ám tang ông Tuyệt diễn ra càng thêm ảo não chỉ một tháng sau khi bà Hà qua đời. Đến lượt hai người anh lớn là Trương Thế Toàn và Trương Thế Tục cũng bị vào cuộc. Trong suốt những ngày đeo tang cho cả người cha, anh Toàn và anh Tục cả hai một lúc đều bị hấp lực của cô em gái thu hút. Khi thì người anh cả khi thì người anh giữa giở trò loạn luân với cô út. Sự việc lên đến mức gay cấn khi cả hai người anh này đều phát hiện người kia ngủ với cô em, cả hai như điên đảo, quên mất tình anh em, họ hành động như bị thôi miên. Mặt giáp mặt thì tử tế tỏ ra có trên có dưới, khi tránh mặt, người này dò la người kia. Về phần Đào, cô cũng chẳng biết mình đang quyến rũ cùng lúc hai người. Chỉ có người anh kế là Trương Thế Tạ, cũng sớm nhận ra điều này, nhưng bản chất là người điềm đạm không mưu tính, anh nhất quyết không tham gia mà cũng không dám can thiệp, vì anh biết nói ra chỉ càng làm cho anh em chém giết nhau, và tiếng xấu trong nhà lại lan ra thêm nữa. Duy nhất chỉ có một con mắt đêm đêm vẫn rình trộm cô gái và một trong hai người anh cả và anh kế lén lút ra vào căn chòi phía sau, quả thực, bà hàng xóm sau khi chứng kiến cảnh lần trước, lại đâm mê chuyện rình rập này, và càng ngày càng quả quyết muốn biết thêm chuyện gì. Càng chứng kiến nhiều, bà càng mang thêm tội với bọn người kia từ lúc nào chẳng hay. Đúng là họa là do ta tự rước vào thân.Một đêm trời u ám, khi đám tang cha chưa tròn bốn mươi chín ngày. Người anh cả sau khi quan hệ với cô út, và đi ra vườn, anh không ngờ rằng phía sau từ lúc tối, người anh thứ hai đã canh chừng mình từ lâu. Đợi lúc anh Toàn đến gần giếng múc nước rửa mặt. Một bóng thanh niên bất thần ào ra xô anh Toàn ngã xuống giếng, ác ôn thay, kẻ này còn kéo thùng nước và dây thừng lên lại còn lấy một cái nắp đậy lại ở trên. Giếng nước sâu mà nắp lại đậy, người rớt xuống dưới càng la hét, bơi mãi cũng đuối sức mà chết. Hắn đã kiên nhẫn đứng đợi nhiều tiếng đồng hồ cho đến khi không còn nghe tiếng động thì mới mở nắp giếng ra thả gàu nước trở lại, dây gàu hắn cố tình mài trên bệ cho nát ra đóng giả như người lấy gàu nước bị ngã và kéo đứt dây gàu. Sáng ra, người anh thứ ba dậy không thấy anh cả gọi quanh nhà, sang hàng xóm hỏi không thấy, khi ra ngoài vườn thấy giếng nước có dấu hiệu bị đứt dây gàu, anh mở ra thấy xác người anh cả chết nổi lình phình trên mặt nước. Một cái chết của anh Trương Thế Toàn ở tuổi hai mươi chín được trình báo là do ngã giếng. Ở nơi vùng núi thôn dã vầy, người thưa, ít dân, cảnh sát lại càng ít, những cái chết dân sự vầy chẳng mấy ai để tâm bận điều tra, họ thường dùng ngay thông tin người nhà khai để kết luận vụ việc mà không cần xem xét thêm, họ cho rằng, một người treo cổ hay bị ai treo cổ tạo hiện trường giả, ngã giếng ngã cây hay bị tạo hiện trường xô ngã thì kết quả cũng giống nhau, tức là đã chết vì cùng một nguyên nhân này. Còn những vụ án mạng hình sự phức tạp, họ vận dụng chủ yếu phương pháp lược giản tình tiết, xem xét và kết luận sơ sài, trọng cung hơn trọng chứng. Bởi cả một bộ máy lực lượng cảnh sát ở lãnh thổ này hầu hết giống nhau, thiếu trách nhiệm, bù nhìn, làm ngơ, và chỉ trông mong vào những vụ việc lợi lộc. *** Một đám tang nữa trong gia đình, sự tang tóc và bi kịch tăng lên gấp ba lần. Hai chiếc hòm đã được chôn trong vườn, giờ ba anh em lại chuẩn bị đất để xây thêm mộ mới. Trong thời gian này, người anh giữa là Trương Thế Tục vẫn chưa hết u mê, ngày đêm thỏa sức dâm ô với cô em. Còn anh út Trương Thế Tạ vẫn im lặng. Bi kịch tưởng chừng như lặp lại. Tình cờ một đêm tối, anh Tục lúc đi ngang qua vườn, nhìn vào gốc cây nơi cha anh treo cổ. Anh bàng hoàng chợt nhận ra những điều quái lạ như cha anh đã ngẫm. Dành thời gian, ngồi lại bên nhà đứng trước cây đó quan sát, thay vì đi thẳng ra sau vườn và chui vào căn chòi đó hành lạc như thói quen. Lúc này, đầu anh như một cái gương chiếu lại toàn cảnh vì sao mẹ anh chết, rồi tại sao cha treo cổ; và hai anh em đã làm gì. Anh hối hận khi nhìn lại mình vì có dã tâm muốn chiếm đoạt riêng thân xác cô em út khỏi tay người anh cả cũng u mê ám muội mà ra tay hạ sát chính người anh cả. Anh cũng cảm nhận được cái bóng đen đó đang trườn bày tay chụp lấy ngôi nhà này như cha anh. “Cha mẹ chết tức tưởi, con lại vô tình phạm tội mưu sát anh cả. Và mắc tội loạn luân với em út. Nỗi oan ức ô nhục này không thể nào con xua tan đi, kiếp này xin kết liễu tại đây. Bọn ma quái kia, mi không còn thân xác ta nữa đâu mà phá hoại gia đình ta! Hai em thân yêu, dù phải chấm dứt thân xác này, anh không hề hối tiếc, mong một lối thoát cho hai em, hãy tìm đường thoát thân mà còn trả thù cho các anh và cha mẹ!” Mặc cảm sám hối, tội loạn luân và giết anh, anh Tục treo cổ ngay tại chỗ cha anh treo cổ chết ở tuổi hai mươi sáu.Chưa đầy hai tháng sau, lại một đám tang nữa cho người anh Trương Thế Tục với lý do treo cổ tự vẫn. Anh Tạ sợ kinh hồn, anh e rằng cái bi kịch đó sẽ quay lại và trùm lên đầu anh. Đám tang vừa xong, mộ vừa được chôn, hai ngày sau, anh Tạ khăn gói và hành lý âm thầm bỏ nhà đi vào một đêm đen tối … Chỉ còn một mình Đào ở lại nhà. Những lúc cô độc cô đã hiểu rằng chung quanh nhà cô là nơi trú ngụ của những hồn ma đó. Nhưng điều gì đã khơi dậy bọn chúng, tại sao gần hai mươi năm cô sống từ nhỏ tại đây không hề có. Cô dần dần bắt đầu chú ý đến chuyện xây nhà đào giếng, và cả chiếc gương kỳ bí ai đó đặt trong phòng cô. Và chuyện tình cờ khi những người thợ đào được chiếc gương này, rồi cha cô đã mang treo nó tại đây. Nó như ảo ảnh, cuốn hút toàn tâm trí cô mỗi khi cô ngồi bên bàn gương, để từ đó trở đi cô đã nghiện nó, mê li những phút giây khỏa thân ngồi ngắm cơ thể mình trước gương. Cô như một người lưỡng giới, cô cảm thấy vẻ đẹp và sự thu hút cực kì của cơ thể mình. Bản thân, cô cũng tìm được niềm khoái lạc cao nhất. Cô không còn thấy mình là một con người bình thường nữa, linh hồn cô hình như đã gán cho một con yêu tinh nào rồi. *** Long lại nói: - Tình cảnh gia đình em thật đáng thương cảm! - Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? – Đào hỏi - Anh chỉ là người được Sở phái đi điều tra vụ án! Mà anh cũng lâm vào tình thế như em rồi! Không có em cứu anh ra, anh cũng phải ngồi tù. Hai người im lặng lúc lâu, Long tò mò hỏi: - Như vậy, những người mất tích trong nhà em là em làm? Đào nói: - Có khi em làm, có khi người khác! - Vậy nghĩa là sao? Bọn em là một nhóm người, quanh đây? - Vâng! Long hỏi: - Em là một trong số bọn chúng? - Không phải, em chỉ bị họ điều khiển, những lúc vô thức, em không hay biết gì, chỉ biết có ai đó đang nói trong đầu mình, ra lệnh phải làm. - Thế lúc này, em tỉnh táo đang nói chuyện với anh chứ? - Tất nhiên! Đào lại nói: - Lúc đầu, những đêm, khi em ngủ, có một cái bóng nữ trắng bay vào nhà, lượn lờ trước mặt em, nó hạ dần xuống và choàng lên người em. Khi đó, em không còn làm chủ được suy nghĩ mình. Nó nói gì em cũng đều răm rắp làm theo! - Sao nữa! Ma nhập à? - Và dần dần em quen thuộc với cái bóng đó, em có thể nói chuyện với nó. Nó luyện cho em thành một người khác thường, hay ưa dục tính, không ăn thức ăn như người thường nữa, mà trực tiếp đi săn các con mồi hút máu, bất kể loài gì, trâu bò, lợn, hươu nai trong rừng, nhưng cao cấp nhất là máu người, vì người có trí khôn và linh hồn, uống máu người loài yêu tinh sẽ no đủ tràn trề và cảm thấy mạnh mẽ, tuổi thọ chúng tăng lên. Khi không có người, thì họa hoằn lắm lũ yêu tinh phải lót dạ bằng những con thú trong rừng, có khi cả bầy đi săn mồi trong rừng … mà khi đói quá bắt cả gà vịt của người dân ăn luôn đó! Long kinh hãi, mặt xanh lại, anh hơi sợ lùi lại phía sau vài bước: - Còn cái ông họa sỹ nào đó anh vừa nghe bản tin … vừa chết tại nhà em, là do bọn em tấn công, và cả cô dọn phòng tại khách sạn anh ở, nạn nhân là nguyên nhân chính đưa anh vào tù hả? - Anh không may như thế, em sẽ nói anh biết. - Cô dọn phòng bị một con yêu trong bầy em tấn công, nó đói quá nên lân la vào thị trấn tìm mồi. Còn ông họa sỹ là do em giết… nhưng lúc đó em được lệnh của chị cả nữ quái ra lệnh. Nếu không làm, nó sẽ giết cả em, và người anh trai đang sống lưu lạc nơi khác của em. Long bần thần ôm trán: - Anh không ngờ anh bị đẩy vào một vụ án rắc rối như vầy! Đây không còn là một vụ giết người bình thường nữa, anh cảm nhận nó sắp nổ ra thành một “tai họa” cho cả lãnh thổ Long Hà này rồi, chà, chà! Đào nhìn vào mắt anh nói: - Nên em mới nói, lần đầu gặp anh em đã linh cảm anh là một người mà số phận đưa đẩy cho em gặp, anh sẽ giúp em trả được thù này cho gia đình! - Tại sao? - Bởi vì em chưa chết hẳn! Bọn họ còn để em sống nửa người nửa yêu quái, thân xác em có khi là yêu quái, nhưng trong linh hồn em vẫn còn những nơi họ chưa chiếm hết, em vẫn có suy nghĩ của một người bình thường. Long ngạc nhiên: - Sao họ không giết em chết hẳn, mà để em nửa người nửa yêu quái như vậy! - Vì hang của chúng nằm dưới nhà em, và chúng muốn để em sống như người để dễ bề thu hút người khác vào nhà em thuê, sau khi yên ổn chúng sẽ ra tay. Nhà em như một cái “bẫy người” mà. - Anh vào nhà em, liệu bọn chúng có biết anh, và trả thù anh? - Chúng biết anh đang can thiệp chuyện này, nhưng anh ở nhiều nơi, hơn nữa anh quá giỏi giang võ nghệ khôn lường, chúng khó bề hạ sát anh. Long lại hỏi: - Em thử nghĩ xem, nếu không có cảnh sát đến điều tra, nếu không có tất cả chuyện này, mọi việc vẫn bình thường, ông ta vào nhà em, trước sau cũng sẽ bị Dương Mẫn Châu giết, có điều là dưới bàn tay của em. Đào nghe xong, cảm thấy xấu hổ, thê lương, cô nức nở ôm mặt khóc mà nói: - Ôi, hic hic hic, thật ghê sợ, em không biết nói gì, độc ác, đểu giả … nếu em không gặp anh, em không thể tưởng tượng nổi con người em lại như vậy. Sao em lại rơi vào thảm kịch này? Long đi lại gần Đào, ngồi xuống, anh đỡ lấy cô đang ôm mặt, cô buông tay ra dựa đầu vào vai Long. Anh nói trấn an: - Thôi em đừng buồn nữa, bản thân em đâu muốn vậy, đây là một vận xấu. Ai có thể làm chứng cho em, và cả anh lúc này. Chúng ta đang ở một thế giới mà người và yêu ma cùng chung sống. Chúng sẽ xâm nhập vào thể xác ta, điều khiển cả suy nghĩ hành động của ta, chúng cho ta một ý nghĩa điên cuồng, sai trái, dẫn đường ta đến tội ác? Đào vẫn khóc, cô nói: - Nhưng sao chúng lại nhắm đến em quá nhiều, gia đình em, cha mẹ, các anh trai … tất cả đổ nát hết chỉ sau hai năm, rồi sau đó chúng biến em và anh trai út, và những người khác thành sát nhân, kẻ tòng phạm. Không để cho em con đường thoát thân! - Vẫn còn những người khác bị chúng nhập vô mà, cho gia cảnh tiêu tan, tiêu đời luôn mà, chắc tại em không nghe thấy thôi. Lúc này em chỉ nghĩ đến riêng hoàn cảnh em mà! Long khẽ đẩy Đào ra, nhìn cô đang đau khổ, mếu máo mắt nhòa lệ, hai người ngồi xuống giường, anh nói nghiêm túc và quyết đoán: - Bọn ma quỷ kia không cho ta một lối thoát. Cả những người sống, pháp luật cũng không buông tha cho ta, chúng ta lấy gì để minh chứng, ngoài những chuyện ma quái khó ai tin được…. – Rồi Long khẽ cương quyết mà nói - Hãy cứu lấy mình trước, tìm lối thoát, giành lấy cuộc sống ta đã bị tước mất! - Tình thế anh giờ cũng là một kẻ sát nhân như em. Nếu cảnh sát bắt được ta, trước hết em sẽ bị vào tù, còn anh phải chịu án tình nghi là kẻ sát nhân. Đào lại hỏi: - Thế anh sẽ làm sao?! Long nói: - Anh được đưa vào giải quyết vụ này, chẳng may bị ngồi tù vì tình nghi giết người, anh không thể đến Sở cảnh sát Long Hà đầu thú, họ sẽ lại nhốt anh, mà cũng không thể trở về Sở cảnh sát Phúc An, không ai thích chào đón một đặc cảnh bỏ cuộc trở về thất bại cả… - Vậy là sao? - Anh thuộc lực lượng đặc cảnh tinh nhuệ, anh được đào tạo chỉ để đi chiến đấu và mang chiến tích về cho Sở. Thân thế của anh là dân lao động thấp hèn ở thế giới thứ hai dưới lòng đất. Một lần, anh tham gia đấu võ cá cược cho một võ trường “chui” ở dưới lòng đất, để kiếm tiền trả nợ cho gia đình, anh đã đồng ý tham gia một cuộc đấu chí tử, giữa hàng chục võ sỹ khác, cuối cùng chỉ còn mình anh sống sót và kiếm được ít tiền trả giũ nợ cho cha mẹ anh, may thay lần đó, có một tay sỹ quan cảnh sát Phúc An trong lần thăm quan thế giới lòng đất, hắn đã cải trang thành người thường để đi xem võ trường. Hắn nhận thấy tố chất anh có thể trở thành đặc cảnh, lúc đó tại Sở cảnh sát Phúc An đang thiếu một số người để đào tạo lên đặc cảnh, hắn đề xuất Sở cảnh sát trên mặt đất ký lệnh đặc biệt phóng thích anh khỏi thế giới hạng hai mà không cần phải lao động khổ sai trả nợ. Một tháng sau, anh được đưa lên thế giới trên mặt đất và bí mật đào tạo đặc cảnh, tên tuổi và lý lịch của anh lập tức được sửa lại và đặt mới hết, còn hồ sơ cũ của anh bị hủy bỏ. Tất cả hồ sơ của anh là giả tạo do Sở cảnh sát lập ra, nếu truy nguyên đến cùng, chẳng ai biết anh là ai ở đâu. Mà anh cũng không biết ở dưới kia mình tên đầy đủ là gì, anh chỉ có một mã số lao động dài dòng. Còn người khác trong hội võ trường hay gọi anh là Tom “quả chùy” vì anh hay đánh đấm thuê cho bọn họ ăn tiền lúc giờ rảnh rỗi. Đào ngây ngô hỏi: - Sao lại có chữ “quả chùy”? - Ah, vì anh hay ra đòn quyết định bằng tay vào thái dương đối thủ, khiến hắn ngã ngay bất tỉnh. - Áh, cái này em đã được xem hôm anh cướp xe! Long lại phân trần: - Lên trên này, lý lịch của anh được tô hồng giả tạo với những thành tích tốt. Nhưng thực chất, anh là một con chốt thí mạng, họ vắt chanh bỏ vỏ mà. Nếu may mắn sống sót và phá hàng loạt vụ án nguy hiểm, đủ loại, kinh tế, hình sự, chống khủng bố, và cả ám sát … anh sẽ được phóng thích thành người thường với lý lịch khác và tiếp tục sống và đóng thuế công dân. - Anh đã ám sát ai chưa? - Chưa! Long nói thành thật: - Anh chỉ vừa tốt nghiệp khóa đặc cảnh! Và vụ này là vụ rắc rối nhất mà anh từng gặp … và đang “kẹt” ở đây! Đào hỏi: - Thế anh định làm gì tiếp? - Anh định tiếp tục đơn phương phá vụ này, vì ngoài nhiệm vụ, anh còn mối thù riêng với lũ yêu tinh … Chúng nó đã đưa anh vào ngục. Anh, anh còn muốn … - Gì nữa! - Anh muốn cứu một cô gái đáng thương cũng lâm vào cảnh này như anh! - Là ai! Long nói: - Một nữ doanh nhân, con gái của một tay đại gia về cà phê tại Phúc An. Cô ta cũng bị nhốt như anh. - Có nghĩa là cũng trong vụ án cô dọn phòng tại khách sạn! - Đúng! - Cô ta cũng bị tình nghi, và bị bắt! Tuy nhiên, Sở cảnh sát Long Hà, theo anh nghĩ, họ rất “bù nhìn”, họ sẽ không cho thả cô ta nếu chưa có bằng chứng chính xác. - Vậy anh cứu cô ta ra thì có ích gì? - Cứu cô ta ra khỏi nhà tù, và đưa trở lại Phúc An. Long Hà là một lãnh thổ tự trị, có cảnh sát riêng, khi chưa ra khỏi địa phận lãnh thổ này, thì không sao thoát khỏi, nhưng khi đưa cô ta sang Phúc An thành công, thì họ sẽ không còn thẩm quyền để cáo buộc cô ta với những tội trạng mơ hồ! Anh biết rõ chuyện này mà … - Sao anh tham lam, muốn cứu hai người đàn bà một lúc! - Em nói là em và cô nữ doanh nhân kia? - Phải! Long nói rõ ràng, anh lại gần nàng nhìn vào khuôn mặt đẹp rạng rỡ - Em đã cứu anh, anh không thể quên em! Còn cô kia, cô ta vô tội, anh giúp cô ta vụ này thành công, thì thế lực gia đình kia sẽ có ngày trả ơn anh! Long nói tiếp: - Em biết anh vẫn đang ở trong nhiệm vụ phải chiến đấu, cha mẹ và người thân anh vẫn đang mắc nợ và phải lao động ở dưới kia. Anh dù kiếm được thêm chút tiền trả nợ cho họ rút ngắn quãng thời gian dưới mặt đất … dù ít bao nhiêu anh cũng ra sức cố gắng! - Em hiểu, anh cũng có gia đình cha mẹ, như em vậy! Lúc này, dường như hai người đã hiểu nhau mọi chuyện. Anh đưa tay kéo Đào vào vai anh, ôm hôn, tình cảm diễn ra nồng cháy hơn bao giờ hết.