Đông không làm việc được, chẳng hiểu vì sao. Những con số từ bản vẽ đủ màu sắc, những con số trong máy vi tính cứ nhảy múa trong mắt, anh nhìn mà không thấy gì hết. Xóa những con số trên máy, anh tắt điện bước ra ngoài. Hít một hơi không khí vào lồng ngực, anh ngồi ngửa ra ghế chìm vào suy tư. Lạ thật, từ hôm nghe Đồng sếu vườn cầu hôn, anh như người mất hồn, làm gì cũng không xong, đầu óc lúc nào cũng nhớ về thời xa xưa. Cái thuở anh rất nghèo … Hồi đó, anh cưới vợ, sống thật hạnh phúc, nhóm tam Đ ngày nào cũng gặp nhau, mỗi Thanh Thiên vắng mặt. Cô không làm ở ủy ban kế hoạch thuộc bộ ngoại thương, mà lại làm thông dịch viên thành đoàn thành phố. Cô càng không về nhà sau ngày mẹ cô vào chùa ở, từ bỏ niềm tục lụy. Cô không hề can ngăn mẹ, chỉ nói một câu khi đưa mẹ đến chùa “Con sẽ thường ghé thăm”, rồi đi ngay. Thanh Thiên nhiều khi vắng nhà hàng tuần lễ, lúc về cũng đi liên miên bất kể ngày đêm. Cô chỉ đến thăm Đông, khi hay anh có việc làm. - Đông làm gì ở đâu? - Xí nghiệp điện và điện tử I. - Thế còn hộ khẩu? - Họ đích thân xuống Long Xuyên chuyển về. - Mừng cho Đông – Cô giản dị nói. - Còn Thanh Thiên? – Đông hỏi. - Bình thường. Lương nhà nước ít ỏi lắm, Đông biết không? Đông gật đầu: - Biết chớ, nhưng Đông vui vì làm đúng ngành nghề. Thanh Thiên rời Tường Vi, âu yếm vuốt tóc cô rồi đứng lên: - Đông à! Ngành nghề nào cũng phải học, học mãi, nếu không sẽ chẳng theo kịp bước tiến khoa học kỹ thuật đâu. Đông làm nhà nước, ráng tận dụng cơ hội để học nhé. Đông biết cô bạn gái khuyên điều gì vào bốn chữ tận dụng cơ hội, có nghĩa là đi học bằng tiền của xí nghiệp. Cái cơ quan Đông thật là biết điều, anh xin, họ cấp tiền cho đi học ngay. Đông học tin học suốt hai năm liền. Cuộc sống gia đình không dư giả nhưng không thiếu thốn. Và tai họa trên trời rơi xuống ở năm sau cùng. Ông giám đốc, trưởng phòng kế hoạch, tài vụ xí nghiệp bị cách chức, đình chỉ công tác vì thâm lạm công quỹ, thất thoát và lỗ hai tỷ đồng của nhà nước. Phái đoàn thanh tra, gồm cả 20 người về làm việc suốt tháng và cho gọi Đông lên chất vấn: - Tại sao từ Long Xuyên anh được chuyển về đây? Anh hối lộ cho khâu tổ chức và giám đốc bao nhiêu? - Anh không tham gia cách mạng, không thuộc gia đình thương binh liệt sĩ, tại sao anh được ưu tiên nhận việc? - Anh làm mới 2 tháng, chưa đem lại lợi ích gì cho đất nước, cho xí nghiệp, tại sao anh được cử đi học? vv…vv… Họ xoay Đông như dế, quần Đông tơi bời trong cái đoàn thanh tra khổng lồ kia. Trong khi đó anh chẳng trả lời được câu hỏi nào, bởi chính anh không hề biết tại sao. Đông bị ký lệnh tạm giam. Nhóm tam Đ quýnh quíu, chạy ngược, chạy xuôi mà chẳng giúp gì được. Tường Vi ngất lên ngất xuống, khóc ròng nằm liệt. Vừa lúc Thanh Thiên đưa nhóm du lịch đi Đà Nẵng về. Cát bụi, nắng nóng miền Trung còn vương trên khắp người, nghe Tường Vi bệu bạo kể, cô tìm Đồng, Đổng ngay: - Đông ra sao? – Cô hỏi vắn tắt. - Bị tạm giam cùng bộ sâu ban giám đốc. Gay go rồi! – Đồng dậm chân, bứt tóc. Đồng buồn rũ: - Tường Vi không ăn không uống, mình đưa tiền mua gạo, cô ấy không buồn lấy. - Không thăm được phải không? - Ừ! Cách ly để điều tra mà! Thanh Thiên nói dứt khoát: - Để mình lo, giờ Đồng chăm sóc Tường Vi. Đổng chạy vòng ngoài chờ tin mình – Rồi cô biến mất. Nghe tin mình có người thăm, anh mừng quýnh, mừng hơn nữa khi người thăm lại là Thanh Thiên. Thấy anh cô nói ngay: - Tường Vi vẫn khỏe, tất cả đều lo cho Đông. Hãy cho mình biết, Đông có nhập nhằng gì với ban giám đốc không? - Không! Họ chỉ cấp tiền cho mình đi học. Thanh Thiên muốn nói điều gì lại thôi. Cô động viên anh: - Nếu vàng thiệt thì không sợ chi lửa, Đông yên tâm, họ sẽ điều tra và trả lại Đông danh dự. Hai tháng sau, Đông được gọi lên gặp ban thanh tra, họ ra quyết định: - Số tiền cậu đi học, được cấp không hợp pháp, nhà nước truy thu lại. Nếu cậu trả đủ trong thời hạn 30 ngày, sẽ được trả tự do và miễn khởi tố. Đây là lệnh tạm tha. Đông rời ngục tù thể xác lại chết trong ngục tù tâm linh, anh bước đi như kẻ mộng du. Người đón anh vẫn là Thanh Thiên. Cô ôm anh mừng rỡ hỏi: - Được tha sao Đông buồn? - Tường Vi đâu? - Cô ấy bệnh. Đi, mình chở Đông về, chắc cô ấy mừng lắm. Đúng vậy, anh bước vào nhà với cái đầu ca rê sát ót, với thân thể đầy hơi hám nhà tù mà Tường Vi không chút ngại. Cô ôm ghì lấy anh khóc òa, khóc mãi không thôi, miệng lảm nhảm mãi một câu: - Sao anh dây dưa với họ làm gì, anh có bề gì em chết mất. Cô không chết mất, chỉ ốm đi và khóc nhiều. Đông lạ là ở chỗ Thanh Thiên, cô bạn anh hốc hác như vừa trải qua cơn đau nặng. Tội nghiệp cô ấy, phải làm việc nhiều, còn bỏ thời gian đi thăm, đi đón mình. Tháng ngày ấy đen tối nhất trong đời Đông nhưng anh không một lời than thở. Anh có quyết định cho số phận mình. Hưởng hết những ngày tự do bên nhau, sau đó là nhà tù. Bởi anh làm gì có số tiền quá lớn trả về cho nhà nước? Ngày ngày Đông vui vẻ bên vợ, anh nhận sự giúp đỡ của bạn, không hề phản đối như ngày xưa, anh tỏ ra sung sướng, vô tư. Thỉnh thoảng anh còn rủ Tường Vi đi sắm đồ, rủ bạn bè đi xem kịch, nghe hòa nhạc. Để rồi đêm đêm khi Tường Vi say ngủ, Đông thao láo mắt nhìn lên đỉnh mùng, nghĩ đến ngày mai đen tối của mình. Một đêm Đông tỉnh dậy khoác áo đi ra đầu xóm, anh định ghé quán cóc đầu hẻm uống cà phê cho qua đêm dài. Ngang qua nhà Thanh Thiên với dàn dạ lý hương Đông đi chậm lại, bất ngờ anh thấy Thanh Thiên ngồi im lìm trước hiên nhà. Anh đi vào: - Thanh Thiên! Cô ngẩng lên, gương mặt tiều tuỵ hốc hác của cô khiến Đông thắt lòng. Anh ngồi xuống nắm tay cô ân cần hỏi: - Thanh Thiên làm sao vậy? Có phải công việc không phù hợp sức khỏe không? Sao không đi ngủ lại ngồi đây? Cô không trả lời lại hỏi: - Đông đi đâu khuya vậy? - Đông ngủ không được, định đi uống café. Thanh Thiên đứng dậy: - Đông mới về chưa được khỏe, đừng uống café. Vào đây mình đánh cho Đông một ly sữa hột gà. Đông theo vào không ngần ngại, tình bạn 5 người xóm nghèo này ai cũng biết rõ. Họ mặc nhiên 5 người như anh em ruột, không hề dị nghị điều tiếng. Cơn mưa đêm bất chợt, mạnh mẽ, ào ạt xua cơn gió lạnh vào nhà. Thanh Thiên rùng mình khi bưng ly sữa để trước mặt Đông, cô mặc áo cánh catê mỏng, phô đôi tay mạnh khỏe đầy đặn. Đông lo lắng: - Mặc thêm áo vào đi Thanh Thiên! Cô mỉm cười đi đến bếp: - Đông mặc thêm thì có, kẻo ngả bệnh ai lo cho Vi. - Thanh Thiên ít quan tâm đến mình, cứ lo cho người khác. Cô châm bếp dầu, bắc chảo: - Mỗi con người có định mệnh riêng. Tường Vi được người khác chăm lo, số của mình phải tự lo, không được nương tựa ai. Đông không nén được nỗi buồn, nói nhỏ: - Rồi đây cô ấy phải tự lo cho mình, chẳng thể khác. Anh nhìn quanh bạn rồi hỏi tiếp: - Thanh Thiên làm gì đó? - Làm một ít đậu phộng ngào đường cho Đông ăn. Mắt Đông sáng rực lên, từ ngày cưới anh ít được ăn đậu phụng ngào đường. Mỗi lần nói Vi làm, cô nói: “Anh ăn bao nhiêu, làm chi cho cực” rồi cô ra đầu xóm mua đem vô. Đông không thích ăn kiểu đó, anh thích ngửi mùi đậu phụng thơm lừng, thích đậu nóng ran vừa ăn vừa thổi, nên anh không nói vợ làm nữa. Thanh Thiên rang đậu, chà vỏ rất nhanh. Trời mưa lớn, khí trời mát lạnh, càng khiến mùi đậu thơm lừng mũi. Đông suýt xoa chạy lại bếp, nhón một ít bỏ vào miệng. Thanh Thiên cười quát: - Để ngào đường đã. Dĩa đậu ngào đặt lên bàn xong, lần lượt vơi đi quá nửa. Thanh Thiên hỏi: - Lúc nãy Đông nói rồi đây Tường Vi phải tự lo cho mình không ai khác, nghĩa là sao? Đông không nói, Thanh Thiên hỏi tiếp: - Hôm trước không xem lệnh thả, Đông cho mình biết đó là lệnh tha hay tạm tha? - Tạm tha! Thanh Thiên như hóa đá, một lúc cô gượng hỏi: - Tại sao vậy? Đông có tội gì? Phải thế nào mới tự do hoàn toàn? - Họ hạn 30 ngày mình phải bồi hoàn tiền đi học trong suốt mấy năm sẽ được miễn khởi tố, nếu không … phải … ra tòa – Đông bình thản trước cô bạn. - Dù ở tù, mình không hổ thẹn với lương tâm là đủ, chắc chỉ một, hai năm thôi, mình nói với “cậu” vì muốn gởi gắm Vi cho “cậu”. Thanh Thiên chợt vẳng tiếng chửi rủa duy nhất trong đời cô, mắt long sòng sọc, giận dữ. Đông bùi ngùi: - Thanh Thiên, đừng tức tối nữa, cái số mình nó vậy, nhưng Thanh Thiên đừng cho Tường Vi biết sớm nghe. Cô ấy vui được ngày nào thì vui. Thanh Thiên chua chát cười gật đầu. Đông ra về khi cơn mưa ngớt hạt, lòng anh bình thản nhẹ nhàng khi được nói chuyện với Thanh Thiên. Bên giàn dạ lý, anh từ giã bạn, Thanh Thiên ngắt một chùm hoa vò nát trong tay thả đầy mặt đất. Cô đã bình tĩnh lại nói: - Đông yên tâm đi, chân lý sẽ soi thấu tận cùng mọi ngã hẻm tối tăm. Đông phải như loài hoa dạ lý trong trắng, phải biết ngát hương đêm, để tự khẳng định chân giá trị mình. Theo bước chân Đông có hương dạ lý, còn trong trái tim Đông có ngọn lửa của tình bạn cao quý tuyệt vời. Và khi trời sáng, Đông đã thảo xong lá thư, trầm tĩnh bày giãi nỗi oan, một gửi viện kiểm sát, một gởi ban thanh tra nhà nước. Ngày cuối cùng của hạn tự do Đông cũng không hé môi cho Tường Vi biết. Anh chăm sóc vợ từng ly từng tí, ấp yêu nàng, chìu chuộng nàng hết sức, hết lòng. Anh chờ đợi. Đúng 13g30, anh nhận được giấy gọi từ viện kiểm soát. Tường Vi đang ngủ, anh hôn lén vợ rồi âm thầm ra đi. Ngang qua cửa nhà Thanh Thiên, anh đi chậm lại, nhưng căn nhà đóng cửa, Đông chợt nghe buồn, thầm thì lời giã biệt sau cùng, đưa tay tạm biệt ngôi nhà có giàn dạ lý. Đông đi không một lần ngoảnh lại. Không có nhà giam, không có lệnh hầu tòa. Đông đứng trong căn phòng bài trí đơn sơ có hình Hồ Chủ Tịch. Vẫn ông, trưởng đoàn thanh tra và thêm một thanh niên vẻ lạnh lùng. Người ta giao cho Đông hai tờ giấy. Đông đọc dòng chữ lớn ở tờ thứ nhất. “Sau thời gian thẩm tra, xét không đủ tội chứng, Viện kiểm sát đình chỉ khởi tố công dân Lê Văn Đông, chức vụ kỹ sư nghiên cứu”. Mắt Đông mờ bóng nước, văng vẳng bên tai anh lời ai đó như xa như gần: - Anh được tự do. Đông như kẻ mộng du ra về. Thật bất ngờ, đón anh vẫn là những người bạn, thiếu bóng Tường Vi. Đông thẫn thờ đến ngẩn ngơ, Thanh Thiên nói: - Mình biết hôm nay Đông đến đây, nên rủ Đồng, Đổng đi đón. Còn Tường Vi, cô ấy đang ngủ, lại không biết gì, thôi đừng cho cô ấy biết hay hơn. Đồng, Đổng giật lệnh tha ra coi. Bây giờ Đông mới xem tờ thứ nhì. Đó là giấy cho thôi việc, hưởng lương sáu tháng. Đông cười như mếu, khi nghĩ đến chuyện thất nghiệp ngày mai … Chuyện xa xưa nhớ lại khiến Đông bùi ngùi và nghe niềm ray rứt mơ hồ hiện về trong tâm trí. Tại sao mình buồn bã, bồn chồn như thế này? Đồng nó cầu hôn Thanh Thiên thôi mà. Có phải người nó cầu hôn là Thanh Thiên chứ không phải là ai khác? Có phải … có phải … vì Thanh Thiên như là một phần đời không thể thiếu của mình? Ôi! Chúa ơi! Sao mình ích kỷ đến thế? … Đông ôm đầu gục xuống bàn, đụng vào chiếc nút nhấn, giọng cô thư ký vang lên: - Dạ giám đốc cần gì ạ? Đông ngơ ngác một giây: - À! À! Cho tôi ly nước lọc bỏ đá! - Dạ! Đông đi đến bồn rửa mặt, anh nhúng đầu vào nước cho tỉnh người, rút khăn lau khô, chải đầu lại chỉnh tề, anh ngồi vào bàn thì cô thư ký mang nước vào. Anh hỏi cô: - Hôm nay tôi có cái hẹn nào không? - Dạ không, nhưng có một người đến hẹn gặp giám đốc sau giờ làm việc. Ông ta tên Jim, số telephone có ghi sẵn. Ông ấy nói, muốn nghe ông nhận lời mời. Jim điên rồ, chả hiểu gã người Mỹ này muốn gì ở công ty anh. Gã xoắn theo anh với vẻ mê mẩn miếng mồi. Những điều hắn nói, điều nào cũng có lợi cho anh cả, nhưng anh làm sao có thể tin nổi hắn, kẻ cách anh cả một bán cầu và luôn làm những chuyện điên rồ. Nhưng anh không thể chối cãi, anh thích hắn, hắn độc đáo, đáng yêu trong vẻ điên rồ. Thôi được! Thanh Thiên từng nói, kết bạn không hại gì. - Đem số điện thoại vào dùm tôi. - Vâng thưa ông. Đông nhấn mạnh hàng số, áp máy vào tai: - Hello ông Jim. - Chào ông Đông, ông nhận lời dùng cơm chiều của tôi chớ? - Đồng ý, nhưng ăn cơm ở nhà tôi nhé! Jim thú vị trước lời mời bất ngờ: - Vậy là anh mời chớ đâu phải tôi. Được, mấy giờ? - 18 giờ, anh ăn cơm Việt Nam được chớ? - Ồ được, tôi đã cầm đũa khá hơn, thức ăn ở nước anh thật phong phú. - Tôi đến đón anh. Chào! - Chào! Buông điện thoại, Đông gọi số khác, bụng cầu mong Thanh Thiên có nhà, sự cầu mong của anh được đáp ứng. Cô hỏi ngay: - Xin lỗi! Muốn gặp ai? - Đông đây Thanh Thiên, “cậu” mới về à? - Ừ! Có gì không? - Mình có mời người bạn dùng cơm, Thanh Thiên ghé qua phụ dùm Tường Vi được không? Luôn tiện mình giới thiệu. - Jim phải không? Hắn ăn cơm Tây hay Việt? - Cơm Việt. - Được, mình ghé ngay. Đông khoan khoái mỉm cười, gã Jim phải lác mắt trước tài nấu ăn của Thanh Thiên. Đông thấy niềm vui rộ nở trong lòng, bao phiền muộn lo âu mất sạch. Anh ngồi lại bàn, những con số không còn nhảy múa, anh còn hai giờ để vật lộn với chúng.