Buổi tối, Ân và Nghi đang dán mắt vào màn hình, giải trí bằng cách … chơi bấm điện tử. Nghi vừa thi tốt nghiệp xong, học cũng quá trời, nhưng không dám nghỉ ngơi, cô lại lao vào ôn thi cho kỳ tuyển sinh đại học sắp tới. Ôm mấy cuốn sách mà tụng mãi cũng muốn điên cái đầu, may mà cu Ân hôm nay làm biếng ở nhà, cu cậu rủ Nghi giải trí, cô chịu liền. Trò chơi điện tử là món cô khoái nhất, vì hợp với tính hiếu động, hiếu thắng trẻ con của cô, nhưng phải có Ân ở nhà nối dây, cắm cắm sao đó, cô mới chơi được. Từ nhỏ, Nghi vốn sợ mấy cái ổ điện, sợ bị giật. Cho nên, môn lý cũng là môn cô dở nhất. Lý thuyết thì có thể đáp xoèn xoét, nhưng điểm thực hành bao giờ cũng tệ đến không ngờ. Hai chị em vừa chơi, vừa la ó. Đệm thêm cho thứ âm thanh tong tong, ting ting nhàm chán của trò chơi, la mấy câu thật nảy lửa bằng giọng bass vừa bị bể của Ân và cả cái giọng chua ngoét của Nghi. - Chết nè - Yếu mà bày đặt ra gió - Chết chưa - Ê, coi chừng - Cho mày tiêu - Dữ với tao hả mày - Ê, ê… Huy về nhà, ngang qua phòng khách có hai đứa em già đầu rồi mà còn ngồi bệt xuống sàn, hò hét bấm điện tử, anh đi thẳng lên lầu. - Thấy gì không, bà Tú? – không rời mắt khỏi màn hình đang đánh đấm quyết liệt, thằng Ân hỏi Nghi. Tay cũng bấm lia lịa, Nghi cười: - Thấy chứ sao không Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục, cũng như cuộc chiến trên màn hình - Đố bà biết tại sao mà ổng bí xị như vậy - Túi hết tiền - Còn lâu, ổng mới lãnh lương hôm qua. - Vậy thì đi chơi quên bóp ở nhà. - Bà vô duyên, sao lúc nào cũng nghĩ đến tiền hết vậy – Ân la lên Nghi cười khì: - Tại tao đang hết tiền chứ sao. Kỳ này má đi công tác sáu ngày, rồi lại ra Hà Nội, tiền để dành tao mua sách và băng hết rồi. Mong sao má về sớm sớm. Ân có vẻ bực: - Đang hỏi chuyện này bà lại xẹt qua chuyện kia. Nghi hơi…biết lỗi: - Ừa hé, thôi để tao đoán lại vậy…. am…. Cái gì hả? Tại sao ổng buồn so vậy ta? Ân đắc ý: - Bà không nghĩ ra đâu, thôi để tui nói ra cho rồi. “đồ thằng con trai nhiều chuyện” Nghi rủa thầm thằng em. Nôn nói ra không nói đại, bày đặt đố này nọ, nhung cơn tò mò làm cô nhún nhường hơn: - Thì mày nói đi. Ân bật mí: - Ổng thất tình bị phổng tay trên. Nghi ré lên cười: - Đồ xạo. Nhạt còn hơn tấu hài nữa. Ông Huy nhà mình mà mày bảo là có bồ - chợt cô tru tréo lên – Ê! đừng … đừng … thôi rồi – cô ỉu xìu – lo nói chuyện với mày, tao bị ngủm rồi, hết mạng rồi, game over rồi kìa. Ân làu bàu, cự nự: - Thấy tui hay không? Bản lĩnh không? Vừa chơi vừa nói chuyện tỉnh bơ, có sao đâu. Tại bà làm tui phải chơi lại luôn, dở ẹc – Rồi nó đề nghị – thôi chơi trò khác nha bà Tú? - Cũng được – Nghi đồng ý Ân lui cui lựa băng, miệng bắt trở lại chuyện nóng hổi khi nãy: - Chuyện tui nói với bà hồi nãy là thật đó. Ông Huy ổng đang thất tình. Thấy mấy ngày nay ổng quạu với mọi người, ra vô như lạc hồn không? - Ờ, có – Nghi xác nhận – nhưng hồi đó đến giờ ổng đâu có để ý ai, ổng đâu có bồ. Ân cười hì hì: - Sao lại không, đố bà biết là ai. - Ai? – Nghi háo hức – ai vậy? Cu Ân trịnh trọng nhấn từng chữ: - Chị Hải Đoan Nghi tròn mắt: - Đồ dựng chuyện. Chị Đoan có chồng mấy năm nay rồi, ai mà không biết, đừng có mà xạo. Ân bỉu môi: - Bà mới đúng là quê xệ, người ta biết, nói bà nghe mà bà giẫy nảy không tin. Nghi cãi: - Tại tao biết chuyện đó không có. Mày có bịa thì bịa chuyện khác cho hay hay, vui vui một chút. Bịa dở òm Ân nổi cơn tức, không lựa băng nữa mà hỏi: - Ai nói bà tui bịa, chứ bà nói bà biết rành chuyện mà là biết những gì đâu? Tay đấm vào lưng cho đỡ mỏi, Nghi dựa vào lưng ghế, dài giọng: - Xì, thì hồi đó chị Đoan có cả tá người theo, nhưng duyên của chỉ, ông nguyệt lão nối dài sợi tơ, se tuốt bên trời Tây lận, chị Đoan mới học Y năm thứ hai, bỏ mộng làm bác sĩ, lấy chồng rồi đi nước ngoài luôn. Chuyện đã bẩy, tám năm nay rồi – cô nháy mắt cười – tao khoái nhất là cái tánh bí mật cho đến phút chót của chị. Ngày lấy chồng không ai hay, vẫn đi học, vẫn lui tới nhà mình họp mặt vui vẻ với bạn bè. Và … đùng một cái giờ chót, tuyên bố lên máy bay ra đi. Ô hô! Như bom nổ vậy, cái tin động trời. Bạn bè chị ai cũng ngơ ngác, nói cho mày biết, hồi đó tao mới mười hai tuổi thôi, nhưng nghe lỏm được tin đó cũng sững sờ - cô rúc rích, thích thú – bảo đảm có cả đống cây si tan nát cõi lòng… Ân gật đầu chen vào: - mà ông Huy khờ nhà mình là một. - Mày nói cái gì – Nghi giật mình Ân tỉnh bơ, nhướng nhướng mắt - Tui nói ông Huy nhà mình là một cây si trong cái rừng si đó. Bà không thấy từ ngày bà Đoan tuyên bố xuất cảnh theo chồng, ổng hết dẫn bạn bè về hội họp luôn đó sao. Nghi ngẩn tò te: - Ờ hé – rồi cô lại thắc mắc – nhưng dầu gì chỉ cũng có chồng rồi, kỳ này chỉ về đây thăm nhà ăn tết thôi, rồi lại đi liền rồi. Ý mày là ông Huy thấy “cố nhân” lại “xúc động đậy”? Ân cười: - Ừa, nhất là ổng đang nuôi hy vọng, vì biết được tin bà Đoan đã ly dị chồng. - A – Nghi la lên – lại một tin sốt dẻo – Cô tấm tắc – Chị Đoan ngộ thiệt, hay xì ra mấy cái vụ bất ngờ, vậy là ông Huy nhà mình lại le lói hy vọng rồi. Cái cười nhếch khi dễ của thằng Ân khiến cô ngưng lại ngờ ngợ. Ủa! Nếu anh Huy đã có hy vọng, sao cả tháng nay ổng đổi tính quạu dữ vậy tả Muốn hỏi thằng Ân nhưng thế nào rồi nó cũng lên giọng nói mình ngụ Cô nặn óc, đoán mò: - Biết rồi, ông Huy đang thất tình, vì chị Đoan từ chối ổng, phải không? Thằng Ân tuôn ra đúng câu cô đang tránh: - Bà này ngu quá. Bà thấy tướng bà Đoan, có bao giờ mở miệng dứt khoát rõ ràng để từ chối ai không? Bả khoái là người lửng lửng, lơ lơ, chỉ tội cho mấy vệ tinh xung quanh bà, ai bả cũng đẩy đưa, làm người nào cũng tưởng chính mình có cơ hội hơn. Chỉ đến phút cuối, bả chọn xong mới bật mí, thiên hạ đổ nhào thất vọng. Tính bả thích vậy đó. Nghi ngẩn ngợ Thằng Ân chỉ là một thằng nhóc chập chững lớn. Nó chỉ mười bốn, mười lăm. Giọng còn đang vỡ nghe thấy mà ghê, làm gì mà nó bén nhạy và để phân tích và phê bình người lớn ghê thế. - Bà nghiệm lại đi, thấy tui nói có đúng không? Nó phân tích có đúng hay không, Nghi làm sao biết chính xác được. Cô chỉ biết mình rất thích, rất ngưỡng mộ chị Đoan từ xưa đến naỵ Chị đẹp, chị dịu dàng, chị ăn nói ngọt ngào, dễ thương tuy có hơi kiểu cách. Chị là mẫu phụ nữ kín đáo, hiền hoà, tiểu thư khuê các mà Nghi chỉ đứng xa mà thần tượng, chứ chả bao giờ học được một chút gì để giống chị được. Vì chị thì thuần nữ tính phương Đông còn Nghi dù thích chị, nhưng cái cốt cô vẫn mãi là đứa con gái mụ bà nắn lộn Còn khuya Nghi mới được như chị. Chị dịu dàng, kín đáo thì Nghi bô lô, ba la, chót chét đủ chuyện. Chị khoan thai thì cô liếng khỉ xộc tới, xộc lui. Khi cười, chị che miệng duyên dáng, cô thì cứ vỗ tay sằng sặc… (trời cái bà Đoan này điệu một trăm tám) Nghiên cứu chị cũng khá kỹ, nhưng Nghi đến thở dài chịu thua, làm sao mà giống như chị được. Trong số bạn bè anh Huy, có Phong là cô để ý nhất. Khôi là cô né nhất, kỵ nhất và chị Đoan là cô mến nhất, phục nhất. Nhưng năm đầu học Y, anh Huy rất thường tụ họp bạn bè ở nhà. Lúc đó Nghi cũng đâu đã lớn, thằng Ân càng nhí hơn. Vậy mà bây giờ nó phân tích tánh tình được chị Đoan khơi khơi, còn cô thì nghe cứ ù ù, cạc cạc. Nó nói xấu thần tượng của mình, mà mình không có dựa vào lý nào phản bác được. Vậy hoá ra mình ngu hơn nó thật sao? Cái tên Tú Nghi nó đặt cho cô phải đeo đẳng đến già mất. Nghi gãi đầu, nghĩ cách nạt bừa: - mày…chỉ ăn ốc nói mò. Tính chị Đoan dịu dàng xưa đến nay, mày con nít, biết gì mà phê phán người tạ Mà … ai cho mày biết chị Đoan ly dị chồng rồi, nghe tin vịt rồi ở đó nhiều chuyện, đến tai ông Huy, ổng đập bể mông bây giờ. Thằng Ân nghênh mặt: - Tui nói có sách, mách có chứng chớ bộ. Thằng Hà (?), cái thằng thỉnh thoảng lại chở tui đi chơi đó, là em bà Đoan, nó nói tui mới biết. Nghi trề môi: - Mày xạo, chị Đoan chỉ có ba chị em gái, làm gì có em trai. Ân gân cổ cãi: - Vậy là bà chưa biết. Nó là con riêng của ba bà Đoan với bà khác – “thông tấn xã” Ân còn bật mí thêm – Bà biết tại sao bà Đoan phải bỏ mộng bác sĩ gấp rút lấy chồng không? Vì chỉ trước đó một năm, ba thằng Hà tìm ra nó, nhận nó là con, mà là con trai trưởng, là cháu đích tôn nữa chứ. Bả bất mãn ba bả, hay bất mãn luôn vì ông tuyên bố hãng may là của thằng con trai mới nhận, nên bả lấy đại người ta để đi quách ra khỏi nhà. Nghi tròn mắt: - Thật à. Ân hất mặt: - Sao không thật? Tui còn biết tin bà Đoan đã ly dị chồng không phải chỉ có mình ông cây si nhà mình mừng rỡ, còn có người khác chú ý nữa, cho nên tuần trước bà Đoan lại trở về đây, không chỉ một mình ông Huy tiếp tục trồng cây si – Ân lắc đầu ngân nga như tấu hài – Tội nghiệp “đại ca” của mình. Nuôi hy vọng, có ngờ đâu lại sắp bị phổng tay trên…. - Mày nói cái gì? Có thôi đi cái trò nhiều chuyện, hỗn xược này không. Tiếng quát lớn làm cả Ân lẫn Nghi hoảng hốt ngóc đầu nhìn lên. Huy đứng trong phòng khách tự hồi nào, đang tái mặt giận dữ, nhìn trừng trừng vào Ân: - Tao cấm mày từ đây không bạn bè gì với cái thằng lấc xấc đó nữa. Thì ra nó là đứa em mất dạy, cùng cha khác mẹ với Đoan. Không được giao du với nó nữa nghe chưa. Ân tức mình cãi lại: - Nó là bạn em, sao anh cấm em được. Huy sấn đến sát chỗ hai chị em ngồi, anh gằn giọng: - Tao nói cấm là cấm. Nó là em khác mẹ với Đoan nên nói xấu người ta đủ điều, nó là thằng hoang đàng mà nhà Đoan tìm kiếm và nhặt ra từ viện mồ côi. Mày chơi với nó, hư hỏng có ngày. - Nhưng mà… - Không nhưng nhị gì hết, mày có nghe rõ không – Huy quát lên át tiếng Ân Nghi hoảng hồn, cô kéo tay Ân, ra hiệu bằng mắt để thằng nhỏ đừng cãi Huy nữa, ông anh Hai của cô gần phát hoa? rồi, nó còn ấm ức, càu nhàu, có khi lại ăn bạt tai như cô những lần trước. Ân nhìn chị rồi gầm mặt làm thinh. Huy đi ra cửa, không hiểu sao lại quay vào tuyên bố thêm một câu: - còn nữa, chuyện của Đoan, tao cấm mày nghe người ta đặt điều rồi nói bậy. Tao mà nghe được lần nữa, là mày liệu hồn. Chừng như tin rằng câu hăm he đó sẽ có hiệu nghiệm, Huy hầm hầm rời khỏi nhà, gương mặt còn in đậm cơn giận vừa rồi. Nghi thở phào khi nghe cánh cổng được đóng lại. Cô quay sang thằng em, nó còn đang hậm hực. - Bà có thấy ổng vô duyên không? Bạn của ổng thì ổng cấm mình xen vào, còn bạn của mình thì ổng cấm chơi. Làm gì kỳ vậy, gia đình này xưa nay dân chủ lắm chớ bộ, tui chơi với thằng Hà đó, nó có làm gì xấu đâu. Ổng làm quá tui méc má Nghi trề môi: - Vỗ ngực là người lớn mà đụng chút là méc má. Ân tức: - Chứ bà coi ổng chuyên quyền ghê chưa, lại còn cấm nói xấu bạn ổng nữa, bạn ổng tốt hồi nào đâu, vậy mà ổng quý lắm. Nghi yên lặng. Cơn giận của anh Huy vừa rồi đã tố cáo trái tim anh. Vậy là câu chuyện của thằng Ân đã có cơ sở gần năm mươi phần trăm là sự thật. Hèn chi sau khi chị xuất ngoại, anh không tiếp bạn bè ở nhà nữa. Trừ Khôi là người bạn thân bộc trực ra, anh chẳng thân mật giao du với ai khác. Không thể tin nổi ông anh cộc tính, hời hợt của mình lại có thể ôm khối tình si trong thời gian dài mà vẫn kín như bưng. Nghi nhẹ lắc đầu, thì ra với cuộc sống chung quanh, cô còn rất nhiều điều chưa nhận ra. Tại cô không để ý, hay cô quả thực là “Tú Nghi” mất rồi? Xưa đến giờ cứ ngỡ anh Huy ngoài truyện chưởng và kiến thức y học, anh không còn gì khác để đam mê, ai mà ngờ. Ân mất hứng, tắt luôn TV, thu dọn dây nhợ và đống băng vào tủ. Nhìn nó rầu rĩ dọn dẹp, Nghi chép miệng thở dài. Chán quá! Một buổi tối chán chết. Làm gì cho hết buổi tối bây giờ. Mấy course luyện thi Nghi đang ngấy đến cổ, ngó chắc hết vô. Chợt thằng Ân lên tiếng. Câu đề nghị dễ thương của nó làm Nghi sáng mắt lên. - Buồn quá. Bà Nghi, tui còn mấy chục nè, ra ngoài mua nửa ký kem Vinamilk về, hai chị em mình “nhậu” nghe. Chu choa! Cái giọng bể tiếng của cu Ân hôm nay sao nghe êm tai chi lạ.