Chương 2

- Thanh Trà vừa ăn vừa suy nghĩ về Như Thủy mãi. Rốt cuộc cũng không thể hiểu được lý do vui buồn thoắt đến thoắt đi của Như Thủy
- Chia Tay Thanh Trà đầu ngã tư, Như Thủy không chạy xe về nhà như cô vừa nói. Quay đầu xe, Thủy chạy lòng vòng ra bến sông
- Mệt và buồn ngủ kinh khủng. Nhưng cô không muốn về nhà chút nào
- Cứ nghĩ đến sự thật tàn nhẫn ghê tởm mà sáng qua cô vô tình chứng kiến. Như Thủy lại muốn kho;c, muốn đập phá..
- Hụt hẩng và đau xót! Cô không thể tin nổi? Dù tận mắt, cô vô tình chứng kiến. Mẹ cô đang ngả ngớn trong vòng tay người đàn ông khác. Kinh tởm qúa. Cô đã đập vào cửa rầm rầm và bỏ lên phòng
- Tại sao cô không đi lang thang như mọi lần trống tiết? Huy năn nỉ cả chục lần cô vẫn chạy xe về nhà. Để rồi phải nhìn cảnh mẹ cô phản bội cha?
- Phải chăng ông trời muốn cho cô nhìn thấy sự thật về mẹ! Mé khéo che giấu qúa, ngay cả cô và nhóc Thạch mỗi ngày cận kề bên mẹ, còn không biết. Thì ba đi làm liên miên, ba làm sao biết mẹ đang lừa dối ba?
- Một lần? Hay đã hàng trăm lần như thế? Mẹ thât. khéo chọn giờ, để thoa? mãnh dục vọng của mình
Tội cho ba cô. Suốt đời cứ lo vợ con khổ, tiền bao nhiêu mang về, ba cũng nghĩ chưa đủ!
- Két! két...
Vừa chạy xe, Như Thủy vừa suy nghĩ miên man. Cô quên mất mình đã chạy xe giữa lòng đường
- Tiếng thắng xe rít mạnh xuống mặt đường, khiến cho Như Thủy giật mình, đạp thắng theo phản xạ. Chưa kịp nhìn lên, cô đã bị mắng té tát:
- Đồ con gái chết tiệt, muốn tự tử gì đó thì đến bến sông mà nhảy xuống. Hoặc giả dùng dầy mà treo cổ trong nhà. Chứ đừng kéo thêm mạng sống của người khac''
- Như Thủy tức điên người, vì giọng nói của gã đàn ông thật độc ác. Nhưng, cô không có cách nào để biện minh, khi xe cô chỉ còn vài tất là lao gọn vào đầu xe hắn ta. Ác nỗi, hắn đi đúng đường. Còn cô thì... y như kẻ muốn chết. Nên đường của mình không chạy, lại đâm sang đầu xe người ta. Còn chưa biết nói sao, bởi đám người hiếu kỳ bắt đầu bu tới
- Như Thủy lại nghe hắn ra lệnh:
- Còn chưa chịu dắt xe lên lề. Muốn cảnh sát phạt nữa à?
- Thật qúa quắt. Dù đang buồn nẫu ruột, đang chán đời. Cô cũng đâu.. điên đến mức tự tử chư. Nhất là lao đầu vào xe, đau đớn lắm. Lỡ không chết được, chỉ què cụt thôi, còn khốn khổ tệ hại hơn cả chết
- Như Thủy cáu lên:
- Ông độc miệng vừa thôi. Mặt mũi không đến nổi, mở miệng ra là chửi người ta. Tôi có lỗi đã khiến ông sợ. Chỉ do vừa rồi tôi chóng mặt, chệch tay lái. Nếu không may rủi ro xảy ra. Tôi hay ông thiêt. mạng?
- Tự nhiên Thủy nói láo như thật
- Hắn thoáng ngẩn người, giọng dịu một chút:
- Chuyện xe cộ, không thể lơ mơ được. Nếu thấy choáng, cô phải dừng xe lại. May đường cũng vắng, tôi kịp thắng xe. Chớ gặp giờ cao điểm, liệu cô còn đứng đây để ân hận không?
- Như Thủy chớp mắt:
- Tôi xin lỗi
- Dứt lời, Như Thủy trở lại xe đạp máy
- Lại trở chứng nữa. Như Thủy lầm bầm loại xe Trung Quốc này, nhóc Thạch cứ thích chạy, chớ cô chúa ghét. Bởi nó hay chết máy, hỏng bất tử cô bị ít nhất dăn lần rồi. Nên đã đổi chiếc future này cho Thạch. Chạy Dream cho nhẹ nỗi lo hơn. Sáng nay, chẳng hiểu vô tình hay cố ý Nhóc Thạch lượm chìa khóa xe cô, Và bỏ xe nó lại. Đẻ bây giờ, vừa bị mắng trước bao nhiêu cặp mắt. Chiếc xe lại cứ ì ra không chịu nổi Thiệt bực
- Mặt xụ xuông mt "đống" nặng trịch không biết tức ai, Như Thủy khom người dắt xe
- Hắn lại ra lệnh. Giọng đã hoàn toàn dễ chịu hơn
- Đẻ tôi coi dùm cho
- Như Thủy ngần ngừ:
- Cám ơn ông. Tôi tự lo được, đứng đây mãi tôi không co tiền np phạt
- Hắn tỉnh bơ, như không nghe câu "móc họng' của Thủy, giữ chiếc xe lại bằng đng tác nhanh và đút khoát
- Như Thủy vẫn chông chênh bên cạnh hắn thản nhiên cúi xuống ngó nghiêng mt hồi rồi đúng lên đạp số xe
- Như Thủy cuống lên, buông chi đông xe, không phải vì tiếng máy nổ giòn giả của xe, ma vì... hơi thở của hắn sát mt bên tai cô
- Hắn tươi cười:
- Cô chưa trả hết số đã đạp, nên xe không nổ máy thôi. Lần sau nhớ bình tĩnh, cẩn trọng hơn. Chào nhen!
- Chết tiệt cái lần sau của hắn. Cùng nụ cười rất ư quyến rũ của hắn, mà tới tận lúc này cô mới nhận ra
- Như Thủy chưa kịp nói câu "cám ơn" xã giao. Hắn đã lên xe. Nụ cười làm đau tim con gái va cái nháy mắt tinh quái, thoáng chốc đã mất hút cuối con đường
- Như Thủy chép miệng. Nếu còn lần sau, không biết cô nên nói lại lời cám ơn với hắn không nhỉ? Bây giờ định thần lại. Cô biết hắn nói đúng trăm phần trăm
- Vừa rồi, không là xe hắn? mà xe của mt tên nhóc cỡ "Như Thạch", lên xe là rú ga bạt mạng. Chắc gì cô sống để mà chán đời!...