Dịch giả Tịnh Minh
Chương 12
Tất Đạt Đa Giã Từ Cung Điện Của Phụ Vương

Hoàng tử gọi Xa-nặc (Chandaka), người xà ích nhanh nhẹn đến.
Chàng ra lệnh! "Xa-nặc, hãy đem ngựa kiền-trắc (Kanthaka) của ta đến ngaỵ Ta muốn lên đường tìm nguồn hạnh phúc bất diệt. Ta cảm thấy hân hoan sung sướng và không một sức mạnh phi thường nào giờ đây có thể ngăn cản được ý chí của tạ Ta đoan chắc rằng dù sống một mình ta vẫn có người che chở. Tất cả những dự kiện đó cho ta thấy là ta sắp đạt đến mục tiêu. Giờ khởi hành đã đến, đưa ta lên đường giải thoát đi thôi."
Nhớ lệnh vua, nhưng Xa-nặc cảm thấy có một sức mạnh siêu việt nào đó đang thôi thúc anh bất tuân mệnh lệnh. Anh đi tìm ngựa quí.
Kiền trắc là một con tuấn mã kỳ diệu; nó khỏe mạnh và hiền ngoan. Tất Đạt Đa lặng lẽ vuốt ve, âu yếm nói với nó:
"Hỡi tuấn mã yêu quí, nhiều lần phụ vương ta đã cỡi ngươi đánh bại biết bao kẻ thù gan góc giữa trận tiền. Hôm nay, ta ra đi tìm nguồn hạnh phúc tối thượng, hỡi kiền trắc! hãy giúp ta lên đường. Bạn bè khổ sướng bên nhau không phải khó tìm và chúng ta không bao giờ thiếu bạn khi chúng ta đi tìm giàu sang phú quí, nhưng một khi chúng ta dấn thân theo đường hướng thánh thiện thì bạn bè thân thích lại xa lánh tạ Tuy nhiên, ta tin chắc một điều là ai giúp kẻ khác làm thiện hay làm ác, người ấy sẽ gặt hái thành quả thiện ác tương xứng. Này kiền trắc, hãy biết rằng chính động cơ đạo hạnh thúc đẩy tạ Hãy dùng sức lực và vận tốc của ngươi giúp ta lên đường. Sự giải thoát của thế nhân và của chính ngươi là điều hiển nhiên chắc thật."
Hoàng tử nói với con kiền trắc như thể tâm sự với một người bạn. Chàng dũng mãnh lên yên ngựa và trông chàng như vầng thái dương trên một áng mây mùa thu bạc trắng.
Bầu trời đêm trong vắt. Con tuấn mã cẩn thận không gây tiếng động. Chưa có ai thức dậy ở hoàng cung hay ở kinh thành Ca-tỳ-la-vệ. Những thanh sắt nặng nề bảo vệ cổng thành tự động lặng lẽ mở ra cho hoàng tử đi qua, những cửa sắt mà một thớt voi khó khăn lắm mới nhấc chúng lên được.
Từ giã phụ vương, hài nhi và dân chúng, Tất Đạt Đa lên đường xa hẳn thành độ Không còn gì ân hận, chàng quả quyết tuyên bố:
"Ta sẽ không trở về thành Ca-tỳ-la-vệ cho đến khi ta tìm ra cứu cánh của cuộc đời và cái chết.