Đức Thế Tôn và môn đệ của Ngài dừng tại Ba-va (Pava), trong vườn cây của gã thợ rèn Thuần Đà (Cunda). Thuần Đà đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch: "Bạch Đức Thế Tôn, ngày mai, xin mời Ngài hoan hỷ đến nhà con thọ trai."Đức Thế Tôn nhận lời. Ngày hôm sau, Thuần Đà dọn thịt heo và các món cao lương khác để đãi khách quí. Đức Thế Tôn và đồ chúng ngồi vào bàn. Nhìn thấy thịt heo, Ngài chỉ tay nói:"Thuần Đà, chỉ có ta là dùng được món này; ngươi phải dành nó cho ta. Đệ tử của ta sẽ dùng các thứ khác.Khi dùng bữa, Ngài nói:"Hãy chôn sâu xuống đất những gì ta còn chừa lại; chỉ có ta là dùng được món này."Ngài từ giã lên đường. Đồ chúng lại theo Ngài. Đức Thế Tôn và đồ chúng đi cách Ba-va được một đoạn ngắn thì Ngài cảm thấy mệt và nhuốm bệnh. A-nan đau buồn, thầy nặng lời than trách Thuần Đà, chú thợ rèn đã cúng dường Đức Thế Tôn một ngọ trai khốn nạn.Đức Thế Tôn nói: "Này A-nan, đừng giận chú thợ rèn Thuần Đà. Nhờ cúng dường ta thức ăn mà chú ấy sẽ được nhiều phúc báo to lớn. Trong tất cả các bữa cúng dường ngọ trai cho ta, có hai bữa đáng được ca ngợi nhất: một là của Tu-xà Đa (Sujata) và hai là của chú thợ rèn Thuần Đà".Ngài khắc phục mệt mỏi và đi đến bờ sông Ca-cút-tha (Kakutstha). Nước sông chảy êm đềm trong mát. Đức Thế Tôn xuống sông tắm mình trong làn nước trong veo. Tắm xong. Ngài uống nước, rồi đi đến một vườn xoài. Tại đây, Ngài bảo sa môn Cun Đa-ca (Kundaka):"Hãy xếp hộ y ta làm tư để ta nằm nghỉ"Cun Đa-ca sung sướng vâng lời: Thầy vội xếp y làm tư và trải trên mặt đất. Đức Thế Tôn nằm xuống, Cun Đa-ca ngồi bên cạnh Ngài.Đức Thế Tôn nghỉ được vài giờ, rồi Ngài tiếp tục lên đường, cuối cùng Ngài đến Câu-thi-na. Tại đó, trên bờ sông Hi-ran Da-va-ti (Hiranyavati), có một khu vườn nhỏ xinh xắn êm đềm.Đức Thế Tôn nói:"A-nan, đi sửa cho thầy một chỗ nằm giữa hai cây song thọ. Hãy quay đầu về phương bắc. A-nan, Thầy bịnh lắm rồi."A-nan sửa xong giường, Đức Thế Tôn đến nằm trên đó.