CHƯƠNG 53

     liver, anh không thấy mệt mỏi ở cái bãi tha ma này à? Có vẻ như công việc quá nặng nhọc,” Annbelle buông lời nhận xét khi họ lê bước dọc con đường rải nhựa ở Arlington. Đây là một trong những nghĩa trang quốc gia được thành lập để phục vụ cho quân đội. Hàu hết tất cả ngôi mộ đều nằm bên dưới một tấm bia màu tráng giản đơn, dù cho vong linh bên dưới có là một người nổi tiếng, hoặc giàu có đi chăng nữa. Đối với Stone, dường như các ngôi mộ càng xây cất đơn giản bao nhiêu thì càng có thêm nhiều người đã hi sinh vì đất nước.
Ông nói, “Cố lên em. Không xa nữa đâu.”
Ông dẫn cô vào một đường mòn quen thuộc, trong đàu nhẩm đếm từng hàng mộ. Mỗi khi muốn tìm kiếm sự bình yên, ông lại đến đây.
Rồi đột nhiên, ông thấy bàng hoàng, chân tay loạng choạng. Nó không còn bình yên như mọi ngày. Tại hàng thứ tư, ngôi mộ thứ ba mươi chín nhộn nhịp với một loạt các hoạt động diễn ra. Người ta đang đào xới. Đập vào mắt Stone và Annabelle là cỗ quan tài được nhấc ra khỏi mặt đất và người ta khiêng nó lên một chiếc xe tải đang chờ sẵn rồi phép đi.
“Oliver?” Annabelle hốt hoảng. “Cái gì thế này? Có chuyện gì thế anh?” Cô lay lay vai người đàn ông đang đứng chết trân.
Cuối cùng, Stone mấp máy. “Đừng theo anh ra ngoài này nữa. Anh sẽ gặp em ở nhà.”
“Nhưng...”
“Đi đi.” Anh lao theo chiếc xe tải đang chuyển bánh.
Trông thấy các người thợ đang loay hoay lấp đất, cô bước đến, tỏ vẻ rất tình cờ.
“Tôi cứ tưởng họ đặt cỗ quan tài vào chứ không phải lấy nó ra,” cô nói.
Một người ngước lên nhìn cô, nhưng không nói gì. Anh ta tiếp tục công việc đào bới.
Cô tiến tới gần hơn, liếc mắt nhìn cái tên trên tấm bia.
“Anh có biết họ dời quan tài đi đâu không?”, cô nhích đến gần hơn.
Vừa nghe kể, cô vừa nhòm qua vai anh ta và cuối cùng cũng thấy được cái tên.
“John Carr,” cô lẩm bẩm.

***

Stone chạy đuổi theo chiếc xe tải ra đến đường chính, cua chiếc xe qua vòng xoay và lao đi mất hút. Nó đã không băng qua cầu Memorial để tiến vào trung tâm Washington mà tiến về hướng Tây phía bang Virginia, stone đã biết chiếc xe tải cùng với cỗ quan tài sẽ đi đâu: quận Langley, nơi đặt cơ quan đầu não của CIA.
Anh gọi điện thoại di động cho Reuben.
“Tôi muốn nhờ cậu liên hệ với bạn bè ở cục tình báo quân đội (DIA) để điều tra về một ngôi mộ bị khai quật ở nghĩa trang quốc gia Arlington ngày hôm nay.”
“Mộ của ai?” Reuben hỏi.
“Một người đàn ông có cái tên là John Carr.”
‘Cậu biết anh ta chứ?:
“Biết rõ như chính bản thân mình. Nhanh lên Reuben, chuyện này rất quan trọng.”
Stone cúp máy và tiếp tục gọi điện thoại. Lần này là Alex Ford, người thứ hai ngoài Annabelle biết tên thật của stone là John Carr.
“Cậu thấy họ đào lên chứ?”
“Phải. Cố gắng điều tra giùm tớ.”
Stone trở về ngôi nhà với lo lắng sẽ bị Annabelle chất vấn.
Ông bước vào trong. Cô đang đứng ngay cạnh bàn anh. “Trông anh vật vờ như một cái xác không hồn.”
Ông hỏi, “Paddy và Caleb đâu rồi?”
“Họ đi đến cửa hàng rau quả. Anh chẳng dự trữ thức ăn gì cả. Caleb nhờ em nói lại với anh rằng anh ta hơi bị sốc đấy.” Cô nhìn sang xấp giấy tờ trên bàn stone. “Anh có cả một tập hồ sơ về Jerry.”
“Jerry và em,” ông nói, khiến cô chột dạ.
“Anh tìm hiểu đời tư của em nữa sao?”
“Không, bạn anh chỉ tìm kiếm thông tin về Bagger thôi. Còn về em, chỉ là những thông tin có liên quan thôi.”
Ông ngồi xuống phía sau bàn.
“Chuyến viếng thăm nghĩa trang vừa rồi thật tồi tệ.”
Stone nói, “Chỉ còn biết phó mặc cho mọi chuyện xảy ra - khi mở nắp ra, át hẳn họ sẽ ngạc nhiên với cỗ quan tài mang tên anh hoàn toàn trống rỗng.”
“Không có gì ở trong đó sao?”
Ông nhún vai. “Anh không nghĩ đến, chỉ biết trốn chạy để không phải nằm trong đó thôi.”
“Tại sao bây giờ bọn họ lại đào nó lên?”
“Anh không biết.”
“Vậy vẩn đề rắc rối mà anh đã nói lúc trước là gì?”
“Giờ đây, anh không tiện nói nữa.”
Sác mặt cô trở nên giận dữ. “Anh có biết anh đang nói gì với em không? Em đã tiết lộ toàn bộ bí mật của mình, những điều em không bao giờ cho ai biết. Bây giờ em muốn biết sự thật về anh!”
Ông cảm thấy thật khó xử. Một bí mật ông đã vùi chôn trong khu nghĩa trang lạnh lẽo của mình.
“Em muốn biết sự thật...”
“Annabelle, có chuyện anh không thể nói được...”
“Đừng có ngụy biện như thế.”
Stone hoàn toàn bất động, mặc cho tiếng giày cao gót của cô khua cốp cốp trên sàn. “Hãy nhìn em, Oliver, hay John, hoặc bất kỳ cái tên chết tiệt nào đó.”
“Anh đã nói em rồi. Anh tên là John Carr.”
“Tốt, tiếp đi.”
ông đứng dậy. “Không, anh nói hết rồi. Anh không thể giúp em đối phó với Bagger nữa. Càng tránh xa anh, em càng an toàn. Với số tiền đó, hãy cùng bố em thoát khỏi nol đây. Anh xin lỗi, Annabelle. Nếu ở gần anh, em sẽ chết. Đó là điều lưong tâm anh không cho phép.”
Ông nắm lấy tay cô, đẩy ra cửa và đóng sầm lại ngay sau lưng cô.