ột lúc sau, Long ra khỏi rừng và lại bay vào gần đến thị trấn Kiên Thành. Do chủ quan chạy đường thẳng mong sớm đến thị trấn, từ phía dưới năm sáu chùm laser phóng lên từ bọn Mũi tên đen, anh đảo tàu tránh được năm chùm, đến chùm cuối, tàu Long dính đạn, laser kêu xèo xèo trúng vào thanh cản gió bên phải. Nó gần như gãy phân nửa, Long thử đạp để quẹo bên phải, thanh cản gió không còn ăn khớp với lệnh điều khiển nữa. Tàu Long khó có thể lượn phải tốt như trước. “Xui quá! Thế này mình sẽ chỉ còn cái cục sắt bay thôi!” “Trúng đạn rồi! Nó bị gãy thanh bên phải rồi, không quẹo phải gấp được. Ha ha!” Viên phi công Mũi tên đen nói với bên Báo đen.Báo đen nói: - Anh cho phi đội sang trái nó, tôi bên trên. Nó không quẹo phải được đâu. Từ trên tôi bắn xuống, sang trái thì anh bắn! OK! - OK! Cuộc đào thoát đã diễn ra gần hai mươi phút kịch liệt trên trời. Tuy chạy trốn vất vả, và bị trúng đạn, song anh vẫn không hề bắn trả. Điều này làm cho cả hai phi đội ngạc nhiên vì thấy kẻ thù quá nhún nhường chỉ biết bỏ chạy. Mũi tên đen nói: - Sao nó không bắn trả, nó trúng đạn vẫn bỏ chạy! - Không biết! – Báo đen trả lời - Hay nó không có đạn! - Anh hỏi tôi tôi hỏi ai? - Có thể nó tránh tội tấn công lực lượng hoàng gia! - Thằng này ở đâu mà am hiểu thế! Chắc người trong lực lượng rồi! - Vậy nó ở đâu? Bất thần, Long thấy từ phía trước có sáu đốm sáng như sáu ánh sao đang từ từ hiện lên. “Chết!” Long lẩm bẩm “Lại tiếp một phi đội nữa! Con làm gì để thoát bây giờ? Lạy chúa!”. Chỉ trong hai phút bay nhanh vậy, sáu đốm sáng bay ngược lại đã to lên và hiện hình thành một phi đội. Đó là phi đội Neo sắt của Lực lượng thần tốc lãnh thổ Trường Giang đến viện trợ. Long chếch đầu tàu lên cao, bay vào tầng không lưu quân sự. Anh khó lòng cho tàu quẹo phải gấp, anh rẽ sang trái về huyện Kiên Thành lại. Mười tám chiếc đã nhập đội hình đuổi theo Long. - Lực lượng Neo sắt từ Trường Giang đến viện trợ! – Cơ trưởng Neo sắt nói bộ đàm cho hai phi đội kia - Welcome! - Welcome! Tấn công thôi! - Nào cùng Atta aaack! Một chùm mười tám loạt tia laser đan thành hình chùm sáng bay đến Long, anh nháo nhào không thể tránh nổi đành hạ cần chúi đầu đâm bổ xuống tránh chùm laser đang đan thẳng trên trời. Cú chúi đầu này làm cho thanh cản gió bên phải bị gãy trục luôn, bây giờ nó lắc lư không còn ăn vào cần điều khiển. “Ôi mẹ kiếp! Gãy luôn rồi” Long nói. Đào hỏi anh “Hay ta đầu hàng, em sẽ đi tù và anh cũng bị bắt, nhưng anh không có tội, khi xong, anh cứu em!” Long cãi lại “Em sẽ chết trước khi anh hết hạn kỷ luật. Không bao giờ đầu hàng!” Long lại tăng tốc bay thẳng, nhưng lần này anh để ý ba phi đội kia không cần đuổi sát anh. Chúng có vẻ ỷ về quân số đông, anh chú ý chúng đang sếp lại đội hình kết hợp hình tổ ong. Đây là sơ đồ chiến thuật khi các đơn vị lực lượng thần tốc chiến đấu chung. Ở hình thế “tổ ong” chúng sẽ như một khẩu đại liên mười mấy nòng súng. Khi bắn hay khai hỏa tên lửa, cùng lúc một loạt đạn bay ra có hình tổ ong có thể phá hủy trên diện rộng, và bắn trúng những tàu bay vận tải siêu nặng. Hoặc chúng có thể từng chiếc bắn lẻ tẻ ngẫu nhiên, kẻ trốn chạy phía trước không biết đâu mà lần ra tàu nào sẽ bắn. Long nghĩ “Nếu cứ tiếp tục bay thẳng, sẽ làm đích tập bắn tuyệt vời cho bọn chúng, mà tàu giờ không thể quẹo phải, mà rẽ trái thì lại đi sâu vào không phận Long Hà.Đúng như Long dự đoán, thoạt đầu, cái “tổ ong” đó bắn tỉa từng nhát một, anh cuống cuồng tránh. Tín hiệu bộ đàm phát lên “Anh không đầu hàng, chúng tôi sẽ bắn tên lửa đồng loạt!”. Long trả lời gượng gạo “Bắn đi! Tao sẽ nhặt hết” Bất ngờ, trời đen kịt phía bên phải, một cơn bão từ gần biên giới đang ùn ùn kéo đến. Long nhìn đám mây đen trên diện rộng, sấm chớp lóe trong đó anh mừng thầm “Lạy Chúa, trời đã giúp con!” Long tăng tốc cố gắng xoay vòng tàu để tàu lạng sang phải bay về hướng đám mây đó. Bọn họ cũng khá nhanh. Viên cơ trưởng Neo sắt la lên trong điện đàm - Báo đen, Mũi tên đen, khai hỏa đi, phía trước có mưa lớn, nó mà chui vào đó là mất dấu đó! - Attack! Mười tám quả tên lửa sau đó được thả ra bay lên phía trước của “tổ ong”. Long thấy kinh hãi, một chùm đạn tổ ong bay về phía anh. Anh vội kéo cần tàu lên cao. Tàu anh càng gần đến đám mây. - Cố đuổi theo! Tàu nó không đèn đóm, nó vào trong mây mù là mất dấu! – Báo đen nói - ****! Thằng này sao láo ranh mãnh quá, nó tháo hết đèn trên tàu! – Mũi tên đen nói - Thằng này liều thật, nó bay mà không có đèn pha, đâm như chơi! – Neo sắt nói - Nó là thằng liều mạng mà! – Báo đen trả lời Long tăng hết tốc lực, ở tốc độ này, tên lửa cũng khó theo kịp tàu anh, mười tám quả bay đuổi theo tàu anh một đoạn hết đà rơi xuống rừng nổ văng cả một khoảng rừng. Long mừng thầm đã gần sát cơn bão, đây là một cơn bão nhỏ Bay trong mây mù có thể rủi ro sợ sét làm lóa mắt. Anh cứ liều, trời đang có mưa lớn, đi vào gần tâm đám mây, không khí và gió giật mạnh làm tàu lắc lư, trời mây mù đen kịt, mưa đổ xuống làm mất tầm nhìn trong hai trăm mét. Long bay như nhắm mắt anh nhủ thầm “Có đụng vách núi con xin chết tại đây! Lạy Chúa!” Các phi đội sợ hãi cũng phải bay vào tâm cơn bão như anh, nhưng tất cả đều giảm tốc độ. Bọn họ hội ý: - Này, không ai được bay quá tốc độ 150 km/h. Và không bên nào vượt lên trước. Vào đây không khéo đâm nhau! - Neo sắt nói - OK, Chó chết cái thằng này! Tàu nó không đèn mà chui vào đây, làm sao tìm được nó. Tất cả rọi đèn pha lên! – Mũi tên đen nói - OK! OK! Số thằng này chắc chưa chết! – Báo đen nói lảm nhảm Đâm vào đám mây, ba phi đội kia sợ va chạm bay chậm lại và đan thành lưới trên trời. Ngược lại, Long lại bay không đèn pha, anh lại tăng tốc lên cao, bay tưởng như nhắm mắt, vì anh biết khu vực này phải bay thêm mười lăm phút nữa mới đến biên giới. “Ta sẽ đâm phải thứ gì đó” Đào la lên “Nếu vậy, ta sẽ chết chung ở đây, còn hơn chết trong tay bọn họ!” Long nói. Nên chỉ sau ít phút, Long đã bỏ bọn họ một đoạn. Lúc đầu, anh định tìm đường bay thẳng sang biên giới, song anh chợt nghĩ lại có thể còn vài chốt lính biên phòng phòng không, mà tàu của anh gần như hỏng ba mươi phần trăm điều khiển khi bay nhanh. Anh nảy ra một ý “điệu hổ ly sơn”. Long bay hết tốc lực chừng bốn phút đồng hồ trong đám mây đen kịt trên cao. Rồi anh bất ngờ tắt động cơ đẩy mà điều khiển rơi tự do, con tàu của anh trông từ xa không còn thấy gì nữa, đen trùi trũi lẫn lộn trong những đám mây đen, chỉ trôi theo đà trời mưa lại hạn chế tầm nhìn. Anh thả độ cao, lượn sang bên trái vòng về rừng núi bên ngoài huyện Kiên Minh, cũng gần biên giới, nơi anh đã cất chiếc tàu này đêm qua. Anh nghĩ, nơi đó tuy trong địa phận Long Hà nhưng khá an toàn vì nằm gần núi và gần biên giới, lại có rừng rậm. Anh đã thành công, anh bay từ từ trở về hẻm núi, khéo léo bay chậm lại và chui vào hang. Họ nhanh chóng vơ lấy nhánh cây rừng che toàn bộ con tàu. Long và Đào che kín cẩn thận con tàu trông xa như một tảng đá nhỏ cây mọc um tùm trong vách núi, trở lại lều. Họ dọn lều, chất mọi thứ cần thiết vào xe tải chở vào núi giấu trong đó và lẩn trốn vào rừng cùng ít đồ cần thiết. Năm phút sau khi dàn hàng trong đám mây mù, các phi đội vẫn đan qua đan lại mà mất dấu kẻ trốn chạy. “****! Nó đi đâu rồi?” – Báo đen hỏi. “Hay là nó sang biên giới rồi… Trời mưa đen kịt vầy biết nó đi đâu?” – Neo sắt nói. “Thằng chó này may mắn quá! Hôm nay là ngày của nó rồi! Đéo mẹ!” – Mũi tên đen nói. ***