Sáng chủ nhật, trời thật đẹp. Gió xuân bắt đầu thổi về làm cho người ta có cảm giác lành lạnh. Hùng Phương đang hý hoáy mở những con ốc nhỏ trong chiếc máy cassette, thì Mỹ Phương – chị Hùng Phương – từ ngoài cổng bước vào.– Ba mẹ đi đám giỗ chưa Can? (Can là tên gọi ở nhà của Hùng Phương).Không cần nhìn lên, anh trả lời:– Ba mẹ vửa đi xong. À! Hôm nay chị Dung đãi em món gì vậy? (Dung – tên gọi riêng của Mỹ Phương).Mỹ Phương cười bí hiểm:– Tất nhiên là món em ưa nhất.– Lẩu chua à?Mỹ Phương nhăn mặt:– Đừng vờ vĩnh nữa. Bò nhúng giấm chứ.Hùng Phương bật cười thành tiếng:– Nhầm rồi bà chị kính mến. Món ấy chỉ có anh Đắc Phong nhà chị mới mê thôi.Mỹ Phương đỏ mặt vì bị trêu bất ngờ, cô tiếp tục chống chế:– Nhưng hôm nay anh ấy đâu có đến.– Chắc hẳn là anh ấy sẽ teo tim mất nếu như một tuần không thấy mặt chị.– Em chỉ tổ xạo.Mỹ Phương quay quả đi thẳng vào nhà sau.“Tan trường, tan trường.Tà áo em bay tựa mây trắng…”.– Làm gì mà cậu Phương hôm nay có vẻ yêu đời thế?– A! Anh Đắc Phong đấy à. Em và chị Dung vừa nhắc đến anh xong.– Thế à.– Từ ngày có anh “đột nhập” vào nhà này, chị Dung như quên hết sở thích của mọi người xung quanh. Chị ấy chỉ còn nhớ mỗi một sở thích của… người dưng thôi.Đắc Phong – một anh chàng ốm cao. Đặt biệt anh có nước da trắng như thư sinh vậy. Nghe Hùng Phương trêu mình, anh cười, mặt đỏ lên như con gái. Trước đây Hùng Phương và Đắc Phong đã tình cờ quen nhau trong một buổi triển lãm những sáng kiến khoa học toàn thành phố. Hai anh chàng đều ham mê tìm tòi, sửa chữa các loại máy móc gặp nhau. Thế là họ kết thân. Chính ở đây, anh đã gặp Mỹ Phương – một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đang là giáo viên dạy toán cấp hai trường X trong thành phố. Tình yêu nhanh chóng đến với họ, anh chị chuẩn bị cưới nhau trong năm nay.Đắc Phong nói lảng sang chuyện khác:– Cô bạn của cậu thế nào rồi, Hùng Phương?– Anh hỏi cô bạn nào?– Đừng giả vờ nữa. Cô nàng Từ Anh gì đó?Hùng Phương rời khỏi bàn, vẻ mặt anh thoáng nét trầm ngâm. Anh bước lại phía tủ lạnh, đó là thói quen của Phương khi có vấn đề gì cần suy nghĩ.– Anh uống nước nhé?Cầm ly nước từ tay Hùng Phương, Đắc Phong vẫn không buông tha:– Hai người có chuyện gì trục trặc rồi, phải không? Cô bé ấy đã chọc giận cậu à?Rít một hơi thuốc dài, khuôn mặt Hùng Phương như mờ đi sau làn khói thuốc. Đôi mắt anh nheo lại trông rất lãng mạn:– Em và Từ Anh chỉ là bạn thôi. – Ngừng lại một phút, anh nói tiếp – Chắc là không tiến xa hơn được.– Nếu như không cho là tôi tò mò, cậu có thể nói rõ lý do tại sao không?Hùng Phương nhìn Đắc Phong vẻ tin cậy:– Đơn giản là cô ta hơi ích kỷ.Xoay ly nước trong tay, Đắc Phong nói:– Cô ta biết thái độ của cậu chưa?– Hình như đã biết.– Tại sao lại là hình như? Hay là cậu đã có một cô bé nào khác?– Gần như vậy.– Và điều đó làm cho cô ta giận dữ, phải không?– Em cũng không rõ.– Cậu lại vô tình thế ư? Ít ra cậu phải nói cho cô ta hiểu tình cảm của cậu đối với cô ta thế nào, để tránh sự hiểu lầm về sau chứ.– Nhưng chuyện của em còn nhiều rắc rối lắm, anh Phong ạ.– Cậu cứ nói ra, xem tôi có thể giúp đỡ gì được không. Cậu thừa bìết rằng một cái đầu khôn cũng không bằng hai ba cái đầu ngu kia mà. The cô bé sau này tên gì?– Từ My.– Như vậy là…– Cô ta là em ruột của Từ Anh.– Gay đấy! Từ My có biết cậu đang để ý cô ta không?– Em cũng không rõ, vì cô ta hay lẩn tránh em.– Như vậy là chắc chắn có bàn tay Từ Anh nhúng vào. Có thể có sự cấm cảm nào đó từ phía người chị.Im lặng một lúc như để suy nghĩ, Đắc Phong nói tiếp:– Một lần nữa, tôi khuyên cậu nên gặp Từ Anh, nói thật tình cảm mình và bảo cô ta đừng vì tự ái cá nhân mà ngăn cấm tình cảm người khác.Mỹ Phương từ nhà sau tất tả chạy lên:– Can ơi! Em đói bụng…Thoáng thấy Đắc Phong, đôi má cô đỏ bừng e thẹn:– Ủa! Anh Đắc Phong đến đó hả?Đắc Phong cười thật tươi, rồi gật đầu:– Em đang làm cơm à?– Dạ. Ba mẹ bảo nó cưới vợ đi để có người lo cơm cho, mà nó vẫn không chịu. Mai mốt…– Mai mốt chị Dung có chồng rồi ai lo cho em phải không? Chị đừng lo. Chị mà ra khỏi nhà là em rước người khác về liền cho coi.Mỹ Phương bĩu môi:– Người ta ở đó xếp hàng dài dài chờ em à?– Thôi, xin hai “ngài” cạn chén đi cho. – Đắc Phong bắt chước giọng của một diễn viên kịch nói.Vừa lúc đó, có tiếng xe Honda dừng lại trước cổng nhà. Mỹ Phương nói:– Để chị mở cổng cho.Hùng Phương khoát tay:– Anh chị ra nhà sau đi, để em tiếp khách cũng được.Trước mắt Hùng Phương là người đàn ông đứng tuổi. Hình như anh cũng không lạ gì ông ta. Mở cửa xong, anh đi trước vào nhà.Chỉ cái ghế xa lông trong phòng khách, Hùng Phương vào đề ngay:– Mời ông Luân ngồi. Hôm nay ông đến đây tìm ba mẹ tôi hay tìm tôi?Người đàn ông có tên Luân đưa hai tay về phía trước, khuôn mặt thật đau khổ:– Hùng Phương! Ba chỉ xin con…Hùng Phương nhìn trừng trừng vào mặt ông Luân, giọng lạnh lùng:– Xin ông nhớ cho một điều là: tôi không phải con ông.Người đàn ông vẫn van vì:– Con vẫn không tha thứ cho ba?Người đàn ông buông thỏng hai tay xuống đùi, dáng ngồi bất động. Hùng Phương quay mặt đi nơi khác, môi anh mím chặt. Hai con người, hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Họ ngồi gần đó thôi, nhưng Hùng Phương thấy xa cách nghìn trùng. Bỗng nhiên đôi mắt anh đỏ ngầu, anh nói như lồng lên:– Tôi xin ông đừng bao giờ đến đây nữa.Gương mặt người đàn ông thể hiện sự tột cùng của đau khổ:– Con hãy nguyền rủa ba đi, nhưng hãy cho ba một đặc ân là thường xuyên đến đây thăm các con.Nói xong câu cuối cùng, như sợ phải nghe những câu trả lời phũ phàng, ông lấy nón đội lên đầu và đi thẳng ra cổng. Hùng Phương ngồi phịch xuống ghế, mắt mở to nhưng dường như không thấy được gì.