lex gọi taxi rồi cùng với Annabelle leo lên đi. Anh quyết định không đợi những nhân viên FBI khác tới. Chiếc xe tải bị cháy thành than và những thi thể nằm phơi ở đó rành rành đang đợi họ đến. Anh gọi cho chỉ huy trưởng của FBI, báo ông biết những gì đã xảy ra và chỉ còn anh và Annabelle sống sót. “Nếu ông cần chúng tôi thì cứ đến nhà,” anh nói với viên chỉ huy. “Tôi luôn sẵn sàng.”Viên chỉ huy phản đối nhưng Alex đã gạt phăng đi. “Thế là đã đủ cho một ngày rồi. Hãy cho người đến dọn cái đống này đi rồi hãy gặp chúng tôi. Có vẻ như ông không muốn đưa Bagger ra tòa. Hắn phải ra tòa trước khi được đưa lên một phiên cao hơn.”Chiếc taxi dừng trước nhà Alex tại Manassa, ngôi nhà một tầng với chiếc gara nhỏ dẫn thẳng ra con đường lát sỏi. Phía trong gara là chiếc Corvette màu đỏ năm 69 đã được Alex phục hồi lại, sự phung phí duy nhất mà người nhân viên tình báo này tự cho phép mình. Chiếc xe tuàn tra của FBI đang đỗ phía trước.“Em đói không?” anh hỏi Annabelle, nhưng cô chỉ lắc đầu.“Giờ mà hỏi em có thấy ổn không thì quả là hơi ngu ngốc.”“Em sẽ ổn mà.”“Anh xin lỗi, Annabelle.”Cô ngồi vào ghế. “Trong suốt những năm qua em đã rất ghét bố mình vì em nghĩ là ông gây ra cái chết cho mẹ em. Giờ thì em biết là ông ấy không phải...” Giọng cô lạc đi.“Và giờ thì em cũng đã mất ông ấy,” Alex nói tiếp. “Nhưng ít ra em cũng biết được mọi chuyện trước khi ông ấy chết, Annabelle à. ông ấy biết em đã biết được sự thật.”“Lẽ ra ông ấy đã thoát ra khỏi chiếc xe tải đó. Và giờ này chắc ông vẫn còn sống.” “Sáu tháng nữa thì căn bệnh ung thư cũng sẽ đem ông đi thôi?”Cô nhìn anh ta chằm chầm. “Em sẽ có sáu tháng để chăm sóc ông ấy. Em nghĩ là ông đã cho rằng tự hủy hoại mình là biện pháp tốt nhẩt.”“Không, có thể là ông ấy muốn trả thù Bagger nhiều hơn em đã làm nữa. Có lẽ ông ấy sẵn sàng chết để bảo vệ vợ mình và em. ít ra em cũng phải cảm phục sự can đảm của ông ấy.”“Có chứ,” cuối cùng cô nói. “Nhưng em vẫn ước gì ông đã không làm thế.”“Và ông ấy đã gây ra một vết thương cho em. ông ấy không phải là người cha vĩ đại nhất.”“Nhưng ông ấy là bố em,” cô nói một cách nhỏ nhẹ.“Và là một tên tội phạm.”“Alex. Em là một tên tội phạm.”“Đối với anh thì không.” Alex lúng túng ngừng lại trước khi nói tiếp, “Em nói không đói à, nhưng anh sẽ pha chút cà phê. Khi nào em sẵn sàng để bàn luận, chúng ta sẽ nói tiếp. Thế có được không?”“Em có thể tắm trước không? Em thấy mình bấn thỉu quá.”Anh chỉ cho cô phòng tắm kế bên phòng ngủ rồi đi vào nhà bếp, rửa ly tách, pha càphê và dọn dẹp. Khi anh vừa xong thì Annabelle cũng bước ra khỏi nhà tắm. Cô đi vào nhà bếp, trên người mặc chiếc áo choàng tắm của anh.“Mong anh không phiền,” cô nói.Mái tóc cô ướt đẫm và thẳng ra.“Tắm xong em thấy khỏe hơn chưa?”“Tàm tạm”Họ im lặng nhẩm nháp tách cà phê. Rồi Alex đốt lửa lò sưởi trong phòng khách, Annabelle ngồi xuống sàn phía trước lò sưởi, tay hơ hơ ngọn lửa.Cô hạ giọng thấp xuống, “Em đoán là FBI sẽ có hàng đống câu hỏi dành cho em.”“Nhiều đấy. Nhưng anh có thể giúp em trả lời nếu em muốn.”“Cám ơn anh.”“Em đã đặt mình vào lửa rồi đấy.”Cô nhìn anh. “Anh có thể ngồi cạnh em không? Chỉ một lát thôi.”Alex ngồi xuống sàn và họ im lặng ngồi trước lò sưởi cho đến khi ngọn lửa tàn.