- Quăng hành lý xuốgn giường, Như Thủy nằm duỗi dưới nền gạch bông mát lạnh, cô kêu lên:- Mày đói khong Trà?Thanh Trà nhún vai:- Hõi lãng nhách. Suốt chặng đường chẳng dám ăn gì vào bụng, đói muốnchết đây nè- Như Thủy cũng bảo:- Em ăn đến hai ổ bánh mì to tổ chảng, thêm chai nước suối, mà vẫn thấy bụng nhẹ hều- Như Thủy bĩu môi:- Đói cũng phải đợi tới giờ ăn chứ. Tụi mình lên bât'' tử thế này, thím Đoan đâu kịp làm đồ ăn- Thanh Trà lười biếng:- Vậy thì ngủ tiếpNhư Thủy nhéo tai Trà:- Con khỉ, ngủ suốt doc. đường chu8a đã mắt hay sao? Đậy đi tắm rửa, rồi lên đồi hái hoa hồng với tao chứ. Vườn hồng đưa hương vào tận phòng đây nè- Thím Đoan thò đầu vào phòng:- Các cô và cậu đi tắm cho khỏe rồi xuống phòng ăn. Nước nóngtôi đã pha sẵn trong bồn- Nhu Thạch mừng rỡ:- Có co(m ngay hả thím. Vậy thì tốt rồi- Thím Đoan hiền lành:Ông chủ điện trước giờ khởi hành của các cô cậu nên tôi đã kịp vài món ăn, hy vọng khong làm cô cậu chán Đà Lạt- Như Thủy cuoi vang:- Lâu rồi, cháu khong duoc thưởngthức tài làm bếp cu/a thím. Lần này tụi cháu vừa đi chơi, vừa học kinh nghiệm nấu ăn của thím đấy. Thím nhớ phải truyền hêt'' món ruột, khong duoc giấu cháu đó- Thím Đoan cuoi:- Cô Thuy càng lớn càng xinh đẹp, vui nữa, cô định học nữ công định làm hành trang về nhà chồng à?- Thanh Trà cuoi ngất:- Thím ơi, nó yêu nhằm phải 1 tên con trai, có bà mẹ khó tính kinh khủng. Xấu đẹp gì cũng đuoc. Nhưng bắt buộc Như Thủy phải biết nấu nướng giỏi. Chả là nhà bà ấy bán hàng ăn cao cấp đó thím- Ngỡ Thanh Trà nói thật, thím Đoan mừng rỡ:- Ôi chao, thật vậy tôi mừng cho cô Thuy- Như Thủy túm lấy Thanh Trà nhéo túi bụi:- Con khỉ, chỉ giỏi nói bậy. Thím mà nghe nó, có ngày thím dọn đồ ra đường ở. Tôi còn nhỏ thế này, ai thèm lấy chứ. Hoặc giả có ai đi nữa, tôi cũng không chịu đâu. Tôi thích hoc. hơn. Thím xuống dưới dọn bàn ăn đi, Nhu Thạch háu đói lắm. Nó xuống tới giờ đó- Thím Đoan bần thần:- Cô Thuy, đừng để bụng những gì tôi vừa nói nha, Tôi cũng... - Như Thủy bât. cuoi:- Khongsao đâu thím. Lỗi do con bạn tôi lắm điều nói bậy. Thím đừng áy náy- Cám ơn cô chu?- Thím Đoan vừa khuất, Như Thủy đã hât'' cằm:- Con khỉ, càng lúc càng nhiều chuyện, chuyện bịa cũng giỏi- Thanh Trà cuoi ngất:- Tao đùa thôi, gì mà hình sự với tao thế. Vui ghê, nếu thât. sự mày có bà mẹ chồng làm nghề dịch vụ ăn uống. Tao nhất định là khách hàng mỗi ngày- Như Thủy bĩu môi:- Tao khong ham loại khách hàng như mày chút nào- Ối xời. có đâu mà ham. Cơm nấu còn thua cả nhóc Thạch. Mày mà làm đầu bếp, có nước nhà hàng phá sản ngay từ buổi đầuNhu Thạch réo inh ỏi:- Hai bà sư tỉ, làm ơn nhanh tay dùm, tiểu đệ đói chêt'' rồi- Như Thủy le lưỡi:- Mau đi Trà, kẻo khong hết những món ngon đó- Hai côbé phóng nhanh vào nhà tắm. vẫn cưòi đùa nô rỡn rần cả phòng. Nhu Thạch chắc lưỡi:- Có bồ bịch cả rồi. Còn như con nít ranh, mêt. thật- Như Thủy đập vào vai Thạch:- Đọc kinh trước khi ăn hả nhóc? Hay nhớ nhỏ Hằng?- Như Thạch xua tay:- Thưa chị Hai, nhớ bồ thì ai lại khong nhớ khi đang ở trên đất của tình yêu này. Nhưng điều đáng lưu tâm, là em khong thể chờ đợi đuoc nữa- Như Thủy kéo ghế:- Đấy là ăn dọc đường rồi đó. Con trai gì đi đâu cũng lo ăn uống. Khong sợ con gái nó hêt'' dám gần ha?- Như Thạch tỉnh bơ:- Một em chiều đã khật khừ, em hổng dám đa mang đâu chị Hai- Thanh Trà ồn ào:- Thím Đoan nấu ăn hết xẩy. Thế này chỉ cần ở đây một tháng, tụi mình thành thùng phi lăn hết- Như Thủy chot'' chét:- Thím ấy làm việc cho bao tao dễ đã hai chục năm. Từ lúc tao còn rong ruổi trong thế g iới đó đây. Món ăn do thím làm, chẳng bao giờ tụi tao chê ca?- Sao khong để thím ở Sai Gon, phải đỡ cực cho chị em mày khong?- Mấy năm nay, thím Đoan mắc chứng bệnh phong tê thấp, ba tao muốn thím ấy đuoc nghỉ ngơi nên để thím ấy về trên này trông coi căn nhà, chăm sóc vườn hồng- Ôi trời, bệnh khớp mà ở xứ lạnh còn đau dữ. Ba mày nghĩ sao ấy chứ- Tao khong rãnh lắm. Nhưng thím Đoan có vẻ hợp khí hậu trên này. Đằng nào tụi tao cũng tự lo hco mình đuoc rồi. Ở đây cũng cần nguoi chăm nom nhà cửa, ngoài thím Đoan ra, ba tao không tin ai ca?Như Thạch chắc lưỡi:- Thanh Hằng đúng là ngốc, khi từ chối lời mời của em- Như Thủy lười em trai:Nói năng phải giữ lời. Con gái có phép tắc lễ nghĩa, chưa có sự ràng buộc, khong thể tự do đuoc. Nhất là đi qua đêm ở lại nhà bạn trai. Hằng nghĩ thế là đúng- Thạch cãi:- Đâu phải chỉ mình em. Còn hai chị chứ bô.- Mười chị cũng khong thể giữ nổi trái tim của em. Chị chả dại, đứng ra đảm bảo cho THanh Hằng, dù chị cũng rất muốn con bé đi cho vui- Hôm qua ông Huy ghé nhà tao, dáng điệu bơ phờ như 1 gã bụi đời. Huy nói tuần tới cả gia đình hắn lên Đà Lạt nghĩ, thăm bà con hắn đang bệnh nặng thì phải. Nhỏ Hằng biết đâu sẽ là than`h viên của gia đình Huy- Như Thạch chậm rãi:Ông Huy khong ngờ thất tình chị Hai dữ thế. Bây giơ `nhìn ông ấy chán lắm. Nguoi lúc nào cũng nồng mùi rượu. cẩm Tú băt'' đầu chán thì phải. Em bắt gặp bà ấy vài lần hát Karaoke chung môt. băng toàn bọn quậy ở bên Tân Bình- Như Thủy nhíu mày:- Huy vối bảN lĩnh lắm kia mà. Sao chuyện tình cảm có thể chi phối tích cách hắn tới mức ấy. Thât. ra, tao chưa hề có tái độ gì để Huy hy vọng, nhất là từ hôm bác Uyên giới thiệu Cẩm Tú với bọn mình. Vô tư mà nói, con bé ấy cũng xinh xắn. Con nhà giàu nhiều đứa thường chơi ngông, sự ngông nghênh qúa đà, dễ dẫn đến những đa đớn ân hận- Thanh Trà nhún vai:- Tao cũng khong thể tin, mày lại gặp nhiều đối thủ như vậy. Hình như Huy có bà chị họ cũng chịu chơi lắm- Như Thủy buôgn thỏng:- Thì diễm My chứ ai Thanh Trà trố mắt:- Nhỏ mà ta gặp và thu băng hôm ở quán cùng ông Cuong hả?- Ừ! Bây giờ bà ấy chính thức quan hệ với ông Cuong hơn cả mức bình thường, chắc họ sẽ lấy nhau- Thanh Trà chót chét:- Ông Cuong nhiều tham vọng. Trời mà biêt'' trogn đầu óc qúa nhiều "đạo luật" của ong cuong, đang tồn tại những suy tính gì. Tao thì khong tin Cuong chịu dừng ở Diem My. Nếu làm một con tính cộng trừ đơn giản. Mày vẫn có nhiều khả năng giúp ong ấy đổi đời hơn- Trời đất ơi, khong ngờ mày giỏi suy đoán vậy. Đừng học đại hoc. tốn tiền. Mở một am nhỏ, lập đàn coi bói, nhanh giàu hơn đó Trà- Tiếc nỗi, tao sẽ phải bay qua Úc, đất nước họ văn minh, ai tin bói toán mà lam`- Nhu Thạch đủng đỉnh:- Em cũng nghĩ như chị Trà. Ông Cuong lắm mưu nhiều kế. Chị còn khốn khổ với ong ấy- Như Thủy chắc nịch:- Ba đã hứa sẽ ủng hộ tao đến cùng, nếu bà nội cố tình ép- Ngoài Cuong ra, mày cũng khổ vì ông Tuan nữa- Tuấn yêu tao chân thật, chỉ chờ tao môt. câu trả lời, anh ấy sẽ đến thưa chuyện cùng ba tao. Gì mà khô?- Tao khong nói Tuan, Ý tao muốn nhắc mày phải cẩn thận bà Vân Phượng. Chị ta từng trải hơn tụi mình. Nhất là mẹ rât'' tin ở chị ấy- Tao khong muốn nghĩ gì lúc này nữa. Chuyện gì đến khắc đến- Như thạch cuoi hết cỡ:- Vậy thì mau rời chốn này, ra vười hồng đi chị Hai- Đứgn trước những bụi hồng đủ ba màu hoa trắng, đỏ, vàng, Như Thạch ngẩn ngơ:- Em khong ngờ, chúng ta có vườn hoa tuyệt vời thế này. ThanH Hằng thích hoa hồng lắm- Thanh Trà cuoi cuoi:- Nhóc ơi, đừng lãng mạn qúa > khi nào về cứ cắt đủ môt. trăm đóa hồng về tặng nàng la đủ. Nội khu vườn này đủ nuôi sống môt. gia đình khoảng bốn người ăn- Thuy le lưỡi:- Tao sợ đầu óc mày. Việc gì mày cũng tính ra tiền đuoc- Mày nói hơi bị quá lời đấy. Tao chỉ nhìn thực tế giá cả loại hoa hồng mà ước đoán. Thím Đoan mày đúng là môt. nhà chăm sóc cây tuyệt vời, y như các món ăn thím ấy làm cũng đủ đầy hương vị vậy- Như Thạch bỗng nói:- Chị Hai, em xuống khu vườn thông phía trước mặt đuoc khong?- Chi vậy?Con trai phải tìm đến những nơi mạnh mẽ, phóng khoáng. Ngửi hoa như hai chị, em thành pê đê thì nguy- Qủi sứ. Thích thì cứ việc, nói na)ng lung tung. Nhớ đừng đi sâu vào rừng nha Thạch. Trời sắp tối rồi- Như Thạch bât. cuoi:- Chị coi em giống con nít qúa vậy. Trời tối cũng kệ chứ. Nơi này làm gì có rắn, rết mà sơ.- Dứt lời Như Thạch chạy nhanh xuống phía rừng thông- Thanh Trà cuoi cuoi:- Đúng ra, tụi mình là công tác tư tưởng để nhỏ Hằng đi mới phải. Lên thành phố tình yêu, mà cả ba chị em đều sô lô hết- Như Thủy tỉnh bơ:- Môt. tháng đủ cho mày tìm một anh chàng lãng tử xứ sương mùTao ngán chắc. Qúy và tao vẫn có tự do riêng của mình. biêt'' đâu, tao gặp đuoc môt. gã tệ hơn Qúy, tao vẫn say cũng khong biêt'' chừng- Vậy mày thử xem. Ngày mai đi một vòng Đà Lạt, nhât'' định khi về mày khogn còn đơn độc- ThanH Trà lơ lững:- Lo giữ trái tim của mày ấy. Nếu khong ông Tuan dám bỏ Sai Gòn lên bám trụ Ở đây qúa- Nhún vai, Như Thủy cuoi lặgn lẽ. Nghiêng người xuống bụi hồng bạch, cô mơ màng nghĩ đến những điều ước thầm kín của con tim cô.