Dịch giả: Phạm Đăng Phụng
Chương 4
Ông Pickwick lọt vào giữa những cánh quân và anh chàng mập phục vụ bữa ăn trưa

     áng hôm sau, toàn thể dân chúng thành phố Rochester và các thành phố lân cận thức dậy vào một giờ rất sớm. Vị tướng tư lệnh quân đội sẽ đến Rochester thanh tra, và người ta tổ chức một cuộc diễn tập rất long trọng. Mười ngàn binh sĩ sẽ được tung vào tập trận. Một lâu đài nhỏ, đặc biệt được dựng lên cho mục đích này, binh sĩ sẽ tấn công và chiếm lĩnh lâu đài sau khi người ta cho nổ mìn chôn sẵn dưới chân nó.
Trên cánh đồng trống, ai nấy bận bịu công việc chuẩn bị. Có nhiều lính gác giữ gìn mặt đất sạch sẽ để các toán binh dễ dàng họat động. Nhiều người giúp việc dành những khu riêng cho các bà ngồi xem. Các sĩ quan chạy như mắc cửi từ nơi này sang nơi khác. Các sĩ quan chỉ huy tại địa phương cưỡi ngựa chạy lên chạy xuống, quát thét luôn miệng cho tới lúc mặt đỏ gay, mà chẳng vì lý do gì hết. Thậm chí đến những người lính bình thường trông cũng có vẻ nghiêm nghị, tất cả đều chứng tỏ đây là một dịp vô cùng quan trọng.
Ông Pickwick và các bạn bè đứng ở hàng đầu của đám đông để chờ cuộc diễn tập bắt đầu. Vì đám đông càng lúc càng dày đặc thêm, nên nhóm Pickwick nhận ra họ khó lòng giữ được chỗ đứng của mình. Một lần ông Pickwick bị đẩy mạnh về phía trước do sức xô lấn đột ngột từ đám đông sau lưng. Lần tiếp theo, một người lính giữ trật tự nện đầu báng súng nặng nề của y lên ngón chân ông đau điếng để bắt ông phải lùi lại. Ông Snodgrass cũng phải chịu cảnh đối xử tương tự. Rồi từ phía sau, có kẻ nào đó đấm cái nón ông Pickwick sụp xuống tận mắt ông và yêu cầu ông nhét cái nón vào túi. Trong khi đó, ông Tupman lặn mất tăm.
Sau cùng hàng loạt giọng nói rộ lên ồn ào, báo hiệu một chuyện gì đó sắp xảy ra. Cờ xí bay rối mắt trong gió, đủ thứ vũ khí đã được lau chùi bóng lộn chỉa thẳng lên trời, rồi từng đợt binh sĩ như những triền sóng tiếp nối nhau tràn qua canh đồng trống. Ban quân nhạc bắt đầu trỗi nhạc, vàông tướng tư lệnh - được hộ tống bởi đoàn sĩ quan tùy tùng - ngồi bảnh chọe trên lưng ngựa, bắt đầu nhiệm vụ thanh tra của mình. Thoạt đầu ông Pickwick cứ mải lo đề phòng tránh né những chân sau của bầy ngựa nên không còn thì giờ đâu để thưởng thức quang cảnh trước mắt, mãi đến khi bầy ngựa đi hết ông mới có thể tranh cãi với mấy người bạn về những điều lạ lùng bày ra trước mắt ông. Hàng ngàn binh sĩ, trong áo choàng đỏ và quần trắng lốp, đang đứng yên lặng bất động thành những hàng dài thẳng tắp.
Trong lúc những hội viên Câu lạc bộ Pickwick bận tranh cãi về khung cảnh hoành tráng đang diễn ra, họ không chú ý đến phía sau họ, đám đông đã dần dần giãn ra nơi khác. Liền sau đó, chỉ còn trơ trọi đám Pickwick ba người đứng với nhau. Ông Pickwick gỡ cặp kính ra, bắt đầu lau sạch bụi.
- Họ định làm gì vậy kìa? - Ông hỏi.
- Tôi... tôi... chắc họ sẽ bắn. - Ông Winkle đáp.
- Không thể được! - Ông Pickwick cãi, vừa tỏ vẻ lo lắng, gắn cặp kính lên mắt lại.
Giọng ông Pickwick đầy căng thẳng khi ông nói những lời vừa rồi, vì toán lính ngoài bãi đất trống đều đưa cao súng của họ lên để ngắm bắn, mà đường ngắm dường như đang chĩa thẳng về chỗ họ đứng. Rồi đám binh sĩ nổ súng, loạt đạn gào rít khủng khiếp như muốn làm quả đất rung lên.
Tuy nhiên ông Pickwick đâu có dễ dàng bị rung như thế. Ông len thật sát vào giữa hai người bạn, và nhắ họ nhớ rằng những khẩu súng chỉ nhồi thuốc nổ, không có đầu đạn, vì thế họ có thể bị tiếng súng làm cho rát tai nhưng mối nguy hiểm chỉ có vậy thôi.
- Nhưng mà... nhưng mà... giả sử có anh lính đãng trí nào lại nhét nhầm đạn thật vào súng của hắn thì sao? - Ông Winkle nói, mặt mũi tái xanh vì ý nghĩ sợ hãi.
- Tốt hơn chúng ta nên nằm sát xuống đất, chẳng phải à? - Ông Snodgrass gơi ý.
- Không, không được đâu... sẽ chấm dứt ngay bây giờ ấy mà. - Ông Pickwick nói, cố tỏ ra can đảm. Dù cảm thấy điều gì ông cũng giấu kín, không chịu nhận là mình sợ.
Và ông Pickwick có lý... đám binh sĩ thôi không bắn nữa, nhưng những thứ tệ hại hơn lại sắp xảy ra. Một tiếng trống nổi lên. Một sĩ quan ban ra một mệnh lệnh, thế là sáu ngàn người lính chạy hết tốc lực băng qua cánh đồng, tiến thẳng về phía nhóm hội viên Câu lạc bộ Pickwick đang đứng.
Dù có là một người can đảm nhất đi nữa, thì lòng can đảm của người đó cũng có giới hạn. Ông Pickwick chỉ có đủ thì giờ để ném một cái nhìn vào đám lính lác đang hăng máu phóng tới, rồi ông dáo dác quay khắp nơi mong tìm ra một chỗ trú an toàn. Chúng ta không thể bảo ông Pickwick bỏ chạy, chỉ vì không những đó là một ý nghĩ hèn nhát mà vì Thượng đế đã sinh ra cơ thể ông ấy không phải để được dùng vào những việc có liên quan đến tốc độ. Ông Pickwick chỉ dời bỏ chỗ đứng cũ và di chuyển nhanh nhất trong điều kiện cặp chân ngắn củn của ông cho phép, và ông không hề nhận ra rằng - mãi đến khi mọi việc đã trở nên quá trễ - mình đang lâm vào một tình huống vô cùng rắc rối.
Lúc nãy, trong lúc họ còn đang bận tán gẫu với nhau, hai hàng binh sĩ thật dài đã hiện ra từ phía au lưng họ, đám lính này có nhiệm vụ bảo vệ tòa lâu đài nhỏ, ngăn cản đợt tấn công của đám kia, lúc này vừa thật sự bắt đầu. Thế là họ bị kẹt giữa hai cánh quân trên bãi chiến truờng, ông Pickwick và hai người bạn đành đứng trơ mắt ra, không còn lối thoát.
- Hoi! - Những sĩ quan của đám tấn công thét lớn.
- Hãy mau rời khỏi nơi này ngay! - Các sĩ quan phòng thủ lâu đài cũng thét to không kém.
- Chúng tôi phải đi đâu bây giờ? - Ba hội viên Hội Pickwick đồng loạt gào lên.
- Hoi! Hoi! Hoi! - Đó là những tiếng thét trả lời cho câu hỏi của họ.
Rồi thời khắc hỗn loạn thực sự diễn ra; một tiếng thét lớn dội lên, tiếng những cơ thể rơi xuống, những giọng cười khả ố... rồi sáu ngàn binh sĩ cách đó chừng năm chục mét tràn tới... và ba người đàn ông quý phái nằm ngửa phơi bụng, chân tay run rẩy loạn xạ lên trời...
Ông Winkle ngồi lên, với một cái khăn tay lụa màu vàng, tìm cách ngăn chặn dòng máu đỏ tươi đang chảy ra từ hai lỗ mũi mình. Đến lúc mở mắt ra, ông quá đỗi ngạc nhiên khi trông thấy vị lãnh đạo khả kính của ông cách đó mấy bước, đang lệt bệt chạy theo sau cái nón của ông đang nhảy múa vui vẻ trước mặt.
Không có gì buồn cười bằng khi thấy một người làm rớt nón! Để nhặt lại cái nón, ông ta phải giữ một thái độ xem thường chuyện ấy, và cũng không được tỏ ra bối rối. Nếu chạy theo cái nón nhanh quá, ông ta sẽ xéo lên nó và làm cho nó bẹp dúm. Nhưng nếu ông ta chạy khôn đủ nhanh, cái nón sẽ cứ trêu ngươi trước mặt không sao chịu được. Ông ta phải không rời mắt khỏi cái nón, đuổi theo nó với thái độ thận trọng của một thợ săn bám theo con mồi, rồi thì ông ta phải thình lình phóng chúi tới, chộp lấy nó, và sau đó đường bệ gắn chặt nó lên đầu mình. Trong suốt thời gian chạy theo cái nón, lúc nào ông ta cũng phải giữ một nụ cười thích thú trên miệng, như thể ông ta nhất định nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa rất lý thú; cũng giống như bất kỳ người nào khác có mặt chung quanh đang theo dõi hành động của ông ta đều nghĩ như vậy.
Lúc này một cơn gió mất nết - Ông Pickwick nghĩ như thế về nó - lại nổi lên và cái nón của ông vui sướng quay cuồng, múa may trước gió. Thỉnh thoảng nó lại phóng thẳng lên trời như một con cá bay, rồi lại rơi xuống mặt đất cách đó một quãng không sao vớ được.
Ông Pickwick đã cảm thấy mệt, thực a thì ông cũng định bỏ rơi cuộc chạy đuổi này, nhưng cuối cùng vận may cũng chiếu cố ông. Cái nón bị thổi bay tung và tấp vào bánh xe của một chiếc xe ngựa rồi mắc vào đó. Ông Pickwick nhảy thẳng tới, chộp được nó gắn chặt lên đầu mình, rồi đứng thở lấy lại hơi.
Bỗng nhiên, từ phía trên đầu ông, ông nghe có người gọi tên mình. Lập tức, ông nhận ra giọng nói và ngẩng lên, vừa thích thú vừa ngạc nhiên. Kia rồi, chẳng phải ông bạn già Tupman thì còn ai vào đây chứ, có điều, không biết những người bạn mới của ông là những nhân vật nào.
Ngồi trên chiếc xe ngựa cửa để mở - chính chiếc xe đã tử tế chặn dùm cái nón của ông Pickwick lại - gồm có một ông già quý phái thân thể phì nộn, mặc một cái áo khoác màu xanh da trời với những nút áo bóng lộn; hai phụ nữ trẻ, nón gắn lông chim lòe loẹt; một người đàn ông ra dáng thượng lưu hãy còn trẻ, điệu bộ tỏ ra rất say đắm một trong hai cô gái nón có gắn lông chim; mộtt ngươi phụ nữ khác nữa, rất khó đoán tuổi, có lẽ là cô hoặc dì của hai cô gái, và người cuối cùng là ông Tupman, lúc này trong có vẻ tự nhiên thoải mái chẳng khác gì ông ta là một thành viên trong gia đình kia.
Phía sau xe có một cái thùng bự - những cái thùng loại này thương được dùng để chứa những thứ rất hấp dẫn như thịt gà đông lạnh, phó-mát, hoa quả và những chai rượu vang... và trên cái thùng, một anh chàng béo ị mặt mũi đỏ gay đang ngồi ngủ gục.
- Pickwick, bạn Pickwick - Ông Tupman gọi - Leo lên đây đi. Nhanh lên nào.
- Vâng hãy đến với cúng tôi, thưa ông - Ông già mập quý phái nói - Joe! Thánh thần ơi, cái thằng mập này lại ngủ nữa rồi! Dậy đi, Joe!
Anh chàng mập chậm chạp leo xuống khỏi cái thùng, hai chân đứng nghiêm, đưa tay giữ cánh cửa xe đã mở sẵn. Đúng ngay lúc đó, chẳng biết thế nào, ông Winkle và ông Snodgrass cũng vừa đến nơi.
- Có đủ chỗ cho cả ba ông, thưa quý ông - Ông già béo, có tên là Wardle, vồn vã mời - Joe, sắp đặt chỗ ngồi cho mỗi quý ông đây, bên cạnh anh.
Cả ba người đều trèo lên xe, ông Winkle ngồi sát bên cạnh Joe, anh chàng mập này lại nhanh chóng thả hồn vào giấc ngủ. Sau đó ông già béo Wardle giới thiệu em gái và hai cô cháu gái - Emily và Isabella - cùng cậu bạn của Isabella là anh chàng trẻ tuổi Trundle.
Suốt một giờ sau đó, hoặc cũng gần như thế, mọi người đứng trên xe theo dõi trận đánh từ một khoảng cách an toàn. Lúc đầu gai cánh quân bắn nhau lọan xạ, và có vẻ như toán bảo vệ tòa lâu đài đã đẩy lùi được nhóm tấn công. Sau đó nhóm tấn công lại ồ ạc tràn lên, bò trượt xuống hào nước quanh lâu đài rồi đặt những cái thang rất dài lên các mặt tường. Rồi một quả mìn được chôn dưới chân mỗi mặt tường. Tiếng nổ khủng khiếp của mìn làm các bà sợ xanh xám mặt mũi, đến nỗi anh chàng trẻ tuổi Trundle thấy cần phải quàng một cánh tay qua vai Isabella đề phòng cô này có thể bị xỉu bất tử, ông Snodgrass cũng làm y thế với Emily. Còn bà cô của hai cô gái thì bắt đầu run bắn lên, khiến ông Tupman - một người mà chúng ta từng biết là rất yêu phụ nữ - cũng vội vàng choàng tay qua eo lưng bà này để giữ cho bà khỏi rơi xuống đất. Thực ra thì người nào cũng có cảm giác kích động cao độ, chỉ trừ anh chàng mập, có lẽ lúc này đang đắm chìm trong một giấc mơ bình yên, nên không hề nghe thấy tiếng nổ.
- Joe! Joe! - Ông Wardle gọi lớn khi tòa lâu đài đã thất thủ, và bỗng dưng ai nấy đều cảm thấy bụng đói cồn cào - Ông Winkle, xin vui lòng véo vào chân thằng nhỏ thật đau, ngoài đều ấy ra, người ta có cách làm nào khác, nó cũng không chịu thức dậy.
Dùng hai ngón tay, ngón cái và ngón trỏ, ông Winkle kẹp vào chỗ miếng thịt non trên chân anh mập, rồi nghiến răng nghiến lợi véo thật mạnh, đúng là một cú đích đáng. Anh mập lăn ngay xuống khỏi cái thùng, rồi nhanh nhẹn mở nó ra; sau cùng thì công việc này xem ra đã làm anh chàng rất thích thú.
- Nào bây giờ chúng ta phải ngồi sát lại vào nhau. - Ông Wardle nói.
Không đủ chỗ rộng rãi dành cho họ, một người đề nghị các phụ nữ ngồi lên đầu gối các ông. Mặt các bà bừng đỏ trước câu gợi ý khủng khiếp.
Rồi Joe phân phát nĩa, dao và đĩa ăn cho mọi người. Anh mập có vẻ không thích lắm khi phải phục vụ món gà hầm và món bồ câu rô-ti, nhất là món thịt thỏ hầm với gạo, cũng như những loại thức ăn khác nhau gồm sò, ốc, cá dầm nước sốt trứng. Anh ta cũng xoay sở dành được cho mình một miếng thịt thỏ, nhưng chưa kịp ăn thì ông Wardle lại gọi anh ta dọn rượu. Mọi người cùng thi nhau uống chúc sức khỏe người khác, vì vậy anh mập bận bịu tíu tít lo rớt rượu cho từng người.
- Em nghĩ anh chàng bảnh bao này đã mết con bé Emily nhà mình rồi. - Bà cô thì thầm bên tai ông Wardle với thái độ ganh tỵ, nhưng ông anh trai chẳng buồn quan tâm đến lời bà ta, chỉ im lặng quay sang ông Pickwick và rót thêm rượu cho ông bạn mới.
- Emily cháu yêu mến của cô - Bà cô nói, bà ta quyết tâm phá hỏng niềm vui của cô cháu gái - Cháu không nên cười nói ầm ĩ như vậy đâu.
- Ối trời, cô!
- Cô tụi mình chỉ muốn chính bà ấy vui vẻ thôi, em nghĩ thế - Isabella hạ thấp giọng, nói với cô chị Emily - Bà ấy muốn tít mắt lại trước cái ông già Tupman bé loắt choắt kia kìa.
Hai cô gái cùng phì cười khoái trá; còn bà cô cũng cố tỏ ra mình đang vui thú, nhưng hình như bà chẳng thành công chút nào.
- Mấy con bé này điên khùng mới gớm chứ! - Bà cô lấy giọng nghiêm trang nói với ông Tupman, như thể bà nghĩ rằng khi người ta cười nói ồn ào là đã vi phạm luật pháp vậy.
- Vâng, họ vui nhộn thật. Nhìn các cô ấy cười đùa vui vẻ như thế chẳng phải là điều thú vị sao! - Ông Tupman đáp, và rõ ràng câu trả lời của ông hoàn toàn không làm bà cô hài lòng chút nào, bà đâu có mong chờ ông Tupman trả lời theo kiểu đó! Tôi xin lỗi - Ông nói tiếp, và cánh tay ông siết eo lưng bà cô thật chặt trong lúc bà rót đầy ly rượu của mình. Rồi hai người bắt đầu tranh luận về thói quen của các cô gái, cặp mắt ông Tupman nhìn bà cô thật âu yếm và nói trông bà còn xinh đẹp hơn các cô cháu gái nhiều.
- Chị chắc chắn cô đang nói về bọn mình - Emily thì thầm với cô em - Chị biết chắc mà... cứ nhìn mặt bà ấy là rõ thôi, cái mặt trông mà phát khiếp!
- Vậy sao? - Isabella hỏi, rồi cô cao giọng lên - Cháu rất lo ngại cô có thể bị cảm lạnh đấy, cô ạ... Cô hãy dùng cái khăn lụa này của cháu quấn quanh cái đầu thấn yêu của cô... Cô phải rất cẩn thận mới được... Phải nhớ đến tuổi tác của cô, cô ạ.
Trước khi bà cô nghĩ ra một câu trả lời đích đáng để ăn miếng trả miếng cho màn tấn công quá đau của cô cháu gái, một cú tấn công mà bà chẳng hề mong đợi, ông Wardle đã gọi anh chàng mập dọn dẹp các thứ dao, nỉa... vào cái thùng lại. Trong lúc anh mập làm nhiệm vụ của mình, mọi người nốc thêm một ly rượu đầy. Sau đó ông Wardle mời ông Pickwick và các bạn bè đến nhà ông ta ngày hôm sau.
- Ông có cần địa chỉ không? - Ông Wardle hỏi.
- Vâng. Nông trang Manor, thung lũng Dingley. - Ông Pickwick nói, mắt nhìn dòng chữ vừa ghi trong sổ tay.
- Đúng rồi - Ông Wardle gật đầu - Và ông phải ở lại chỗ chúng tôi đúng một tuần lễ, nếu các ông muốn học đôi điều về cuộc sống thôn dã.
Khi xe ngựa lăn bánh rời xa dần, ánh sáng lúc mặt trời sắp lặn chiếu hồng gương mặt những người ngồi trên xe. Nhưng người ta không thể nhìn thấy mặt anh chàng mập ra sao, cái đầu anh ta lại gục xuống, lúc la lúc lắc đập lên ngực, vì anh ta đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.