CHƯƠNG 5

     liver Stone cố nhấc tấm bia mộ cũ kĩ bám đầy rêu cho thẳng đứng lên rồi đáp đất chung quanh lại. ông ngồi xổm xuống và đưa tay lau trán. Dưới đất là chiếc radio ông mang theo bên người đang tiếp sóng đài phát thanh tin tức địa phương, stone nghiện thông tin cứ như người ta cần không khí vậy. Đang lắng nghe buổi phát thanh, ông bất chợt giật mình. Đài đang phát tin tức về lễ trao huân chương được tổ chức tại Nhà Trắng vào xế chiều nay. Người được nhận không ai khác mà chính là Carter Gray, trưởng cơ quan tình báo quốc gia vừa từ chức gần đây. ông ta được trao tặng Huân chương Tự do của Tống thống, danh hiệu khen thưởng cao quý nhất của quốc gia. Gray đã phục vụ đắc lực cho đất nước trong suốt bốn thập kỷ qua, người phát thanh viên nói, và trích lòi Tổng thống đã ca ngợi Gray như một công dân mà tất cả dân Mỹ phải lấy làm tự hào: một nhà yêu nước chân chính, hết lòng vì nhân dân.
Stone không hoàn toàn đồng ý với nhận xét trên. Thật ra ông chính là nguyên nhân khiến Carter Gray phải đột ngột từ nhiệm khỏi vị trí lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia.
Stone tự nghĩ giá như Tổng thống biết rằng ông ta vừa trao huân chương cho người sẵn sàng bắn một phát vào đàu ông ta nhỉ. cả đất nước này vẫn chưa sẵn sàng đón nhận sự thật đó.
Ông nhìn đồng hồ. Nếu mình có bỏ đi một lúc thì những nấm mồ kia vẫn không biến mất đâu. Một tiếng sau, ông tám rửa sạch sẽ và vận bộ đồ đẹp nhất của mình được mua lại từ Goodwill, rồi rời khỏi ngôi nhà trong khu Nghĩa trang núi Zion, nơi ông đang làm công việc quản trang. Khu nghĩa trang nằm ngay trạm dừng tàu điện ngầm này chính là nơi an nghỉ cuối cùng của những người Mỹ gốc Phi nổi tiếng từ thế kỷ mười chín. Chuyến đi từ ngoại ô Georgetown đến Nhà Trắng có vẻ nhanh hơn với những sải chân dài của thân hình gầy gò cao một mét tám của Stone.
ở tuổi sáu mươi mốt, ông vẫn chưa mất hẳn sự khỏe mạnh và cường tráng. Với mái đầu bạc lơ thơ vài sợi tóc trông ông giống như một sĩ quan huấn luyện lính thủy đánh bộ đã về hưu. Ông vẫn là người cầm đầu của một số nhóm. Trong đó có nhóm khố rách áo ôm của ông hay còn gọi là Hội Camel vẫn chưa chính thức ra mắt. Nhóm này gồm có ông và ba thành viên Celeb Shaw, Reuben Rhodes và Milton Farb.
Tuy nhiên có lẽ stone nên kết nạp thêm một thành viên nữa vào nhóm, đó là Annabelle Conroy. Cô nàng suýt mất mạng cùng với họ trong cuộc phiêu lưu vừa qua. Thật ra thì Annabelle thuộc tuýp người lanh lẹ, tài giỏi và hơi nóng nảy mà ông đã từng gặp. Nhưng ông vẫn cho rằng người phụ nữ này, vốn đang tham gia vào một số phi vụ chưa được hoàn thành cùng với Milton Farb sẽ sớm rời bỏ họ mà thôi. Có người nào đó đang truy đuổi cô ta, stone biết điều này, đó là một người mà cô ta rất sợ. Và trong những trường hợp
như thế này, tẩu thoát là thượng sách. Stone hiểu rất rõ quy luật này.
Nhà Trắng nằm im lìm phía trước, ông chưa bao giờ được phép bước vào chiếc cổng quyền lực này, thậm chí không được đứng trên lề đại lộ Pennsylvania. Điều ông có thể làm là chờ đợi ở công viên Lafayette nằm cắt ngang qua con đường. Lúc trước ông thường dựng một chiếc lều ngồi đợi nhưng gần đây sở Mật vụ bắt ông phải dẹp nó đi. Tuy nhiên tự do ngôn luận thì vẫn tồn tại và có hiệu quả trên đất Mỹ nên biểu ngữ của ông vẫn được chăng ở đẩy. Phơ phất giữa hai cây cột cám vào đất là hàng chữ “Tôi muốn sự thật”. Có tin đồn rằng một số ít người dân trong thị trấn biết được sự thật. Cho đến giờ, Stone vẫn chưa nghe thấy bất cứ ai tiết lộ sự thật luôn bị giấu nhẹm trong cái thế giới đầy rẫy sự sợ hãi và dối trá này.
Ông bắt chuyện với hai nhân viên mật vụ mặc thường phục quen biết để giết thời gian. Khi chiếc cổng Nhà Trắng mở ra, ông ngừng nói chuyện và nhìn theo chiếc xe mui kín màu đen đang từ từ tiến ra ngoài, ông không thấy được gì bên trong lớp kính màu nhưng ông biết Carter Gray đang ngồi trong chiếc xe sang trọng đó. Có lẽ trực giác của ông mách bảo vậy.
Linh cảm của ông quả thật chính xác khi kính xe được hạ xuống và ông bắt gặp ngay đôi mắt của cựu giám đốc tình báo, người vừa được trao tặng Huân chương Tự do và cũng là người cực kì ghét Oliver Stone. Khi chiếc xe từ từ rẽ ra đường, gương mặt dài đang đeo kính của Gray thản nhiên nhìn ông. Rồi ông ta mỉm cười, đồng thời giơ cao chiếc huy chương to và sáng bóng để stone có thể nhìn thấy.
Bản thân không có chiếc huy chương nào, Stone giơ ngón tay chĩa thẳng vào Gray. Nụ cười trên mặt Gray biến mất, nét mặt đầy giận dữ và kính xe đóng sập lại.
Stone quay người và đi về lại khu nghĩa trang, ông thấy chuyến đi như thế cũng đáng.

***

Khi xe của Carter Gray rẽ sang đường Số 17, một chiếc khác liền chạy theo sau. Harry Finn vừa về đến D.c vào sáng này. Anh cũng đã nghe về lễ trao tặng huân chương cho Gray tại Nhà Trắng nên đến để gặp Gray giống như Oliver stone vậy. Nhưng stone chỉ mạo hiểm công khai thái độ thách thức của mình, còn Finn thì không ngừng tìm mọi cách để giết Gray.
Xe chạy ra khỏi D.c tiến về bang Maryland, đến thành phố biển Annapolis nằm bên vịnh Chesapeake. Thành phố này nổi tiếng với món bánh cua và là trụ sở của Học viện Hải quân Mỹ. Gàn đây Gray vừa bán trang trại ở Virginia để mua lại một mảnh đất hẻo lánh ở đây nhìn thẳng ra vịnh. Do ông không còn làm việc cho chính phủ nữa nên vấn đề an ninh cũng bị giảm đi ít nhiều. Tuy nhiên vì đã từng là cựu giám đốc Cơ quan tình báo nên ông vẫn được thông tin về những sự việc xảy ra hàng ngày. Có hai nhân viên cảnh vệ được phân công để bảo vệ ông. Chính vì làm việc cho chính phủ mà ông gây thù chuốc oán với nhiều thế lực ở Mỹ, những kẻ không thích gì hơn là bắn một phát đạn vào đôi mắt híp của Gray.
Finn biết rằng giết Gray khó gấp nhiều lần so với Dan Ross. Vì công việc đày cam go nên đây chỉ là một trong vô số những chuyến đi thăm dò Gray. Cứ mỗi lần như vậy anh lại dùng một chiếc xe khác nhau được thuê dưới tên giả và cải trang để tránh bị ghi hình. Và dù cho anh có mất dấu chiếc xe đắt tiền đó trên đường phố đông đúc đi chăng nữa thì anh vẫn biết nó sẽ đi về đâu. Anh chỉ tự cắt đuôi khi chiếc xe ấy rẽ vào con đường trải sỏi riêng và chạy thẳng vào khu nhà Gray ngay bờ vách đá nơi mà mặt nước vịnh ở dưới hơn chín mét đang dội ầm ầm vào bờ.
Một lúc sau, Finn leo lên một nhành cây và dùng ống nhòm tầm xa quan sát. Anh phát hiện ra một thứ ở sau nhà Gray có thể giúp anh giết chết ông ta. Anh nở nụ cười khi kế hoạch nhanh chóng được vạch ra trong đàu.
Tối hôm đó anh đưa con gái Susie đi tập bơi. Khi ngồi trên băng ghế chờ và tự hào nhìn theo vóc dáng nhỏ bé của con bé đang lướt đi một cách hoàn hảo dọc hồ bơi, anh tưởng tượng ra những giây phút cuối cùng của Carter Gray. Thật đáng để làm vậy.
Anh đưa con bé về nhà, cho nó và thằng em Patrick mười tuổi đi ngủ, tranh cãi một chút với đứa con lớn và chơi bóng rổ với cậu bé trên con đường dành cho xe chạy vào nhà cho tới khi hai bô' con vã mồ hôi và cười vang. Rồi anh vào ngủ với vợ, Amanda. Mọi người vẫn thường gọi cô là Mandy. Không ngủ được, nửa đêm anh dậy và làm cơm trưa ngày mai cho con. Anh cũng kí tên vào đơn cho phép đứa con lớn là David sắp tới sẽ đi thăm quan tòa nhà Quốc hội (hay còn gọi là Điện Capitol) và những khu thương mại sầm uất. Năm sau David sẽ lên cấp ba nên Finn và Mandy đã dẫn nó đến tham gia nhiều ngày hội trường. David thích toán và khoa học. Finn nghĩ có thể nó sẽ trở thành kĩ sư. Một thiên hướng tự nhiên. Finn gần như đã từ bỏ con đường đó trước khi cuộc đời anh chuyển sang một bước ngoặt khác. Anh tham gia thủy binh và nhanh chóng trở thành một sĩ quan ưu tú.
Finn là cựu binh chủng đặc nhiệm thủy binh với những kinh nghiệm chiến đấu đặc biệt trên hồ sơ lý lịch. Và anh cũng sở hữu một kỹ năng ngoại ngữ ngoại hạng khi học tại trường ngoại ngữ ở California, nơi mà anh đã dành cả một khoảng đời để học tiếng Ả Rập rồi sau đó học cả những ngôn ngữ địa phương mà nhà trường không dạy khi sống tại những nước nói thứ tiếng đó. Với công việc hiện tại anh phải đi rất nhiều nhưng cũng được ở nhà khá nhiều. Anh chưa bao giờ bỏ lỡ sự kiện thể thao nào hay các hoạt động ngoại khóa của trường. Anh ở đây là vì lũ trẻ với hi vọng rằng sau này chúng cũng sẽ ở đây vì anh. Đó là điều tốt nhất mà những bậc cha mẹ có thể làm được, anh cảm thấy thế.
Anh ăn xong bữa trưa rồi đi vào phòng làm việc nhỏ, đóng cửa lại và bắt đầu vạch kế hoạch giết Gray. Nó hoàn toàn khác cuộc đối đầu với Dan Ross. Không thể “bổn cũ soạn lại”. Đã là sát thủ thì phải rất linh hoạt.
Ánh mắt Finn lướt tới tấm ảnh ba đứa con được đặt trên bàn. Sinh ra và mất đi, ai rồi cũng phải trải qua. Con người bắt đầu hít thở ở đàu này và lại kết thúc ở một đầu khác. Điều quan trọng là phải tự đánh giá xem mình là ai. Tuy nhiên Finn nhận ra rằng bản thân anh rất khó xác định mình thuộc loại người nào. Thậm chí rất lâu sau anh vẫn hoàn toàn không hiểu được mình.