Quân đội của Thái Dương Hãn đang vượt qua dãy núi Altay. Thái Dương Hãn ngồi trên lưng ngựa nhìn đoàn quân gồm những binh sĩ khỏe mạnh những con ngựa mập béo của mình tỏ ra rất đắc ý. Phía sau lưng của ông ta là Khuất Xuất Luật, Tát Bốc Thích Hắc, Trát Mộc Hợp, Thoát Hắc Thoát A, Hốt Đô, Hốt Sát Nhi, A Lặc Đàn, Đáp Diệc Nhi Ngột Tôn, Trát Hợp Cảm Bất, Tháp Tháp Thống A v.v... Thái Dương Hãn tươi cười, lên tiếng cổ động binh sĩ: - Ta vốn muốn đưa quân đến tận vùng thảo nguyên Hô Luân Bố Nhĩ, để đoạt lấy những ống đựng tên của người Mông Cổ mang về. Cảm ơn Thượng đế, Thiết Mộc Chân vì sốt ruột, nên tự anh ta đã kéo tới đây để nạp mạng! Tất cả binh sĩ đều cười rộ. Thái Dương Hãn lại nói đùa: - Nghe đâu anh ta chỉ đem theo có hai người đàn bà, thật quá ít. làm sao đủ chia cho binh sĩ của ta. Vậy không có cách nào khác hơn là chúng ta phải đến tận ổ của chúng để bắt thêm đàn bà cho đủ! - Ông ta nheo mắt nhìn các chiến sĩ, làm cho bọn binh sĩ lại cười rộ và tiếng cười của họ thể hiện rõ lòng tà dâm. Tát Bốc Thích Hắc “Hứ" một tiếng, nói: - Tốt nhất là nên lo bảo vệ đàn bà con gái của mình trước đi! Thái Dương Hãn nghe tiếng nói của ông ta, đằng hắng hai lượt, thúc ngựa bỏ đi. Các tướng cũng thúc ngựa bám sát theo. Trát Mộc Hợp nói riêng với A Lặc Đàn: - Phải chuẩn bị xem sắp tới đây mình phải đi đầu hàng để nương tựa vào ai? A Lặc Đàn không hiểu ý nghĩa câu nói của Trác Mộc Hợp, lên tiếng hỏi: - Nói thế có nghĩa là sao? Thiết Mộc Hợp đáp: - Cái đầu của lão già này sắp rơi đến nơi rồi, nhưng chưa chắc có ai nạm bạc cho thủ cấp của ông ta đâu! A Lặc Đàn bực tức nói: - Này Trát Mộc Hợp nhà ngươi là một con chim xui xẻo, chỉ biết hát những bài hát đưa tang. Thái Dương Hãn binh mạnh ngựa béo, lại là binh sĩ đang nghỉ ngơi nhàn hạ, còn quân đội của Thiết Mộc Chân đi đường xa mệt nhọc, vậy theo ta, ngày chết của Thiết Mộc Chân đã đến rồi! Bỗng ở phía trước có tiếng ồn ào. Hai người họ cùng thúc ngựa đi nhanh tới, thấy đám đông đang vây quanh một con ngựa gầy, yên ngựa trễ xuống đến bụng. Thái Dương Hãn cười to, nói: - Chúng bây xem, chúng bây xem! Đây là con chiến mã của người Mông Cổ do quân tiền tiêu bắt được. Nó gầy đến đổi chiếc yên không thể buộc chắc được. Hả hả hả!... Khuất Xuất Luật đưa cánh tay lên cao, nói: - Cuộc đời của Thiết Mộc Chân sắp chấm dứt rồi! Trên trời chỉ có một mặt trời! Trên thảo nguyên chỉ có một quốc vương! Binh sĩ cũng hô to: - Trên trời chỉ có một mặt trời! Trên đồng cỏ chỉ có một quốc vương! A Lặc Đàn nhìn Trát Mộc Hợp nói: - Thế nào? Ngươi hãy chờ xem chiếc đầu của Thiết Mộc Chân sẽ rơi xuống đất! Thiết Mộc Chân hạ trại tại đồng cỏ Tát A Lý Chi Xuyên. Ông dẫn Tứ đệ, Tứ kiệt đi tuần tiễu khắp vùng đóng quân. Mộc Hoa Lê nói với Thiết Mộc Chân: - Thưa Khả Hãn, quân ta ít lại từ xa đến, đó là một điều bất lợi. Thiết Mộc Chân nói: - Tối đến thì mỗi binh sĩ phải đốt năm đống lửa. Cáp Tát Nhi hỏi: - Đốt lửa nhiều như thế để làm gì? - Để tạo nghi binh! Biện pháp đó rất tốt, hãy đốt lửa cho cả đồng bằng Tát A Lý Xuyên này trở thành một biển lửa! Mộc Hoa Lê hết sức tán đồng sách lược của Thiết Mộc Chân, nói: - Để cho Thái Dương Hãn không biết chúng ta có bao nhiêu binh mã. Cáp Tát Nhi bừng hiểu ra, nói: - À phải! Thái Dương hãn chưa bao giờ đánh giặc, ông ta trông thấy binh mã của chúng ta đông, tất nhiên là sẽ hoảng sợ mất tinh thần! Thiết Mộc Chân cười. Đại tướng trung quân của Thái Dương Hãn đặt tại bờ sông Cáp Thụy. Thái Dương Hãn đang hối hả thúc ngựa đi lên đường núi. Trát Mộc Hợp, Tháp Tháp Thống A và một số thân binh đi theo phía sau. Đừng trên đỉnh núi cao, Thái Dương Hãn nhìn về phía xa không khỏi hoảng hốt. Ông ta thấy cánh đồng bằng ở phía trước mặt ánh lửa sáng rực và ở phía xa hơn ánh đuốc nối tiếp nhau như hình con rắn đang đỗ về phía đồng bằng. Ông ta kêu lên: - Ôi chao! Chúa ơi! Lửa trại của người Mông Cổ dầy đặc như sao trên trời. Chắc chắn là quân số của họ đông lắm. Vậy... Vậy.... vậy mà binh sĩ của họ còn liên tục kéo tới nữa! Các ngươi... các ngươi xem kìa! Trát Mộc Hợp mỉm một nụ cười khinh miệt. Tháp Tháp Thống A nói: - Quân số của họ đông, nhưng sĩ khí chưa chắc cao. Thái Dương Hãn hỏi: - Này Trát Mộc Hợp, nhà ngươi là anh em khác họ với Thiết Mộc Chân, vậy nhà ngươi hãy nói cho ta biết, chúng ta nên tác chiến như thế nào đây? - Bọn chúng ư? Biết nói thế nào đây? Đúng ra chúng không phải là con người! - Trát Mộc Hợp giới thiệu tình hình quân đội Mông Cổ đúng như sự thật, nhưng trong đó cũng có phần khoa trương thêm - ngài lấy giáo chĩa thẳng vào mắt họ thì mắt họ không hề nháy; ngài lấy giáo chĩa thẳng vào đầu họ, thì đầu họ không bao giờ né! Cứ nghe đánh trận thì họ liền xông tới trước nhanh như một mũi tên bắn; tay họ cầm thanh đao cong múa vun vút một cách thành thạo; họ cũng không cần thiết phải cưỡi ngựa, vì đôi chân họ chính là ngựa rồi; cứ nghe hiệu lệnh xung trận là họ đồng thanh hát lên, xem việc đi giết giặc là việc vui mừng y như đi dự tiệc vậy!... Thái Dương Hãn và những người hiện diện nghe xong đều sợ hãi đến tái mặt, vội vàng quay ngựa đi trở lại. Khi Thái Dương Hãn đi trở về đến đại trướng của trung quân thì màn đêm bắt đầu buông xuống. ông ta đóng dấu lên mặt tờ giấy xong, bèn trao cho Tháp Tháp Thống A, nói: - Này, Tháp Tháp Thống A, nhà ngươi hãy đem quân lệnh của ta trao cho Khuất Xuất Luật. Tháp Tháp Thống A vội vàng bước ra khỏi đại trướng, tới ngay lều của Khuất Xuất Luật trao tờ quân lệnh của Thái Dương Hãn. Khuất Xuất Luật mở tờ quân lệnh ra xem, nói: - Tại sao vậy? Ra lệnh cho toàn quân rút lui ư? Tại sao vậy? Tháp Tháp Thống A đáp: - Thái Dương Hãn bảo tuy ngựa của quân Mông Cổ gầy, nhưng lửa trại của họ thì dầy đặc như sao trên trời, quân số chắc chắn rất đông. Ngoài ra, Thái Dương Hãn còn nghe nói quân Mông Cổ rất kiên cường, chĩa mũi giáo đến trước mắt họ thì mắt họ không nháy, chĩa mũi giáo vào mặt họ thì đầu họ không né! - Dù cho có thực như vậy thì sao chứ? - Thái Dương Hãn bảo chi bằng mình vượt qua núi Kim Sơn trước để chỉnh đốn binh mã, vừa đánh vừa rút lui để dụ quân địch đi sâu vào nội địa, rồi mới chờ cơ hội để phản kích giành thắng lợi! - Ông nói hết chưa? - Khuất Xuất Luật cất tiếng lạnh lùng hỏi, nhưng Tháp Tháp Thống A không nói gì thêm nữa. Khuất Xuất Luật xé nát tờ giấy, nói: - Ta đang cùng các tướng lãnh bàn về việc phân phối tù binh của Mông Cổ, thì vị "Cân quốc anh hùng" Thái Dương Hãn cha ta, lại tỏ ra sợ hãi. Nay các vị, xin các vị đừng lấy làm lạ, cha tôi ngay từ lúc nhỏ đã sống sung sướng trong thâm cung, chưa từng bước chân ra bãi chăn nuôi và cũng chưa từng rời khỏi khu vực tiểu tiện của đàn bà! Các tướng lãnh đều phá lên cười to. Khuất Xuất Luật quay sang Tháp Tháp Thống A, nói: - Này, Tháp Tháp Thống A, ông cứ lo giữ cho kỷ ngọc ấn của phụ hãn là được. Tôi nói cho ông biết, người chỉ huy quân đội khi mới phát hiện địch quân là tính tới chuyện rút lui, thì rõ ràng đó là người chẳng khác chi đàn bà! Tháp Tháp Thống A trở về đến đại trướng của Thái Dương Hãn, liền đem tất cả những lời nói của Khuất Xuất Luật báo cáo lại cho Thái Dương Hãn nghe. Ông này hết sức giận dữ, nói với Tháp Tháp Thống A: - Cái gì? Nó bảo ta chẳng khác gì đàn bà ư? Nó... Nó còn nói gì nữa? Tháp Tháp Thống A liếc nhìn Trát Mộc Hợp. Trát Hợp Cảm Bấc và các tướng lĩnh Nải Man, ấp úng không nói tiếp. Thái Dương Hãn giận dữ quát: - Nói! Tháp Tháp Thống A đành phải nói đúng sự thật: - Thái tử còn bảo ngài từ trước tới nay chưa bao giờ bước chân ra đến bãi chăn nuôi và cũng chưa bao giờ rời khỏi khu vực tiểu tiện của những người đàn bà!... - Ai cho phép nó nói như vậy! - Thái Dương Hãn cắt đứt lời nói của Tháp Tháp Thống A. Trát Mộc Hợp cố nhịn cười. Thái Dương Hãn tức giận đến hai mắt nổ đôm đốm, cứ bước tới bước lui trong vòng ba trượng, cuối cùng chừng như ông ta muốn lấy lại thể diện, bèn "Hứ" một tiếng, nói: - Khuất Xuất Luật dũng cảm như vậy, cầu Chúa tôi phù hộ cho nó để nó có thể tiếp tục giữ được sự can đảm khi đôi bên bắt đầu giao chiến là tốt rồi! - Thái Dương Hãn quay sang đám đông nói tiếp - Các ngươi hãy chờ xem, nó không nghe lời ta, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi lớn. Bây giờ các ngươi phải trở về vị trí của mình để chấn chỉnh phòng tuyến, sáng sớm ngày mai này chắc chắn Thiết Mộc Chân sẽ mở cuộc tấn công. Trát Mộc Hợp cùng đám đông bước ra ngoài. Thái Dương Hãn nói với Tháp Tháp Thống A: - Này, Tháp Tháp Thống A, hãy mang ngọc ấn cùng ta trở về vương đình. Thái Dương Hãn và Tháp Tháp Thống A mới vừa bước ra khỏi đại trướng, thì trông thấy Tát Bốc Thích Hắc với vẻ mặt giận hầm hầm đứng chờ sẵn ở đấy. Thái Dương Hãn không khỏi ngạc nhiên. Tát Bốc Thích Hắc chỉ vào lỗ mũi của Thái Dương Hãn lên tiếng khiển trách: - Thái Dương Hãn ơi, bớ Thái Dương Hãn! ông quả là... Trước kia, phụ thân của ông khi ra trận đánh giặc, chưa bao giờ để cho quân thù nhìn thấy lưng của các chiến sĩ mình, chưa bao giờ để cho quân thù nhìn thấy mông những con chiến mã của mình. Thế mà ngày nay ông đang trẻ trung khỏe mạnh, lại tỏ ra quá sợ hãi trước kẻ thù. Chưa đánh nhau với chúng thì đã vội vàng muốn rút lui. Nếu ta biết trước như thế, thà để cho Cổ Nhi Biệt Tốc phi chỉ huy quân đội còn hơn! Thái Dương Hãn vì quá thẹn nên đổ quạu, nói: - Này, Tát Bốc Thích Hắc! Nhà ngươi đừng ỷ được tiên vương xem là một công thần lớn tuổi mà muốn nói gì thì nói! Kẻ nam nhi ai lại không có một lần chết, vậy ông dám nói những lời khoác lác đó thì tôi cũng sợ gì không liều đánh một trận sống chết với quân địch! - Nói dứt lời, Thái dương Hãn quay trở lại đại trướng. Tát Bốc Thích Hắc nói với các thân binh của mình: - Hãy vây chặt đại trướng lại và chú ý bảo vệ Thái Dương Hãn cho tốt! Thái Dương Hãn xuống lệnh cho toàn quân vượt qua sông Ngạt Nhĩ Hồn, dàn trận trước sườn núi Nạp Hốt Nhi. Quân đội của Nải Man và quân đội của Thiết Mộc Chân bắt đầu triển khai một trận quyết chiến để định đoạt số phận giữa đôi bên - trận đánh Nạp Hốt Nhi! Thiết Mộc Chân dừng ngựa đứng yên dưới lá quân kỳ Thốc Hắc, đưa ngọn roi chỉ về phía trước. Tức thì Tứ dũng liền xua quân ồ ạt tiến vào trận địa của quân Nải Man. Quân Nải Man bị đẩy lui liên tiếp. Trát Mộc Hợp đứng bên cạnh Thái Dương Hãn, thở dài nói: - Tài chỉ huy của Thiết Mộc Chân càng ngày càng tỏ ra tiến bộ hơn nhiều! Thái Dương Hãn cuống quít hỏi: - Thế nào? Trát Mộc Hợp đáp: - Ngài xem quân đội của hắn dàn thành thế đánh bao vây, ào ạt tràn lên như sóng biển, đồng thời, lại giống như một mũi dùi nhọn dùi thẳng vào thân gỗ, nhằm thọc vào trung quân của chúng ta! Thái Dương Hãn lộ sắc sợ hãi, đưa tay lên vừa chỉ vừa hỏi: - Có mấy tên xông tới kia, hung dữ như những con sói lọt vào giữa bầy cừu, đó là ai vậy? Trát Mộc Hợp đáp: - Người Mông Cổ khi đi săn bao giờ cũng dùng chó săn để làm trợ thủ. Còn những người này chính là Giã Biệt, Tốc Bất Đài, Hốt Tất Lai, Dã Lặc Miệt. Họ chính là bốn hổ tướng của Thiết Mộc Chân. Trán của họ cứng như đồng, răng của họ bén như lưỡi cưa, lưỡi của họ rắn như mũi dùi, tim của họ là tim sắt, còn ngọn roi trên tay họ chẳng khác gì một thanh đại đao. Họ tiến lên như một ngọn cuồng phong, trong chiến tranh họ dùng thịt người để ăn cho no bụng. Người Mông Cổ gọi họ là "Tứ Cẩu” (Bốn con chó). - Nhanh lên! - Thái Dương Hãn hốt hoảng nói với bộ hạ của mình - Chúng ta nên sớm rời xa bọn người không tin Chúa tốt hơn! Thái Dương Hãn được thị vệ che chở bắt đầu rút lui xuống sườn núi. Tại mặt trận đối diện, Thiết Mộc Chân lại đưa cao ngọn roi lên chỉ về phía trước. Tức thì Truật Xích Đài liền dẫn quân đội dàn thành một thế trận hình tròn. Thái Dương Hãn đứng trên sườn núi thấy vậy liền hỏi: - Đó là những người gì? Họ định làm chi thế? Trát Mộc Hợp đáp: - Dựa vào màu áo mà đoán, thì đó chính là Truật Xích Đài. Binh sĩ dưới tay của hắn đều là những tên khỏe mạnh, chuyên cầm giáo dài, sẵn sàng cướp đoạt tài vật của đối phương. Chúng đi tới đâu là máu đổ tới đó! Thái Dương Hãn lại leo lên lưng ngựa, nói: - Cầu xin Chúa hãy tha tội cho chúng. Chúng ta nên di chuyển sang một địa điểm khác được không? - Hãy chờ một chốc! - Trát Mộc Hợp to tiếng đáp. - Giữa lúc đó thì Tứ Kiệt tẻ ra hai bên, còn Thiết Mộc Chân thì cưỡi ngựa đi chính giữa, cùng xua quân xông thẳng vào trận địa của người Nải Man. Thái Dương Hãn lên tiếng hỏi: - Chuyện gì xảy ra thế? - Thiết Mộc Chân tự giữ vai trò tiên phong đấy! - Hắn là gã nào? - Hắn là người sử dụng cây giáo dài "Tô lỗ đỉnh" đó! - Tại sao hắn lại dám xung phong đi đầu như thế? Trát Mộc Hợp đáp: - Khắp người hắn đều được đúc bằng đồng, dù ta muốn dùng một ngọn giáo sắt đâm hắn cũng không tìm được khe hở. Thái Dương Hãn đưa tay bụm mắt, nói: - Ôi chao! Ôi Thượng đế! Thật khủng khiếp quá! Mau lên, hãy mau chạy lên đỉnh núi! Thái Dương Hãn sau khi bò lên được đến đỉnh núi, quay đầu nhìn trở xuống trận địa, thấy quân kỳ Thốc Hắc đang bay phất phơ, rõ ràng trung quân của Thiết Mộc Chân đã bắt đầu xung phong. Trát Mộc Hợp đưa tay chỉ, nói với Thái Dương Hãn: - Đấy chính là người em trai của Thiết Mộc Chân tên gọi Cáp Tát Nhi. Còn lá quân kỳ Thốc Hắc chính là Soái kỳ. Người Mông Cổ đã bắt đầu tổng công kích! Thái Dương Hãn la to: - Nhanh lên! hãy mau thông báo cho thái tử Khuất Xuất Luật dốc hết toàn lực chống trả! Chống trả! Binh sĩ truyền lệnh phi ngựa chạy xuống núi nhanh như bay. Trát Mộc Hợp nói: - Chống trả với Cáp Tát Nhi ư? Một bữa ăn hắn ăn hết một con bò ba tuổi, khi ra trận khoác ba lớp áo giáp và một mũi tên của hắn bắn ra xuyên thủng được 20 người! Thái Dương Hãn thất sắc, nói: - Như vậy nó là con cháu của quỉ Sa-tăng rồi! Chúng ta hãy mau rút lui là tốt nhất? Nhóm người của Thái Dương Hãn liền bỏ chạy mất dạng. Trát Mộc Hợp mỉm một nụ cười quỉ quyệt, nói: - Hãy chạy đi nào! Ngươi chỉ là một thằng khốn cộng thêm một thằng nhát gan, vậy ta phải trốn sang Tây Hạ mới được! - Dứt lời, ông ta bèn dẫn số thân binh của mình theo một con đường khác chạy xuống núi. Dưới chân núi là một trận ác chiến đang diễn ra. Tát Bốc Thích Hắc cùng nhóm thân binh của lão ta đang liều chết chiến đấu. Tát Bốc Thích Hắc chém chết từng binh sĩ Mông Cổ một khi xáp lại gần ông ta, nhưng ông ta đã bắt đầu kiệt sức và bị ba binh sĩ Mông Cổ bao vây. Dù vậy, ông ta vẫn cố sức chiến đấu. Cứ mỗi lần bị thương té xuống, ông ta lại nhảy phóc lên lưng chiến mã tiếp tục chiến đấu. Thoát Hổ, anh Râu Đen và Bách Linh Điểu cũng đồng loạt xông tới, đưa sáu thanh đao đâm thẳng vào người Tát Bốc Thích Hắc. Dù đã chết, nhưng Tát Bốc Thích Hắc vẫn ngồi sừng sững trên yên ngựa, không ngã xuống. Quân độ Nải Man đã bị đánh tan rã toàn diện. Người Mông Cổ ào tới truy kích. Bên dưới sườn núi Nạp Hốt Nhai nằm la liệt những xác chết ăn mặc rất xinh đẹp... Thiết Mộc Chân cùng Tứ Đệ, Tứ Kiệt, Bất Nhan Tích Ban cỡi ngựa đi tới. Thiết Mộc Chân ra lệnh: - Này, Bất Nhan Tích Ban, nhà ngươi hãy đi nhận diện tử thi, xem họ là ai vậy? Bất Nhan Tích Ban xuống ngựa đi xem xét, nói: - Đây là lão tướng quân của Nải Man Tát Bốc Thích Hắc, còn đây giống như bọn thị vệ trong cung đình... à! Thái Dương Hãn đây rồi! Thiết Mộc Chân và đám đông cùng nhảy xuống ngựa, bước tới xem xét Mộc Hoa Lê nói: - Lạ thật, tại sao trên người của Thái Dương Hãn không có thương tích chi đáng kể? Thiết Mộc Chân nói: - Tôi ra lệnh cho Giã Biệt bắn một mũi tên vào người của ông ta! Bát Nhi Truật lật xác Thái Dương Hãn xem qua, nói: - Đúng là có một mũi tên bắn trúng nhượng của ông ta, nhưng vết thương này không phải là vết thương trí mạng! Xích Thích ôn kề tai vào ngực Thái Dương Hãn nghe ngóng một lúc, nói: - Chết rồi! - ông ta đứng lên đá một đá vào xác chết của Thái Dương Hãn, nói tiếp - Đã chết cứng rồi! Bát Nhi Hốt nói: - Đúng rồi, ông ta chết vì quá khiếp sợ đấy thôi! Mọi người sau giây phút ngạc nhiên lại phá lên cười. Vừa lúc đó, binh sĩ đã tìm được một người còn sống dưới đống xác chết, Người ấy bò ra thì sứ giả của bộ lạc Uông Cổ liền nhận diện được ngay, nói: - Đó là Tháp Tháp Thống A! Mọi người đều muốn xông lên, Tháp Tháp Thống A thấy vậy vội vàng ôm chặt chiếc ngọc ấn vào lòng, nói: - Đừng cướp ngọc ấn của tôi, đây là ngọc ấn của Thái Dương Hãn! Thiết Mộc Chân cười, nói: - Thái Dương Hãn của ông đã thành một xác chết cứng rồi, vậy ông còn ôm chặt ngọc ấn đó để làm gì nữa? - Mọi người lại cười rộ. Tháp Tháp Thống A té ngồi xuống đất, vừa khóc vừa nói: - Thái Dương Hãn ơi! Hỡi Thái Dương Hãn ơi! Đáng lý ra ngài không nên đánh trận giặc này! Mọi người nghe thế càng cười to hơn nữa! Hốt Tất Lai từ xa phi ngựa nhanh tới, nói: - Thưa Khả Hãn, tìm không được xác chết của thái tử Khuất Xuất Luật, Trát Mộc Hợp, Trát Hợp Cảm Bất, Hốt Sát Nhi, A Lặc Đàn, Tang Côn và hai cha con Thoát Hắc Thoát A đâu cả! Thiết Mộc Chân nói: - Chúng chạy thoát rồi ư? Này Giã Biệt, Nạp Nha A và Truật Xích Đài các ngươi hãy chia ra nhiều đường truy kích cho ta! Hốt Tất Lai tuân lệnh, vừa định thúc ngựa chạy đi, thì Thiết Mộc Chân gọi ông ta trở lại, nói: - Này, Hốt Tất Lai! Hốt Tất Lai hỏi: - Khả Hãn còn có lời dặn dò gì thêm? Thiết Mộc Chân thở dài nói: - Hãy nói lại với Giã Biệt và những người khác, nếu gặp Trát Mộc Hợp, thì hãy mở cho anh ta một con đường sinh lộ! Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, hỏi: - Tại sao vậy? Thiết Mộc Chân đáp: - Anh ta đã cùng đường rồi, vây hãy để cho trời cao trừng phạt anh ta! - Xin vâng! - Hốt Tất Lai thúc ngựa bỏ đi.