- 2 - (tt)

     ăn Bình cùng ông David sang khu cảnh binh tập hợp, rồi anh một mình ra ngoài, chạy sang thị trấn trở lại phòng Bar tìm cô Dalena Thúy Lê (ca sỹ phòng bar mà anh say mê tiếng hát cô). Đã rất lâu, Văn Bình không gặp Dalena, giờ đứng trước mặt nàng anh nghiêm nghị nói: - Anh biết em từ rất lâu, từ ngày còn là viên trung sỹ. - Vâng! Gần đây anh ít lại phòng Bar! - Anh si mê giọng hát và vẻ đẹp em từ rất lâu! Anh bận việc ít. Giờ anh đã lên Tổng chỉ huy cảnh binh, anh thấy rất tự tin và vẫn si mê em như ngày nào! Anh lấy hết can đảm hôm nay đến muốn ngỏ lời cầu hôn với em! Anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu! Rằng anh yêu em! - Em cần thêm thời gian! Anh nói anh làm Tổng chỉ huy rồi? - Đúng! - Anh sẽ chờ em. Giờ anh phải về lại đơn vị gấp! - Anh gấp vậy sao! - Đúng, hôm nay tưởng như không gặp em, nếu anh không có việc đến Sở.
Văn Bình nói rồi lặng lẽ ra lại xe anh chạy thẳng sang huyện Kiên Minh. Chiều ngày hôm đó, hai trăm cảnh binh bổ sung đã được điều đến Trại Thần phong, họ lại nhập vào một số cảnh binh khác bí mật di chuyển sang huyện Kiên Thành, đóng gần khu vực ngôi nhà đó trong bán kính mười kilomet.
Văn Bình và William cũng sang đó, Trại Thần Phong chỉ cắm Minh Hoàng và Hà Huy ở lại trông chừng và chỉ huy vài tiểu đội nhỏ đi săn lùng những cương thi còn sót lại. 

*

Từ hai mươi mốt giờ, Long và Đào ngụy trang quân phục biệt kích, lên xe môtô đi tắt lại gần ngôi nhà của cô. Trước khi đi Long hỏi nàng “Đêm nay em sẵn sàng chưa?” “Rồi, em sẽ đuổi được lũ yêu ma ra khỏi nhà em, chúng đã giết cha mẹ các anh trai em!”. Long lại trêu nàng “Thế lát nữa anh bắn thẳng vào nhà em, em có tiếc của không?” “Có nhưng còn hơn để nó nguyên vẹn mà là một ngôi nhà chết chóc gieo rắc cái chết cho mọi người!” “Em can đảm lắm!”. 
Họ mang theo súng laser, một khẩu đại bác cầm tay, ống nhòm, dao, súng ngắn. Trong đêm, họ yên lặng theo đường tắt mà đi lại gần khu nhà. Vô tình khu trại mới của cảnh sát đóng bên phải hướng ngoài thị trấn, trại bí mật hoạt động trong im lặng và tránh bật đèn sáng, xây tạm kiểu như những cái chòi lớn, Long và Đào đi đường tắt bên hẻm núi sang nên cũng chẳng đụng độ một ai. Họ đến gần ngôi nhà của Đào. Anh để xe đó, cùng Đào leo lên đồi. Chuẩn bị mọi thứ, anh hỏi lại Đào “Em có dám chắc miệng giếng là nơi dán hai lá bùa đó. Còn căn buồng sau nhà em chính là cửa hang!” “Dám chắc vậy!” “Tốt”. Long dặn “Theo ông Sylvain, khi vừa mở bùa và bắn cửa hang, bọn ma quái sẽ ùa ra ngoại, chạy tán loạn, chúng rất hiếu chiến lúc đó vì chuyện xa xưa chúng bị vây hãm trong sào huyệt, thời gian cả ngàn năm qua, con nào cũng rất khao khát tự do, chúng sẽ chạy lung tung, hay đi thành một nhóm kiểu toán cướp. Nếu anh không lầm, cảnh xưa có thể diễn lại, là một toán cướp với tên cầm đầu tay chân thuộc hạ, và một nhóm lâu la đi sau rước một kiệu đưa dâu, trong đó Mẫn Châu ngồi trong đó và bên ngoài vài đứa tỳ nữ!” “Đúng, thời gian chúng gặp em, bọn nó vẫn ăn mặc quần áo như thời xưa. Nhưng chúng sẽ đi đâu?” “Không biết! Chúng đi đâu, ta theo đó” 
Đúng hai mươi ba giờ, sau khi nhìn kỹ địa hình bên ngoài khu nhà. Anh kê khẩu đại bác đeo lên vai nhắm vào căn buồng phía sau, bắn một phát. Quả đạn to xì khói bay thẳng trúng ngay cửa sổ xuyên vào nhà trúng tấm gương nổ tung, căn buồng sập, từ xa nghe được cả tiếng đá lở đổ nát. Đào đưa anh quả đạn nổ thứ hai, anh lắp vào nhắm miệng giếng bắn, quả đạn bay đến trúng giếng nổ ầm, từ xa họ thấy một ngọn lửa bùng lên cháy một hồi. Long reo lên “Em nói đúng, ngọn lửa cháy chính là hai lá bùa lớn đang cháy!” Đào chồm lên hôn anh, Long kêu lên “Sẵn sàng chưa, chúng sẽ ra ngay, không còn thời gian cho ái ân!”. Quả nhiên năm phút sau, Long và Đào kinh ngạc chứng kiến một đoàn người như toán quân và đi sau là một đám rước. Mặt mũi đứa nào cũng xanh tím, áo quần như kiểu ngày xưa, bọn này đi tựa như đạp mây, chúng mở cửa ngôi nhà đi ra hướng đường cái về lại biên giới. Long và Đào bỏ súng đấy, cầm theo đao, súng laser cầm tay và ít lựu đạn chạy ra xe môtô, đuổi theo toán quân.
Nghe hai tiếng nổ và lửa rực cháy nơi khu nhà. Mọi người đánh động hoảng sợ khóa chặt cửa. Cảnh binh của Trại Thần phong ngay lập tức triển khai đến xem có chuyện gì. Văn Bình mặc quân phục, đeo súng ngẫm “Ta đoán không sai! Thằng này không phải là kẻ xấu, nhưng hắn sẽ giúp thanh danh ta lên cao ngất. Anh sẽ cưới em Dalena, kiss you!”. Lực lượng cảnh binh đi xe tải, các chỉ huy đi trực thăng tức tốc đổ đến bao vây ngôi nhà.
Long và Đào đã đuổi kịp toán quân, anh lao xe chạy hết tốc lực. Trông bên ngoài chúng đi bộ và đi ngựa lững thững nhưng khá nhanh vì là những bước đi như lướt trên không khí, Long nhìn đồng hồ tốc độ xe, gần chín mươi cây số giờ mà vẫn chưa bắt kịp chúng. Anh tăng tốc. Khi tiếp cận bọn chúng, anh và Đào cầm súng bắn giết từng tên ma. Chúng đi chậm lại, hàng ngũ rối loạn.
Tên Trương Hán hét to: - Có giặc, bay đâu bảo vệ kiệu dâu! 
Chúng dừng lại quây thành vòng tròn quanh họ. Long và Đào vẫn ngồi xe, lấy súng bắn bất kỳ tên nào lao lại. Bọn cướp hung hãn cầm gươm giáo xông vào. Đến khi chúng vây vào đông quá, họ bắn không kịp, Long và Đào nhảy ra khỏi xe rút đao lại hỗn chiến. Anh đánh trong vòng vây bọn chúng, chém giết phăng phăng từng tên. Đào yểm trợ anh.
Lúc này, rèm kiệu dâu được kéo ra, Mẫn Châu nhìn thấy Đào, nó nói rít lên:
- Con điếm phản tặc! Ta phải giết mi! Đánh nhau một lúc, Long và Đào thấy từ xa một toán băng xã hội đen khác trên những chiếc môtô hai thì lao lại. Nhóm xã hội đen này dừng lại xuống xe, cũng cầm súng bắn bọn cướp, rồi nhảy vào chém chúng. Long thấy ngạc nhiên, hỏi tên cầm đầu: - Các anh là ai sao giúp chúng tôi? - Tôi là Lâm, thuộc hạ của ông họa sỹ Thanh, chúng tôi tìm hiểu kỹ, sau khi có chiến dịch quét cương thi, chúng tôi mới ngộ ra chính bọn cầm đầu này đã giết ông Thanh. Bà vợ ông cay cú nên vẫn thuê người dò la tin tức tại khu nhà này, hễ thấy động là cử ngay băng nhóm đến trả thù cho chồng! - Hai quả đạn nổ lúc nãy đánh động các anh! - Đúng, chúng tôi có tin rất nhanh, tập hợp bọn xã hội đen đến đây giết bọn này! - Cảm ơn nhiều nhá! Họ lại nhập thành một nhóm chém giết bọn cướp.
Tên Trương Hán quát “Giặc có tiếp viện, bọn quân đen cưỡi trên những con ngựa sắt phun khói!” Trương Hán thét cho tên phò tá Kinh Bá cánh tay trái của hắn “Kinh Bá! Bảo vệ phu nhân! Lôi Hoàng, Thiện Hải, Tiểu Long, Dinh Giác theo ta ra ngênh chiến với bọn này!” Trương Hán nói vừa dứt lời, cầm thanh đao cưỡi ngựa lao lại, hắn chém loạt xoạt vài tên xã hội đen ngã ra chết. Long và Lâm kêu lên “Coi chừng tên tướng quân!” Một tên lính khác cầm giáo lao tới bị Long chộp tay chém, anh cướp được ngọn giáo của nó, chạy ra phía xe môtô đuổi theo Trương Hán đánh nhau, tên này phi ngựa ma nên cước phi rất nhanh chỉ loáng chốc, hắn chém hạ gục gần chục tên xã hội đen. Đào ra khỏi vòng vây, cầm đao lao đến kiệu dâu giết Mẫn Châu. Cô ta tránh được nhát chém, Kinh Bá cầm kiếm lao vào chém Đào. Mẫn Châu chửi “Con điếm phản tặc kia!” Đào nói “Ta chờ dịp này đã lâu, để giết mi, bọn mày đã ám hại cà nhà ta”. Mẫn Châu nói “Kinh Bá giết nó đi!” Mẫn Châu ngẫm “Ta đã biết tên nào đầu têu vụ này rồi” Nói rồi Mẫn Châu bay đi về hướng khu nhà.
Các cảnh binh bao vây ngôi nhà. Từ cửa hầm một đoàn cương thi lần lượt chui ra, chúng bị cảnh binh bắn hạ từng tên một. Văn Bình và William đứng ngoài bên trực thăng. Một lúc sau, Văn Bình nói “Ta cần thêm lực lượng, theo tôi dưới đó là một cái hang có đến cả ngàn con cương thi, hang này nối vào hệ thống đường hầm ở ngọn núi này! Đây chính là ổ cương thi!” William nói “Really! Cuối cùng ta đã tìm ra chúng!” “Tôi phải đi về trại ngay!” Văn Bình cùng một viên phi công bay về trại Thần Phong!” William nói với anh, “Tôi đi cùng anh!” hai người bay trực thăng về trại chỉ huy và tổng động viên lực lượng còn lại. Anh không biết, từ trên cây, Mẫn Châu đã theo dõi anh.
Khi đến nơi, Văn Bình vào phòng làm việc của mình. Lúc đi ngang qua chỗ vắng người, anh thấy hình như Dalena đứng ngoài đang vẫy anh. Văn Bình dù đang rất bận rộn, song mừng rỡ, anh đi lại gần cô hỏi “Tình hình đang căng thẳng vầy, sao em lại đến thăm anh đêm hôm!” Dalena không biết nói năng gì cô nói đại một câu “Em yêu anh!” Văn Bình cười “Vậy là em bằng lòng làm vợ anh rồi? Nhưng sao lại trả lời vào lúc này” Dalena nháy mắt vội nghĩ ra “Lúc này mới chứng tỏ tình yêu mãnh liệt của em với anh. Em đã yêu anh từ lâu!” Anh ôm Dalena, cô nàng thỏ thẻ nói “Lúc này được không anh? Em nhớ anh quá!” Văn Bình lưỡng lự song vẫn chiều lòng nàng anh nói “Biết em đã lâu, anh chưa bao giờ hôn được em!” Cả hai đi vào phòng làm việc của anh. Dalena vừa vào đã trơ tráo cởi áo ngoài, vứt sang một bên, lại cởi cả nội y, cô đứng múa trước mặt anh, hai tay che ngực đầy khiêu khích. Văn Bình quên mất cả chuyện đánh nhau ngoài kia, anh thẫn thờ trước vẻ đẹp của nàng, anh nghĩ anh sẽ cưới được một cô vợ đẹp tuyệt vời. Dalena múa xong bước lại gần anh, vội vã tháo quân phục của anh, chỉ còn áo may ô, cô cởi cả áo anh. Họ ôm nhau hôn say đắm, Dalena đẩy ngả anh ngồi lên bàn, cô trèo lên hai chân anh, nhanh chóng tháo dây nịt, băng đạn, quần của Văn Bình ra. Được một lát, khi Văn Bình đã ngây ngất mải mê làm tình với Dalena. Nó mới mọc ra hai chiếc răng nanh ghé sát cổ cắn anh chảy máu, hai tay có móng quắp chặt lưng anh khiến anh không thể thoát ra được.
William bên ngoài thấy lạ, cảnh binh đã tập hợp xong mà Tổng chỉ huy vẫn ở lì trong phòng một lúc khá lâu. William lại hỏi một cảnh vệ “Tổng chỉ huy đâu!” Gã đáp “Tôi thấy ông vào trong với một cô nàng rất đẹp, đến giờ chưa ra ngoài?” “Shit! Không thể tin nổi, ông John đâu phải tay chơi bời, sao lại ngủ với gái lúc này!”
William tò mò đi rón rén vào phòng, anh thấy cửa vẫn mở, khi vào thấy Văn Bình ngã trên bàn, cởi trần, quần tụt xuống, còn một cô gái trần truồng đang ngồi trên người anh, hình như cô ta đang cắn cổ anh, vì máu chảy loang ra ướt cả bàn. William la lên “Khốn nạn! Ngươi làm gì ngài Tổng chỉ huy” Cô gái quay lại mặt vẫn còn dính máu bết trên miệng và răng nói “Oh, em là vợ sắp cưới của ông John! Em có làm gì đâu … Ha, ha, ha, ta phải giết hắn!”
Con yêu nhảy ra hiện hình thành Mẫn Châu, vì nó ăn no nên chưa kịp biến thành ma nhảy ra ngoài. William vội rút súng laser ra bắn liên tiếp năm bảy phát trúng nó chết ngay tại phòng. “Chúa ơi! Thật bất hạnh! John anh đã chết vì bọn yêu tinh trả thù!” 
William chạy ra ngoài gọi cảnh vệ gọi máy bay cấp cứu cho Tổng chỉ huy, còn anh tập hợp cảnh binh lên trực thăng bay thẳng sang Kiên Thành.
Lúc này tình hình có nhiều động tĩnh, ông Giám đốc Sở cũng đáp tàu bay cùng đoàn yểm trợ lại gần khu vực Kiên Thành. Bên lãnh thổ Phúc An, họ cũng nghe tin cấp báo, thanh tra Trần Hiếu Tuấn cùng ba đặc vụ khác là Hải Nam, Trọng Dương, Tiến Minh và một số cảnh binh tức tốc đáp tàu bay sang Kiên Thành.
Bên ngoài thị trấn, cách ngôi nhà vài chục kilomet, Long và nhóm băng xã hội đen vẫn đánh nhau với bọn cướp, họ đã hạ được hơn hai phần ba tên cướp. Đào bị Kinh Bá chém tại chân và eo, máu ra nhiều, toàn máu xanh sau dần dần sang màu đỏ. Đào bỏ chạy về phía băng tên Lâm, Kinh Bá đuổi theo. Còn tên Trương Hán và Long giờ một người đi ngựa, một người đi môtô đang giao đấu. Thỉnh thoảng họ dừng lại đứng chém nhau. Anh cũng bị Trương Bá phạt gần chạm sườn rách một mảng thịt. Đánh nhau được hồi lâu, bất ngờ Trương Hán phi thân lên hóa thành bóng ma bay về hướng ngọn núi, Long thét lên “Sao mi không đánh nữa?” Hắn nói “Ta không thù oán với mi, ta không muốn hoặc ta hoặc mi phải chết! Ta đợi ngày về trời mấy trăm năm qua.” Hóa ra, tuy Trương Hán là tướng cướp nhưng thời đại của hắn, hắn đã làm nhiều việc sinh nghĩa như cướp của kẻ bóc lột, quan tham chia cho dân chúng, công đức hắn cũng chất cao, chỉ vì tội mê tửu sắc mà bị phải chịu chết tức tưởi. Khi hắn thoát ra được, niềm khao khát thiên đàng của hắn còn hơn cả ở lại trần thế này đánh nhau. Trương Hán bay đi mất. Long đứng tiếc nuối “Cứ không phải ma con nào cũng ác! Mà hắn nói đúng, cứ đánh nhau ở đây mãi thì có thể mình chết dưới ngọn đao của hắn!”.
Anh lại trở về chỗ băng xã hội đen. Từ xa Long đã thấy tên nào đó cứ đuổi theo chém Đào, đó là Kinh Bá. Long âm thầm đặt một mũi tên có quả đạn nổ vào nỏ, bắn ghi ngay người hắn nổ banh xác. Đào ngã dúi dụi khi quả đạn nổ. “Xin lỗi mi, đã bắn lén!” Long cười nói lẩm bẩm với mình. Đào quay về hướng mà quả đạn bay tới, cô vui mừng khi thấy người vừa cứu cô là Long, anh đang chạy lại phía cô. Đào gượng cười tươi.
Bọn lâu la thấy tướng công đã về trời, chỉ huy đã chết cũng buông giáo biến thành những cái bóng chuồn đi hết. 
Lúc này, Lâm nói: - Có vẻ chúng bỏ đi hết rồi! Khu vực này sẽ yên ổn, không còn yêu tinh nữa! - Ừ, tôi cũng hy vọng vậy! – Long nói Đào đi lại, tay quệt máu đỏ ở vết thương cô nói Long: - Anh Long, Mẫn Châu bị giết rồi! Em trở lại bình thường rồi! - Sao em biết! – Long hỏi Cô đưa tay lên cho anh thấy dòng máu đỏ tươi, cô vui mừng nói: - Vết thương chảy máu tươi! Anh thấy không? - Là sao? – Long hỏi Đào nói, mặt mũi tươi tỉnh dù nén cơn đau: - Có nghĩa là nó không còn nhập vào con người em nữa! Từ lúc này, em trở thành như mọi người rồi, nó chết rồi, mọi âm khí và hồn đã ra hết khỏi người em. - Vậy hả? – Long hỏi chút lo âu, anh cũng mừng – Có nghĩa là em sẽ là người, em sẽ già đi như anh! Đào nhìn Long nói: - Ừ, đúng vậy!  - Nhà em đã cháy rồi! – Long tiếc nuối nói - Ta sẽ trốn đi, và làm lại cuộc đời như trước! - Lại trở về khu đào vàng ư? - Ừ! Anh không thích à! 
Bọn xã hội đen không hiểu hai người này nói nhau chuyện gì.
Lâm tiến lại chỗ Long, Đào nói: - Anh Long! Mọi việc xong xuôi rồi! - Ừ, có lẽ vậy! Hy vọng là vậy! – Long nói - Hai người sẽ đi đâu? – Lâm nói - Phải đấy, các người đi đâu? – Đi đâu? – Những tên kia hỏi thêm - Hay hai người theo đại ca tôi về bên Trường Giang? – Đại ca, họ theo đại ca có được không vậy? Lâm nhìn mọi người cười, suy nghĩ, rồi anh nói: - Chúng ta đã chứng kiến họ cùng ta dẹp yên chỗ này, tôi nghĩ họ theo ta về gặp bà chủ, chắc cũng dễ thuyết phục thôi! Long đỡ Đào, anh buông tay ra, nói với Lâm và các tên kia: - Xin cảm ơn lòng tốt, chúng tôi đã có hướng rồi, sẽ sang biên giới làm lại cuộc đời khác. - Tại sao vậy! – Lâm hỏi Đào nói: - Em muốn em và anh Long không ở xứ này nữa, đi khỏi nơi đây! - Phải đấy! Ngày nào chúng tôi còn ở đây, còn rắc rối với cảnh sát, họ sẽ truy lùng chúng tôi! – Long nói 
Bọn tên Lâm đứng ngẫm nghĩ. Long nói tiếp: - Các anh là xã hội đen của băng đảng, dù ít nhiều cũng có thế lực che chở. Còn chúng tôi, chỉ là thường dân, hơn nữa đang bị tình nghi là tội phạm … Chuyện dài phức tạp lắm. Xin cảm ơn các vị! - Ồ, vậy chúng tôi không ép! – Lâm nói – Anh chị lên đường may mắn nhé! - Phải đó, bảo trọng nhé sư huynh! – Bảo trọng Long nói: - Thôi, ta cùng thu dọn và đi chung, chúng tôi sẽ tiễn quý vị một đoạn! - Ây! Chúng tôi tiễn hai người mới đúng! – Lâm nói – Chuyện đại ca Thanh chết cũng là vận xui đến, hiểu lầm cho hai người! - Không có gì! – Long nói, Dạ không có gì đâu – Đào nói.  Tên Lâm đi lại ôm quàng tay ghì chặt Long, anh cũng quàng tay ôm tên Lâm thắm thiết. Ở tình thế này, anh mới hiểu những tên như Lâm cũng có tình nghĩa.  - Nào ta đi thôi! – Long nói - Anh bảo trọng nha! – Lâm nói 
*** 
Bọn họ chuẩn bị đi, không hay biết một toán biệt kích đã tiếp cận họ từ lúc nào, một tên bắn tỉa từ góc khuất bắn đầu đạn mũi tên trúng ngay bắp đùi Long. Anh ngã khuỵu xuống gầm ghè trong miệng “Ặc! Ặc! Cảnh vệ đến! Coi chừng đấy!” Đào lao ra đỡ anh cô thét lên “Ôi anh! Không! Đừng bắn, đừng bắn nữa!” Long thều thào nói “Họ đã phát hiện ra chúng ta, lần này không thể thoát được đâu”. Bất ngờ, các toán biệt kích và cảnh binh ngày một đông vây thành nửa vòng cung trước mắt bọn họ. Xe cảnh sát, xe tải chở cảnh binh hú còi inh ỏi, đèn báo động Alarm che cả một hướng đường chạy ra thị trấn. Tình hình một lúc ổn định, một tốp ba chiếc tàu bay an ninh từ đâu đáp xuống, người trong bước ra theo sát một người tướng thấp có ria mép cạnh mũi kiểu Hitler. Người này đi lại phía xe cảnh sát cầm loa nói vào: 
- Tên tội phạm kia, cùng đồng bọn, mau chóng đầu hàng. Cảnh sát đã bao vây mọi ngả đường, các người không thể thoát ra được, mau chóng bỏ súng đầu hàng! - Lực lượng cảnh binh Long Hà đây! Các người có nghe rõ không! Mau chóng bỏ súng ra đầu hàng! 
Long lấy bộ sơ cứu trong túi đồ ra, anh tháo hai miếng băng và gạc đưa cho Đào, để băng chịt lại cầm máu vết thương. Bọn xã hội đen cũng quây lại, tay lăm lăm súng, chung quanh các cảnh binh bao quanh tựa cảnh thổ dân bao vây một nhóm người.
Sau khi William báo về cái chết của Tổng chỉ huy Văn Bình cho ông David, ông ta điên tiết cho rằng tên trộm đã trở lại cùng một nhóm băng xã hội đen, nên ra lệnh bắt ngay. Đào và Long đều bị thương ở chân, cả hai ngồi cạnh nhau Đào nói: - Hay anh ra đầu thú! Để họ bắt em! Em đã trả thù cho gia đình xong rồi!  Long nói: - Vô ích! Anh đã mang tội giết người, đánh cướp và phá hoại Sở cảnh sát, trộm cướp, vượt ngục … Anh cũng sẽ ngồi tù! Họ bắt em, họ sẽ mang em ra thí nghiệm đến chết! - Nhưng em trở thành người bình thường rồi! - Đào nói - Nếu vậy em cũng sẽ lĩnh án tử hình vì tội sát nhân có tổ chức! Chuyện ma quỷ không là lý do để ai làm chứng cho em đâu! - Long nói 
Cảnh sát từ từ khép vòng vây. Bọn tay chân ông họa sỹ cũng chung số phận bị cảnh sát truy bắt. Tất cả bọn họ giờ thành một phe.
Đào nói: - Hay anh đi ra trước đầu thú, em sẽ chạy về phía rừng! Long ngẫm mà nói: - Em không còn là yêu tinh nữa, em sẽ không bay nhảy được. Vào rừng, họ cũng đuổi kịp và tóm em thôi! Cách nào cũng vô ích!” 
Từ phía chiếc xe cảnh sát, loa lại vang lên: - Tên thanh niên, hãy giao cô gái cho chúng tôi, anh sẽ được hưởng khoan hồng của Sở cảnh sát Long Hà! – ông David nói Long nói với Đào: - Anh không thể đẩy em ra cho cảnh sát! - Thì làm sao? Họ sắp sửa bắn tiếp chúng ta nằm chết ở đây? Long lắc đầu nói cay đắng:
- Không họ không bắn chết, mà tìm cách bắt sống cả hai chúng ta, bọn người kia thì nhốt giam tù vì tội hoạt động tội phạm ở đây. Lâm chạy ra hỏi Long: - Hai anh chị kia! Hai người có tội gì sao không ra đầu thú! - Chúng tôi không thể ra đó được! - Tại sao? - Lâm hỏi - Chúng tôi đã phạm tội! Lâm nói: - Các anh em trong băng đã bỏ mạng hơn một phần ba, những người còn lại thế nào cũng bị giam nhốt tù. Hoạt động băng đảng xã hội đen là bị nhốt tù rồi! Hay chúng ta cùng bỏ trốn? - Đi đâu? Trong khi tất cả đều bị thương và kiệt sức. Ta lại không có phương tiện gì. Họ có đủ xe, tàu bay và trực thăng! – Long nói Đột nhiên Lâm nói: - Thì cứ lùi lại bỏ chạy chứ sao! Sao anh nhác vậy! Chống chọi với cảnh sát đến phút chót chứ! 
Câu nói này làm tăng nhuệ khí của Long, anh cảm thấy hơi đỏ mặt vì xấu hổ, anh quay sang nhìn Đào hỏi: - Ta hãy cố gắng sang biên giới được không? - Ừ, ta cứ lùi lại, đến đâu hay đến đó! – Đào nói. 
Lúc này, tàu của nhóm thanh tra Phúc An đã đến, trưởng thanh tra Trần Hiếu Tuấn có lệnh đặc biệt xin gặp ông David, họ trao đổi chút ít, cảnh vệ khám ông có mang súng không sau đó cho ông qua hàng rào đi vào. Loa lại nói: 
- Tên thanh niên kia! Có một người quen muốn vào nói chuyện với anh, không mang súng! Tôi cho anh năm phút. Ông Trần Hiếu Tuấn lách qua hàng rào vào gặp Long nói: - “Tom quả chùy” Anh mua chóng đầu hàng, để chúng tôi dẫn giải anh về Phúc An, và giao cô gái kia cho Sở cảnh sát Long Hà. Anh là người của chúng tôi đưa lên, anh đã phạm luật giới nghiêm của đặc cảnh là có tình cảm riêng tư trong các phi vụ, phá bỏ luật lệ của lực lượng và tự ý bỏ trốn! - Long nói! Ông Tuấn! Tôi bị oan! Sao lúc tôi ngồi tù không ai trong lực lượng đến đưa tôi ra! Ông Tuấn tránh ánh mắt Long mà nói: - Chúng tôi mất liên lạc với anh! Và quy định bảo mật thông tin của lực lượng, chúng tôi không thể lộ diện! Điều này anh cũng biết! - Nhưng họ sẽ giết tôi trước rồi sau đó khi giải thích vụ án, chỉ xin lỗi là xong. Tôi làm sao chịu thiệt thòi này! - Việc anh cướp tàu bay và bắn vào Sở cảnh sát Long Hà đã đủ tội cho anh ngồi tù 10 năm.  - Đúng là tôi có sai lầm! - Còn cô Đào, cô ta là người Long Hà! Cô ta là một kẻ sát nhân! Hãy giao nộp tội phạm cho cảnh sát, anh sẽ được hưởng khoan hồng! - Không! Tôi không tin sự khoan hồng nào hết! - Tôi sẽ ký lệnh cho cả gia đình anh được lên mặt đất trước thời hạn, được miễn giảm thuế công dân trong vài năm. Anh vẫn nằm trong lực lượng đặc cảnh. Suy nghĩ đi! 
Long nghe thấy những niềm vui đang đến, niềm vui của cả đời anh là một lần đưa được gia đình anh lên mặt đất. Chỉ cần từ bỏ cô gái bên cạnh thôi, chuyện quá đơn giản. Anh đang xiêu lòng, đấu trí. Bất chợt anh nhìn cảnh tượng cảnh binh súng ống đen thui đang vây bọc, những viên cảnh sát, sỹ quan mặt lạnh lùng từ xa, anh hoài nghi về sự ân nghĩa của họ. Biết đâu chỉ cần anh bước ra đầu hàng, họ sẽ giam tù anh lại, bắt Đào đưa sang nơi khác, rồi sau đó anh lại được đối xử với những tội danh khác, hay là thủ tiêu bí mật chưa biết chừng. Đột nhiên, Long linh cảm lời nói của ông Tuấn. Anh nhìn mặt ông, mặt ông lúc này cũng lạnh và đanh như mặt của mấy thanh tra cảnh sát ngoài kia. Long nghe trong đầu mình văng vẳng một câu “Tất cả bọn họ đều như nhau! Tất cả bọn họ đều như nhau! Nghe theo họ con sẽ không còn đường về, chết nhục nhã!”
Long bất ngờ lao lên chụp ông Tuấn dí súng vào cổ làm con tin, anh la to lên cho mọi người nghe “Ai nổ súng hay tiến lại gần, tôi sẽ bắn chết ông trưởng thanh tra cảnh sát Phúc An này!” Mọi người đứng yên lặng. 
Nhóm tội phạm cứ từng bước lùi lại ra sau, tìm đường lên núi. Long nói rít khe khẽ vào tai ông Tuấn “Ông Tuấn, xin lỗi vì hành vi này! Buộc lòng tôi phải giữ con người ông một thời gian! Tôi sẽ không làm hại ông đến một cộng tóc! Nhưng tôi đã tìm thấy chân trời mới bên Miến Điện, nơi đó tôi có thể sống yên ổn, không còn ám sát, không còn đánh nhau, giết chóc và những kế hoạch bí mật! Ông có tạo điều kiện cho tôi lúc này không?”. Anh dí họng súng ấn mạnh vào cổ ông Tuấn, mắt trừng trừng nhìn chung quanh.
Long la to: - Các người lại gần đây, tao sẽ giết con tin! Long lại thì thào với ông Tuấn: - Sao nào! Ông nể mặt tôi một chút, bảo bọn họ lùi lại đi chứ, để chúng tôi còn rút lui! 
Ông Tuấn buộc phải nghe lời, tình thế này, vô tình ông bất giác nghĩ đến gia đình mình, và có thể tên thanh niên một thời mình trọng dụng có thể quẫn trí mà làm ẩu, ông nói: - Mọi người lùi xa ra! Để trống phía sau cho họ rút lui.
Trước tình hình này, William vội vã ra khỏi chỗ vài chiếc thiết vận xa đang đậu, ông đi đến chỗ mấy chiếc xe ô tô nơi ông David đứng, William nói cho David: 
- Thưa ngài! Ông Tuấn bên Phúc An, vừa bị tên thanh niên bắt làm con tin, bọn chúng yêu cầu mở đường phía sau chân núi để thoát sang biên giới.  David nói:  - Anh lệnh cho lính tản ra, cứ để chúng rút về phía sau, nhưng kẹp gọng kìm đường vào rừng! - Nghĩa là ngài cho phép chúng chạy trốn, tất cả ư? – William hỏi nhếch mày, nhún vai nói - Anh không nắm rõ, tôi nói chặn đường vào rừng, còn lùi lại lên núi thì đây là ngọn núi vực sâu không có đường xuống. Bên dưới là sông mà. Có lẽ chúng cũng không biết rõ! - Vâng thưa ngài! 
William trở lại chỗ tư lệnh, anh chỉ thị cho các sỹ quan ra lệnh cho từng tốp rút lui. Mọi người lùi lại, các cảnh binh theo lệnh mở vòng vây hở hướng đi về chân núi. Nhóm tẩu thoát theo hướng đó cứ dần dần lùi lại. Họ đỡ nhau đi từ từ quanh chân núi, bám cây, theo đường lạch lên núi.
Đột nhiên, Lâm hỏi Long: - Lên núi có đường thoát sang bên kia không? Long hỏi: - Tôi cũng không biết! – Anh quay sang hỏi Đào - Ngọn núi này có đường mòn đi xuống không? Đào ngơ ngác suy nghĩ. Tên Lâm lại đá sang hỏi ông Tuấn: - Ông kia! Núi này có đường đi xuống không, sao ông cho chúng tôi đi vào chỗ này! - Tôi cũng không rõ! Tôi không phải người ở đây! Chợt Đào nói: - Thôi chết, em nhớ rồi, ngọn núi này nhiều dãy, vài chỗ có đường mòn đi xuống, còn chỗ này em không rõ, cũng có chỗ lên sẽ gặp vực núi, vì bên kia có một đoạn thác nước.  - Trời ơi! Thế là chết kẹt ở đây hả? – Long nói - Hừm hừm … - Ông Tuấn cười gằn tỏ vẻ khoái trá Mấy người kia cũng xen vào: - Trời ơi! Lên phải chỗ thác thì làm sao xuống, kẹt trên đó sao! - Phải đấy! Sao ta lại đi hướng này! Tên Lâm nói: - Bọn cảnh sát chỉ mở lối này! Không lùi theo hướng này thì đi đâu nữa, còn hỏi à? Ông Tuấn nói dù tay bị trói và bị Long kéo đi: - Hay các người đầu hàng đi! Sẽ có khoan hồng! - Im mồm! – Lâm nói - Chúng tôi không thể!- Long nói – tốt hơn ông nên im lặng lúc này! Đi tiếp đi! Chợt Long nói ông Tuấn: - Ông bảo còn đường nào khác không, sao lại mở đường trèo lên núi, ông muốn chết hả? - Ah, ah, ah, cậu Long, tôi đang là sếp của cậu, cậu uy hiếp tôi thế này thì làm sao còn đường về Sở, đi đâu cũng vậy, chỉ với một mình cái mạng tôi, Long Hà rộng lớn vầy cậu chạy có thoát không? Cậu còn gia đình cậu vẫn nằm trong hồ sơ của tôi đấy! - Hừm! 
Long trợn mắt buồn bã khi nghe ông Tuấn phân tích sự tình rất đúng, chỉ với một con tin và hàng chục người đi theo như vầy, họ sẽ trốn nổi đi đâu ở Long Hà này, phương tiện xe cộ không có, bản thân anh và Đào cùng vài người đang bị thương.
Anh lại nhìn mọi người nói: - Mọi người! Ta hãy chờ đợi dịp may có đến không? Nếu may mắn thì ta có đường đi xuống. Ngọn núi này có nhiều dãy, dân thổ địa sống ở đây còn không biết chắc đoạn nào có đường xuống, tất cả ai ở đây cũng không phải người dân ở đây thôi thì hãy mặc cho số trời vậy. Đào nói thêm: - Em chỉ biết ngọn núi phía sau nhà em, chúng ta mải đánh nhau, chạy ra xa quá, ở đây em cũng không nắm rõ địa hình! - OK! – vài người nói - Tôi nói các anh nên đầu hàng! – Ông Tuấn cũng nói Lâm điên tiết la vào mặt ông ta: - Ông còn nói nữa tôi bắn vào đầu ông đấy! Im đi!