Sa môn Đề-bà Đạt Đa là người tính khí rất kiêu mạn. Y không chịu ai chi phối. Y có tham vọng thay thế Phật, nhưng y biết các sa môn không ai muốn theo y nổi loạn. Vì thế, y cần đến sự hậu thuẫn của vua chúa hay hoàng tử. Một hôm, y tự bảo lòng: "Quốc vương Tần-bà-sa-la già rồi; hoàng tử A-xà-thế trẻ trung, dũng cảm, hằng mong thay cha lên ngôi. Ta có thể khuyên hoàng tử chiếm lấy ưu thế, và rồi chàng có thể đến giúp ta thống lãnh giáo hội."Y đến gặp A-xà-thế. Y tâng bốc chàng đủ điều; y ca ngợi chàng nào là khỏe mạnh, can trường, hào hoa phong nhã!...Y nói: "Ồ, nếu hoàng tử là vua, ánh vinh quang rực rỡ sẽ đến cho Vương-xá này biết bao! Hoàng tử sẽ chinh phục các nước lân cận; tất cả vua chúa trên thế giới sẽ thần phục ngài: ngài sẽ là đương kim hoàng đế, ngài sẽ được tôn thờ như một thiên thần."Bằng lời lẽ đường mật, Đề-bà Đạt Đa đã chiếm trọn lòng tin yêu của A-xà-thế. Y nhận được nhiều bảo vật và lên mặt kênh kiệu hẳn ra.Mục-kiền-liên thấy Đề-bà Đạt Đa thường lui tới với hoàng tử. Thầy quyết định báo cho Đức Thế Tôn biết.Tôn giả thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, Đề-bà Đạt Đa rất thân thiện với hoàng tử A-xà-thế".Đức Thế Tôn ngắt lời thầy:"Hãy mặc cho Đề-bà Đạt Đa làm gì tùy ý; rồi đây chúng ta sẽ biết sự thật. Ta biết A-xà-thế quí trọng Đề-bà Đạt Đa lắm; điều đó không giúp cho y tiến thêm bước nào trên đường đạo hạnh. Hãy mặc cho Đề-bà Đạt Đa tha hồ kiêu mạn! Nó sẽ đốt cháy y lúc nào không chừng. Một khi chuối ra trái, tre lên măng, thế là chúng sắp tàn; những vinh dự mà Đề-bà Đạt Đa đang thọ hưởng cũng sẽ chóng tàn như thế đó."Tính kiêu mạn của Đề-bà Đạt Đa không mấy chốc đã lên đến tột đỉnh. Y không thể chịu nỗi sự tôn kính dành cho Đức Phật, và một hôm, y đánh bạo thưa Ngài."Bạch Đức Thế Tôn, ngài nay tuổi tác khá cao, khó khăn lắm Ngài mới điều khiển nổi tăng đoàn; Ngài nên nghỉ đi thôi. Hãy an tâm quán tưởng giáo pháp tối thượng mà Ngài đã khám phá, còn giáo hội xin để tôi gánh vác."Đức Thế Tôn mỉm cười:"Này Đề-bà Đạt Đa, đừng bận tâm đến ta làm gì; ngươi tử tế quá. Ta sẽ biết lúc nào ta nghỉ. Hiện nay, ta còn điều khiển được giáo hội. Hơn nữa, khi thời điểm đến, ta còn không giáo quyền thống lĩnh tăng đoàn cho Xá-lợi-Phất hay Mục-kiền-liên, những bậc trí tuệ minh mẫn như ngọn đuốc sáng ngời, còn ngươi, này Đề-bà Đạt Đa, sự hiểu biết của ngươi tầm thường quá, trí tuệ của ngươi không sánh bằng ánh đèn leo lét trong đêm!"Đề-bà Đạt Đa cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn nhưng y không thể dấu được ánh lửa sân hận đang bừng cháy trong đôi mắt y.Đức Thế Tôn sau đó mời tôn giả Xá-lợi-Phất đến.Ngài nói: "Này Xá-lợi-Phất, hãy đi khắp thành Vương-xá và lớn tiếng thông báo rằng: "Hãy coi chừng Đề-bà Đạt Đa! Y đã ra ngoài chánh đạo. Đức Phật không chịu trách nhiệm về ngôn ngữ và hành động của y; giáo pháp không còn nhằm nhò gì với y, giáo hội không còn dính dáng gì với y nữa. Vì thế, Đề-bà Đạt Đa muốn nói gì tùy ý".Thật là khổ cho Xá-lợi-phất phải làm một việc đau buồn; nhưng, hiểu ý Đức Thế Tôn, tôn giả đi khắp thành công bố điều ô nhục của Đề-bà Đạt Đa. Dân chúng dừng lại để lắng nghe, một số suy nghĩ: "tăng đoàn đố kỵ Đề-bà Đạt Đa kết thân với hoàng tử A-xà-thế." Nhưng số khác nói:"Đề-bà Đạt Đa đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng nên Đức Thế Tôn mới công khai tẫn xuất y như vậy."