Ngày hôm sau, Đức Thế Tôn vào thành khất thực từng nhà. Dân chúng kinh thành Ca-tỳ-la-vệ nhận ra Ngài và cùng nhau ca ngợi: "Lạ thay! Hoàng tử Tất Đạt Đa xưa kia ăn mặc sang trọng, dong xe qua kinh thành này, nay lại quấn y sa môn bình dị, đó đây khất thực từng nhà."Họ đổ xô đến các cửa sổ, leo lên các sân thượng, trầm trồ thán phục người khất sĩ.Một trong những thị nữ của Da Du vừa ra khỏi hoàng cung thì nghe lời tán thán xôn xao. Nàng hỏi nguyên do và được mọi người cho biết. Nàng tức tốc trở về báo tin cho công chúa.Nàng nói: "Tâu công nương, phu quân của công nương, hoàng tử Tất Đạt Da, đang ung dung đây đó trong thành như một sa môn khất thực!"Giật mình, Da Du suy nghĩ: "Xưa kia chàng lộng lẫy trong ánh châu báu ngọc ngà, nay chàng lại khiêm tốn trong bộ y phục bình dị, nay chàng lại rực rỡ trong ánh hào quang thiêng liêng." Nàng thì thầm: "Chàng tuyệt diệu quá!"Nàng leo lên sân thượng hoàng cung. Với nhiều người vây quanh, Đức Thế Tôn đang từ từ tiến đến gần. Nét uy nghi đường bệ từ thân Ngài tỏa ra, Da Du sung sướng đến run người, nàng cất lời nồng nàn ca ngợi:"Ôi mái tóc bóng ngời mềm mại,Vầng trán kia rực ánh mặt trời,Đôi mắt người rạng rỡ tươi vui,Chân nhẹ bước như sư tử giữa nắng vàng êm dịu!"Nàng đến gần phụ vương tâu:"Tâu phụ vương, con trai của phụ vương đang khất thực trong thành Ca-tỳ-la-vệ. Có một đám đông người thán phục đang lần theo Ngài, Ngài đẹp hơn bao giờ hết."Tịnh-Phạn sửng sốt. Quốc vương rời khỏi hoàng cung, đến gần con nói:"Ngài đang làm gì vậy? Tại sao Ngài phải khất thực? Hẳn Ngài phải biết là trẫm đang mong Ngài tại hoàng cung, Ngài và cả đệ tử của Ngài."Đức Thế Tôn đáp: "Ta phải khất thực; ta phải vâng theo giáo pháp."Quốc vương nói: "Ta là dòng Sát Đế-lợi; chưa bao giờ dòng tộc Thích-ca lại có người khất thực?""Phụ vương thuộc dòng họ Thích-ca; còn ta, trong những tiền kiếp xa xưa, ta đã chứng đắc vô thượng bồ đề; ta đã nhận ra vẻ đẹp của tâm từ bi; ta đã hiểu rõ nguồn vui cả lòng tự dâng hiến. Khi ta là đứa bé Đạt-ma-ba-la (Dharmapala), hoàng hậu mẹ ta, một hôm đang cùng ta chơi đùa, quên chào phụ vương, quốc vương Bra-ma Đát-ta (Brahmadatta) khi ngài đi qua. Để trừng phạt hoàng hậu, ngài ra lệnh cho một trong các vệ binh chặt đứt hai tay ta, ngài nghĩ làm thế mẹ ta sẽ đau đớn thấy ta đau khổ còn hơn chính bà chịu đau khổ. Mẹ ta van xin quốc vương, bà nguyện hiến hai tay bà để thay ta, nhưng ngài vẫn khăng khăng tàn nhẫn, ngài vẫn ban lệnh thi hành. Ta vui vẻ như thường, mẹ ta thấy thế cũng hoan hỷ theo. Thế là phụ vương ta ra lệnh vệ binh chặt đứt hai chân ta. Chặt xong, ta vẫn tươi cười. Quốc vương nổi giận hét lên: "Hãy cắt đầu nó ra!" Thất kinh, mẹ ta quì mọp trước mặt phụ vương, bà van xin: "Tâu hoàng thượng, xin cắt đầu thiếp, xin tha mạng cho con ngài!" Quốc vương sắp bác lời thì bằng giọng nói thơ ngây, ta lên tiếng: "Mẹ Ơi, chính vì sự giải thoát của mẹ mà con dâng trọn cả đầu này. Khi con chết rồi, hãy vất xác con trên đường; hãy phơi nó trần trần ra đó; hãy để nó làm mồi cho chim trời." Và khi tên đao phủ tóm lấy tóc ta, ta nói tiếp: "Ồ, thế là con có thể thành Phật, con có thể giải thoát cho tất cả những ai bị sanh tử trên đời! Và giờ đây, hỡi quốc vương Tịnh-Phạn, rốt cuộc ta đã đạt đến trí tuệ; ta là Phật; ta biết đường dẫn đến giải thoát. Đừng than phiền việc làm của ta. Hãy tỉnh giấc; hãy sáng suốt; hãy noi theo con đường đức hạnh cao quí. Ai sống đời thánh thiện, người ấy có giấc ngủ an lành, dù ngủ trên mặt đất hay ngủ ở những thế giới đâu đâu. "Quốc vương Tịnh-Phạn thán phục đến rơi lệ. Đức Phật tiếp:"Hãy biết phân biệt đâu là đức hạnh chân chính và đâu là đức hạnh hư ngụy. Hãy biết đâu là chánh đạo và đâu là tà đạo. Ai sống đời thánh thiện, người ấy có giấc ngủ an lành, dù ngủ trên mặt đất hay ngủ ở những thế giới đâu đâu!"Sụp lạy dưới chân Phật, quốc vương xin hết lòng tín ngưỡng theo Ngài. Đức Thế Tôn hoan hỷ trở về hoàng cung và ngồi vào bàn của phụ vương mình.