Chương 6

Thái Tuấn không hề biết, khi anh đang ngẩn ngơ nhìn theo dáng Thủy chạy xe vào con hẻm nhỏ. Vân Phượng vô tình nhìn thấy anh qua kiếng của tiệm uốn tóc đối diện hẻm nhà Thủy. Vì đang ngồi để thợ sửa tóc. Nên Vân Phượng đành nén giận vào lòng
- Con nhóc đó là ai? Mà Thái Tuấn dám qua mặt mẹ để không ở nhà ăn cơm cùng cô! Hợp đồng sản xuất hàng vải mềm như nhung của Thái Tuấn đấy ư? Hai con nhóc chưa hết bụi phấn, chưa hết nét ngáo ộp học đường?
Là ai, trong hai con nhóc ấy, đủ sức nặng hất cô ra khỏi tim anh
- Mím môi, Vân Phượng hằm hè:
- Đừng hòng đứa nào cướp được Thái Tuấn. Bây giờ và mãi mãi, Thái Tuấn chỉ duy nhất của cô thôi
- Hối cô thợ làm tóc thật nhanh. Vân Phượng đứng dậy, không cả lấy lạ.i tiền dư. môt. biểu hiện lạ lùng, khiến các cô thợ tóc ngạc nhiên:
- Hôm nay, chị ta trúng số chắc? Ngày thường, dư năm trăm đồng chị ta cũng lấy cho bằng được
- Ngữ con gái nhà giàu đỏng đảnh ấy, có bao giờ chịu nhìn đến tờ vé, chị ta đang sợ mất bồ thì có
- Bồ ở đâu mà mất
- Thì, anh chàng đẹp trai như diễn viên điện ảnh, đã một lần chở Vân phượng tới đây nè. Khi nãy, tớ đứng ngoài cửa, vô tình thấy anh ta dừng xe bên hẻm đối diện cửa hàng mình. Có hai cô bé đi chung rất xinh. Sau đó chàng chở một cô bé về
- Hèn chi, hôm nay chị ta không cả bắt bẻ tụi mình, sấy tóc phải thế này thế nọ. Cầu trời lúc nào Vân Phượng tới đây, cũng có cảnh như Thế xảy ra
- Mấy cô thợ tóc cười khúc khích. Trong lúc ấy, Thái Tuấn trở Thanh Trà quay về nhà của cô
- Anh dọ dẫm:
- Như Thủy học chung với em hả?
- Thanh Trà gật đầu:
- Lớp trưởng lớp em đấy. Học siêu lắm
- Chắc Thủy không có cuộc sống như em?
- Thanh Trà lầm rồi. Ngược lại, nó thuộc dạng tiểu thư nhà giàu. Hơn em vài bậc đấy
- Vậy sao?...
- Anh ngạc nhiên khi Thủy ở trong con hẻm chậc chội đó chứ gì? Ba nó vừa gặp rắc rối, nhà bị tịch biên tạm thời. Mà thôi, anh đừng hỏi gì nữa. Em không muốn nhiều chuyện đâu, Thủy biết được nó giận em lút mùa. Em không thể thiếu nó được
- Anh không nói, làm sao Thủy biết. Em trả lời anh một câu nữa thôi. Ba Thủy kinh doanh mặt hàng gì?
- Sản xuất chế tạo phụ tùng xe ô tô các loại, chủ yếu công ty bác ấy phục vụ cho nghàng sản xuất sửa chữa ô tô ở phía Bắc. Bác ấy hay đi ra Hà Nội là vậy
- Thái Tuấn nhăn trán:
- Phải công ty "Minh Tài.. " không?
- Thanh trà kêu lên:
- Đúng rồi! Anh cũng biết bác Tài hả?
- Thái Tuấn giả lả:
- Cùng giới kinh doanh làm ăn, mặt hàng công ty Minh Tài trực thuộc nhà nước quản lý, sao lại có chuyện kê biên tài sản tư nhân. Chả lẽ...
- Thanh Trà chót chét:
- Em không rành lắm. Nghe nhỏ Thủy nói ba nó chẳng bao giờ làm ăn phi pháp cả. Tới nhà em rồi. Anh cho Trà xuống
- Thái Tuấn mỉm cười:
- Hẹn gặp lại
- Thanh Trà hóm hỉnh:
- Em hay Như Thủy?
- Thái Tuấn tỉnh bơ:
- Bước đầu, tất nhiên là cả hai. Anh rất thích nói chuyện với tụi em
- Hổng dám có Trà đâu. Nhỏ Thủy khó tính lắm đó. Anh muốn Trà làm "chim xanh" phải chịu khó hối lộ à nghe
- OK! Anh đồng ý mọi điều kiện của em
- Em không đòi hỏi cao đâu. Tính tụi em khoái ăn hàng. Mỗi ngày anh mỗi ghé đưa tụi em đi ăn là đủ rồi
- Thái Tuấn cười cười:
- Miễn em hứa giúp anh là được
- Hứ Tuấn một cái thât. dài. Thanh Trà nhún nhẩy bước về cổng nhà mình
- Một chút bâng khuâng chợt đến. Tại sao không là cô nhỉ? Về hình thức, tụi con trai ở trường gọi cô và Như Thủy là hai bông hồng có gai. Như Thủy được ví là hồng bạch, đơn giản, mong manh và tinh khiết
- Còn cô, hồng vàng kiêu sa, rực rỡ, thêm chút chua ngọt của Thanh Trà cộng lại. Rõ ràng hai đứa chẳng ai hơn ai. Bây giờ Như Thủy đang thất thế về cuộc sống. Cô hơn THủy là chắc. Mơ màng Thanh Trà mải mê với những ý nghĩ vừa chợt đến
- Trời ạ! Cô là bạn Như Thủy kia mà, tại sao lại manh n ha những ý nghĩ sanh nạnh với Thủy chứ
- Nhưng Thủy đâu để ý đến tụi con trai. Nó có vẻ ghét Thái Tuấn nữa. Trong tình cảm đơn phương Thái Tuấn dan`h cho Thủy, rõ ràng nó chẳng cảm nhận được
- Thanh Trà tự nhủ, mình không hề có lỗi trong chuyện này
- Thái Tuấn về đến nhà. Anh vẫn thấy chiếc Wave mày đỏ của Vân Phượng dựng trong sân
- Thoáng ngán ngẩm, anh muốn quay xe ra đường. Anh không thích chút nào khi ép lòng nói chuyện với Phượng
- Ngày trước đã có lúc, anh định dừng bước chân hoang đàng ở cô. Cũng may anh chưa ngỏ lời. Phượng đã đổi thay như cơn lốc thị trường thời mở cửa
- Từ môt. cô gái dễ thương, học khá. Vân Phượng bắt đầu thích ăn diện. Cô sưu tầm các mốt áo từ phim ảnh, và bằng mọi giá phải may cho được. Nhà giàu con một. Vân Phượng thích thứ gì là ba mẹ cô đáp ứng ngay. Rồi phấn son mỹ viện, cô ghé liên tục
- Thái Tuấn nổi tiếng đào hoa, thay bồ như Thay áo. nhưng bạn bè anh đều chung nhận xét: Tuấn không thích sự màu mè, ghét các cô gái bôi phấn trét son nhiều
- Vân Phượng hời hợt, không nhận ra điều này. Mỗi khi gặp Tuấn, cô đều trang điểm rất kỹ, dùng loại nước hoa đắt tiền nhất
- vậy là Tuấn cứ tìm cách tránh
- Anh Tuấn, về nhà sao chưa vô? Đừng nói là anh lại muốn đi nha
- Vân Phượng từ chiếc xích đu gần đó nhún nhẩy bước đến, choàng vai Tuấn
Thái Tuấn khẽ nhích người ra, lịch sự:
- vân Phượng, em đến lâu chưa? Em thông minh ghê. Qủa thật, anh định quay trở lại nhà Xuân Thiện. Anh quên chưa dặn Thiện môt. việc
- Mặt Vân Phượng xụ xuống:
- Anh thât. vô tin`h. Hôm nay bác mời ba mẹ em và em sang ăn cơm trưa tại nhà anh. Anh không ở nhà thì chớ. Bây giờ về lại định đi nữa. Phải anh tránh em không?
- Thái Tuấn tỉnh tuồng:
- Tại sao anh phải tránh em nhỉ. Tại mẹ anh không báo trước. Mà anh lỡ hẹn khách chuyện làm ăn không thể thất tín
- Vân Phượng ấm ức:
- Chã lẽ khách làm ăn của anh... nhí vậy?
Thái Tuấn đề phòng:
- Em nói cái gì nhí?
- Vân Phượng mím môi:
- Thì hai con bé lúc nãy
- Thái Tuấn cười cười:
- Ra vậy. Em gặp anh ở đâu? sao không gọi để anh giới thiệu làm thân cùng họ?
- VânPhượng xảnh xẹ:
- Em mà thèm kết thân với hai con nhóc nhà quê ấy à. Anh Tuấn, không ngờ bây giờ anh lại thay đổi quan niệm sống
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Thời kinh tế thị trường, phải thay đổi để bắt kịp sự đổi mới chứ. Em đã nói với anh cả chục lần điều ấy. Em quên rồi sao?
- Em không quên. Nhưng cũng thật bất ngờ khi anh đi tìm hương con gái ở những con nhóc tì ấy. Anh đáng sợ hơn em nghĩ
- Thái Tuấn lạnh lùng:
- Tôi cấm em không được nói với tôi như thế về họ. Các cô ấy, không phải là em
- Vân Phượng nhếch môi:
- Em sao chứ?
- Cái đó tự em biết. Anh không có thời gian để tranh cãi với em
- vân Phượng bỗng nói:
- Nhưng me anh đã đồng ý. Hồi trưa bác đã rủ mẹ em chủ nhật tới đi coi thầy chọn ngày tốt để chúng mình đính hôn. Anh Tuấn, anh cũng biết, bao nhiêu năm nay, em yêu anh thế nào
Thái Tuấn lựa lời:
- Vân Phượng! Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng một đời người. Chúng ta không thể để người lớn quyết định cho mình. Cha mẹ già đi, ai chịu trách nhiệm khi chúng ta không hạnh phúc
- em yêu anh. Và em biết anh cũng rất qúi mến em. Chúng ta đã có với nhau khoảng thời gian 5 năm dài kỷ niệm. Chả lẽ ngần ấy thời gian chưa đủ để anh hiểu em
- Thái Tuấn từ tốn:
- Hiểu em, thì anh hiểu em rất rõ đấy, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể hòa hợp. Vì tính nết của chúng ta chẳng có gì giống nhau cả. Mà anh thì rất ít thời gian thậm chỉ cả mẹ anh còn gọi anh là kẻ lạnh lùng nhất hành tinh
- Vân Phượng khịt mũi:
- Em hứa sẽ thay đổi, để hoà đồng với anh
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Nói thì dề. Nhưng thay đổi một thói quen, một sở thích thật không dễ dàng đâu em. Tốt nhất, em cứ là em như từ trước tới nay
Em nghĩ mình làm được. Anh cho em thời gian, cơ hội nha. Em muốn được ở bên anh, suốt đời Tuấn a.
- Thái Tuấn chợt chạnh lòng:
- Vân Phượng, anh xin lỗi. Anh không yêu em. Anh không thể ép lòng
- Vân Phượng chết lặng, một lúc sau cô mới tức tưởi:
- Anh nói dối. Có phải vì con bé ấy?
- Thái Tuấn cáu kỉnh:
- Em phải biết tự tôn trọng tư cách của mình. Anh không hiểu em muốn nói đến ai, và anh không hề nói dối em. Bao Lâu nay anh chưa làm điều gì khiến lương tâm anh day dứt và hổ thẹn với em. Anh luôn oi em như một đứa em gái. Chỉ vậy thôi. Chính điều đó đã giúp anh không đi xa qúa giới hạn cho phép
- Nhưng.. mọi ngườ, ai cũng nghĩ chúng ta sẽ cưới nhau. Ba mẹ em vẫn sẵn sàng cho em nữa gia tài, nếu em là vợ anh. Mẹ anh cũng muốn thế
- Anh lấy vợ cho anh, chứ không phải cho ai khác. Em đừng hy vọng nữa
- Thái Tuấn! Con không được đối sử với Vân Phượng như vậy. Mẹ nhất định không chấp nhận ai ngoài vân Phượng làm dâu của mẹ đâu
- Thái Tuấn nhếch môi:
- Mẹ! Tùy mẹ thôi. Những gì cần nói con đã nói hết với Vân Phượng. Mọi người đừng ép con. Sẽ không tốt đẹp đâu
- Bà Tâm An giận dữ:
- Con dám nói với mẹ như Thế à?
- Thưa mẹ, con chỉ nói sự thật của lòng con. Mẹ muốn con có một gia đình hạnh phúc. Hay mẹ muốn con sống trong địa ngục, mà ác qủi là một hình người
- Tuấn! Con... con khiến ta tức chết được
- Không lạ gì tính độc đoán của mẹ. Thái Tuấn lẳng lặng bỏ vào nhà
- Nhìn Thái Tuấn qua màng nước mắt tủi hổ uất ức. Vân Phượgn rũ ra:
Cháu làm sao để giữ được anh ấy hả bác?
- Bà Tâm An mím môi:
- Cháu bình tĩnh đi nào. Bác là người lớn lời hứa không thể nuốt. Bằng mọi cách bác sẽ trói buộc được TháiTuấn cho cháu
- vânPhượng chợt nói:
- Tuấn ghét cháu, rốt cuộc cháu có lấy được anh ấy, cũng chi là thể xác. Còn tâm hồn của anh ấy, đã trao cho người con gái khác
Bà Tâm An cười gằn:
- Bác không cho phép kẻ nào trái ý bác, dù đó chính là con trai bác. Cháu vừa nói, Thái Tuấn quan người khác à? cháu biết nó không?
- Vân Phượng ậm ự:
Cháu mới nhìn thấy môt. lần, chưa chắc lắm. Bác để cháu theo dõi thêm
- Được rồi. Cháu nhớ bí mật, đừng để thái tuấn biết. Bác sẽ giúp cháu loại con bé kia
- Vân Phượng gât. đầu:
- Cháu xin phép bác, cháu về. Bác cũng đừng nói gì anh Tuấn nhiều. tính ảnh bât'' cần. Cháu không muốn ảnh ghét cháu
- Bà Tâm An tư lự:
- B''ac biết việc gì nên haykhông nên làm. Cháu về nghĩ đi. Bác không bao giờ chấp nhận ai ngoài cháu đâu
- Quay trở vào nhà, Bà Tâm An cao giọng:
- Thái Tuấn, xuống me biểu
- Dù rất bực bội trong lòng, Thái Tuấn vẫn dằn được nỗi bất mãn, không để lộ ra mặt. Anh hỏi, khi ngồi đối diện mẹ:
- Chuyện gì nữa mẹ? Con mêt. qúa. Chỉ muốn ngu?
- Bà Tâm An chỉ tay:
- Chiếc xe vài chục triệu, con định bỏ ngoài sây\n hay saohả?
- Thái Tuấn vỗ trán:
- Mẹ không nhắc, con quên thật
- Anh vội vã bước xuống sân, dẫn xe vào phòng khách
- Vân phượng vê `rồi hả mẹ?
- Tự nhiên lại hỏi một câu, mà lẽ ra anh kho6ng nên hỏi. Ngốc không tưởng. Tự rủa thầm mình ngu, Thái Tuấn đan`h trân mình chịu đựng ánh mắt sắc như dao của me.
- Bà Tâm An trầm giọng:
- Con cũng còn nhớ tới nó hay sao?
- Thái Tuấn giả lả:
- dù sao, con vẫn luôn coi VânPhượng như em gái của con mà me.
- Nó đâu cần thứ t ình cảm bá vơ của con. Tại sao vậy Tuấn? Nếu không yêu thương được con bé sao con không nói thẳng từ lúc đầu. Để con bé nuôi hy vọng, từ chối những người đàn ông khác. Con không thấymình có lỗi với Vân Phượng hay sao?
- Thái Tuấn gãi đầu:
- Con đã nói với mẹ hàng trăm lần, chứ đâu phải mới hôm nay. Rằng con không hề có chút rung cảm trước Phượng. Rằng mẹ đừng nhận bất cứ thứ quàcáp biếu xén nào của gia đình Vân Phượng. Con không thể cưỚi cô ấy, khi con và VP co ''hai lối sống hoàn toàn khác nhau. Mẹ, tại sao mẹ lại ép con? Mẹ vẫn thường nói, con dâu mẹ sau này phải giản dị, ngoan hiền, hiếu để. VP không phải tuýp congái dễ tuân theo lời người khác
- Bà Tâm An dịu giọng:
- Nó là người có học, lại yêu con tha thiết, con phải hiểu, đưỢc người đàn bà yêu thương hết mình chính là hạnh phúc nhất cuộc đời. Tính nó qủa có se sua, chưng diện. Cũng không thể trách nó được. Xã hội ngày một tiến hóa, gia đình nó có điều kiện. Con gái phải biết cách trang điểm làm đẹp con ạ. Sau này thành vợ chồng con uốn nắn dần tính nết nó. Yêu con, VP chắc chắn sẽ vất bỏ hêt'' tât. xấu. để được yên ổn với con thôi
Thái Tuấn hờ hững:
- Ý con đã quyết. mẹ đừng thuyết phục con nữa. Con xin phép me.
- Vưa dợm đứng lên, Tuấn đã phải chau mày bởi giọng nói giận dữ của mẹ:
- Con ngồi lại đã. Mẹ muốn biết, con chê Vp, là do con đã có bạn gái phải không? Nếu có, hãy đưa về đây gặp me.
- Thái Tuấn bật cười:
- Mẹ Ơi là mẹ, khổ con qúa. COn chưa có ai cả. Nhưng không phải vì chưa yêu ai mà con ép lòng lấy Phượng. Trước sau gì con sẽ tìm được người con gái của con, và cô ấy phải thât. sự hiền thục đoan trang
- Bà Tâm An cười nhạt;
- Con có qúa tin tưởng ở mình không? Đời bây giờ đốt đuốc tìm được cô gái hội đủ tiêu chuẩn "Công dung ngôn hạnh" e khó đó con
- Thái Tuấn tự tin:
- Khó chứ không phải kho6ng có. Con tin mình sẽ gặp được người con gái ấy
Dứt lời, anh bước thật nhanh về phía cầu thang. khuôn mặt đẹp trai, cương nghị của anh như kín bưng, lạnh lùng, khép kín mọi suy nghĩ của anh vào sâu trong tâm hồn mình.