Dịch giả Tịnh Minh
Chương 10
Da Du Nằm Mộng

Cỗ xe chở hoàng tử tiến vào hoa viên. Hoa nở tưng bừng trên các cành lá sum suê mơn mởn. Từng đàn chim tung cánh bay lượn nhởn nhơ như thể say sưa ngây ngất giữa bầu trời trong sáng êm đềm. Và, những cánh hoa sen đã nở bừng trọn vẹn, đu đưa uống trọn bầu không khí mát lành trên mặt hồ ao.
Tất Đạt Đa miễn cưỡng đến hoa viên như một đạo sĩ non trẻ mới phát lòng thệ nguyện, còn sợ sức cám dỗ lôi cuốn lên thiên cung, cảnh giới của những tiên nữ yêu kiều thường vũ ca xướng hát. Các mỹ nữ hiếu kỳ cùng nhau kéo đến như thể đón chào một tráng sĩ hôn phụ Mắt họ sáng lên niềm thán phục với những cánh tay vươn dài như bông hoa rực rỡ dâng hiến Tất Đạt Đạ Họ nghĩ: "Đây đích thị là thần Tình-ái (Kama) giáng thế." Nhưng vì e thẹn trước mặt hoàng tử nên họ chẳng dám nói cười.
Ưu Đà Di gọi những kẻ bạo dạn xinh đẹp nhất đến nói:
"Tại sao hôm nay các ngươi làm ta hỏng việc? Các ngươi là những người được ta tuyển chọn để thu hút hoàng tử, bạn ta kia mà? Việc gì các ngươi phải rụt rè e thẹn như trẻ con thế? Vẻ đẹp, nét hấp dẫn và tính bạo dạn của các ngươi có thể làm xiêu lòng ngay cả một phụ nữ nữa kìa, thế mà các ngươi lại run sợ trước mặt một thanh niên! Các ngươi làm ta bực mình. Đi, đứng dậy! hãy sử dụng sức quyến rũ hấp dẫn của các ngươi! Hãy làm cho hoàng tử say mê yêu mến!"
Một trong những mỹ nữ thưa lớn:
"Thưa ngài, hoàng tử làm chúng em sợ, vẻ huy hoàng đường bệ của hoàng tử làm chúng em sợ."
Ưu Đà Di đáp: "Ừa! đường bệ cao quí như thế nhưng các ngươi không có gì phải sợ; sức mạnh của phụ nữ kỳ diệu lắm! Hãy cố gợi cho hoàng tử nhớ lại hình bóng của các ngươi năm xưa đã đón chào hoàng tử bằng những ánh mắt kính yêu triều mến. Đạo sĩ Vi-a-xa (Vyasa) xưa kia đã từng được thiên thần tôn kính cũng bị Ái-mỹ (Belle), một ả làng chơi ở Ba-la-nại (Benares) đá nhưng vẫn cảm thấy hài lòng. Man-tha-la-gô-ta-ma (Manthalagotama) nổi tiếng là một đạo sĩ khổ hạnh lâu năm cũng trở thành kẻ giúp việc cho một trưởng đoàn âm công để được lòng Lệ-hà (Jangha), một thiếu phụ giang hồ thuộc giai cấp cùng đinh. Kiều Da (Santa) đã khéo léo chinh phục Ri-si-a-rin-ga (Rishyasringa) một trí giả chưa bao giờ quen biết phụ nữ. Còn Vis-va-mi-tra (Visvamitra), nhà đạo hạnh sáng chói, một hôm trong rừng, cũng bị mê mệt vì sức cám dỗ của tiên nữ Gờ-ri-ta-ki (Ghritaki). Và, ta có thể kể thêm nhiều trường hợp bị điêu đứng vì phụ nữ như các người. Này các mỹ nữ! hãy đi đi, không có gì phải sợ hoàng tử cả. Hãy tươi cười đon đả với chàng, và thế là chàng sẽ say mê đắm đuối các ngươi. "
Lời lẽ của Ưu Đà Di đã khích lệ được các mỹ nữ. Chúng cười vui nhí nhảnh, liếc mắt đưa tình, dần dần tạo thành một vòng tròn vây quanh hoàng tử.
Chúng dùng đủ trò khêu gợi để gần gũi Tất Đạt Đa, để lân la va chạm hay để trộm tìm một cảm giác vuốt vẹ Có ả giả vờ vấp té để được bám vào giây lưng của chàng. Có ả đến gần rồi lén nói nhỏ vào tai chàng: "Tâu hoàng tử, xin lắng nghe điều bí mật của em". Có ả giả vờ chuếnh choáng, từ từ cởi miếng vải xanh che ngực, đến tựa lưng chàng. Có ả từ trên một cành xoài nhảy xuống, cười ha hả, cố chận không cho chàng quạ Nhưng có ả lại tặng chàng một hoa sen. Có ả lại cất tiếng hát:
Xem này!
Hỡi người yêu quí của em ơi,
Từng cánh hoa xinh trải khắp cây,
Hương hoa thoang thoảng quyện đâu đây,
Chim reo vui nhộn vang cành lá,
Như trong lồng vàng hót ngất ngây.
Từng cánh ong vờn hoa nhởn nhơ,
Đê mê hút trọn nhụy hoa mơ,
Kìa những giây leo ôm cổ thụ,
Vươn gió hờn ghen động phất phơ.
Giữa cánh rừng xanh đẹp ý thơ,
Ơi hồ nước bạc lặng như tờ,
Như nụ cười tình duyên thiếu phụ,
Mừng đón trăng về thỏa ước mợ "
Nhưng hoàng tử không thể hoan hỷ vui chơi, chàng đang đau khổ. Chàng đang suy tư về cái chết.
Chàng nghĩ: "Không ai thấy tuổi trẻ của các mỹ nữ này đang trôi qua và cái già sẽ đến cướp mất vẻ đẹp thanh xuân của họ! Họ không thấy nạn đe dọa của bịnh tật dù nó đã trở thành chúa tể của trần gian! Họ không biết gì về cái chết, cái chết thúc bách, cái chết làm hủy hoại mọi thứ! Vì thế mà họ có thể vui cười thoải mái!"
Cố ngăn chận dòng tư tưởng của Tất Đạt Đa, Ưu Đà Di nói: "Sao hoàng tử thờ ơ lạnh nhạt với các mỹ nữ thế? Có lẽ chúng không làm vui lòng hoàng tử chăng? Lạ thật! Xin hoàng tử niềm nở với chúng dù chỉ là vài lời vu vơ giả dối. Xin hoàng tử đừng làm chúng cảm thấy xấu hổ bị cự tuyệt. Sắc đẹp của hoàng tử chả có ích gì nếu hoàng tử không từ ái hân hoan? Hoàng tử sẽ như rừng núi trơ vơ không cỏ cây hoa lá."
Hoàng tử đáp: "Giả dối có ích gì? Tâng bốc có ích gì? ta không muốn lường gạt phụ nữ. Cái già và cái chết đang nằm chờ đón tạ Ưu Đà Di, đừng cố thuyết phục ta, đừng mời ta tham dự vào bất cứ một cuộc vui tầm thường nào cả. Ta đã thấy rõ cái già, cái bịnh và cái chết đang sờ sờ ra đó. Không có gì giờ đây có thể mang lại niềm an bình cho tâm trí tạ Bạn muốn ta chạy theo tình yêu ư? Con người sắt thép đã nhận diện cái chết lại còn tìm kiếm tình yêu sao? Hung thần độc ác đang đứng chờ tại cửa, hắn không còn kêu gào than khóc gì được nữa!"
Mặt trời đang từ từ khuất dạng. Các mỹ nữ cũng chấm dứt cuộc vui múa hát. Hoàng tử chả dòm ngó gì đến những vòng hoa trang sức và ngọc ngà châu báu của chúng. Cảm thấy son phấn mặn mà, vũ ca uyển chuyển của mình chả có ích gì, các ả từ từ lên đường trở về thành đô.
Về đến hoàng cung, vua Tịnh-Phạn nghe Ưu Đà Di tâu lại rằng hoàng tử đã tránh xa mọi lạc thú, và thế là quốc vương không sao ngủ được trọn đêm hôm đó.
Da Du đang chờ đợi hoàng tử. Chàng cố tình lánh nàng. Nàng cảm thấy xao xuyến trằn trọc cả đêm, đến khi vừa chợp mắt thì mơ thấy:
Cả trái đất và những ngọn núi cao chót vót đều đu đưa rung chuyển, rồi một cơn gió man rợ thổi lên, làm cây cối gãy đổ trốc gốc. Mặt trời, mặt trăng và các hành tinh đã lặn hẳn về phía bên kia trái đất. Nàng, Da Du, bị lột hết y phục và đồ trang sức, mất cả vành khăn công chúa, nàng trần truồng. Tóc nàng bị cắt sạch. Chiếc giường hôn lễ bị gãy nát. Y phục may thêu bằng ngọc ngà châu báu của hoàng tử cũng bị vung vãi tung tóe. Những vệt sáng xoẹt ngang qua bầu trời trên một kinh thành tối đen, và cả núi tu di đều chuyển động mãnh liệt.
Qúa kinh hãi, Da Du thức dậy, chạy đến chồng kêu lớn:
"Hoàng tử yêu quí của em, hoàng tử ơi, có việc gì sẽ xảy đến? Em vừa nằm mơ thấy khủng khiếp! Em khóc òa sợ quá!"
Hoàng tử đáp: "Mơ thế nào cho anh biết."
Da Du thuật lại rõ ràng đầu đuôi giấc mơ, hoàng tử mỉm cười nói:
"Da Du em, hãy vui lên, hãy phấn khởi lên. Em mơ thấy trái đất rung chuyển ư? Thế là một ngày nào đó thiên thần phải đích thân đảnh lễ em. Em thấy mặt trăng, mặt trời lặn hẳn về phía bên kia trái đất? Vậy là chẳng bao lâu nữa em sẽ hàng phục được khổ đau tội ác, em sẽ được tán thán vô biên. Em thấy cây cối trốc gốc? Thế là em sẽ thấy đường ra khỏi núi rừng dục vọng. Tóc em bị cắt sạch? Vậy là em sẽ thoát khỏi mạng lưới tham dục, khỏi bị chúng vây bắt làm tù nhơn. Y phục và châu báu của anh bị vung vãi tung tóe? Thế là anh đang trên đường đi đến giải thoát. Những vệt sáng xoẹt ngang qua bầu trời trên một kinh thành tối đen? Thế là anh sẽ mang ánh sáng trí tuệ đến cho thế giới vô minh đen tối, và ai tin theo lời anh sẽ được an vui hạnh phúc. Da Du, hãy vui lên, đừng buồn nữa; em sẽ sớm được tôn vinh hy hữu. Da Du, ngủ đi, ngủ đi em. Em đã mơ thấy một giấc mơ tuyệt diệu.