Lĩnh đến lúc Thương đang ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ, khung cảnh chiều vào thu thật đẹp. Lá vàng từ nhà hàng xóm rụng đầy trên thảm cỏ xanh, hai chú chim hummingbird bay sà xuống gần vòi phun nước tự động uống và tắm rửa. Chúng bay lượn, đùa giỡn, ríu rít bên nhau thật dễ thương. Lĩnh tính hù Thương thì chợt thấy hai dòng nước mắt chảy dài. Anh giật mình đứng im, bối rối giây lát rồi nhẹ nhàng ngồi xuống gần Thương, bắt chước cô bó gối nhìn ra ngoài. Hai người ngồi mãi đến khi mặt trời gần lặn, phòng tối mờ mờ Thương mới mở lời: -Anh Hai. -Ừ. -Vì sao người ta yêu nhau rồi bỏ nhau hở anh? -… -Vì sao lại có những người mẹ bỏ con vào viện mồ côi, những người bố tạo ra chúng mà chưa lần nhìn mặt. Vì sao lại có người tàn nhẫn vậy anh Hai? -… -Từ khi em có trí khôn đã thấy lạ vì sao mình không có ba như những đứa trẻ khác. Đến khi trưởng thành lại lạ hơn vì má em là người phụ nữ tuyệt vời, làm sao người ấy lại có thể bỏ bà mà đi, phải không anh? -Má Tranh là người phụ nữ dịu dàng nhất mà anh được gặp, và nhân hậu vô cùng. -Đôi khi em thấy rằng có má cũng đủ rồi, vì những đứa trẻ tại trung tâm đó, mồ côi cả cha lẫn mẹ tội nghiệp lắm. Nhưng mà em muốn biết về ông ấy, anh Hai à, em muốn biết mình có giống ông không, ông là người như thế nào, tại sao, tại sao… Lĩnh đưa tay nắm tay cô, siết nhẹ, -Khó chịu lắm phải không em? Thương gục đầu vào vai anh khóc òa: -Khó chịu lắm, khó chịu lắm. Mẹ Yên đã nói chuyện với má em, và má nói má sẽ trực tiếp kể em nghe mọi chuyện trong lần mẹ sang thăm sắp tới. Em sợ lắm. Em sợ em bất hiếu, làm má đau lòng. Mỗi lần em hỏi là má khóc dữ lắm, em hư quá phải không anh Hai? -Không đâu. Em có quyền được biết, và anh nghĩ má Tranh hiểu điều đó. Em đừng sợ. Má Tranh nhìn vậy chứ rất can đảm. Thương ngẩng lên nhìn anh, ngạc nhiên: -Sao anh biết? -Có lần mẹ anh bảo rằng trong ba người bạn, nhìn bề ngoài má Tranh dịu dàng dễ vỡ nhất nhưng lại là người cứng rắn nhất, dù phong ba bão táp bà cũng vượt qua được. Anh còn nhớ lần đó mẹ anh rớm rớm nước mắt khi nói câu đó, không hiểu vì sao? -Những bà mẹ của tụi mình thật hay anh Hai heng? -Ừ, họ thật may mắn khi có nhau. Mà Thương nè. -Dạ. -Sao em lại gọi anh là anh Hai? Mình đâu có phải là anh em ruột? -Thì tại anh chứ ai? -Tại anh? -Ừ, hồi anh về Việt Nam đầu tiên đó, lúc đó em mới sáu tuổi thôi. Anh gõ đầu em cái cóc rồi bắt em phải gọi anh là anh Hai. Em gọi riết rồi quen. Mà cũng đúng thôi, em gọi mẹ anh là mẹ mà, gọi anh Hail à phải đạo thôi. Lĩnh cau mặt lầm bầm: -Ồ, sao hồi đó anh ngu vậy không biết! -Hả? -Không có gì. Sao cô bé, đi ăn với anh nghen? Anh tìm ra tiệm bán đồ ăn của người Ethiopian ngon lắm, ăn bằng tay đó, không muỗng nĩa gì đâu. -Thiệt hả, chờ em thay đồ nghen. Lĩnh gật đầu nhìn theo dáng cô em nhanh nhẹn rời phòng sửa soạn, cái nhìn trìu mến như muốn gửi gắm một điều gì mà không dám nói.