- 2 - (tt)

     ai tiếng sau nhóm người lê lết leo lên gần đến đỉnh. Đường lên càng ngày càng thưa cây cối, chỉ toàn đá tảng, họ dần dần nghe tiếng sóng đập vào các tảng đá từ bên bờ kia. Dưới chân họ, các cảnh binh cũng siết vòng vây lại. Trên đầu trực thăng bay quần thảo qua lại. Bên dưới núi phía bên kia, đã ánh lên vài ánh đèn xe của cảnh sát tạm thời vượt sang biên giới truy bắt tội phạm.
Long và Lâm đi trước. Ông Tuấn bị nhóm xã hội đen cùng Đào đi bên dưới khống chế đi theo.
Nhìn cảnh tượng, Long buồn bã nói với Lâm: - Đến đây là hết đường, cảnh sát đã bọc hậu dưới chân núi bên kia, trên đầu có trực thăng! Thật không may chúng ta không có đường thoát thân!  - Thật hả!  Long không nói nữa, mặt anh nhăn nhó theo cơn đau, anh dường như mất hết tinh thần, mọi hy vọng không còn phảng trên khuôn mặt anh. Tên Lâm chợt hỏi: 
- Hay là ta bắn chết con tin, rồi đánh nhau một trận ra trò quyết tử với bọn này! Long nói:
- Vô ích! Để làm gì! Mà ông này cũng từng có ân nghĩa với tôi, giúp tôi ít nhiều! Lâm quay sang hỏi bọn tay chân: - Tụi bay đồng ý đánh tiếp đến chết hay xuống đầu hàng. Ai đầu hàng thì đi xuống, tao sẽ bắn trước. Ai ở đây đánh nhau tao không bắn! Tụi mày xuống đầu hàng cũng ở tù mọt gông vì tội băng đảng và buôn ma túy! Vào tù bọn băng đảng khác cũng đánh cho đến chết thôi!
Dù Lâm nói vậy, nhưng vài tên vẫn đứng ra vái đại ca Lâm xin tạ lỗi mà xuống đầu hàng. Lần lượt, băng của bọn chúng bỏ súng đầu hàng hết, chỉ còn Lâm và tên Hoàng và hai tên khác trung thành.
Long nhìn Đào nói: - Em có đồng ý vượt núi với anh bây giờ và mãi mãi không? Đào căng mắt nhìn Long và nhìn xuống vực sâu bên dưới, cô nghĩ lại mọi chuyện một lượt từ ngày gia đình cô còn cha mẹ anh em, đến khi tất cả họ ra đi, rồi những con yêu tinh … Một lúc sau, cô gật đầu nói: - Em đồng ý theo anh! Ta không còn đường nào sống cho ra sống nữa! Tại sao ta không thể cùng nhau … - Anh yêu em! - Em cũng yêu anh! Ông Tuấn nghe được nói “Đừng làm vậy Long! Anh không phải tội phạm! Anh còn có đường trở về! Đừng làm vậy! Anh còn có gia đình!”. Long nói “Không!”. 
Rồi anh nói với bọn Lâm- Hoàng “Chúng ta tách nhau từ đây, cảm ơn các anh đã trợ giúp, lời cuối cùng tôi xin đính chính là ông họa sỹ không phải do chúng tôi giết!” “Tôi biết!” Lâm nói. “Anh Long, anh định đầu hàng à?” Hoàng hỏi.
- Không, không còn đường nào khác nữa! – Long buồn bã nói 
Long liếc nhìn Đào, mặt cô mếu máo chán nản, chỉ còn một chút le lói hy vọng.
Chợt họ nghe tiếng sột soạt của đám cỏ gần đó. Mọi người đưa mắt nhìn phía đó, một khúc cây sần sùi to hơn cái cột nhà đang trườn đi. Mọi người kinh hãi giật lùi lại một chút.
Long đảo mắt nhìn xuống dưới núi, lô nhô đầu mấy tay cảnh binh đang bò lên. Anh hiểu hóa ra bọn cảnh binh dàn hàng từ từ lên núi, gây động tĩnh nên loài trăn núi chúng bỏ chạy. Long vội bước một đoạn về phía chỗ con trăn vừa trườn qua. Anh quan sát thấy nó trườn theo một cái lạch khô nước đi về góc kia.
- Anh làm gì vậy? – Lâm hỏi - Ừ, cái gì vậy cha nội! - Bộ muốn đi bắt rắn hả? Giỡn hoài trời! – Giọng mấy người kia xì xào Đi được một lúc theo con trăn, Long quan sát thấy nó trườn đi một đoạn đến chỗ kia rồi mất dấu xuống lòng đất.
Long mừng rỡ, chạy vội về chỗ mọi người đứng nói: 
- Có một cái hang nhỏ đằng kia! Tôi và Đào sẽ đi, có ai đi chung không? 
Mọi người vừa mừng vừa lo chạy ra chỗ đó. Ông Tuấn nãy giờ đứng không hiểu bọn này định làm gì.
Sau khi cả bọn về, họ bàn nhau. Đào kéo tay Long nói nhỏ: - Anh ơi! Em biết ở khu núi đá này, chỗ nào trăn làm tổ thì bên dưới có hang rộng lắm! - Hay mình chui vào đó đi! – Long nói - Nhưng vào đó trăn cắn chết sao? - Biết đâu được, đứng đây cũng chết! 
Long đi ra nói với Lâm: - Bọn tôi quyết định chui vào cái lỗ đó để đi vào ổ con trăn! Các anh có đi không? - Chui vào đó hả, thôi cha nội, cái lỗ chỉ vừa một người chui vào, chui vào rồi nằm trong đó cho trăn nó ấp luôn hả? - Trong đó có thể có hang đá! – Đào nói - Cô biết rõ vùng này hả? - Dạ, em sống ở đây từ nhỏ! - Hang có bít không? - Cái đó em không biết! - Vậy thì cũng chết! - Nhưng đằng nào cũng hết lối thoát rồi! - Ừa há!
Lâm vò đầu suy nghĩ, một lát Lâm nói: - Chúng ta đã vào sinh ra tử một phen, nay có đường mòn tại sao không thử. Đứng đây hay đầu hàng cũng đều chết. Tại sao không cùng nhau liều một phen nữa! 
Long gặng cười nắm tay Lâm. Lúc này ai cũng phải nhanh chóng tìm ra một lối, vì cảnh binh đang khép chặt vòng vây lại. Lâm vội đi ra bàn với các anh em của hắn. Hắn ta cho mọi người biết để lựa chọn một là theo hắn muốn tẩu thoát chui vào hang động có loài trăn sinh sống trong đó, hai là hắn sẽ giao lại con tin là ông Tuấn cho mọi người giữ và tiếp tục chiến đấu. Lâm đi sang chỗ Long và Đào đứng, nói với anh em. Một cuộc lựa chọn nhanh chóng diễn ra, đi theo Lâm chỉ có hai người nữa đó là hai người ý thức tội trạng của họ nếu phải ngồi tù, còn toán du côn gần mười tên còn lại quyết định giữ con tin để chiến đấu tiếp hoặc nhận sự khoan hồng.  Mọi người nhanh chóng bắt tay, chia ra, và toán kia tiếp tục giữ ông Tuấn, năm người còn lại là Long, Đào, tên đại ca Lâm và hai đồ đệ chạy vội ra phía hang. 
- Chú mày định vào đó làm cái xác khô hả Long! – Ông Tuấn lúc này mới gắng nói một câu - Kệ tôi! – Long trả lời rồi bỏ đi - Ha, ha, ha vào đấy cho trăn nó ấp đi các người, ah, ah, ah…! – Ông Tuấn cười 
Lại nói chuyện năm người bỏ vào hang, từng người một chui vào cái lỗ đó. Ai cũng hồi hộp, cuối cùng Long chấp nhận đi đầu tiên. Anh chui vào lỗ tuột xuống, Đào chui tiếp theo sau. Ngoài cửa cái lỗ, một hai phút sau không nghe tiếng gì, tên Lâm nói “Giờ đến lượt tao”. Nói xong hắn chui vào và tuột xuống. Hai tên còn lại, chợt một tên vùng vằng nói “Thôi mày vào thì vào, tao không vào nữa!”. “Sao?” Tên kia hỏi. “Mày không thấy nghe tiếng động gì có nghĩa là rơi mẹ nó xuống bùn tắc thở, hay rơi mẹ nó xuống đá bể đầu rồi! Mày thích thì vào đi!”. Tên kia nghe hắn phân tích thế cũng sợ vội lưỡng lự. Chợt nghĩ sao, cả hai lại bỏ đi ra chỗ bọn du côn kia. Hắn nói “Ừ, thằng cha Lâm xúi dại, chui vô đó cho rắn cắn chết mẹ! Đau lắm! Ra ngoài kia xin hàng đi!”, “Ừ, đi đi!” 
Cả hai ra nhập với mười tên kia tiếp tục chiến đấu, một lúc sau bọn chúng xin hàng trả lại con tin, vì đặc cảnh đã bao vây khắp nơi.
Lại nói chuyện ba người là Long, Đào, Lâm chui vào cái lỗ. Họ trượt trong thành đất ẩm một đoạn khá dài thì rơi hết xuống một cái hang.
Long bật máy lửa sáng một vùng.
- Đúng như em nói, đây là một cái hang! – Long cười đỡ Đào dậy - Nhưng không biết còn lối nào ra nữa không? – Đào nói - Ồ! Một cái hang khá rộng, kìa đằng kia chắc là tổ bọn trăn, phen này thú vị rồi! – Lâm nói - Hên xui mà anh, ta đã chọn rồi phải chịu! – Long nói 
Lúc này, Lâm gật gù. Rồi gã ta đi vòng quanh hắn tìm một cây củi và châm lửa làm đuốc. Đào chán nản ra ngồi một góc, Long cũng vừa làm xong cây đuốc cắm một góc, anh lại ngồi bên cạnh Đào.
Đào vội nghĩ gì xong chắp tay ngồi quỳ cẩu khẩn “Chúng con kính lạy thần núi, xin người hãy ban ơn cho chúng con tìm được một lối thoát, chạy khỏi nơi này cùng nhau chung sống tự do đến cuối đời …”. Long ngồi thừ ra vì mệt, anh mất máu khá nhiều. Anh ngồi dựa Đào trong khi nàng cầu nguyện. Trên đầu họ có tiếng súng bắn và tiếng rung chuyển, Long đoán chắc là trực thăng vừa đáp xuống một mỏm núi để vận chuyển người xuống núi. 
Tên Lâm vẫn kiên nhẫn đi dò la. Ngồi một lúc, Long mở hé đôi mắt nhìn, chợt anh thấy sau tiếng ầm ầm kia thì góc kia có vài con trăn đang bò tiếp đi. Đào vẫn cầu nguyện, nàng đọc lời cầu khẩn nho nhỏ. Long vội nảy ra một ý kiến “Anh nghĩ nếu bên dưới chân núi là sông mà bọn trăn bỏ đi tức có đường ra, anh có thể tiếp tục ra chỗ đó tìm đường ra!” 
- Đào, đi theo anh, nhanh lên! - Đi đâu? - Em nói dưới chân núi là sông phải không? - Đúng rồi! - Chính xác, loài trăn nghe động tưởng là núi lở nên chúng bò ra ngoài rồi ta theo chúng! - Đi thì đi, đợi em chút! 
Long hét lên “Lâm ơi! Đi theo bọn này này”. Lâm từ trong góc kia đi ra “Đâu, có đường ra chưa?”. “Liều một phen nữa, nào nhanh!” 
Cả bọn vội chạy theo chỗ mấy con trăn vừa bò đi. Họ chui theo ngóc ngách đó. Đi một lúc sau, cảnh tượng thật kinh khủng, lối ra dẫn ra một cửa hang, trước mặt là con sông chảy cuồn cuộn. Cả đàn trăn đang chen chúc từng con từng con sang sông.
Lâm sợ xanh mặt. Đào sợ nép vào vai Long. Long đứng nhìn một lúc vội nảy ra một trò mới. Anh nói: - Đợi chút! Hai người chưa hiểu gì, đứng nhìn, Long đã cởi một cái áo và áo khoác của mình, bất ngờ Long hét lên: - Theo tôi mau! Long chạy ra vắt áo ngang qua một thân con trăn to đang nặng nề chuẩn bị qua sông, hai người kia nhìn theo đã hiểu. “Nhanh lên làm theo tôi này”. Lâm cởi áo, Đào chạy ra lấy áo khoác của Long. Ba người làm ba cái vòng đu vào thân con trăn cho nó kéo sang sông. Trời tối đen, nước lạnh ngắt và chảy siết, chỉ có đèn xa xa của mấy chiếc tàu thủy của cảnh binh đang đậu giữa sông. Cả ba im lặng phó mặc mạng sống cho con trăn này.
Con trăn ì ạch cõng ba người cùng bơi theo nó sang sông an toàn. Khi đến bờ bên kia, nó trườn lên định quay đầu lại định tấn công, thì Long đã chưởng một cú vào lưng nó muốn trẹo xương sống, con trăn bỏ đi. 
- Thần núi đã nghe tiếng cầu nguyện rồi! – Đào reo lên - Hả! Là sao! – Lâm hỏi - Vậy hả! - Đúng vậy, Người đã cho chúng ta gặp đàn trăn này đưa sang sông, anh nhìn xem con trăn cái này còn quay lại nhìn chứ đâu cắn chúng ta. - Có lẽ vậy! – Long nói 
Đào ôm chầm Long hôn tha thiết. Lâm nhoẻn nụ cười mãn nguyện khi anh tin tưởng theo chân hai vợ chồng này và đã thoát nạn ngoạn mục. 
Cả ba dìu dắt nhau đi vào một cánh rừng tìm đường hướng ra bìa rừng, tìm hướng về Golden City, khu đào vàng. 
- Chúng ta đi đâu? – Lâm hỏi - Khu đào vàng Golden City? Tôi có người quen ở đó mà! - Hả! Golden City hả, cả đời giang hồ tôi mơ đến đó sống, giờ ước mơ thành sự thật rồi! Ha, ha, ha …