- Cha quả là người làm biếng viết thư.- Eliza nhìn người khách bất ngờ đến thăm với ánh mắt trách yêu, khách là vị giáo sĩ cao lêu nghêu, Cha Nathan Cole, người đã đi với cô trong chuyến hành trình đấn vùng biên giới núi non này.- Bức thư cha gới cho tôi vừa rồi cách đây đã nhiều tuần rồi. Thật vậy, Eliza chỉ nhận của ông một bức thư ngắn để phúc đáp cô, sau khi ông nhận bức thư đầu tiên của cô, miêu tả văn hoa về chỗ ở mới của cô tại Gordon Glen. Khi bức thư thứ hai của cô không được trả lới, cô thôi không gới bức thư thứ ba nữa. − Tôi xin lỗi cô về việc này. Tôi bận đi giảng đạo trong núi. Khi tôi được tin tôi sắp đi qua ngả này…- Ông lúng túng dừng lại một lát- Thú thật, tôi viết lách rất tệ. Khi đọc thư cô, tôi có cảm tưởng như cô đang tâm sự với tôi. Tôi sợ thư tôi viết nghe lạnh lùng và sáo rỗng. Eliza không đồng ý với ông, nhưng cô rất sung sướng được gặp lại ông cho nên cô không trách móc gì thêm. − Thôi, ta bỏ qua. Miễn cha ghé đây là đủ rồi. − Lẽ nào đi qua đây mà không ghé vào để xem cô sống ra sao.- Cha Cole đáp rồi bước đến bên cô, tay chân vụng về và lóng ngóng. Eliza thấy cha không thay đổi gì hết, từ khuôn mặt gầy gò và mái tóc màu rơm cho đến cặp mắt hiền từ nhân hậu. Cô không tin nổi từ ngày cô gặp ông thấy tu trẻ này đến nay mà đã gần ba tháng trôi qua. Thế mà đã tháng Chín rồi, thời tiết ở Gordon Glen đã mát mẻ, đã hết những ngày hè nóng bức rồi. Eliza vui mừng khi thấy thời tiết đổi thay và vui mừng khi có người để nói chuyện thoải mái như thế này. Khi hai người đi trong đám chim công khệnh khãng bước trên bãi cỏ, cô kể cho cha Nathan Cole nghe chuyện thành công lớn lao của mình- chuyện cô thuyết phục gia đình Gordon để họ cho phép cô dạy hai đứa trẻ nô lệ- và những chuyện đấu tranh của mình, đặc biệt là chuyện cô phải đương đầu với Kipp. − Thái độ của nó là căm ghét mấy đứa bé da đen.- Eliza nói với ông.- Tôi chưa bao giờ gặp một ai... Một người da đỏ nào lại đầy thiên kiến như vậy. − Thái độ của người Cherokee không khác mấy với nhiều người da trắng miền Nam. Họ xem mình hơn người châu Phi. Thỉnh thoảng tôi thấy người Cherokee lại còn kiêu ngạo hơn người da trắng nữa đấy. − Tôi thấy toàn bộ vấn đề chiếm hữu nô lệ không thể giải quyết một sớm một chiều. Có thể xem đây là một tội lỗi không cứu chữa được. − Đúng vậy. Trong thâm tâm, tôi không được Chúa cho phép người này sở hữu người khác. Thế nhưng khi đọc Kinh Thánh, có một sộ đoạn đề cập đến vấn đề nô lệ. Một vài nhà truyền giáo đã thuê nô lệ của chủ họ, rồi trả thêm tiền cho họ để họ đủ tiền mua lại sự tự do của mình. Nhưng con số này không đáng kể. − Nhưng hành động này là một lời khẳng định rồi. Eliza xem chuyện này là một hành động cao quí đáng khen, một hành động cô hoàn toàn khâm phục. Cô tin rằng người ta có thể làm khác đi. Chính niềm tin ấy hơn những lý do khác, đã khiến cô đến nơi này. − Tôi cũng nghĩ thế đấy. Đàn chim công bỗng cất tiếng kêu inh ỏi, chạy lạch cạch chung quanh để báo động. Eliza liền nhìn ra con đường dẫn đến gnôi nhà lớn. Một người cỡi ngựa xuất hiện. − Chúng đáng tin cậy hơn chó trong việc báo cho người trong nhà biết có người đang đến.- Cô nó với Nathan, giọng cất cao để át tiếng ồn do bầy công gây nên. − Loài chim xinh đẹp như thế mà lại có tiếng kêu kinh khủng nhỉ.- Cha Cole cười, có lẽ tiếc cho tiếng kêu ồn ào của chúng, đoạn ông quay nhìn người cỡi ngựa đang đến gần.- Có khách nữa à? − Blade Stuart. Anh ta thường đến tìm Temple.- Eliza lấy giọng bình thường để nói chuyện này, nhưng chính vấn đề của Temple và Blade đã làm cho cô bất an. Cha Nathan Cole là giáo sĩ, cô không thể đem vấn đề này ra để nói với ông về mối quan tâm của cô liên quan đến đạo hạnh của Temple. Cô bèn bước đi về phía góc bên kia ngôi nhà để khỏi chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Temple và Blade, những cuộc gặp gỡ mà theo cô là do đam mê thúc đẩy.- Vậy cha làm gì ở đây? Cha nói cha vào trong núi kia mà. − Đúng, có những người Cherokee sống trong những căn lều cheo leo khuất tịch, mỗi năm chỉ đi ra một hay hai lần.- Ông đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh, nhìn những con đương lát gạch, nhìn bãi cỏ, nhìn cây cảnh, nhìn vô số những cửa của đồn điền và cuối cùng nhìn ngôi nhà xây gạch uy nghi đồ sộ.- Không phài tất cả người Cherokee đều giàu có như ông Gordon của cô đâu. Nhiều người sống trong những căn lều gỗ tồi tàn và cài xới trồng trọt trên một mảnh đất nhỏ, chỉ chăn nuôi đủ sống cho gia đình thôi. Chính vì những gia đình này mà tôi tìm đến đây. Khi cô đến đây, cô đã muốn tìm hiểu những người sống trong hoàn cảnh như cha Cole vừa kể. Cho nên cô hỏi: − Cha có được họ tiếp đón niềm nở không? Cha Cole mỉm cười khiến cho đôi gò má gầy trên mặt ông đầy ra một chút.- Họ đặt tên cho các nhà truyền giáo thuộc các giáo hội khác nhau. Họ gọi những người thuộc giáo phái Tô Cách Lan là Nhu Thuyết. Những người thuộc giáo phái Báp-tít họ gọi là Cha Rửa Tội. Còn những người theo giáo phái Tin Lành thì được họ gọi là Hùng Thuyết. Eliza bật cười, cô nhận thấy lối gọi của họ nói lên được tính cách của các nhà đại diện tôn giáo mà cô đã gặp ở nhiều nơi. Thấy cô có chăm chú nghe, cha Nathan Cole nói tiếp: − Tôi có ghé một nông trại, gặp một ông già tên là "Kẻ sát sinh", ông ta yêu cầu tôi kể chuyện về "những ngọn lá biết nói".- Họ gọi sách là thế. Nếu cô gặp ông ta, Eliza… cô Hall à,- ông vội sửa lại, đỏ mặt vì đã vô tình thốt ra tên cô một cách thân mật như thế. − Cha cứ gọi tôi là Eliza đi. − Nếu cô gọi tôi là Nathan.- Cha Cole đề nghị, giọng ngần ngừ nghe rất cảm động. − Tốt thôi, Nathan.- Cô giáo đáp. − Vâng… ơ… mà, như tôi vừa nói đấy, ước gì cô gặp được ông "Kẻ sát sinh" này, tóc ông ta xõa tận hai vai, trên đầu vấn chiếc khăn sọc hai màu vàng đỏ, phía sau đầu cắm một cái lông vũ. Áo sơ mi may bằng vài tự chế và mặc quần da, mang giày có tua đính hạt chạy lên tận đầu gối. Ông ta hút ống vố liên tục trong lúc tôi có mặt ở nhà ông. Dù sao thì tôi cũng đã kể cho ông ta nghe chuyện về Đấng Cứu Thế và giảng giải cho ông nghe về Kinh Thánh và những lời dạy của Đấng Cứu Thế. Khi nghe tôi nói xong, ông ta im lặng một hồi, rồi gật đầu rất trang trọng và nói: "Những điều ông vừa nói đều tốt. Nhưng tôi tự hỏi rằng nếu những người mặt trắng đã biết lời dạy của "lá biết nói" lâu năm rồi thì tại sao họ không tốt chút nào hết?' Thấy tình trạng giữa người Cherokee và người Georgia trước mắt, Eliza thấy câu hỏi rất đáng buốn, vì nó chính xác. Cô bèn hỏi: − Thế cha trả lời ông ta sao? − Tôi phải thú nhận là có nhiều người da trắng không theo lời dạy của Đấng Cứu Thế. Tôi có cảm giác "Kẻ sát sinh" nghĩ rằng tôi phải có bổn phận mang lời Chúa đến với họ. − Thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng những kẻ được mệnh danh là cảnh vệ Georgia này phải được trừng trị đích đáng mới được. − Eliza!- Cha Cole nhìn cô, ngạc nhiên khi nghe lời cô nói ra mang tính bạo lực rất tự nhiên. − Đúng thế đấy.- Cô nói tiếp.- Họ cư xử hống hách tham lam, muốn lấy những thứ không phải của mình. Tôi không chịu được cái loại người có tính tình như thế trong lớp tôi dạy.- Cô nhìn ông ta.- Nói thế làm cho cha khó chịu phải không? Cha Cole dừng lại, lắc đầu: − Tôi muốn thấy nhà cầm quyền phải hành động đúng đắn theo pháp luật. − Đấy là điều người Cherokee đang mong muốn.- Eliza nói tiếp với ông về những cố gắng do tù trưởng Ross và Hội Đồng Quốc Gia để mang hoàn cảnh của họ ra Toà Án Tối Cao xét xử. Vửa qua, một người Cherokee tên George Carn Tassel đã bị giết chết, vụ án này là bằng chứng cụ thể để luật sư William Wirt đưa ra trước toà án. Nghe chuyện này, cha Cole cảm thấy bối rối vì Eliza đã bị cuốn vào các vấn đề pháp luật đang diễn ra trong xứ. Những chuyện như thế này là phần việc của đàn ông. Cô quan tâm những chuyện như thế này thì sẽ rất phiền phức, không nên chút nào hết. Ông thấy không an tâm. Khi ông Will Gordon ở ngoài đồng trở về trước bữa an tối một chút, Eliza buộc lòng phải giới thiệu ông với khách. Ông Will liền cố mời vị giáo sĩ trẻ ở lại qua đêm, sáng mai hãy đi và bà Victoria cũng mời khách ở lại. Sau một hồi chối từ không được, cha Nathan Cole bằng lòng ở lại. Khai ăn xong, mọi người đều rút vào phòng khách như mọi khi. Ông Will Gordon rót cho mình một ly rượu mạnh và rót cho khách, Blade, một ly. Còn cha Nathan Cole thì không uống. Cũng như mọi bữa tối khác, Eliza ngồi vào chiếc đàn dương cầm bằng gỗ hồng đào. Cô tự nhiên chơi những dạ khúc cô yêu thích. Bản này rồi đến bản khác, liên tục. Eliza mơ màng biết bà Victoria Gordon xin lỗi để cho lũ nhỏ đi ngủ. Sau khi chơi xong nhiều bài chọn lọc, cô dừng lại và nhìn cha Nathan. Ông ngồi trên chiếc ghế bành trước chiếc đàn.- Có bài nào đặc biệt cha thích nghe không? − Không.- Ông lắc đầu.- Cô chơi như một thiên thần, Eliza à. − Tôi cũng thấy thế đấy.- Ông Will Gordon lên tiếng nhất trí, vừ ngước mắt nhìn vợ ông đang trở lại với mọi người. − Tôi có một yêu cầu như thế này,- Blade lên tiếng.- cô Hall, cô có biết điệu nhạc để nhảy điệu bốn cặp không? Eliza ngập ngừng một chút rồi đáp: − Biết, chắc là biết. − Temple cho biết cô ấy chưa bao giờ nhảy điệu ấy,- Anh nhìn Temple với ánh mắt thách thức.- đây là cơ hội rất tốt để dạy cô ấy điệu này. Bác Will à, bác biết nhảy điệu này chứ? Hơi ngạc nhiên, ông Will Gordon cau mày đáp: − Đã lâu rồi, nhưng… Victoria này, bà còn nhớ không?- Ông quay qua hỏi vợ. − Từ hồi còn nhỏ.- Bà cười ngập ngừng.- Tôi không chắc lắm đâu. − Có phải là cần đủ bốn cặp để tạo thành một hình vuông, phải không?- Ông Will cau mày hỏi. − Temple có thể học với hai cặp là được.- Chàng Blade nói, rồi không đợi họ đồng ý, anh dọn dẹp hết bàn ghế ở giữa phòng cho trống. Mọi người đều đến làm giúp, trừ Eliza. Coô đang chơi thử điệu nhạc, cố nhớ lại khúc tình ca này. Khi chuẩn bị sàn nhảy xong xuối, Blade gật đầu ra hiệu cho cô, Eliza mở đầu khúc nhạc. Cô chỉ nghiệng đầu nhìn ra phía sau, đàn chầm chậm để Blade dẫn Temple bước theo nhịp. Khi chơi lần hai, cô giữ nhịp bình thường trở lại và khi thấy cha Nathan đến đứng bên chiếc đàn, cô mỉm cười với ông. Khi những người khiêu vũ lỗi nhịp, mọi người cười vang lên. Eliza cười theo họ nhưng không đánh sai một nốt nhạc nào. Tiếng nhạc từ phòng khách bay ra ngoài bóng đêm, nhỏ đến nỗi Deuteronomy Jones không thể nhận ra được. Anh ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ cứng kê sát tường ngoài của ngôi nhà bếp cách xa ngôi nhà lớn, ở trong tầm nghe mỗi khi chủ anh từ nhà lớn gọi đến. Ánh sáng lờ mờ từ ngôi nhà lớnlọt qua cửa số chiếu một đường dài trêm mặt đất, đẩy bóng tối lùi ra xa. Nhưng ánh đèn không sáng đến chỗ Deu ngồi, thành ra anh ngồi trong bóng tối. Ngọn gió đêm mang mùi táo thơm thổi rì rào quanh anh. Đang đến mùa hái táo trong các khu vườn táo của nhà Gordon Glen. Những nhà kho chất đầy thùng đựng táo đỏ chín, chuẩn bị chở đến các cảng miền Nam. Bây giờ, nhà máy làm rượu táo yên lặng, nhưng đến sáng mai, nhà máy lại hoạt động, lại nghiền táo, mùi táo thơm phúc cả không gian; những chiếc xoong trong các nhà bếp ở đồn điền lại sôi sùng sục, nấu táo, làm xốt táo, mứt táo và bánh táo. Deu nghe tiếng bầy heo rừng háu ăn ủi những đống cám xay và vỏ táo, kiếm thức ăn từ trong những đám cây ở gần nhà máy xay. Anh ngồi co mình lại trong áo khoác, nghĩ đến chuyện bây giờ mà có một ly rượu táo nóng thì chắc là rất tuyệt. Một bóng đen vội vã đi trên cỏ đến phía anh và anh cảm thấy lòng ấm lại. Chính là Phoebe đang đến, cặp mắt long lanh Eliza thẹn. Deu quên trời đêm lạnh, anh đứng dậy, nỗi sung sướng rạo rực trong lòng làm anh ấm cả người. Khi cô dừng lại trước mặt anh, ngước mắt nhìn anh với ánh mắt vừa hau háu vừa thẹn thùng, Deu ước sao anh được nhìn mãi cô như thế này. − Em đem… em đem cho anh ít rượu táo nóng. Em đã làm đỏ một ít, còn nóng đấy, nhưng…- Cô chìa nhanh cái ca nhôm cho anh, kèm theo một thứ khác nữa.- Còn đây là một miếng bánh táo rán. Ngon đấy.- Cô liền nói để cho anh an tâm.- Cái… ông cha xứ kia không ăn phần của ông nên em đã giấu đi khi dọn dẹp bàn ăn. Không ai biết em cho… mang đến cho anh đâu. − Anh đang ước có ly rượu táo đây.- Khi anh lấy các thứ trên tay cô, anh thấy mấy ngón tay cô lạnh, rồi cô liền vội quấn chặt chiếc khăn trùm quanh vai.- Em lạnh phải không? Em nên uống cái này đi.- Vừa nói anh vừ liếc nhìn vào chiếc áo mỏng manh trên người cô. − Không, phần của anh mà.- cô nhất quyết không uống rồi quay đầu nhìn về phía khu nhà ở của đám nô lệ như thể cô phải về nhà. − Em ngồi đây với anh một lát không?- Deu không muốn cô đi, chưa muốn. Anh không nghĩ như bao nhiêu lần trước là cô còn quá nhỏ. Mỗi lần anh ở bên cô, anh thấy thật khó mà không sờ mó vào người cô. − Có lẽ một chút thì được.- Cô cúi đầu tránh mắt anh, nhưng anh thấy đôi môi cô nhếch lên mỉm cười, anh biết cô sung sướng vì anh đã mời cô ở lại. Có phải cô sung sướng không? Có phải cô muốn ở lại với anh không? Anh phân vân, tim đập thình thịch. Cô bước qua anh, đến gnồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ. Deu uống một ngụm rượu táo, hơi ấm tỏa khắp người, đoạn anh đến ngồi bên cạnh cô, nhưng không gần quá. Cô hỏi anh: − Anh thích cái… cái bánh chứ? Em làm đấy. − Anh rất thích.- Deu vội cắn miếng bánh giòn, rán bằng bột nhào với tao thái mỏng. Nhai vài lần, anh uống một ngụm rượu táo khác để nuốt bánh xuống.- Em khỏe không? Không lúc nào anh được nói chuyện với em một lát cho thoải mái cả. Cứ mỗi lần anh đến đây là mẹ em lại bảo 3m làm việc này việc nọ. − Có nhiều việc phải làm, về táo và cái thứ. − Anh có cảm tưởng mẹ em thích bày trò như thế. Anh nghĩ bà không thích anh lắm.- Anh ăn xong hết cái bánh và chùi tay lên ống quần, trí óc vẫn nghĩ đến mẹ cô. − Mẹ em thích anh chứ. Chỉ có điều… mà…- Cô miễn cưỡng nói cho Deu biết mẹ cô trách anh đã làm cô thích học chữ.- Anh phải thông cảm cho trường hợp mẹ em hay gắt gỏng. Mẹ và bố em thưòng bàn luận với nhau về vấn đề này và chuyện này càng làm cho bà gay gắt với mọi người. − Anh mừng vì anh không phải là nguyên nhân làm cho mẹ em gắt gỏng. − Anh đã biết chuyện ông chủ Will cho phép em và Shadrach đi học chữ vào các buổi sáng chưa?- Phoebe thấy anh trố mắt ngạc nhiên, cô cười khoan khoái.- Chúng em được… chúng em học đọc, học viết và học làm tính, rồi học địa lý và các thứ khác nữa. Em biết đọc trôi chảy rồi và em cũng viết được tên em. Để em viết cho anh xem.- Cô lấy lên 1cành cây ở dưới đất rồi cúi xuống viết tên cô trên nền đất sét đỏ, nắn nót các chữ cái, vừa đánh vần to lên: P… H… O…E…B…E…Phoebe.- Cô đứng lênnhìn hàng chữ lờ mờ dưới ánh sáng lọt ra từ các khung cửa sổ ngôi nhà lớn, đoạn cô quay đầu nhìn Deu, vẻ hết sức tự hào trước thành quả của mình.- Thấy chưa? Anh cúi người nhìn cho rõ tên cô. − Tốt lắm, Phoebe. - Anh gật đầu tán thưởng. Khi anh nhìn cô, cô thấy vẻ kính nể hiện rõ trong mắt anh. Cô không còn là con mọi đen ngu ngốc; cô cũng thông minh như anh.- Em viết tên anh được không?- Anh hỏi. Phoebe dừng lại một chốt mới đáp.- Em không biết đánh vần tên anh. Nếu đánh vần được là em viết được. − Để anh giúp em.- Deu quì một đầu gối ngồi xổm xuống đất, đưa tay phủi một vạt đất cho sạch.- Em đến đây. Cô ngần ngừ một chút rồi quì xuống bên anh, người run run khó chịu vì bị kích thích. Anh nói: − Chữ đầu tiên là D.- Phoebe rất muốn gây cho anh ấn tượng tốt về kiếnt hức và kỹ năng của mình, nhưng khi cô bắt đầu viết thì tay cô run run, khiến chữ đầu tiên cô viết có hình xiên xẹo. Cô vội vàng xóa đi, vừa để ý thấy Deu xê dịch đến quì ở phía sau vai cô. Cô định viết lại thì bàn tay anh đã nắm chặt mấy ngón tay cô, giữ yên cái que lại. − Tay em lạnh ngắt như nước suối mùa đông. − Em biết.- Phoebe thì thào đáp, nhưng cô lại cảm thấy không lạnh nữa. Bàn tay anh nắm gọn bàn tay cô, khiến cô thấy ấm cả cánh tay, ấm cả người. Anh ngồi sát bên cô, sát đến độ cơ thể anh chạm vào cơ thể cô, hơi thở anh phảng phất mùi rượu táo. Cô cảm thấy người yếu xìu và run run, cô sợ không dám động đậy mà cũng sợ ngồi yên. − Viết tên anh như thế này này.- Mặc dù cô vẫn nắm cái que nhưng anh hướng dẫn cô viết: D… E… U… T… E… R… O… N… O….M…. Y. Deuteronomy. J… O… N… E. Jones. Deuteronomy Jones.- Anh ngẩng đầu lên, Phoebe cảm thấy anh nhìn cô.- Tên quá dài, phải không? − Em thích tên anh.- Cô dịu dàng nói, ngạc nhiên vì mình quá dạn dĩ, đồng thời cô thấy anh vẫn nắm lỏng bàn tay cô. Cô thích cảm giác bàn tay anh để trên bàn tay cô và cô muốn anh cứ để như thế mãi. Cô từ từ quay lại nhìn anh, lòng ao ước anh cũng có cảm giác như cô vậy. Deu nhìn khuôn mặt say mê của cô. Đôi mắt đen xinh đẹp hiện ra vẻ thèm muốn, khiến anh rạo rực. Cổ anh nghẹn lại, anh thấy khó nuốt nước bọt và khó thở. Cả người anh căng cứng đến độ anh muốn cô muốn chết đi được. Bất thần anh đưa mắt nhìn đôi môi cô, đôi môimềm mại thơ ngây mời giọi. Đôi môi trông thật dấp dẫn, lôi cuốn anh. Anh không nhớ chuyện xảy ra như thế nào. Anh không nhớ gì hết cho đến khi anh cảm thấy đôi môi cô dè dặt áp vào môi anh, đôi môi ấm áp và trêu ngươi. Anh không nghĩ đến chuyện hôn cô, nhưng lúc này thì anh không dừng lại được nữa. Anh ngấu nghiến hôi lên môi cô, đôi môi cô tan hoà vào môi anh, dịu ngọt như mật trong lưỡi anh. Deu cảm thấy một bàn tay luồn vào trong áo khoác của anh. Hơi ấm bàn tay thấm qua lớp vải sơ mi chạm vào da thịt anh. Anh điếng cả người, nhân ra chỉ mấy ngón tay anh nắm cái que mà thôi. Một lát sau, anh cảm thấy cơ thể cô áp sát vào người anh, cà cặp vú nho nhỏ của con gái mới lớn cà vào người anh. Bỗng anh vùng ra và đứng dậy, người nóng lên vì xấu hổ và tội lỗi. − Sao thế Deu?- Cô hỏi, giọng nhỏ và yếu.- Có gì không ổn à? − Khuya rồi… Trời lạnh. Em vào nhà đi kẻo mẹ em lại ra tìm em đấy.- Anh đáp cộc lốc. Đôi mắt cô lộ ra vẻ đau khổ, khiến anh cảm thấy bực bội hơn.- Đừng nhìn anh như thế, Phoebe, em không hiểu à? Anh không nên làm thế. Cô loạng choạn đứng dậy, níu hai múi khăn quàng lên và áp sát người bên anh. − Nhưng em muốn anh làm thế. − Em không nên.- Deu giận cô vì cô nói thế, anh giận là vì cô nói ra khiến anh muốn hôn cô nữa.- Phoebe, em còn nhỏ. Còn nhỏ quá, không được… để đàn ông đến gần. Cô đứng trước mặt anh, thơ ngây tin tưởng và rất đẹp, khiến anh muốn rên lên cho hả nỗi đau đớn trong lòng. − Khi mẹ em có người con đầu lòng, bà chỉ lớn hơn em một tuổi. Anh càu nhàu: − Phoebe… đừng. − Bộ anh không thích hôn em sao, Deu? Câu hỏi đơn giản đã thắp lên trong lòng anh vô vàn cảm xúc mới lạ. Anh lẩm bẩm đáp: − Em thừa biết là anh rất thích rồi. Một nụ cười rộng mở trên gương mặt cô, để lộ hai hàn răng trắng như ngọc. − Em cũng thế! Khi cô nhích người đến phía anh, anh bèn đưa tay ra- để chặn cô lại hay ôm cô vào lòng, anh cũng không biết nữa. Trước khi anh quyết định, bỗng có tiếng gọi trầm trầm cất lên từ hành lang trước cửa ngôi nhà lớn: − Deu. Deuteronomy? Nhận ra tiếng của Blade, Deu liều quay về phía tiếng gọi, nửa mừng vì chấm dứt được cảnh khó xử này. − Dạ, có tôi đây.- anh lên tiếng đáp rồi nhìn Phoebe lần cuối và chạy đi. Khi anh chạy tới tầng cấp một bên nhà dẫn đến dãy hành lang có cột, anh trông thấy Blade đứng trên hành lang. − Đi dẫn ngựa đến. Đến giờ ra về rồi.- Phía sau lưng chàng ta, cánh cửa trước bật mở và Temple bước ra, quàng khăn trên đầu, một múi khăn buông lỏng ở một bên vai. − Vâng, thưa cậu.- Deu bước lui hai bước rồi quay lại, băng qua bãi cỏ đến chuồng ngựa. Blade nhìn anh chàng da đen biến mất trong bóng đêm. Mặc dù biết Temple ở phía sau lưng nhưng anh vẫn cố không quay lại mà nhìn ra ngoài trời đêm. Hít làn không khí mát lạnh vào người, anh cảm thấy sự bất ổn cố hữu lại trở về với anh, đó là sự thôi thúc hành động, hành động thường thử thách cả trí óc lẫn bắp thịt. Trong mùa hè vừa qua, hơn một lần anh đã muốn trở lại các mỏ vàng. Không phải vàng cám dỗ anh, mà chính trò nguy hiểm, phải đem hết tài khéo léo và mưu lược ngôn ngoan để đối phó với người Georgia. Anh nhớ cuộc sống nguy hiểm ấy. Bố anh muốn anh ở nhà. Ông đã khuyến khích anh đến thăm Temple. Nhưng Blade không biết chắc anh có ổn định cuộc sóng được không, để trở thành chủ đồn điền và chịu trách nhiệm về các công việc ở nhà. Còn về việc hôn nhân, có vợ và gia đình, anh thấy thật phiền phức. Thế nhưng… anh lại có Temple. Nàng hấp dẫn, khêu gợi và thách đố anh hơn bất cứ phụ nữ nào anh gặp. Anh muốn nàng da diết hơn bất cứ người đàn bà nào anh quen biết trước đây. Sau một ngày giám sát các nô lệ làm việc ở đồng, công việc đều đều nhàm chán, đêm đến mà có Temple nằm chung giường thì cuộc sống chắc sẽ được an ủi. Anh cười, cảm thấy lòng rạo rực khi nghĩ đến điều ấy. − Anh nhìn gì ngoài đó?- Temple hỏi, giọng nàng trong trẻo khẽ cất lên bên tai anh, đồng thời anh ngửi thấy mùi thơm hoa oải hương trên người nàng phảng phất. Nàng đang đứng rất gần bên anh. Thế nhưng Blade vẫn không quay lại. Anh cứ đưa mắt nhìn những vì sao lấp lánh như kim cương trên bầu trời đen kịt. Anh gật đầu rồi đáp: − Nhìn trời. Em nhìn kìa. BẦu trời có màu đen của tóc em và ánh sáng của mắt em.- Anh từ từ quay lại nhìn nàng, cảm thấy tim mình đập thình thịch. − Anh cũng có lối hùng biện như bố anh.- nàng cười. Blade nhích đến gần nàng một chút rồi dừng lại. − Còn bố em, ông đâu rồi?- Anh đưa mắt nhìn vào cửa trước, phía sau nàng. − Ở với mẹ em. Bà bắt đầu ho lại. Em đã nói với bố em để em thay mặt ông chào tạm biệt anh. Ngay trước khi anh đưa tay ôm nàng vào lòng, Temple đã thấy lửa dục lóe lên trong mắt anh và nàng đoán trước được hành động của anh. Rất ít khi hai người được ở riệng với nhau, khỏi nhưng cặp mắt dòm ngó. Nàng sà vào lòng anh, chính nàng cũng ao ước được ôm anh, chứ đừng nói gì đến đôi bàn tay anh áp mạnh lôi cuốn nữa. Ngẩng đầu ra sau, nàng hôn anh thật lâu và thật say sưa, ngây ngất vì bàn tay anh vuốt ve trìu mến sau lưng nàng và đôi môi nóng bỏng của anh áp vào môi nàng. Căng người áp sát vào anh, nàng quàng hai tay quanh cổ anh, lướt môi trên má a, rồi áp mũi vào dái tai anh. − Em ước gì anh đừng ra về.- Nàng thì thào. − Em sợ anh không trở lại à?- Anh trêu nàng, rồi anh nhận ra nàng không hỏi anh khi nào anh trở lại, như thể không nghi ngờ chút nào về việc anh sẽ trở lại. Anh đâm ra tức giận vì thấy nàng quá tinàng tưởng rằng nàng đã chinh phục được anh. Nàng ngẩng đầu ra sau dể nhìn anh, đôi môi nàng mọng lên và mềm mại sau khi anh hôn. Nàng tuyên bố: − Nếu anh không trở lại, em sẽ theo anh. − Thật không?- Blade nhìn nàng đăm đăm, không để ý đến người nàng đang áp sát vào hông anh. − Thật!- Nàng nhúc nhích bên người anh.- Anh có cảm giác nàng cố tình làm thế.- Cô Hall nói em qua tự nhiên. − Anh thích em như thế đấy.- Anh cười. − Em cũng thế.- Nàng đưa tay cào nhẹ quanh môi anh. Blade muốn rên lên nhưng anh cố kìm lại và nắm tay nàng để nàng khỏi chơi trò kích thích anh. Anh kéo nàng vào gần hơn, định hôn nàng nhưng bỗng anh nghe tiếng ngựa gõ đều đều trên đường đất nện. Anh lầm bầm chửi bằng tiếng Cherokee. Temple cười rồi co người lại, sửa lại khăn trùm đầu cho ngay ngắn. − Nếu em là đàn ông, chắc em thấy chuyện này không có gì vui thú hết. − Nếu em là đàn ông, em hy vọng anh sẽ không có phản ứng như thế.- Nàng đáp và lại cười, rồi bước đến thềm nhà phía trước, dẫn ra con đường hình bán nguyệt. Ánh sao soi bóng một người cỡi ngựa dẫn theo một con ngựa khác đã đóng yên cương, hiện ra từ dưới bóng cây. Không nói một lời, Blade vượt qua nàng, bước xuống thềm. Anh không đợi cho Deu xuống ngựa.anh nắm dây cương con ngựa của mình rồi nhảy lên yên mà không cần đến bàn đạp. Khi anh vừa ngồi gọn trên lưng ngựa, nàng nói: − Cho em gởi lời kính thăm bác trai. Nói với bác gia đình em mời bác đến chơi. Nhà em rất mong bác đến. Blade gật đầu rồi thúc gót chân vào con ngựa thiến lớn màu hạt dẻ. Con ngựa chồm tới trước, nhưng rồi nó giảm tốc độ chạy nước kiệu đều đều. Deu cho ngựa theo sau, hai người rời khỏi nhà chay theo con đường hình vòng cung. Đi được nữa con đường vòng cung, Blade cho ngựa rẽ vào đám cây ở bên phải. Khi anh quay ngựa, một cô gái da đen e lệ vẫy tay chào họ. Trong phòng khách, Eliza lo lắng nhìn ông Will Gordon đưa cho vợ uống một hớp rượu mạnh. Nhìn khuôn mặt xanh xao của bà ta, cô lo sợ. Da của bà ta hầu như bạc thếch, những đường gân xanh nổi hằn lên trên lớp da bệnh hoạn ấy. Bà và Gordon lại ho khi chồng bà cất cái ly khỏi miệng, nhưng bà ho chắc là vì rượu mạnh làm cho sặc, chứ không phải cơn bệnh nổi lên. − Thưa cha Cole, xin cha thứ lỗi cho một người chủ nhà khốn khổ như tôi.- Bà và nói, giọng thều thào. − Thưa bà Gordon, xin bà đừng bận tâm vì tôi. Sau một ngày được bà đối xử tử tế như thế này, không ai dám kêu ca gì nữa hết.- Cha Nathan trấn an bà, nụ cười ân cần trên môi ông làm cho những nét thô ráp trên mặt ông dịu dàng, dễ coi hơn.- Bây giờ, điều cần thiết cho bà là nghỉ ngơi. Và nếu tôi không để yên cho bà nghỉ ngơi thì chắc tôi là người khách chẳng ra gì. − Ta để cho bà ấy nghỉ ngơi.- Ông Will Gordon đáp, rồi ông để cái ly rượu sang một bên.- Để tôi đưa bà lên lầu. − Nhưng tôi… - Bà đưa mắt hốt hoảng nhìn quanh phòng, nhìn những chiếc ly bấn và những cái gạt tàn đầy tàn thuốc tẩu. − Nào,- Ông nói.- Temple sẽ bảo Cassie Đen dọn dẹp phòng này. Eliza đứng nhìn ông Will dìu vợ ra khỏi phòng không mấy khó ngọc như bà là đứa con gái 7 tuổi vậy. Bỗng, Eliza đi theo sau hai người và dừng lại ngoài đại sảnh. − Cơn ho của bà Gordon…- Cha Nathan lên tiếng, rồi ngần ngừ một lát mới nói tiếp.- Có phải bà ấy mắc chứng sưng phổi vừa lành không? − Không. Ít ra thì từ ngày tôi đến Gordon Glen đến giờ, bà ấy không mắc chứng ấy. Bà chỉ ho từng đợt thôi. − Tôi có người cô cũng bị ho như thế. Bà ho liên tục nhiều năm. Bà mất sức dần dần.- Ông nhìn Eliza.- Bà bị lao phổi. Cô cảm thấy như bị nghẹt thở. Cô nhìn lên cầu thang, tự hỏi không biết ông Will Gordon có biết bệnh của vợ trầm trọng không và không biết cô có nên nói cho ông biếtk. Cô nói với cha Cole: − Ta đi. Tôi sẽ chỉ phòng cho cha. Cha Nathan bước đi theo cô lên lầu. − Cô sẽ đi theo gia đình Gordon đến dự buổi họp Hội Đồng hằng năm vào tháng 10 phải không? − Phải. − Tôi đã được giao nhiệm vụ đến nhà thờ ở New Echota. Tôi cũng sẽ có mặt ở đấy. Tôi rất sung sướng được nói chuyện nhiều với cô chiều nay. Có lẽ tháng sau, chung ta sẽ có cơ hội để gặp nhau nói chuyện lần nữa. − Tôi thích được thế.- Eliza đáp và cô cũng muốn thế thật.