erry Bagger liên tục gọi điện thoại ngay sau khi nói chuyện với Paddy Conroy. Sau nhiều giờ suy tính, tên trùm casino đã đi đến quyết định. Ở bất kỳ cuộc thương lượng nào, Bagger luôn kỳ kèo bớt một thêm hai cho đến khi một trong hai bên định giá. Lần này thì khác, có rất nhiều nguyên do. Một trong những nguyên do chính là hắn ta đã đánh hơi thấy Annabelle. Và hắn chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác tóm được cô ta.
Và hắn tự thấy không nên bỏ qua cơ hội này vì biết đâu Paddy nói thật. Nếu phải nổ súng để bắt được cô ta, hán cũng làm. Đối với hắn, luôn phải có kế hoạch dự phòng vì kế hoạch ban đầu không bao giờ thành công mỹ mãn. Và nếu có chuyện không may xảy ra, chắc gì hắn sẽ còn sống. Annabelle đã dạy hán một bài học nhớ đời. Không tiên liệu trước mọi việc đôi khi dẫn đến hậu quả khôn lường.
Hắn gọi ngay cho tay quản lý tài chính và hướng dẫn anh ta gửi hàng tẩn tiền mặt ra một nơi an toàn ở nước ngoài mà chỉ mình hán biết. Có tiền là có tất cả. Hắn cho chiếc chuyên cơ quay về thành phố Atlantic để lấy vài thứ, trong đó có hộ chiếu và trở về hạ cánh ở một đường băng riêng ở bang Maryland.
Xong, hán gọi tiếp cho một tay thân cận khác có một biệt tài độc nhất vô nhị. Hắn ta có thể khiến cho mọi vật nổ tung. Bagger đặt hàng. Hắn ta sẽ giao nó trong vòng hai giờ nữa. Bagger còn hào phóng bo thêm năm ngàn đô la ngoài cái giá anh ta đưa ra.
“Vậy là anh muốn một vụ nổ dữ dội đây,” hắn ta nói.
Phải, thật dữ dội. Trớ trêu thay, những cái thứ thiết bị này luôn gây chết người, thậm chí là chết rất nhiều người. Và chỉ cần một người sống sót là được.
Là hắn.
***
“Được thôi,” Annabelle nói với Alex và cha cô. “Mọi người sẽ nhốt tôi trong chiếc xe tải đó.”
Paddy đứng dậy và lắc đầu. “E là không phải vậy, Annie.”
“Cái gì?” cô hỏi ngay và ném ánh nhìn về phía Alex. Anh cũng có vẻ thác mắc như cô.
“Con không phải ở trong chiếc xe tải đó. Là ta.” Paddy nói.
“Nó không nằm trong kế hoạch. Jerry muốn con, không phải bố.”
“Ta sẽ nói với hán con mạnh hơn ta. Hắn buộc phải tin vì hắn biết con thông minh thế nào mà.”
“Paddy, con không thể để Jerry đến gần bố.”
“Con còn có cả tương lai phía trước, Annie. Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ mình ta gánh chịu thôi.”
“Tại sao bố không nói cho con biết kế hoạch này từ trước?”
“Bởi vì ta biết con sẽ không đồng ý. Giờ đây, chúng ta đã đi quá xa, không thể quay đầu lại được.”
“Alex, anh nói gì với ông ấy đi.”
“Ông ấy nói có lý đấy, Annabelle.”
“Con sẽ nhốt ta vào trong xe tải,” Paddy tiếp lời. “Ta sẽ giải thích với hắn rằng con cao tay hon ta nhưng ta sẽ làm được nếu hắn cho ta thêm một cơ hội.”
“Paddy, hắn sẽ ra tay ngay lập tức khi vừa trông thấy bố.”
“Ta biết rõ Jerry hơn con. Ta biết phải đối phó với hắn như thế nào. Con phải tin ta.” “Con buộc phải tin. Vì nhiều lý do.”
Cô hết nhìn cha mình rồi sang Alex rồi nói. “Nếu có chuyện không may xảy ra thì sao?”
“Thì cứ để nó xảy ra,” Paddy đáp. “Giờ thì hãy bắt tay vào việc. Ta không còn nhiều thời gian đâu.” Rồi ông chỉ tay vào Alex. “Một điều nữa. Lực lượng ứng cứu sẽ không xuất hiện cho đến khi Bagger nhận tội giết Tammy.”
***
Cú điện thoại đến lúc mười một giờ cùng với địa chỉ. Nửa đêm, đàn em của Bagger tiến vào bên trong bãi đậu xe và tìm thấy chiếc xe tải màu trắng nằm ở hàng thứ hai. Phía sau xe, có người nằm bên trong chiếc thảm cuộn tròn.
“Chó chết!” Mike Manson chửi rủa khi ánh mắt hắn chạm phải cái đầu người đó. “Là tóc của đàn ông.”
Chúng mở chiếc thảm ra, đó là Paddy Conroy. Dường như ông ta không còn chút sức lực. Bọn chúng phải dìu ông đứng dậy.
Manson chĩa súng thẳng vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. “Chuyện khốn kiếp gì thế này? Mày là thằng khỉ nào thế?”
“Chính đứa con gái khốn nạn ấy đã đánh đập tao.”
Một nụ cười giãn ra trên khuôn mặt Manson. “ông là Paddy Conroy?”
“Không, tao là vua của Ai-len, bọn rác rưởi.”
Manson đẩy ông quay trở lại xe tải và đè ông úp mặt xuống sàn. Manson gọi điện thoại và truyền đạt toàn bộ thông tin cho Bagger.
Tên trùm casino vô cùng phẩn khích khi nhận được cú điện thoại báo tin nhưng bỗng nhiên hụt hẫng trước sự thay đổi đột ngột. Nghĩa là Annabelle vẫn còn đang nhởn nhơ bên ngoài.
“Mang lão tới đây,” hắn ta ra lệnh cho Mike.
Manson cúp máy. “Bây giờ chúng ta sẽ đi dạo chút nhé ông bạn. Nhưng trước tiên là...”
Hai người đàn ông tiến tới lục soát Paddy một cách thô bạo để kiểm tra xem có thiết bị theo dõi hay không.
Một phút sau, chiếc xe tải lăn bánh ra khỏi gara, ngoặt sang trái, rẽ vào một con đường mòn trong rừng, và dừng lại sau ba chiếc xe suv màu đen xếp ngay ngắn thành hàng.
Paddy bị Mike Manson đẩy vào trong chiếc xe nằm chính giữa, cả ba chiếc khởi động cùng lúc và tăng tốc ra khỏi con đường mòn. Một chiếc rẽ trái, một chiếc rẽ phải và chiếc còn lại đi thẳng.
Cả ba chiếc xe đều ra đến đường chính. Giờ đây, kế hoạch của Bagger đã lộ rõ. Trên đường tràn ngập những chiếc xe thể thao màu đen, dẫn đầu là đoàn xe mô tô hộ tống đại biểu tham dự hội nghị của Ngân hàng thê giới. Nghiễm nhiên, ba chiếc xe của Bagger hòa lẫn vào đoàn xe cấp cao này.
Vào lúc mười giờ ba mươi phút, Bagger rời khỏi khách sạn với vài tên cận vệ. Họ lái
xe đến một nhà kho bỏ hoang mà đàn em của Bagger đã tìm thấy trong một khu công nghiệp đã xuống cấp ở Virgina. Họ đợi cho đến khi chiếc xe suv màu đen chở Paddy Conroy và Mike Manson trờ tới.
Ngay khi vừa thấy Paddy, Bagger bước tới và quất thẳng chiếc dây đai vào miệng ông. Paddy bật ngửa ra sau, đập vào chiếc xe rồi cố gắng lao tới vồ lấy Bagger nhưng đàn em của hắn đã ngăn lại.
“Cú đánh này dành cho mười ngàn đô la mày đã cướp của tao. Phải mất khá nhiều thời gian tao mới đòi lại được.”
Paddy quệt máu đang trào ra khỏi miệng. “Đó là mười ngàn đô béo bở nhất mà tao có được.”
“Hay lắm, rồi tụi tao sẽ cho mày biết cái cảm giác đó như thế nào. Không có Annabelle nghĩa là thỏa thuận giữa tao với mày vô hiệu lực, hiểu chưa?”
Hắn ta quan sát khuôn mặt xanh xao, hốc hác cùng bộ quần áo tả tơi của Paddy.
“Có vẻ như cuộc đời cũng đối xử công bằng với mày đấy. Mày nghèo, bệnh tật hay cả hai?”
“Mày biết để làm gì?”
“Tao cảm thấy bị sỉ nhục. Ý tao là tài giỏi như mày mà phải đến nông nỗi này. Mày nghĩ như thế là thông minh khi vác mặt đến gặp tao trong bộ dạng rách rưới và gần chui xuống lỗ ư?”
Paddy nhìn quanh đám cận vệ có vũ khí đang bao vây mình. “Ngay thời điểm này thì đúng là không thông minh thật.”
Bagger ngồi xuống một cái thùng hàng, mắt không rời Paddy. “Thế là Annabelle thông minh hơn mày ư? Con ả đã làm thế nào, Paddy?”
“Như tao đã nói từ trước, chắc là tao đào tạo nó quá tốt.”
“Mày chắc chứ?”
“Ý mày là sao?”
“Có thể ông bố và cô con gái thông đồng với nhau. Tại sao lại không?”
“Đứa con gái ấy vô cùng căm ghét ta.”
“Đó là mày nói.”
“Vì tao biết là vậy. Tin hay không là tùy ở mày. Thế tại sao mày lại chấp nhận cuộc trao đổi?”
“Mày biết lý do mà. Nhưng giờ đây, chỉ có mày mà không có Annabelle. Nó đâu?”
“Không chút manh mối, Jerry.”
Bagger chậm rãi đứng dậy. “Tao nghĩ mày có thể làm tốt hơn thế này. Nhưng thôi, chúng ta sẽ nói chuyện chút chứ?”
“Tao không có tâm trạng nói chuyện.”
Bagger rút chiếc dao phay răng cưa ra khỏi túi áo khoác và đeo bao tay vào. “Như thế này thì mới khiến mày khuất phục.” Hắn nhìn mấy tên đàn em và gật đầu. Một phút sau, quân dài và quần lót của Paddy bị lột sạch. Bagger đang siết chặt “của quý” của ông ta và chuẩn bị cắt.
“Ta đã từng áp dụng cách này cho một đứa khốn kiếp tên là Tony Wallace ở Bồ Đào Nha sau khi nói chuyện với đàn em hắn thuê để lừa tiền tao. Để tao kể mày nghe, dàn dân hắn đã khai tất tân tật cho đến khi bọn tao nghiền nát đầu hắn. Quả thực, có thể đây là
cách để tao tìm ra dấu vết của Annabelle. Giờ đây, mày đã xuất hiện để tao áp dụng lại chiêu bài cũ. Mày biết Annabelle đang ở đâu và sẽ nói cho tao biết. Nếu làm thế ngay từ đầu, mày sẽ được hưởng cái chết vô cùng êm ái. Nếu không? Mày sẽ không tưởng tượng được đâu, tin tao đi.”
Paddy vùng vẫy nhưng bọn chúng quá mạnh. Khi lưỡi dao càng tiến gần đến nơi mà không có người đàn ông nào muốn bị cắt đi, Paddy khóc thét, “Vì Chúa, xin đừng! Hãy bắn một phát vào đầu tao đi!”
“Nói cho tao biết Annabelle ở đâu đi, tao sẽ cho mày chết thật nhanh chóng. Đây là cuộc thương lượng duy nhất dành cho mày. Và nếu thực sự mày ghét đứa con gái đó, thì đâu có khó khăn gì khi khai ra nó, đúng không?”
“Nếu biết, mày nghĩ tao có mặt ở đây sao, tên đần độn?”
Bagger giáng một bạt tai vào ông. “Mày ăn nói có chí khí nhỉ?”
“Chí khí ở đây này.” Rồi ông tự tát vào mặt. “Dành cho Tammy.”
“Phải, mụ đàn bà vì mày mà chết.”
“Tao đã bị tống vào tù ngay cái đêm mày giết bà ấy, tên khốn nạn. Bà ấy là người phụ nữ mà tao yêu thương nhất. Thề có Chúa chứng giám, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tao chỉ nung nấu một ý định duy nhất là được bắn một phát vào ngay đàu mày, giống như những gì mày đã làm với bà ấy.”
“Trước hay sau khi tao giết con gái mày?”
“Dù phải trả bất cứ giá nào để giết được mày, tao đều sẵn sàng,” Paddy quát vào mặt hắn.
“Nhưng Annabelle đã phá hỏng mọi thứ, đúng không lão già?”
“Đừng hòng thông qua tao để kết tội con bé.”
“Vì mày đang muốn đổ tội tao giết vợ mày, tại sao tao lại không kể cho mày nghe những gì bà ta đã nói trong những giây phút cuối đời nhỉ. Mày có muốn nghe không?”
“Tao sẽ tìm mọi cách để giết mày, Jerry. Tao thề đấy.”
“Tao xem như đó là câu trả lời có. Bọn tao xông vào nhà mày và bà ta nhận ra tao ngay. Mày biết bà ấy nói gì không? Bà nói rằng, ‘Tại sao ông lại làm thế, Jerry? Tại sao ông lại muốn giết tôi? Tôi không đụng chạm gì đến ông hết.’ Và mày biết tao trả lời sao không? Tao nói rằng bởi vì thằng chồng bạc nhược của mày đã lừa tao và để vợ giải quyết hậu quả. Hán ta yêu mày nhiều như thế đây, mụ đàn bà ngu ngốc. Nói rồi, tao tặng ngay một phát vào đàu bà ta. Giờ thì mày muốn biết gì nữa không trước khi tao xẻo thịt mày?”
“Không, chỉ cần vậy thôi,” một giọng phụ nữ cất lên.
Cả bọn quay phắt lại ngay khi Annabelle và Alex bước ra từ chồng thùng hàng. Alex chĩa thẳng súng vào Bagger, trong khi tám tay súng đàn em của Bagger chĩa ngược lại anh và Annabelle.
Bagger nói, “Làm quái nào mà mày đến được đây?”
“Tôi đến đây với lực lượng FBI,” Annabelle đáp.
“Không đứa nào có thể đuổi theo được đàn em của tao.”
“Chúng tao không đuổi theo họ. Mà là mày. Nơi này đã bị bao vây, Jerry. Mày không có đường thoát.”
“Hay lắm. Mày đang làm việc cho FBI à? Nghe này cưng, đây đã là lần thứ hai mày lừa tao, mày chỉ có chết.” Giọng nói của hán vẫn tự tin nhưng vẻ ngoài đã không còn như vậy.
“Cô ấy nói đúng đấy, thằng khốn kiếp,” Alex thét lớn. “Bỏ vũ khí xuống trước khi các người không còn sự lựa chọn nào khác.”
“Giết chúng đi,” Bagger ra lệnh.
Ngay lập tức, mọi cánh cửa dẫn vào nhà kho mở tung và hàng chục nhân viên cảnh sát mặc áo giáp túa ra, sũng máy tiểu liên trong tay.
“FBI đây, bỏ vũ khí xuống. Mau!”
Bagger thả dao xuống và bọn đàn em nhanh chóng đặt súng xuống khi nhìn thấy biểu tượng đầy uy lực của lực lượng cảnh sát hên bang.
Bagger ném ánh nhìn cay độc từ Annabehe sang Paddy. “Hai tên lừa đảo này mà làm việc cho cảnh sát ư?”
“Mày phải trả giá cho những gì mày đã làm, Jerry,” Paddy nói, vội vàng mặc quần áo.
Bagger nhìn sang một nhân viên FBI, đột nhiên lấy lại phong độ. “Con quỷ cái này đã lừa tao bốn mươi triệu đô. Còn khuya nó mới khai ra khi chỉ điểm cho chúng mày.”
“Tôi không quan tâm.”
“Ồ, hay lắm, thế tao bị bắt vì tội gì?”
“Ngoài tội bắt cóc và ám sát, ông bị kết tội mưu sát Tammy Conroy, ba nạn nhân ở Bồ Đào Nha cùng với Tony Wallace vừa mới chết ngày hôm qua.”
Bagger phá cười lên. “Tao có hàng chục nhân chứng sẵn sàng làm chứng rằng tao không hề ở đó khi bọn người đó bị giết.”
Annabelle giơ chiếc máy ghi âm lên. “Chúng tôi đã có toàn bộ lời thú tội của ông, Jerry, ông nói nghe rõ lắm.” Cô đưa máy cho người đội trưởng.
Bagger lần lượt nhìn nhân viên FBI, Paddy, Alex và cuối cùng dừng lại ở Annabelle.
“Hay lắm, tao cũng đoán vậy,” hắn nói rồi đút tay vào túi quần.
“Giơ tay lên,” nhân viên FBI nói. “Rút tay ra từ từ.”
Bagger làm theo. Các ngón tay hắn chúm chụm như đang nắm giữ vật gì. Hắn nói, “Đây là kíp nổ đấy bọn bay. Tao đã tính toán đến tình huống này. Tao có đem đến một đống chất nổ C4 đặt ở ngay sau chiếc xe suv ngay sau lưng tao. Sức công phá của nó đủ khiến cho mọi thứ trong vòng bán kính một trăm dặm nổ tung.” Hắn gật đầu vói tên đội trưởng. “Cứ đến kiểm tra nếu ngài không tin.”
Viên đội trưởng ra hiệu cho nhân viên của mình. Anh ta nhìn vào phía sau xe. Ánh mắt của anh ta nói lên tất cả.
Bagger nói, “Bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì nào.” Với hai bàn tay trống không, hán chỉ Paddy và Annabelle. “Họ đi với tôi.”
“Chúng tôi sẽ không để ông rời khỏi tòa nhà này,” viên chỉ huy ra lệnh.
“Vậy thì để tao cho bọn bay tan xác về chầu Diêm Vương.”
“Tôi không tin,” tay FBI nói.
“Tao hi vọng nó sẽ đem lại cái chết thật êm ái, phải không? Tốt thôi, tao không phải ra đi một mình. Nếu mày nghĩ tao không dám làm thì mày không biết tiếng Jerry Bagger rồi.” Rồi hắn quay sang nhìn hai tay nhân viên bắn tỉa đang chĩa những tia sáng đỏ lên trán hắn. “Và cả những tay súng này nữa, bọn FBI khốn kiếp, dù có muốn hay không bọn bay sẽ cùng chung số phận.”
Viên chỉ huy khó chịu nhìn Alex rồi Annabelle.
Cô bước ra. “Được thôi, Jerry, ông đã thắng. Đi nào.”
Alex cũng bước tới. “Tôi sẽ đi theo.”
“Không phải anh, Alex,” cô phản đối.
Bagger mỉm cười cay độc. “Alex? Alex là mày hả? Có vẻ như mày là bạn thân của Annabelle nhỉ. Tao không muốn để bạn bè chúng mày rời xa nhau đâu.” Hắn nhìn Alex. “Chúc mừng, tên đần độn, mày sẽ đi chung luôn.”
Bagger nhìn tay chỉ huy. “Mày biết đấy, tao rất công bằng. Tao sẽ để mày giữ một vài người của tao.” Hắn chỉ Mike. “Cả tên Mike đằng kia nữa.”
“Ngài Bagger!” Mike bắt đầu kháng cự.
“Câm mồm,” Bagger nạt nộ trước khi quay sang nhìn Annabelle và những người khác. “Lên xe mau.” Một số tên đàn em của hán nhặt lại vũ khí. Mọi người bước lên xe.
Alex, Annabelle và Paddy ngồi hàng ghế giữa. Bagger và một tên cận vệ ngồi phía trước, ba tên khác ngồi ghế sau.
Bagger hạ kính xe xuống. “Tao chỉ cần thấy một chiếc xe hơi hay nghe tiếng bất kì chiếc phản lực nào bám theo, tao sẽ cho nổ tất cả, hiểu chưa?” Hắn vẫy tay chào nhân viên FBI khi trước xe hơi lăn bánh ra khỏi nhà kho.
“Đi đâu, thưa ngài Bagger?” tay tài xế hỏi.
“Sân bay tư nhân ở phía Tây Maryland. Chiếc chuyên cơ của tao đỗ ồ đó. Tao phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tao sẽ gọi đến đó trước để bọn chúng khởi động sẵn.” Hắn nhìn sang Annabelle. “Tao rất tiếc là cả ba đứa bọn mày sẽ không được đi cùng.”