CHƯƠNG 54

     ẹ của Harry Finn dậy rất sớm. Cơn đau buốt thấu tận xương tủy luôn khiến bà tỉnh giấc trước bình minh.
Bà tắm táp rồi quay về giường đọc báo. Một thói quen cố hữu. Cứ thế, hàng loạt tin tức trên ti vi và báo đài dần khỏa láp cơn khát thông tin của bà. Đột nhiên, bà bật dậy, nhìn chết trân vào màn hình. Bà sờ soạng với lấy cái điều khiển ti vi. Gương mặt tự mãn và nụ cười huênh hoang của hán ta biến mất.
Bà thở hổn hển. Ánh mắt bà dừng lại ở chiếc điện thoại mà con trai đã đưa cho bà. Bà chưa bao giờ gọi cho anh. Anh dặn chỉ gọi trong trường hợp khẩn cấp. Bà buộc nó vào một sợi dây, đeo lên cổ, và chỉ tháo ra khi đi tám. Bà càn phải gọi cho anh. Bà muốn biết về hắn. Cái khuôn mặt vừa xuất hiện trên ti vi. Có thật như vậy không?
Nghe có tiếng bước chân đến gần, bà trở về giường, cửa mở, người hộ lý bước vào và nhẹ nhàng hỏi.
“Hôm nay chúng ta sẽ thế nào, bà Ọuenenie?” nữ hộ lý nói. Đây là biệt danh mà cô đặt cho vị bệnh nhân hống hách này.
Khuôn mặt người đàn bà già nua hoàn toàn vô cảm. Bà làm bầm vài tiếng bằng cái thứ ngôn ngữ kì quặc. Đối với người nghe, nó chỉ là những câu chữ rời rạc vô nghĩa. Bà chỉ càn có thế. Điều mà nữ hộ lý này đã quá quen thuộc.
“Được thôi, bà cứ tiếp tục lầm bàm đi trong khi tôi thu dọn đồ dơ và lau chùi phòng tắm. Hãy làm bất kỳ điều gì khiến bà vui vẻ, bà Ọueenie.” Cô hộ lý nhìn lên chồng sách báo nhàu nát và mỉm cười. Những thứ mà bà Ọueenie không thể rời xa nửa bước.
Dọn dẹp xong, cô ta bỏ đi. Còn lại một mình, bà ngồi dậy và nhìn vào chiếc điện thoại lần nữa. Thật nực cười. Càng về già người ta phải càng quyết định nhanh hơn khi còn trẻ. Thê' mà giờ đây, bà phải đắn đo suy nghĩ. Gọi hay không gọi?
Nhưng những ngón tay bà đang dò dẫm trên những phím số từ lúc nào trước khi quyết định được đưa ra.
Có tín hiệu trả lời, thậm chí trước cả tiếng chuông đầu tiên kết thúc. Anh nhận ra ngay số người gọi đến.
Giọng Finn nhỏ nhưng rõ ràng, “Có chuyện gì thế? Mẹ đau à?”
“Không. Mẹ khỏe.”
“Thế tại sao mẹ lại gọi cho con?”
“Mẹ vừa biết tin hắn ta đã ra nước ngoài. Hán đang đi nghỉ. Hắn có thể xin nghỉ phép được ư? Có thật thế không? Nói cho mẹ nghe đi!”
“Con tự lo liệu được. Mẹ cúp máy đi, ngay bây giờ!”
“Nhưng hắn ta phải...”
“Không nói nữa. Cúp máy ngay.”
“Không ai hiểu chúng ta đang nói gì đâu.”
“Ngay bây giờ!”
Bà cúp điện thoại và đeo lại vào cổ. Harry đã nổi giận với bà. Đáng lẽ bà không nên gọi. Nhưng bà không thể chịu được. Bà ngồi đây cả ngày lẫn đêm trong cái căn phòng ghê
tởm này, cơ thể đang thối rữa dần, trong đầu chỉ một nỗi ám ánh duy nhất. Và bà đã trông thấy hắn ta trên tivi.
Bà bước lại cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trời hôm nay rất đẹp. Nhưng với bà, nó không có nghĩa lý gì. Bà đã không còn thuộc về thế giới này nữa. Bà sống với quá khứ gần như đã chìm vào quên lãng. Gia đình, bạn bè và người chồng bà đều đã chết. Chỉ còn lại Harry. Và bây giờ anh lại nổi giận với bà. Nhưng chắc chắn anh sẽ làm được. Anh là cậu con trai tốt mà không người mẹ nào có được. Bà mở hộc tủ và lấy ra bức ảnh duy nhất còn sót lại của chồng mình.
Bà nằm xuống giường, đặt bức ảnh trên ngực và mơ về cái chết của Roger Simpson.

***

Đút điện thoại vào túi, Harry Finn quay trở lại nhà bếp. Mandy và bọn trẻ nhìn anh lo lắng. Ngay khi trông thấy cuộc gọi đến, anh quên mất mình đang ở cùng gia đình. Anh lao thẳng ra khỏi phòng với ý nghĩ duy nhất rằng bọn chúng đã tìm thấy bà. Rằng bà sắp phải chết.
Susie đang ngồm ngoàm với cái miệng đày bột. Patrick làm rơi nĩa xuống sàn. Chú chó George đang liếm láp những miếng trứng còn sót lại. David thôi không nhồi nhét những quyển sách vào ba lô mà lo lắng nhìn bố. Mandy đang đứng tại lò với chiếc bàn xẻng trên tay và chiếc bánh cháy đen trong chảo.
Cô lo lắng hỏi, “Harry, mọi thứ ổn cả chứ?”
Anh cố nở một nụ cười nhưng đôi môi hoàn toàn bất động. “Báo động giả thôi. Cứ nghĩ rằng đã có chuyện khủng khiếp xảy ra. Lỗi của anh.”
Nhìn khuôn mặt tái nhợt và giọng nói run run bất thường của anh, Susie bật khóc. Anh bế con bé lên và áp vào người vỗ về. “Ngoan này, con gái cưng của bố. Không có chuyện gì hết. Bố vừa phạm một sai làm. Chỉ có vậy thôi con.”
Đôi bàn tay mềm mại của con bé xoa xoa trên khuôn mặt anh và cùng đôi mắt nhìn anh đau đáu. “Bố hứa nhé?” cô bé thỏ thẻ. Nỗi lo sợ dâng lên trong giọng nói con bé như vết dao cứa vào lòng anh.
Như để tránh nhìn vào ánh mắt tha thiết ẩy, anh hôn con bé. “Bố hứa. Các ông bố ai cũng mắc sai lâm cả.” Rồi anh nhìn sang vợ. Cô đã bình tâm lại. “Nhưng các bà mẹ thì không, phải vậy không nào?” Anh cù con bé và vỗ vai Patrick. “Đúng không con?”
“Dạ đúng, thưa bố,” Susie đáp.
“Dạ đúng,” Patrick đồng tình.
Anh đưa bọn trẻ đến trường. David là đứa cuối cùng bước xuống xe. Nó cúi xuống vờ như đang loay hoay buộc dây giày trong khi hai đứa em đã bước vào trường.
“Bố chắc mọi thứ ổn chứ?”
“Đúng, con trai, không có gì phải lo lắng cả.”
“Bố có thể nói với con, bố biết đấy, bất cứ điều gì.”
Finn cười đáp. “Bố nghĩ đó là nhiệm vụ của mình mà.”
“Con nói thật đấy bố. Con biết có những chuyện bố không thể chia sẻ với mẹ. Đôi khi bố càn ai đó để giãi bày.”
Finn rướn người và nắm tay cậu bé. “Bố rất cảm kích, con trai ạ. Con không biết bố vui đến mức nào đâu.” ước gì bó có thể nói với con mọi thứ, con trai. Nhưng bố không thể. Bố xin lỗi. Anh thầm nghĩ. Những ngón tay anh siết chặt cậu bé tự bao giờ. Anh không muốn để cậu bé đi.
Chúc bố một ngày tốt lành.” David đóng cửa rồi đuổi theo Susie và Patrick vào bên trong.
Finn chầm chậm lái đi, vượt qua xe của những ông bố bà mẹ khác. Một điều chắc chắn rằng sẽ không ai trong sô' họ muốn hoán đổi cuộc sống cho anh.
Qua chiếc kính chiếu hậu, anh dõi theo bóng dáng David khuất dân vào bên trong.
Nếu ta có thất bại, hãy nhớ rằng ta mãi là bố của con, không phải là người đàn ông đang phải sống như thế này.

***

Nằm bên dưới căn phòng của mẹ Finn, người đàn ông tên Herb Daschle nằm duỗi dài trước chiếc giường có người đàn ông đang nằm mê man. Daschle đã túc trực ở đây từ tối hôm qua. ông gật đầu chào người hộ lý bước vào phòng xem bệnh. Đột nhiên, người đàn ông trên giường bắt đầu rên rỉ và mấp máy vài từ. Daschle bật dậy, chộp lấy tay cô hộ lý, đấy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. ông cúi thấp người xuống, nín thở lắng nghe. Rồi ông ta im lặng. Daschle rút điện thoại ra gọi, lặp lại chính xác những gì vừa nghe được. Xong, ông bước ra ngoài và gọi người đến. Người hộ lý lại bước vào, gương mặt lộ vẻ cau có. Nhưng chuyện này đã từng xảy ra.
“Tôi xin lỗi,” Daschle lịch sự nói và ngồi xuống ghế.
“Anh luôn làm tôi thót cả tim,” cô lầm bầm. Cô không dám lớn tiếng. Phải, cô không dám. Nhất là với hạng người như thế.