Quỳnh tấp xe lên lề, và tắt máy trưoc một cái quán nhỏ, cửa kính. Một quán café, Nghi nhìn vào ngạc nhiên.- Sao mày lại…. ngừng ở đây? Quán café mà.Quỳnh gật đầu.- Cũng có kem nữa. Xuống xe đi chứ nhỏ.Nghi rời yên, trong lúc chờ bạn lấy thẻ xe, cô thử nhìn vào trong, cửa bằng kính màu nên nheo mắt chán chê cô chỉ Thấy mờ mờ sau khung cửa là mấy hàng bàn ghế, dường như chỉ lác đác vài người ngồi.Quỳnh đã gởi xe xong, cô nắm tay bạn.- Vô chứ, Nghi.Nghi ngần ngừ.- Chổ Này….Đdừng lo, chổ lạ nhưng cũng đưọ+c lắm. Kem cững ngon không kém gi mấy tiệm mình hay ăn đâu.Quỳnh kéo tay Nghi, c^o đành làm tỉnh vô luôn. Thật lòng, không phải Nghi nhát nhúa những chỗ lạ, lại là quắn café chứ không phải quán kem làm cô hơi ngần ngại.Vào bên trong, máy lạnh mát rưọ+i như đẩy cái nóng bức ra khỏi người Nghi, cô bươ/c theo bạn, thầm thắc mắc với sự tự Nhiên đến quen thuộc của nhỏ Ỏ nơi này.Quỳnh chọn một chổ Ngồi lý tưỏ+ng trong góc nhưng có thể Th^'ay mọi phía trong quán. Khi đã yên trên ghế, Nghi nhìn quanh. Quán nhỏ, nhưng trang trí thật đẹp và dịu mắt với màu nâu và hồng dâu. Ánh sáng trong quán là những luồng ánh sáng trực tiếp, soi những bức hoa. khổ nhỏ. Bàn ghế đưọ+c sắp theo hàng, nhưng cũng khá mỹ thuật bởi nhừng chân đế để hoa cao hơn bàn một tí. Ở hai góc quán có treo hai cái ti vi đang mở cùng nhũ+ng cảnh vui nhộn của phim hài Charlot.- Sào may? Chổ Này đẹp không?Mắt vã^n nghiêng ngó đây đó, Nghi trả Lời bạn.Đdẹp, nhưng mà cách trang trí hơi… kỳ cục.Nghi ngẩm nghĩ một chút.- Tao không biết. Hình như nó hơi…phô diễn màu mè.Đón lấy thực đơn từ. tay người phục vụ, Quỳnh ngạc nhiên hỏi Nghi.- Màu mè? Ở đây hầu như chỉ Có hai màu cũng nhã và hợp nhau, sào mày lại nói màu mè.Nghi quay lại cười.- Ý tao là phô trương một cách màu mè, nhưng cũng có thể Là ý kiến và cảm giác của riêng tao.Cũng cầm lấy cuốn thực đơn mở xem. Nghi trố mắt nhìn cả hàng list dài có đến ba mươi món ăn nhẹ. Lật tiếp, cô còn thấy list rượu mạnh, cocktail, thức uống nhẹ, kem đủ loại….- Cái này gần như nhà hàng nhỏ Rồi còn gì – cô nói.Quỳnh cười.- Ừ tha hồ chọn.Nghi lại nhìn quanh.- Chổ Này chứt xíu, khách cũng đâu co/ nhiều, bán nhiều món thế này làm sao đựơc.Quỳnh.- Ấy, thứ bảy, chủ Nhật đông người lắm nghen nhỏ, tại mình đi buổi trưa thôi, chứ tối cũng nhiều khách lắm.- Mày đến đây rồi à? – Nghi nhướng mày – Đến thường lắm hay sào mà biết rõ giờ giấc đông vắng của quán người ta vậy nhỏ.- A, tại tao co quen với chủ quán.Mắt Nghi sáng lên tinh quái.- A, vậy à, vậy… mình có đưọ+c bớt giá hay…ưu đãi gì đó không.Quỳnh nghênh mặt.- Tao đâu có quan tâm đến điều đó, hôm nay mày đãi mà.Nghi xìu mặt.- Nhưng hồi nãy tao ngó rồi, trừ kem cũng bằng giá mấy chổ khác, café lẩn thức ăn ở đây giá mác thấy mồ, mày dẫn tao vào đây, tính cho người ta vắt sạch túi tao hả.Quỳnh cố nín cười, làm thinh, Nghi than vãn.- Tiền tao đếm thật ra cũng đủ Mỗi đúa hai ly kem, nhưng màmày xấu quá đi, có người quen mà không tranh thủ Để được bớt giá.Quỳnh phì cười.- Con hà tiện kia. Làm sao mặt dạn, mày dày bảo người ta bớt giá đưọ+c.Nghi hăng hái chỉ Bảo… “kinh nghiệm”.- Thì… cười toe…. Kêu chủ quán ra ngồi chung tán dóc, chút nửa tính tiền chẳng lẽ “ vì chủ quán quen biết” nỡ ngồi trơ ra đó để tụi mình phải trả đúng, trả đủ hay sao, phải không.Quỳnh xua tay như chịu thua kế sách ấy.- Tao khôg biế mày thử xem.Nghi chùi mũ.- Nhỏ nhát hít, mày mới có tư cách này thôi. Tao chỉ Ké một chứt, nhưng hứa với mày, mày từng có tao hứng đàng hoàng.Cô nháy mắt.- Hai đứa mình đã quá đã lại nịnh hót một hồi không chừng “chú quán quen biết” của mày khỏi tính tiền luôn.Quỳnh giãy nảy.- Trời ơi, vậy mà cũng nói ra đươc, đồ nham nhỏ. Thôi, tao không làm đâu, quê chết. Sao mày không làm đi.Nghi thất vọng.- Mày quen mà không “dựa hơi” quen đó, tao người ngoài làm sao mở Miê.ng. Thôi đành chịu tốn tiền vậy thôi. Mày gọi món đi.Quỳnh ngằn ngừ rồi nói.- Thật ra, mày cũng quen nửa, mình có thể Ngồi chung nói chuyện, nhưng mày đừng cà khịa, kỳ lắm.Nghi tròn mắt.- Gi mà kỳ? Có thật tao cũng quen người đó không.Quỳnh gật đầu, Nghi ngạc nhiên.- Thật à? – Cô lẩm bẩm – Sao tao quen một ngưò+i có cạ' nghề dể thương như vầy mà tao không biết ta?Quay qua bàn, cô truy.- Ai vậy Quỳnh? Bạn chú Tâm, bà con với mày? Hay anh, chị Đú?a nào trong lớp.Quỳnh bật mí một chứt.- Bạn học của chi Linh tao, bạn cũ. Nhưng tựi mình cũng có quen.– cô ngập ngừng.– có … gặp mặt vài lần.Nghi tròn mắt.- Tụi mình? Cả tao lẫn mày.- Ừa.Nghi phân vân.- Vậy… đàn ông hay đàn bà? Già hay trẻ.Quỳnh cười.Đdàn ông, không già cũng không hẳn trẻ. Anh ta học chung lớp với chị Linh, nhưng dường như thua chị Ấy một tuổi.Nghi tính toán nhanh.- Vậy là hơn tụi mình đến cả chục tuổi.Quỳnh tròn mắt.- Gì dữ vậy, đồ mắt lé. Chị Linh tao làm gì trông già dữ vậy, tại chỉ cận nặng nên mang kính dày, chứ chị Hơn tao với mày có tám tuổi thôi.Nghi le lưởi.- A, vậy sao? Thấy chị cứ đóng mấy cái áo dài màu khói nhang, màu xanh rêu, tóc lại bới như mấy bà cụ, tao cứ tưởng….Quỳnh liếc dài.- Tưởng, tưọ+ng cái gì.Nghi cười trừ.- Thì thôi, tao đoán sai thôi mà – Cô gật gù – Vậy là vì chị Hơn tụi mình bảy tuổi.Cô lại nhìn Quỳnh.- Ai vậy.Quỳnh cười vẻ Bí hiểm.- Không nghĩ ra phải không? Nhắn ra nói chuyện chơi nhé – Rồi cô quay lại ra hiệu cho người phục vụ Ở cách mấy bàn – Anh cho một phần kem socola – cô gọi, quay lại Nghi, cô hỏi – mày ăn gì.- Kem vìni nhưng rưới socola – Nghi liếm môi.Quỳnh lườm bạn.- Ăn khôn thế.Cô gật đầu với người phục vụ.- Như y nó nhé, Anh cho thêm một đĩa khoai tây chiên giòn, và – co nhỏ giọng – nhờ Anh nhắn Anh Vũ có Quỳnh và Nghi ngồi ở đây.Đợi Anh chàng phục vụ đi, Nghi đã^u bỏ lỡ dịp trêu bạn.- À, thì ra là Anh Vũ. Cái tên thôi là nghe đường sá ngập nước, rác nổi lềnh bềnh liền. Ngon lành quá ha, chỉ cần nhắn là có Quỳnh ngồi ở đây, tức thì … hô biến, Anh Vũ hiện ra liền.Cô nháy mắt.- Hy vọng mày đừng quên giúp đỡ cho cái túi tiền của tao. Nếu Anh Vũ chịu chơi, chém nhè nhẹ Thì có thể mình ăn tiếp chầu bánh canh cua nửa.Quỳnh có vẻ ngượng ngùng.- Cái gì vậy Nghi? Đừng làm vậy kỳ lắm, người ta đánh giá mình chết.Nghi nghênh mặt.- Thì ông Vũ đo quen chị Linh kia mà. Chắc cũng sang sang nhu bằng Anh Huy tao thôi, mấy cái trò ma mãnh của tựi mình, thế nào họ cũng cười xòa thông cảm ngay.Quỳnh nhăn nhó con đang định cãi bạn thì hai ly kem đã đựơc mang đến. Người phục vụ để Trên bàn xong, nói với cô.- Anh Vũ đang bận tay một chứt, Anh sẽ ra ngaỵ Còn… xin hai co chờ một lát, món khoai chiên mới xong.Quỳnh vừa nói c^u cám ơn xong, nhỏ Nghi quái qủi kéo tay cô, cô nhìn quạ Có sẵn một nụ cười nham nhở trên mặt nhỏ.Đdó mày biết Anh Vũ chủ quán của mày đang bận cái gì? Bận cái gì mà không thể ra liền đựơc.- Bận cái gỉ – Quỳnh mà('c bẫy Nghi.- Bận chiên khoai – Nghi đáp nhanh.- Xạo, Anh chử quán, đâu có chiên khoai.Nghi cười toe toét.- Hì, vậy chẳng lẽ bận … đi toilettẻ.Quỳnh đỏ mặt.Đdồ vô duyên. Con gái mà mở Miệng là….- Là nói bậy chứ gì? – Nghi cười ngặt nghẻo.Đdùa chơi thôi. Thấy cái mặt nhỏ bí xị khi phải chờ đợi ông Vũ nào đó, chán cho mi ghe.Quỳnh cau mày, có vẽ giận.- Thì tao hơi…. quê một chút thôi. Nhưng mày cũng đừng nên giỡn nham nhở qúa. Ở đây yên lặng như vầy, mày cười nắc nẻ làm ai cũng dòm kìa. Tụi mình còn con nít ranh, nói bậy ngừơi ta cừơi cho.Nghi ngỡ ngàng nhìn bạn.- Sao vậy Quỳnh? Làm gì cự tao ghê vậy? Tao chỉ Giỡn chỏi chứt mà, thỉnh thoảng tựi mình cũng hay nói nhây như vầy, có gì quá đáng đâu, sao lại ngầu với tao?.Quỳnh gưọ+ng cưò+i.- Thôi không có gì, tại… tao mắc cở, xin lỗi mày vậy, thôi mình ăn kem đi, coi chừng chảy hết bây giờ.Quỳnh hối Nghi, cô đành cầm muỗng lên, cắm cái muỗng nhỏ vào ly kem rưới socola thật hấp dẫn, Nghi hết thấy ngon. Cô đang vui mà sự Kỳ lạ của Quỳnh làm cô bỗng cụt hừng. Nghi đâm ra bực dọc. Biết vậy cô không thèm giỡn nhây, không thèm trêu Quỳnh, ai mà biết hôm nay nhỏ “đàng hoàng” như vày, cự Cô một tràng. Xúc một muỗng kem lạnh đủa lên miệng, nổ'i buồn bực vô duyên cớ làm cô thấy miếng kem sao nhạt nhẽo quá.- Giận tao à? – Quỳnh đủa mắt dò hỏi.Nghi lắc đầu.- Không có.Quỳnh dịu giọng.Đdừng giận tao. mày giỡn nhây qúa, tao sợ người ta dòm ngó roi đành gía tụi mình này nọ.“ai dám đành giá gì tuỉ” Nghi ngang ngược nghĩ thầm trong bụng, nhưng cô không nở nói ra. Trong khi Quỳnh vẫn phân trần một cách “nghiêm túc khác thường.- Tựi mình la học trò, còn nhỏ, mà giỡn hớt trong quán café thì ….“ai biểu vào quán café người lớn này làm chi?” Nghi lại phản bác trong đầu. “Cái quán thì đèn leo lét, ai biet mấy người lớn vô đãy rù rì những gì, làm học trò thì phá là đúng rồi, ai là người lớn mà chưa từng là học trò, chưa từng phá phách, chưa từng nói nhây qua? Họ dòm mặc họ, chỗ tụi, tui ngồi, miệng tụi tui giỡn, mắc mớ gì họ đành giá này nọ”.Nhẹ nhỏm với nhưng câu cãi lý ngầm trong bụng, Nghi lặng thinh xuc kem ăn từng muỗng nhỏ. Cô không tranh cãi với Quỳnh, nhưng cũng chẳng ngăn, mặc kệ nhỏ cứ thuyết giáo.- Xin chào dĩa khoai chiên đây.- a, Anh Vũ.Nghi ngẩng lên, trố mắt nhìn “Anh Vũ” của nhỏ Quỳnh. Xa lạ Gì đâu, tên con trai đã đụng xe cô bữa nọ cô gương mắt cau có, bệnh hoạn mấy tháng trước chứ ai, tuy bây giờ tóc hắn đã dài hơn, nhưng Nghi vẫn nhận ra đựơc.Quỳnh tươi ra mặt.- Anh Vũ ngởi chỏi với tựi em.Vũ mỉm cười, không khách sáo, kéo một cái ghế gần đó lại, ngồi chung với hai co gái.Quỳnh nhỏ nhẹ nói.- Tụi em hôm nay trống hai tiết sau nên ghé qua ăn kem.Vũ gật đầu.- Anh biết, Anh thấy cả hai vào quán từ lúc đầu, nhưng vì bận tay nên giờ mới ra đựơc.Quỳnh hỏi, vẻ quan tâm.- Anh bận dữ lắm à? Em thấy quán đâu có đông ngừơi, chắc Anh có bạn phải tiếp.Vũ đưa tay vuốt tóc.Đdâu có, Anh bận là bận làm bếp, chứ đâu phải tiếp khách nào. Chiên xong khoai cho Quỳnh và Nghi là Anh đem ra luôn.Quỳnh ngớ người, liếc trộm qua Nghi, mắt cô đang câng câng lên, như đác ý với câu tiên đoán giưỡn mặt hồi nãy mà lại. trúng phóc. Quỳnh hỏi Vũ.- Ủa, em cứ tưởng Anh la chủ quán thì đâu cần làm gì. Mấy lần trước thấy Anh chỉ Ngồi ngoài chơi.Vũ cười.- Khách vắng mới ngồi chơi, khách đông Anh cũng chạy bàn, cũng pha rượu, cũng vào bếp như ai chớ bô. Nhất là hôm nay, ba người phụ Viẹ^c xin về quệ Mướn mấy Anh chị em ruột rà cũng khổ, làm việc thi vui vẻ đoàn kết lắm, nhưng đụng trúng ngay cúng giỗ gì đó, thì kéo nhau về hết trơn. Sáng giờ Anh kiêm đủ vai hết.Quỳnh le lưỡi thán phục.- Anh hay qúa, biết làm hết mọi việc.Vu nhướng mày, có vẻ hỏi ngượng với giọng trầm trồ của Quỳnh, Anh đánh trống lãng.- Còn Nghi, sao không nói gì, kem ở đây chắc ngon lắm nên Nghi cứ im lặng mà thưởng thức phải không?Nãy giờ ngồi nghe hai người bên tung bên hứng, nói chuyện say sưa đến quen cả cô, Nghi vừa ấm ức, vừa chán ngán. Cô đã hiểu tại sao nhỏ bạn thân với mình lại bổng dưng gây gỗ. Cô đề quyết ngay thủ Phạm chính là Vũ. Hắn là mưa rào của ai ai đâu không thấy, chỉ Biết hắn là khắc tinh của cô. Hắn xuất hiện là đem đến điều xui rủi, bực mình cho cô.Này nhé, lần đầu diện kiến, thật kinh khủng. Cả hai đứa bầm tím cả tay chân, cô còn bị Mọ^t vết thẹo to tướng ở bắp chân nửa. Lần thứ hai, cô giận lẫy bỏ Về, sau khi gây với hằn một tră^.n. Mỹ Quỳnh nhỏ bạn thân của cô, chẳng kịp đuổi theo, để co lang thang, tức tối giữa trưa nằng của một ngày chủ Nhật.Hôm nay, lại gặp hắn, điềm gỡ ứng vào sự cãi cọ vừa rồs của hai đứa, và còn gì sắp xảy ra tiếp nửa đây?- Nghi, làm gì thừ người ra vậy.Tiếng Quỳnh gọi, làm co ngẳng lên, Quỳnh nói vui vẻ.- Nghi chắc nhận ra Anh Vũ chứ, tựi mình… đã gặp mấy lần rồi đó. Anh Vũ là bạn học trường đại hoc ngân hàng với chị Linh, mãi sau này tao mới biê/t. Mày coi, ảnh tốt nghiệp ngân hàng mà lại nhảy ra mở quán ăn, có ngộ Không.Nghi nhếch môi.- Ừ, ngộ.Quỳnh không để Ý, mắt cô nhìn vào Vũ nhiều hơn, nên không thấy vẻ thờ ơ, khó chịu của bạn.- Mày biết không, hôm trước cũng tại tao vô ý vô tứ, Anh Vũ mới bị đụng xe, tay Anh vừa tháo băng, Anh chạy đi công chuyện, tao tài lanh vỗ cái tay mới lành của Ảnh mà nhắc cái chân chống quên gạt lên, làm Anh đau, lạc tay lái mới quẹt trúng tu.i mình. Tựi mình không sao, còn Ảnh xui ghê, cái tay gãy mới lành, bị chấn động lần nửa, Anh lại phải bó bột hơn tháng trời. Tóc Anh hồi trước bị tai nạn phải cạo….– Nghi mỉm môi bất mãn. “ảnh” đó xui hay chính cô mới là người xui. “ảnh” mới lành tay sao không ở nhà cho lành hẳn. “ảnh” yếu bóng vía thì đừng có chạy xe, mà nếu có chạy xe thì làm ơn gạt cái chống chân lên chứ, mà nếu… có lỡ quên gạt chống chân “ảnh” lại không nên “điếc đặc” như thế. Miệng Quỳnh là miệng nhà hùng biện mà hết hai ba lần không chịu để vào tai, đến nỗi nó phải rưọ+t theo làm người tốt vỗ vai nhắc nhở, và … “rầm” hai người tố t lãnh thẹo.Chuyện đã cũ, nhưng cái thẹo như vẫn còn mới nguyên. Nghi đã không muốn nhớ thì chớ, lại còn được nghe nhắc đi, nhắc lại, và hôm nay, ở lần nhắc lại này, Quỳnh chính thức xác nhận là lổi ở nó, lỗi “vô ý vô tứ”.Nghi gườm mắt nhìn qua Vũ, thấy hắn vẫn ngồi lặng thinh nhìn cô, giống như nãy giờ hằn vẫn đang quán sát cô vậy. Nhìn nét mặt cô, hắn có đoán đưọ+c điều cô nghĩ không? Nghi mong mỏi rằng có, để hằn hiểu rõ cô ghét hằn, oán hằn đến độ nào.Nghi quác mắt vào hằn thì hằn vẫn trơ mắt nhìn cô không rời. Cả hai như chơi trận chiến bằng mắt. Chỉ Có điều Nghi thì có vẻ hầm hè, “ngầu đời” còn Vũ thì thẳn nhiên, chỉ Có chứt như tò mò, thích thú ở đôi mắt, và vẻ tự tin ở khoé miệng hơi cười.Quỳnh cũng đã nín bặt tự Lâu, cô hết nhìn người này, lại nhìn người kia.Trận đấu bằng mắt có lẽ sẽ còn dài nửa, nếu Vũ không nản chí trước. Anh lên tiếng, tuy vẫn không hẳn rời khỏi đôi mắt Nghi, nhưng ánh mắt đã bớt phần nghinh chiến, giọng Anh hoà hoãn.- Thôi Nghi tiếp tục với ly kem đi, kẻo kem tan hết bây giờ.Vũ nhắc đến ly kem, làm Nghi động ánh mắt thật ra cô đã chán nhìn vào mắt hằn. Có gì thích thú đâu. Không có gì đặc biệt, cũng lông mi, tròng trắng, tròng đỏ … Có điều bây giờ tuy đã dịu đi, nhưng thỉnh thoảng, mắt hằn vẫn ánh lên tia nhìn sáng rực.Nghi cũng muốn nhìn xuống ly kem hơn là tiếp tục đấu mắt với hằn. Nhưng miệng hằn thì đình chiến, mắt hằn có chịu rời đi đâu. Nghi đâu phải là đứa dể dàng bị thua, cô ráng trợn mắt lên, nghinh nửa.Vũ cười thầm. Cô bé dữ thật, nhưng đó chỉ Là có vẻ Thế thôi. Vũ lại là người nếu đã muốn biết phải biết chính xác. Anh đang muốn biết chính xác, cô bé có dữ thật không? Có dữ … hơn Anh không.Vũ bắt đầ cuộc trắc nghiệm của mình, Anh không nhìn vào mắt cô nữa, mà mắt Anh như tia hồng ngoại tuyến, Anh rà tia mắt từ từ khắp gương mặt cô môt cách thích thú.Cha, Nghi có cái mũi khá xinh, không cao qúa, chỉ Vừa đủ, và thon thon hai cánh. Đôi lông mày hơi sậm, có hề gì, tánh bướng bỉnh mà, có đôi lông mày rậm một chút đâu có sao, muốn yểu điểu như người ta, chỉ cần mua tặng cô bé cái nhíp. Mắt Vũ lại nghiêng ngó bình phẩm trên đôi gò má mịn màng, dể thương. Đôi mắt Anh cười cũng là nôn nóng đến không nhịn nổi, lướt ngay xuống đôi môi Nghi. Môi Nghi đang mím chặt lại, còn mỏng hơn … miếng khoai tây chiên. Vũ mong sao đôi môi ấy cũng thơm như miếng khoai tây, nhưng đừng…có giòn như vậy, mềm mại hơn nhiều, mềm như là ….- Anh nhìn đủ chưa? Làm ơn cất cặp mắt cú vọ của Anh ra khỏi cái mặt của tôi. Tôi vào đây để ăn kem, trả tiền đằng hoàng. Anh làm gì săm soi mặt mũi tôi vậy.Trời ơi! Vũ giật nảy mình khi vẫn đang chú mắt vào đôi môi Nghi mà mơ màng. Thình lình đôi môi dể thương đó không mím lại nửa mà thoải mái… “tung hoằnh” ném tiếng quát giận dữ vào Anh.Tiếng quát lớn làm sao. Vũ đưa mắt liếc nhanh xung quanh. Khách đã rời quán gần hết, chỉ Có mấy cặp mắt của nhân viên phục vụ trong quán đang trố ra nhìn vào bàn của họ.Vũ lại nhìn Nghi. Cô đang run cả người với cơn giận vừa bộc phát, nước mắt viền quanh mị Vũ mủi lòng ngay khi nhìn thấy cô như vậy, Anh hạ Giọng.- Thành thật xin lỗi Nghi. Tôi… không hiểu sao lại giỡn dai như vầy, làm Nghi giận. Xin lỗi.Nghi vẩn như sắp đổ nước mắt, cô nghiến răng tức tối.- Anh là thứ chủ quán gì vậy? Đem tôi ra mà giỡn.Vũ thở hắt ra, đành lặng thinh. Đã có kinh nghiệm một lần với cơn giận của Nghi. Càng phân trần, dường như càng đổ Dầu vào lửa. Nghi rất có khiếu bắt lỗi với câu chữ người ta nói, cho nên Vũ đành… chịu trận vậy.Nghi vẫn còn thở trong uất ức.- Tôi gây lộn, chửi Anh có một lần, bộ Anh để bụng nên bủa nay lôi tôi ra làm trò hề? Tôi vô tiệm của Anh ăn kem có trả tiền chớ bộ, đâu có thèm dựa hơi Anh ăn giựt đâu, sao Anh hách dịch, ỷ mình là chủ quán ăn hiếp khách.Trời đất! Vũ ngẳn ngơ, Nghi càng tức, càng nói. Mà càng nói thi càng….nói bậy, nói ngoài lề y như con nít nói lẩy vậy. Ai bảo cô có miệng miéng? Miệng lưỡi của cô chỉ chanh chua khi xáp trận thôi, chứ nêu gây gỗ mà ăn nói thế kia thì cãi lý lẽ gì nưa? Làm thinh cho rồi.V nghiệm ra, Anh làm thinh, ráng nghe cho hết những câu kết tội kỳ cục của Nghi. Nhưng Quỳnh bị vạ lây lại không nhịn nổi, cô lên tiếng, cố nhỏ nhẹ nhưng không ngăn được một chút bực tức bên trong.- Thôi, Nghi.Câu nói hiệu nghiệm làm sao. Nghi chộp lấy ly nước lạnh khi nãy người phục vụ mang ra, cô uống một hơi hết cạn. Cơn giận như cũng theo dòng nước mắt lạnh trôi tuột ra khỏi cổ cô, rơi thẳng vào đâu đó trong bu.ng. Cô đã dịu đi nhiều.- kêu tình tiền đi Quỳnh – Cô nói cộc lốc.Quỳnh nhìn hai người. V vẫn yén lặng còn Nghi đang cụp mắt xuống, buồn thiu. Không khí nản lòng vây quanh. Quỳnh nói, giọng đều đều.- Cứ tưởng hai người gặp mặt sẽ vui lòng bỏ qua chuyện cũ mà cùng làm bạn. Dù không thích nhau lắm thì cũng nên nể mặt Quỳnh mà đừng gầm gừ, gây gỗ như thế chứ.– Cô như nghẹn lời – Quỳnh thất vọng về hai người lắm.Nghi hốt hoảng ngó bạn.- Sao vậy Quỳnh? Tao … xin lỗi – Giọng Ỉu xìu – tao … có hơi quá đáng, tại tao đang bực mình mà lại ngó thấy hắn nên….Quỳnh khong nói năng gì, làm Nghi càng bối rối. Thân nhất, hiểu nhất chỉ Có nhỏ bạn này, cô không muốn mất bạn một cách lãng xẹt vô lý, cô đành thiểu nảo.- thôi được, thì mày muốn tao kết bạn với hắn chứ gì? Anh Vũ của mày đó. Ừm…. Kết bạn thì kết bạn, có sao.– quay qua Vũ, cô chìa tay ra, miệng méo xệch – nè, bắt tay hòa bình đi chứ? Dù thật lòng không ưa Anh lắm nhưng tôi cũng biết vì bạn. Bây giờ bắt tay Anh làm hòa, mai mốt tôi sẽ nhịn, sẽ không quạu quọ Nửa, được chưa.Vũ nhìn bàn tay nhỏ của cô Nghi đang chìa ra trước mặt. Không cần suy nghĩ gì, Anh nắm lấy, nhẹ nhàng nhưng giống như chạm tay vào bọt xà bông, cái bắt tay ấy chỉ Diển ra một thoáng ngắn ngủi. Nghi đã “dối trá” rút tay về như phải bỏng.Quỳnh chứng kiến cái bắt tay ấy, cô nén tiếng thở Dài vào lòng, gượng cười.- Thôi được rồi. Không cải cọ nhau nửa thì tốt rồi. Mày vào quán mà không lo ăn, lo gây gỗ để kem chảy tan ra hết trơn.V hằng giọng trầm trầm.Đdể Tôi đền hai phần kem khác nhé, được không? Coi như lời xin lổi của tôi.Như không đợi các cô từ chối, Anh rời ghế đi nhanh vào quầy. Nghi liếc theo sau lưng, quay qua Quỳnh, cô chép miệng.- Thôi đừng bí xị Nửa nhỏ. hôm nay tao nghe lời mày rồi. Hằn là khắc tinh, là ngôi sao đen, xui xẻo của tao. Mà cũng vì mày, tao làm hoà rồi. – cô liếc đồng hồ và kêu lên – Ai cha, trưa quá rồi, về nhà thôi Quỳnh ơi, hôm nay má tao nghỉ Phép, ở nhà. Phải về nhanh mới được.Quỳnh cũng nhìn xuống đồng hồ của mình, đúng thật đã đến giờ cơm trưa mất rồi. Dự Định vào quán vui vẻ, mà cuộc đấu lãng nhách của Nghi làm thời gian trôi quá nhanh lúc nào không hay, cô cũng muốn về nhà.Quỳnh ngước nhìn bạn ngần ngừ.- Tao muốn về, nhưng … còn Anh Vũ? Nếu tụi mình bỏ Về bây giờ thì kỳ lắm, giống như ….Nghi nóng ruột.- Giống như cái gì? để tao nói cho.Rồi cô vụt đứng lến xăm xăm lại quầy.V quả Thật đang đứng bên quầy kem. Trước mặt Anh là hai ly kem đầy đã chuẩn bị xong, Anh đang để Mấy trái dâu tươi mát, mấy trái xơ ri đỏ Mộng vào. Nghi nhìn thấy mà phát thèm, dù ban nãy cô đã chiếu cố đến hơn nủa ly kem to đùng ngọt lịm.Thấy Nghi dến phía ngoài quầy, V ngẩng lên ngạc nhiên. Mắt Anh như một dấu hỏi, Nghi cố rời mắt khỏi ly kem hấp dẩn trên mặt quầy, cô nói một hơi với anh, sau khi nuốt ực một cái thèm thuồng.- Anh … hơ….Anh Vũ ơi. Thật là xin lỗi. Tụi này nãy giờ không canh đồng hồ, đã quá giờ về mất rồi… Anh … cho phép tụi này về nhé, bủa khác sẽ đến thưởng thức mấy ly kem của anh, có được không.V nhìn cô, Anh chớp mắt, khẽ nói.Đdành chịu vậy thôi, nhưng Nghi đã thật là hết giận chưa? Hứa với tôi hôm khác sẽ đến nhé.Nghi gật đầu lia lịa.Đdến mà, đến mà. Tôi hết giận rồi, vậy … tụi tôi về nha, cảm phiền Anh tính tiền luôn.Liếc nhìn tiếc nuối thêm lần nửa với hai ly kem, cô mở Cặp lấy tiền, V xua tay.Đdừng Nghi. Cô đã vừa bảo tụi mình làm hòa, là bạn bè mà. Bạn bè đãi nhau vài ly kem, có sao đâu, phải không.Nghi ngớ ra.- Nhưng….Vũ cười.- Nhưng gì nửa? Đừng có ngại. Nếu phải về gấp thì cô cứ về trước đi, không sao mà.“ngại cái gì”, Nghi đâu có ngại, khoái muốn chết, nhưng cô cũng phải ra vẻ Ngập ngừng.- Vậy… nếu vậy nhất định lần sau chúng tôi ghé, Anh phải tính tiền đấy nhé.V đi vòng ra trước quầy.- Lần sau thì lần sau tính. Dặn dò chi chuyện xa vời. Nghi và Quỳnh không chịu về, coi chừng bị Nhà mắng cho đấy.Nghi lí nhí lời cám ơn vờ vĩnh, cô đi theo vũ đến chổ Quỳnh đã đứng lên, đợi sẳn. Lại cám ơn, lại khách sáo, lại hứa hẹn lần sau gặp lại, ăn kem nửa… Thoát khỏi trò linh tinh ấy, Nghi và Quỳnh mới ra ngoài lấy xe.Ngồi sau yên, trong khi nhỏ Quỳnh đang đưa gấp rút về nhà, Nghi nhớ lại hai ly kem trái cây, ngon tuyệt vời. Không biết khi hai cô khước từ ra về, số phận của hai ly kem ấy thế nào nhỉ “hắn” đành phải ăn chăng? Hay cho ai? Chẳng lẽ kem múc ra rồi có thể đổ trở vô lại.Cô lại chợt nhớ đến kế hoạch dụ khị người quen để được bớt giá, mà khi nãy cô dạy đời Quỳnh, thì ra không chỉ Có cươÌ khì, bài ca nịnh nọt … gây gỗ cũng có hiệu qủa đấy chứ. Hai ly kem socola beo ngậy, dĩa khoại chiên – tiếc là cô chửa kịp ăn miếng nào – khỏi trả tiền luôn. Khoái ghê! Tiền còn y nguyên, để Chiều nay rủ nhỏ Quỳnh ăn bún ốc mới được.Quỳnh lạng cái vèo, Nghi hú hồn chụp vội eo nó, la lên.- Ê, vừa thôi mày, một tên Vũ đã cãi đến mỏi mồm rồi, mày còn định làm quen thêm tên Bảo, tên Lữ gì đó nửa sao? Tao không muốn ăn thẹo nửa đâu!!!!