sản đó.”
“Có thể thủ phạm là chồng bà ấy,” Annabelle suy đoán. “Ý tôi là nếu bà ấy đã kết hôn. Có rất nhiều tên sát nhân là những người ruột thịt. Thật là kinh khủng.”
“Đúng là bà ấy đã có chồng, nhất thời tôi không nhớ tên. Nhưng ông ta đã bỏ đi sau cái chết của vợ mình. ít ra là cảnh sát cũng không nghi ngờ ông ta. Tôi luôn tin rằng kẻ sát nhân là người lạ. Bà ẩy sống khép kín. Thậm chí tôi không nghĩ bà ta có con. Nhưng sự việc xảy ra lâu lắm rồi. Như tôi đã nói, nơi này thật sự an toàn. Vậy hai người có muốn xem bên trong ngôi nhà không?”
Sau khi rảo quanh ngôi nhà, họ xin tấm danh thiếp của người phụ nữ và hứa sẽ quay lại. Ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh, Annabelle rút trong túi ra một chiếc khăn choàng cổ màu nâu và nhẹ nhàng mân mê nó. “Cái gì thế?”
“Chiếc khăn mẹ đã tặng cho em. Một món quà vào ngày sinh nhật. Đó là món quà cuối cùng mà em được nhận từ bà.”
“Anh rất lấy làm tiếc, Annabelle.”
Cô tựa lưng vào ghế xe và nhắm mắt lại. “Thậm chí em còn không đến dự tang lễ của bà. Em nghe lời đồn của dân trong giới rằng Bagger có nhúng tay vào. Vì thế mà bố em vô tội. Em biết Bagger vẫn đang theo dõi. Đến bây giờ em vẫn chưa dám đặt chân đến thăm mộ bà.”
“Em có nghĩ là ông ta đã chết rồi không?”
“Hãy cứ để em nghĩ như vậy, nếu ông ta đã chết như điều em mơ ước.”
Chiếc xe đang bon bon trên đường thì gặp đèn đỏ, stone dừng lại. Vô tình, Annabelle liếc nhìn người đàn ông dáng cao, mảnh khảnh vừa bước ra từ quán bar. Khuôn mặt cô gàn như đóng băng lại.
Stone nhận ra ngay sắc mặt cô và hỏi, “Chuyện gì thế?”
“Người đàn ông vừa bước ra từ quán bar ở bên kia đường,” cô lắp bắp. stone nhìn theo. “Ông ấy sao?”
“Ông ấy là bố em, Paddy Conroy.”