Hôm nay chủ nhật, nhưng Nghi phải ở nhà. Ân sáng sớm sau cuốc chạy bộ mọi sáng ở sân banh về, cu cậu đã lẹ tay chân tắm táp và diện kẻng, vọt ra khỏi nhà mất tiêu. Anh Huy thì hôm tiệc tùng với bạn bè cũ tại nhà đến nay, anh đi suốt. Trực ở cơ quan về, là lại đóng bộ để đi tiếp. Cho nên, hôm nay má Hai về quê, Nghi túc trực ở nhà với nhiệm vụ cao cả là giữ nhà. Chân của Nghi vốn là chân đi. Tánh là tánh liếng khỉ, nên công việc quẩn quanh bốn bức tường quen thuộc, thật là quá nhàm chán, và là một cực hình với Nghị Nhưng mà, biết sao được. Ngày thi sắp đến, những quyển sách và vở ôn thi, Nghi bê hẳn xuống phòng khách. Nằm dài trên salon, cô vừa học vừa nhấm nháp đĩa khô bò để gần đó. Quyển sách cô đang cầm là môn tiếng Anh. Đây là món khó nuốt, đối với Nghị Không hiểu sao cô rất dễ tiếp thu cả bài hát tiếng Anh, cô thuộc lòng vài câu để ngâm nga hát theo, dễ nhớ tên ca sĩ, tên các tài tử Hollywood… nhưng ngược lại cô lại học không vô mấy bài luận văn chương khách sáo, khô khan. Lảm nhảm mãi cùng vẫn câu vô đầu, câu bay theo gió, Nghi trở dậy bật máy hát. Thư giãn vài phút đã. Nhịp chân theo nhịp điệu, Nghi cao hứng “rống” theo câu hát của Bryan Adams “Please, forgive me I can't stop loving you Don't deny me …” Tiếng chuông cửa làm Nghi giật mình. Mất hứng, cô làu bàu trong miệng rồi ra mở cổng, khuôn mặt người khách làm Nghi sửng sốt, cô kêu lên đầy ngạc nhiên: - Hơ, anh Phong. Phong mỉm cười: - Anh đây, chủ nhật ở nhà, đang làm gì mà mặt mũi bùng thụng khó coi vậy Nghi? - Nghi … ở … giữ nhà Vẻ ngơ ngác và câu trả lời của Nghi làm Phong phì cười: - Nhìn thôi cũng đủ biết em bị giữ nhà hôm nay rồi. Ánh mắt của anh làm Nghi vụt nhìn lại mình. Trời hỡi, cái quần cộc đá banh của con trai và cái áo thun trắng cổ tròn, trông cô đâu có vẻ gì của một nàng thục nữ. - Làm gì lọng cà lọng cọng vậy bé Nghi, không cho anh vào nhà à? Nghi lính quýnh: - Dạ đâu có. Cô mở rộng thêm cánh cổng, và thụt lùi lại nhường chỗ cho anh. - Được rồi em vào trước đi, anh đóng cổng cho – Phong nói. Nghi biến vào nhà, đứng lớ ngớ ở phòng khách, không biết chạy ù lên phòng thay đồ đàng hoàng, dễ thương hơn, hay nên ở lại tiếp anh cho đúng phép. Còn đang phân vân thì tiếng Phong đã vang lên sau lưng: - Cha, sắp thi phải không? Học mệt lắm Nghi hả? - Da. Phong tự nhiên ngồi xuống, tay cầm một quyển sách lật lật: - Nghi thi ngành gì? Trường nào vậy? - Dạ ngoại thương. - Giống bác Lân à? Em thích ngành kinh doanh? - Da. Phong bật cười, lắc đầu: - Làm gì xa lạ vậy Nghỉ Ngồi xuống đi chứ. Cứ đứng đó dạ dạ hoài. Trông em đâu giống cô nhỏ Nghi hay nghịch phá thường ngày đâu. Nghi tần ngần ngồi xuống đối diện anh, Phong vừa xếp lại cuốn sách đang xem và ngẩng lên, cô bõng buột miệng một câu thật vô duyên: - Anh tìm anh Huy à? Sáng nay anh không có ở nhà. Phong nheo mắt: - Anh đâu có tìm Huy, Nghi không hoan nghênh anh đến chơi sao? Nghi chẳng biết trả lời thế nào thì Phong hỏi: - Hôm nay chủ nhật trời đẹp thế này mà Nghi phải giam mình trong nhà ôn bài, chắc buồn lắm hả? Nghi máy móc gật đầu, rồi…. lại ngồi lặng thinh. Cô muốn nói câu gì đó hay ho, vui vẻ để tiếp nối những câu hỏi của Phong. Cô muốn anh phải nhận ra bỏ một buổi sáng chủ nhật đến phiếm chuyện với cô thú vị biết chừng nào. Nhưng không hiểu tại sao cô cứ im ru, đầu óc vướng vít những nỗi hân hoan, bay bổng mơ hồ làm cô không thốt nên lời. Nghi cố động não và tự nhủ xem mình phải làm gì. Cô lóng ngóng đứng lên: - Em làm nước cho anh uống nhe? - Thôi nào, Nghi, anh không khát – Phong níu tay cô lại – để anh ngồi chơi một lát được rồi – anh cười khuyến khích khi thấy cô có vẻ mặt tự nhiên – có lẽ đã mấy năm trời, anh không gặp lại Nghị Em đã lớn hẳn, xinh đẹp hẳn ra, khác xa con bé Nghi lí lắc ngày xưa. Hãy nói anh nghe thử xem dạo này em ra sao? Làm thế nào một con bé con, em đã lớn thế này. - Nói… về em à? – Nghi ngạc nhiên. Anh gật nhẹ đầu. Nghi ngần ngừ: - Em có gì để kể đâu, thì vẫn quanh quẩn trong nhà, học bài… đi chơi… gây lộn với anh Huy và cu Ân rồi tự nhiên lớn thôi. Phong nhướng mày cười: - Tự nhiên lớn? Em nói chuyện dí dỏm thật. Nghi buồn cười thầm trong lòng. Những câu nói ấp a, ấp úng như gà mắc dây thun của cô vừa rồi vô duyên không thể tả mà Phong bảo là “dí dỏm” vậy nếu cô miệng mồm như ngày thường, chả hiểu anh còn hào phóng khen tặng đến đâu. Bỗng dưng Nghi thấy mình bình tĩnh lại, tim đã đỡ đập rộn lên như khi nãy. - Học năm cuối bậc trung học, chắc Nghi nhiều bạn lắm? - Dạ nhiều lắm, nhưng thân thì ít thôi. Phong như hỏi cho có lệ: - Bạn trai? Nghi lắc đầu: - Không có Phong cười vẻ không tin: - Không có hay chưa có? Anh không tin lắm đâu. Nghi xinh thế này…. Nghi cãi ngay: - Thì anh mới nói năm cuối học trung học đó thôi. Học ráng hết sức còn sợ rớt nữa là bày đặt bồ bịch. Vả lại, má với anh Hai mà biết em không lo học mà lo cặp kè bạn trai là ký u đầu luôn. - Dữ vậy à? vậy chứ theo Nghi thấy khi nào thì mình có thể có bạn trai mà không bị la? Nghi cười ngây thơ: - Em không biết. - Em mười chín chứ hả? - Da. - Vậy chắc trước khi vào Đại học em không dám có bạn trai vì sợ thi rớt, phải không? Vậy nếu đã đậu rồi, đã trưởng thành một chặng nữa rồi thì sao? Nghi bối rối: - Em không biết Rồi cô thắc mắc: - Nhưng sao anh hỏi em chuyện này? Đến phiên Phong bị truỵ Anh hơi lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: - Có gì đâu. Anh chỉ hơi tò mò khi thấy Nghi lớn và xinh đẹp thế này mà vẫn chưa có bạn trai. Câu trả lời dường như làm Nghi chưa hài lòng cô gạn hỏi: - Em chỉ mới bước qua tuổi mười tám. Em biết là đã lớn, nhưng đâu cứ gì phải cặp kè bạn trai mới chứng tỏ mình trưởng thành. Phong thở ra: - À, có lẽ anh đã suy nghĩ một cách hơi áp đặt. Đừng giận anh. Chỉ là những câu chuyện phiếm thôi mà. Nếu em không thích nói về vấn đề này, thì anh sẽ không đề cập đến nữa. Nghi so vai: - Không sao, em đâu có giận, chỉ làm lạ…. Phong phân trần, mắt nhìn Nghi: - Tại vì xung quanh anh thấy các cô cậu từ mười sáu, mười bảy đã thân mật với nhau lắm, chuyện lứa đôi không cổ hủ, dè dặt như lớp của anh xưa kia. Nhưng nếu em đã có kế hoạch dồn tâm trí vào việc thi cử và vào cổng trường đại học, thì cũng là tỉnh táo và thông minh đấy chứ. - Vậy à. Nghi ngẫm nghĩ rồi cô cười nói: - Nói vậy chứ cũng chưa chắc. Để ra cho mình một hướng đi là một chuyện, nhưng diễn tiến xoay chiều của cuộc đời lại là một chuyện khác. Cô nhún vai nói vui: - Sao anh không nghĩ em bốc phét và khuôn mẫu thế chỉ vì chưa có ai thèm để mắt đến em? Phong lại lắc đầu: - Anh không tin đâu. Nghi tiếp lời, cười nói: - hay thực ra em chưa gặp đúng người. Chứ nếu có, không chừng ngày chủ nhật của em sẽ tuyệt vời hơn, thay vì nằm dài ở nhà gặm nhắm mớ sách vở khô khan chán chết này. Phong nhìn cô đăm đăm: - Có chắc vậy không? Nghi ngạc nhiên không hiểu: - Dạ chắc gì cơ? Phong hơi chồm người lại gần, mắt sáng rực: - Có chắc là đã gặp đúng người, em sẽ không còn bó mình với những nguyên tắc cứng ngắc, khuôn mẫu đó, có phải không? - Hơ … Nghi ngơ ngác với lời của anh. Nhìn vào mắt anh, trái tim cô bỗng vội vã nhịp đập. Cô như vừa chợt hiểu, và cũng vừa lo sợ, không biết có thật như vậy? Cô ấp úng: - Anh có ý gì khi hỏi vậy? Phong nhướng mắt tự tin: - Bởi vì anh hiểu bé Nghi đang nghĩ gì về anh, và anh cũng vừa nhận ra được tình cảm của mình. Nghi sững người, anh vừa nói gì vậy? Đó là những lời cô ao ước nghe từ anh. Câu nói của anh có được rõ ràng không? Sao nó cứ như bâng quơ không thật. - Nghi, Nghi – Phong đang gọi cộ Giọng anh dịu dàng – Em có hiểu điều anh vừa nói không? Điều gì nhỉ? Nghi trơ mắt ngó anh, rồi như một đứa xuẩn ngốc, cô buột miệng: - Giống như lời tỏ tình vậy. Nói rồi cô mới ý thức được câu nói kỳ khôi của mình. Trời ơi, học nhiều, đọc nhiều sao cô không chịu nghiên cứu, khi được tỏ tình văn hoa bóng bẩy như anh, thông thường người con gái sẽ xử sự thế nào? E thẹn làm như không hiểu hay ngỏn ngoẻn lúc lắc đầu “không dám đâu” hay nham nhở gật đầu ừ đại? Phong cũng hơi bất ngờ với câu hỏi của cô, anh cười: - Em cũng nghĩ vậy à? – Anh nheo mắt – mà nếu đúng như vậy thì sao? Thì sao? Nghi có biết đâu, sao anh cứ nói lửng lơ thế nhỉ? Bộ những lời tỏ tình thông thường phải mơ mơ hồ hồ như thế này sao? - Thế nào hả Nghi? Cho anh biết em đang nghĩ gì đi. Phong nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay cộ Nghi giật mình như muốn giật tay về. Nhưng không hiểu sao tay cô vẫn nằm gọn trong bàn tay anh. Cô nhìn xuống tay anh và rồi lại ngẩng lên bối rối: - Anh phong… Nghi… Tiếng kèn kẹt của cánh cổng mở cửa vừa vang lên, Q Ân đã phóng lên bậc tam cấp vào phòng khách, miệng huýt sáo vang vang Chợt cu cậu ngừng chân, ở phòng khách lại đang có khách. Chị ba của cậu mặt đỏ như ráng chiều, ngồi khép nép nhìn xuống đôi bàn tay, dáng điệu mờ ám giống y những lần cậu bắt gặp Nghi ăn vụng trong bếp. Còn người khách, đâu xa lạ gì, anh Phong chứ ai. Bây giờ, anh dựa vào salon, đang nhìn cu cậu cười: - Đi chơi về hả Ân? - Dạ – Ân đáp, mắt vẫn quan sát hai người. - Ân lớn lên cao dữ. Chắc thích chơi thể thao lắm? – Phong hỏi tiêp Ân cười, quyết định nhanh, cu cậu quẳng chiếc túi xách lên salon và ngồi phịch xuống cạnh Nghi và trả lời Phong: - Em chơi đủ thứ, chạy bộ, bóng rổ, bơi lội, mai mốt em còn học chơi xà đơn, xà kép luôn. Phong cười như thán phục: - Cha, chơi nhiều môn kết hợp như vậy rất tốt. Anh cũng ước sao mình sung sức và trẻ trung được như em. Thể thao rất tốt cho sức khoẻ. - Vậy sao anh không chơi? - Anh cũng có chơi, nhưng chỉ chơi được cầu lông. Anh không có thì giờ. - À – Ân cười gật gù – Môn thể thao quý tộc. Phong nhún vai không phản bác: - Anh rất bận nên chơi cũng không đều. À, em có thích cầu lông không? Nếu muốn chơi thêm một môn nữa thì theo anh. Ân mỉm cười lắc đầu: - Thôi môn đó không hợp với em. - Vậy à. Phong không nói gì thêm, Ân quay sang chị: - Anh hai chưa về sao, bà Nghi? Lời ăn nói xấc xược trước mặt anh Phong của nhóc Ân làm Nghi hơi xấu hổ với anh. Cô liếc nhanh Phong, thấy anh vẫn ngồi thản nhiên, như không nghe thấy ngôn từ xách mé gọi cô của thằng em quậy, cô mới yên tâm một chút. Nghi lắc đầu trả lời em: - Anh Huy chưa về – rồi cô hỏi lại nó – Còn mà … em, sao về sớm thế, mọi bữa chủ nhật đi đến tối mịt mới về. Ân gãi đầu: - Ồ, tại… hôm nay chán đi rồi Nhìn Phong vẫn ngồi yên lặng trước câu đối thoại xù xì, tẻ nhạt của hai chị em. Ân bỗng thay đổi thái độ, ra vẻ người lớn, cu cậu hắng giọng cười với anh: - Em vừa nhớ ra, anh Huy có hẹn đi picnic, có lẽ buổi chiều mới về lận. Câu nói của Ân làm Nghi chú ý có lẽ nhóc Ân nghi Phong đến tìm Huy, vì chờ Huy về nên Nghi tiếp chuyện thay thế. Cô còn đang tròn mắt ngó cậu em, Phong đã nở nụ cười hiểu ý: - Vậy à, vậy mà anh cứ tưởng Huy tạt đi đâu đó thôi. Nếu hắn đến chiều mới về được thì… thôi, anh về vậy. Ân vẫn giữ nét cười “gia chủ” trên mặt: - Dạ, nhưng mà anh tìm ảnh có gì gấp không? Có cần nhắn ảnh không, chút chiều ảnh về tụi em sẽ báo lại. Phong lắc đầu ngay: - À thôi. Anh chỉ ghé qua chuyện trò với Huy chút thôi. Bữa khác anh đến vậy. Anh đứng lên, kín đáo nhìn Nghi, cũng vừa lúc cô ngập ngừng nhìn anh. Ánh mắt ngầm nhắc cô câu hỏi bỏ lửng khi nãy của anh, miệng anh nhoẻn cười: - Anh về nhé Nghi. Nghi dạ nhỏ, nhìn theo dáng anh đi, ngoài sân, nắng vàng rực làm chiếc áo trắng của anh càng loé sáng. Ân tiễn Phong ra, đóng cổng lại, hắn nhẹ nhàng quay vào đến sát Nghi, cô mới như sực tỉnh. Đôi mắt nó sắc bén đang ngó lom lom trên mặt cô, Nghi ngạc nhiên: - Gì vậy thằng quỷ? - Ngó bà – Ân buông gọn câu trả lời: - Sao lại ngó tao? Ân nhún vai: - Tại hôm nay bà quái lạ chứ sao. Nghi máy móc đưa tay quẹt lên má: - Cái gì quái lạ? Mày đừng có bịa chuyện. Ân bỉu môi: - Ai thèm bịa chuyện – rồi nó nói trống không như tự nói mình nghe – Đàn bà con gái xạo sự thấy mà chán. Hồi nãy bầy đặt em em, chị chị, còn bây giờ lại trở giọng mày tao rồi. Nghi xấu hổ đến đỏ mặt: - Tao gọi thế vì… không muốn anh Phong … à, người ngoài đánh giá nhà mình ăn nói không có trật tự. Nhưng nếu mày thích… thì mình gọi lại chị em cũng được chứ sao, má cũng bảo vậy mà. - Xì, bữa nay bà đạo đức giả nhắc lời má. Ân nheo nheo mắt nhìn cô: - Có thật là bà muốn nghe theo lời má? Nghi mím môi rủa thầm thằng em quái ác, hiểu tận gan ruột của cô mà chưa chịu tha cho. - Bây giờ hỏi thiệt bà nè – Ân cười nham nhở với chị – Kêu mày tao, với chị chị em em bà thích cái nào? Nghi ngần ngừ, rồi thở dài: - Nói thật ra – cô cười, nụ cười y chang thằng em, cô nói nhanh – kêu mày tao dĩ nhiên khoái hơn. Ân sáng mắt: - Thoải mái hơn phải không? Nghi toét miệng cười, cô vỗ vai em: - Dĩ nhiên, suông miệng hơn rồi, thằng quậy đầu đinh. Hai chị em ngó nhau cười sặc. Bây giờ mà Phong có quay lại, chắc phải tá hoả, Nghi và Ân sao mà xấc xược, nụ cười trên mặt sao mà láu cá trẻ nít. Đâu có nhận ra nổi Nghi với dáng vẻ e thẹn khi nãy. - Đói bụng quá – Ân la lên. Nghi rạng rỡ: - Tao đâu có nấu cơm. Ra ngoài ăn nha, hamberger hay bún bò huế? Ân ứng tiếng ngay, như không cần suy nghĩ: - Bún bò huế, bà bao nha. Nghi rộng lượng: - Ờ, tao biết ngay, hôm nay hết tiền nên mới về nhà sớm phải không? Ân cười, không trả lời, tuy hay cãi nhau như chó với mèo, nhưng phải nói nó và Nghi vẫn nhanh chóng hiểu ý nhau. Buổi trưa nắng gắt, Ân nổ máy xe đợi chị trước cổng. Cái đầu đinh model không đội nón như phơi da đầu dưới ánh nắng mặt trời, đến đổ mồ hôi trong khi Nghi vẫn đang lui cui khoá cổng. Ân cằn nhằn: - Lẹ lên, nắng quá nè, bà Tú. Nghi cũng vừa khoá xong cổng, cô ngồi lên yên, nhăn nhó em: - Đã bảo đừng gọi tao là bà Tú rồi mà. Ân vô ga, câu cằn nhằn của Nghi rớt đâu đó ra đường, câu này nghe thường quá, thằng nhỏ đâu thèm để ý.