Chương 43

Jo ngồi mân mê chuỗi hạt lấp lánh, nhìn hoài không chán mắt.
-Chị mua ở đâu vậy, trước giờ em thấy chị đâu có mua nữ trang.
-À, Bảy nó tặng chị đó.
-Ồ. Chị thương nó lắm phải không.
Jo nhìn Thương, mắt rơm rớm nước:
-Tội nghiệp thằng bé, mồ côi từ nhỏ, còn mỗi chị Hai thì cũng mất sớm vì bịnh đau ruột thừa không vào viện kịp. Cùng một kiếp người mà kẻ sướng người khổ, Thương ạ.
Thương trầm ngâm:
-Em không biết, em thấy tụi nhỏ nhìn bề ngoài khổ, nhưng chúng sống vô tự lự, mỗi khi về gặp chúng đùa vui là em quên hết mệt nhọc. Nhiều người giàu sang nhưng tâm hồn nặng nề, có hạnh phúc đâu chị. Đôi khi em nghĩ rằng mình không thể nào biết được đâu là khổ, đâu là sướng.
Jo gật đầu:
-Chị hiểu em nói gì. Như ba mẹ nuôi chị vậy, họ giàu có nhưng chẳng hạnh phúc gì, hình như lúc nào cũng đi tìm một cái gì đó mà không gặp, cuộc sống rất nặng nề.
-…
-Thương này.
-Dạ.
-Ra trường chị sẽ về Việt Nam với lũ nhỏ. Em nghĩ sao?
-Em mừng hết lớn chớ sao. Có chị thì tuyệt rồi.
-Thương này.
-Yes?
-Chị có một dự án rất lớn cần em và anh Lĩnh giúp. Nếu có hai người chị sẽ yên tâm hơn. Dự án này có involve một số tiền khá nhiều, nên chị cần người chung chí hướng, có kinh nghiệm, và có thể tin tưởng được. Chị muốn nói với em lâu rồi nhưng chưa có cơ hội và chưa định hướng được nên mới đợi đến bây giờ.
Jo hạ giọng:
-Chị được thừa hưởng số tài sản là 5 triệu đô.
-What? Thương la lên làm những người ngồi gần quay lại nhìn. Cô bối rối cười xin lỗi rồi chăm chú nghe Jo.
-Em còn nhớ bác Lê, người đàn ông già mình thăm ở bệnh viện không. Ông là triệu phú nhưng vì quá khứ đau thương nên tự hành hạ mình bằng cách sống lang thang. Ông để lại số tiền mong chi thay ông làm việc thiện.
-Trời, y như phim TV.
Jo cười:
-Con nhỏ này tếu lâm thiệt, giờ này mà nghĩ chuyện đó.
-Chị kỳ thiệt. Thương thốt lên trách móc.
-Hả? Sao kỳ.
-Không nói sớm, làm chuyến vừa rồi em ăn uống tiết kiệm muốn chết. Biết chị là triệu phú em mỗi lần ăn hai phần, uống hai ly cho đã them.
Jo che miệng cười khúc khích trước vẻ mặt của Thương:
-Ham ăn vậy cô nương, không sợ anh Lĩnh chê à.
Nhắc đến tên Lĩnh, mắt Thương sáng lên:
-Anh Hai ra đón mình đó chị.
-À, anh Hai
-Hì hì, anh Hai mến chị lắm mà, mắc cười bác Lê còn tưởng anh Hail à bồ chị heng.
-Ừ, vậy tốt, cho ông ra đi thanh thản, ông cứ coi bói rồi sợ chị khổ trong đường tình cảm.
-Chị Jo.
-Ừ.
-Chị … không có bạn trai hả?
-À, ừm, thôi ngủ nghen, chị buồn ngủ quá. Jo lảng chuyện rồi nhắm mắt ngủ ngay, Thương mỉm cười nhìn người bạn dễ thương, cầu mong bạn cũng sẽ hạnh phúc như mình.