Chương 38

Thương ra ban công ngồi ngắm Hội An về đêm, đèn lồng đang từng cái từng cái được tắt đi, những người gánh hàng đêm theo cái ngõ hẻm ra về, phố cổ dịu dàng tuyệt đẹp dưới ánh trăng rằm. Cô thốt lên:
-Phải chi anh Hai được thấy cảnh này, chắc anh ấy sẽ vui lắm.
-Ừ, sao mình không rủ anh Lĩnh đi theo nhỉ. Jo quên mất tiêu.
-Anh ấy không đi đâu. Giọng Thương buồn buồn.
Jo ngạc nhiên:
-Sao Thương biết, mùa này việc ở Hội đâu có bận lắm đâu. Nếu Thương rủ chắc anh ấy đi ngay.
-Hồi xưa thì có lẻ, bây giờ thì không đâu.
Jo trầm ngâm nhìn bạn, chờ Thương nói hết. Cô ngập ngừng tâm sự:
-Em từ chối tình cảm anh Hai rồi, nói là suốt đời chỉ muốn làm em gái anh ấy.
-Ồ.
-Em cứ ngỡ nói xong sẽ thoải mái hơn, ngờ đâu chỉ thấy buồn và khó chịu.
-Lĩnh giận em hả?
-Đâu có, anh ấy vẫn tốt với em như xưa, chỉ là giữ khoảng cách hơn. Em thấy vậy là đúng, vì em muốn vậy mà. Nhưng em, em, em nhớ anh Hai lắm Jo ơi.
Thương ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Jo lại gần bạ, xoa xoa vai Thương, vỗ về:
-It’s ok. Jo chắc là Lĩnh cũng nhớ Thương mà.
-Thiệt hả chị. Đang khóc vậy mà khi nghe Jo nói vậy, Thương hỏi ngay. Jo buồn cười trong dạ, nhưng vẫn nói tiếp.
-Ánh mắt Lĩnh dành cho Thương đặc biệt lắm, có lẽ ai cũng thấy tình cảm anh dành cho Thương, mỗi người trong cuộc là không hay thôi.
-Dạ, em khờ khạo lắm phải không chị. Em nghĩ rằng suốt đời muốn hiến dâng mình cho công việc xã hội, nên em từ chối tình yêu của anh. Ngờ đâu sau đó em khi nào cũng thấy mình trống rỗng, làm gì cũng không được vui.
Jo nói tiếp:
-Và khi đi đâu, gặp ai, em cũng thấy hình dáng người ấy trong đầu. Nếu họ nhìn người khác thì em đau lòng, đúng không?
-Phải rồi, hôm đưa em ra phi trường có chị Thu gì đi theo nữa, thấy ghét, cứ bám lấy anh Hai sát rạt hà.
Jo phì cười làm Thương đỏ mặt:
-Em ơi, em yêu người ta rồi, thôi đừng làm bộ nữa. Thật ra tình yêu và công việc đâu có mâu thuẫn với nhau. Lĩnh cũng như em, thích làm việc xã hội, thì việc gì em phải cư xử như hiện tại.
Thương ôm đầu:
-Bởi mới nói là em ngu.
Jo đứng vụt dậy, kéo tay Thương nói:
-Đi, đi với chị.
-Đi đâu giờ này, khuya rồi chị.
-Đi ra Đà Nẵng gọi điện về cho Lĩnh.
-Trời ơi, chị điên rồi, giờ này khuya lắm rồi.
-Có sao đâu? Em có đi không, không đi rồi cô Thu bắt mất anh Hai đừng có tiếc nghen. Lúc đó khóc chị không dỗ đâu.
Thương sáng rực mắt lên:
-Ok chị, đợi em một chút.
Jo ngồi nhìn ra con đường yên tĩnh trong lúc Thương gọi điện cho Jo. Cả hai không cần lấy taxi ra Đà Nẵng vì khách sạn có dịch vụ gọi về Mỹ, nhưng phải gọi ở quần tiếp tân. Thương hơi mắc cỡ khi thấy cô gái trẻ ngồi gần đó, nhưng vẫn can đảm nhấc phone gọi về Mỹ. Trong lúc chờ đợi Jo ra ngoài cho bạn nói chuyện thoải mái, lòng chợt dậy lên ước muốn gọi cho T.J. Anh giờ này làm gì, ở đâu, có phải không kềm được sự yếu đuối đã quay lại với Edward, hay đang cô đơn lang thang một mình đâu đó. Hành động vừa rồi thật ra cô làm cho bản thân mình hơn là cho người bạn gái đang yêu, ước mong họ được gần nhau rồi mình cũng sẽ được gần T.J. chăng!