áng hôm sau, vừa đi từ ngoài vào, Stone đã thấy Annabelle ngồi ủ rũ trước cửa phòng.“Anh muốn gì ở em?” cô hỏi một cách chua chát.“Không gì cả. Quan trọng là em muốn gì ở bản thân mình.”“Đừng đôi co với em.”“Bố em đã bị tống vào tù ngay sau khi mẹ em bị giết.”“Nhưng ông ấy vẫn là nguyên nhân gây ra cái chết của bà.”“Đúng thế. Nhưng hà cớ gì cứ luôn nghi ngờ và gán cho ông cái tội đã không lường trước được sự trừng phạt của Bagger nhắm vào bà?”“Hà cớ gì ư? Vậy hà cớ gì ông ta là kẻ nói dối và chỉ biết bảo vệ chính bản thân mình.”“Thế trước đây ông ta có đối xử tệ bạc với mẹ em không? Đánh đập hay bỏ đói bà?”“Đừng có nói như thế!”“Anh chỉ cố gắng tìm hiểu nguyên do.”“Không, ông ấy không bao giờ ngược đãi bà.”“Vậy, át hẳn ông rất yêu bà.”“Tại sao anh lại làm vậy vói em? Tại sao anh lại đứng về phía ông ta?”“Anh không bênh vực ông ta, Annabelle. ông ta sắp chết rồi. ông đến thăm mộ bà với niềm tiếc thương vô hạn. Em nghĩ ông ta đã bán đứng mẹ em, nhưng không phải vậy.” Stone đặt tay lên vai cô. “Những gì anh muốn nói là em càn phải suy xét lại mọi việc. Cuộc đời rất ngắn ngủi. Gia đình sẽ không ở bên ta mãi mãi. Anh thấm thìa điều này hơn ai hết.”Annabelle gục đầu vào xe hơi, hai tay ôm vai.“Phải mất gần hai năm em mới tiếp cận được Bagger. Em đánh đổi mọi thứ để đạt được nó. Chưa bao giờ em mạo hiểm như thế. Chỉ cần mắc một sai lầm cỏn con trước Jerry, em sẽ chết. Và em thích cái cảm giác này. Anh biết tại sao không?”Stone lắc đầu. “Nói cho anh biết đi.”“Bởi vì cuối cùng em đã trả thù được tên khốn kiếp đã giết mẹ mình. Sau chừng ấy năm, giờ đây hắn ta đang trả giá. Và em đã làm được, em đã chiến thắng. Em lừa sạch toàn bộ số tiền mà chưa có ai làm được. Chừng đó thôi cũng là sự xúc phạm đối với hán rồi.”“Và còn gì nữa?”“Sau khi mọi chuyện xảy ra, em mới nhận ra rằng mọi thứ hoàn toàn vô nghĩa. Jerry bây giờ vẫn là Jerry đã giết mẹ em. Bàn tay hán vẫn tiếp tục vấy máu; đó đã là luật giang hồ rồi. Đừng trách em sai, em luôn căm ghét những gì tên súc sinh đó đã gây ra. Nhưng người đàn ông mà em ghét nhất vẫn là bố mình.”“Và hôm nay em đã phát hiện ra ông hoàn toàn vô tội, ít nhất là về cái chết của mẹ em’Cô chỉ cho ông xem vết sẹo dưới mắt. “ông ta đã tặng em khi em còn là một đứa trẻ lỡ buông lời xúc phạm ông ở casino, ông nói đây là cách duy nhất để nhớ đời. ông ta đã đẩy mẹ em vào chỗ chết. Thế mà chuyện gì đã xảy ra với ông ta? ông ta chẳng hề hấn gì cả. Ông ta cứ ung dung như thể mẹ em chưa từng bị bắn chết.”“Anh thì không nghĩ như vậy, Annabelle. Dường như cuộc sống không dễ dàng với ông. Và ông có mặt ở đây để cầu nguyện cho bà. Trông ông không giống như kẻ vừa được thả tự do.”“Em không thể tha thứ, Oliver. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.”“Anh không yêu cầu em phải tha thứ. Anh chỉ yêu cầu em hãy nghĩ đến liệu có thể tha thứ được không. Con người ai cũng có thể làm điều xấu. Nhưng đừng biến họ thành kẻ xấu.”“Vậy anh muốn em phải làm sao? Chạy đến và ôm choàng lấy ông ta ư?”“Điều em càn phải làm là tự vấn lại chính bản thân mình, trước khi nó hủy hoại em. Bởi vì nếu chúng ta có thể gông cổ Bagger, em cũng sẽ không thỏa mãn vì nỗi căm ghét người bố mình vẫn âm ỉ trong lòng em. Nếu em muốn tiếp tục cuộc sống của mình, em phải chiến thắng chính mình.”Annabelle rút chiếc chìa khóa xe từ trong ví ra. “Phải, anh thì biết gì? Em không muốn điều đó.”Cô lái xe đi và mất hút trong đám bụi mờ.Ngay khi cô ta vừa khuất khỏi tầm mắt stone, điện thoại của ông rung bàn bật. Reuben gọi. Anh tường thuật lại toàn bộ vụ việc đã xảy ra với họ ở thành phố Alantic, việc Milton thắng đậm và họ bị đàn em của Bagger tấn công. Stone nói Reuben không được về nhà Milton mà phải về nhà Reuben.“Anh ta không sử dụng thẻ căn cước của mình để nhận tiền đâu Oliver,” Reuben giải thích rõ ràng.“Cũng vậy thôi. Tôi không muốn các anh mạo hiểm. Cậu mới chuyển nhà, thậm chí còn chưa có địa chỉ. Nhờ vậy Bagger khó mà tìm ra tung tích bọn cậu.”“Còn Susan thế nào?”“Không khá hơn.” stone tắt máy và nhìn chằm chằm nơi Annabelle vừa mất hút.Gia đình. Đúng là không có gì trên đời này phức tạp hơn thế.