Đức Thế Tôn phân vân không biết ai là người đầu tiên đáng được tiếp nhận ngôn ngữ giải thoát. Ngài tự hỏi: "Ở đâu có người đức hạnh thông minh, nghị lực, tính tình hiền thục, dứt hẳn hận thù, tâm trí thanh tịnh, không bo bo ôm giữ tri kiến như khư khư ôm ấp một âm mưu đen tối nào đó để ta có thể trao truyền giáo pháp?"Ngài nghĩ đến Uất Đầu-lam-phất, con trai của Ra-mạ Ngài nhớ Uất Đầu-lam-phất không còn hận thù và đã cố gắng hướng dẫn một cuộc sống đức hạnh; Uất Đầu-lam-phất không phải là hạng người vẽ vời tô điểm sự bí mật của tri kiến. Ngài định trao truyền giáo pháp cho Uất Đầu-lam-phất. Ngài tự hỏi: "Uất Đầu-lam-phất hiện giờ ở đâu?" Sau đó Ngài biết Uất Đầu-lam-phất, con trai của Ra-na, đã qua đời cách đó bảy ngày. Ngài nói:"Thương thay! Uất Đầu-lam-phất, con trai của Ra-ma, chưa nghe được giáo pháp thì đã qua đời. Uất Đầu-lam-phất có thể lãnh hội giáo pháp và rồi có thể truyền đạt giáo pháp."Ngài nghĩ đến A-la-lam. Ngài nhớ lại trí óc minh mẫn và cuộc sống đức hạnh của người. Ngài đinh ninh là A-la-lam sẽ hân hoan truyền bá giáo pháp. Ngài lại tự hỏi: "A-la-lam hiện giờ ở đâu? Sau đó Ngài biết A-la-lam đã qua đời cách đó ba ngày. Ngài nói:"A-la-lam chưa nghe được giáo pháp thì đã qua đời; A-la-lam mất đi là một sự thiệt hại to lớn."Ngài suy đi nghĩ lại và nhớ ra năm đệ tử của Uất Đầu-lam-phất, những vị đã một thời xin theo Ngài thọ giáo. Họ có đức hạnh; họ có nghị lực; họ chắc chắn sẽ thông hiểu giáo pháp. Đức thế Tôn, nhờ trí tuệ, biết năm môn đệ của Uất Đầu-lam-phất đang sinh sống trong vườn lộc-Uyển tại thành Ba-la-nại. Thế là Ngài lên đường thẳng đến Ba-la-nại.Tại núi Dà Da (Gaya), Ngài gặp đạo sĩ U-ba-ca (Upaka). Vừa trông thấy Đức Thế Tôn, U-ba-ca liền tỏ lời thán phục.U-ba-ca nói: "Ngài kỳ diệu làm sao! Khuôn mặt của Ngài ôi rạng rỡ! Trái cây đã chín mộng dưới ánh mặt trời thì hoa nụ hẳn phải thưa dần. Ngài là vẻ đẹp của cả một mùa thu trong sáng. Bạch Ngài, cho con xin hỏi đạo sư của Ngài là ai?"Đức Thế Tôn đáp: "Ta không có đạo sự Không ai như ta cả. Chỉ có ta là trí tuệ, tịch tịnh, bất hoại."U-ba-ca nói: "Ngài hẳn là một đạo sư tôn quí tuyệt vời!""Vâng, ta là đạo sư duy nhất trên cõi đời này; không thể tìm đâu ra người như ta trên trái đất này hoặc ngay trên thiên giới."U-ba-ca hỏi: "Ngài định đi đâu?"Đức Thế Tôn đáp: "Đến Ba-la-nại. Ta sẽ đốt lên ngọn đèn tại đó và nó sẽ tỏa sáng khắp nhân gian, nó sẽ mang lại nguồn sáng ngay cho những ai bị mù mắt. Ta sẽ đến Ba-la-nại, tại đó, ta sẽ gióng lên những hồi trống thức tỉnh nhân loại, những hồi trống rềnh vang khai thông thính giác cho cả những người điếc tai. Ta sẽ đến Ba-la-nại, ta sẽ thuyết giảng giáo pháp tại đó."Ngài tiếp tục lên đường và đến bờ sông Hằng (Gange). Nước sông dâng cao, Đức Thế Tôn tìm đò qua sông. Vừa thấy ông đò, Ngài nói:"Này bạn, cho ta sang sông được chăng?"Ông đò đáp: "Được chứ, nhưng phải trả tiền trước."Đức Thế Tôn đáp: "Ta không có tiền." và rồi Ngài lội qua bờ bên kia như đi trên mặt đất.Ông đò đau khổ, kêu gào: "Ta không đưa Ngài sang sông. Ngài đúng là bậc thánh mà! Ồ, ta ân hận quá!" Ông đò lăn nhào xuống đất với cõi lòng ray rứt dày vò.