Buổi tối, ăn cơm xong, nội kêu Như Thạch lấy xe chở nội đi công chuyện- Như Thủy ôm sách ra phòng khách vừa làm bài tập vừa trông chừng nhà- Đang mãi mê với bài toán hình, khá rắc rối. Loại hình học. Như Thủy thích nhất trong tấc cả các loại bài toán cô đã học. Thanh Trà thường bảo, côkhùng. Con gái chẳng mấy người mê toán học, nhất là hình học với cơ man mặt phẳng, trung điểm, hình góc cạnh phải chứng minh. Đau cả đầu. Thủy chỉ cười''Vẽ đưỜng tròn qua ba điểm A, B, C, là giao của mặt cầu 9S) ngoại tiếp tứ diện ABCD với mặt phẳng ta viết phưong trình mặt phẳng. Ta có:Như Thủy xoay xoay cán bút, làm sao rút gọn nhất phương trình tổng quát đa6y?- Như Thủy! Muốn đưỢc phương trình tổng quát của (ABC) Thủy phải chọn vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ABC mới được- Một giọng nói thât. ấm vang sát bên tai khiến NHư THủy giât. mình- NgưỚc mắt nhìn lên, cô bối rối:- Anh CưỜng! Sao anh vào đươc. nhà em hay vậy?Cao Cường bình thản:- Anh gọi cổng đến hai ba lượt, không nghe em trả lời. Anh sợ em đau ốm gì, nên sẵn chìa khóa bà đưa hồi nãy, anh mở cổng vào. Ai dè, cô bé siêng học ghê- Như Thủy cười cười:- Sắp thi đến nơi, còn một số bài tập luyện thi, em phải cố gắng giải. Cũng đang cắn bút đa6y anh- Cần anh gợi ý không?- Thủy lắ cđầu:- Em muốn tự mình làm. chứ không sau này vào phòng thi, em biết nhờ ai- Xếp lại tập vở. Như Thủy dịu dàng:- Anh cường ngồi chơi, để em đi lấy nước- Cao Cường cầm tay cô, tự nhiên:- Để anh tự nhiên đi Thủy. Em làm tiếp bài tập đi- Thủy cưỜi lém lỉnh:- Em có tật xấu, khi đang làm việc gì, có ngưỜi nhìn là hết làm đưỢc. Cũng chưa vội lắm. Thư Thả em giải cũng được mà. Em nghe nội nói, mai anh về Hà Nội phải không?- cao Cường gât. đầu:- Anh muốn vụ án của ba em nhanh chóng đưỢc kết thúc. Bác già rồi, bao năm vất vả cực khổ, kho6gn thể bị trả một giá đắt như thế nàyNhư Thủy xúc động:- Thủy thưong ba thât. nhiều. Nhưng không có cách gì giúp ba được. Thủy nhờ anh tất cả. Thủy muốn ba được tự do anh a.- Cao Cường cười nhẹ:- Anh hiểu điều ấy, và đang cố gắng để dành được điê/m với em đây- Thủy chớp mắt:Anh nói gì, Thủy không hiểu?Cao Cường nhìn như Thủy đăm đắm, ánh mắt anh thât. nồng nàn, say đắm. Như Thủy bối rối, cúi xuống tìm cảm giác bình yên cho tâm hồn, bằng những vòng tròn chồng chéo lên tờ giấy trắng- Cao CưỜng thở dài, Thủy vẫn còn qúa ngây thơ. Anh chưa thể đưỜng đột bưỚc chân vào trái tim cô- Nhưng. Hà Nội và ở đây là cả khoảng đưỜng dài xa vời vợi. Thủy dễ thương thế kia. Ai biết được cô sẽ gửi cuộc đời mình vào vòng tay ai?- Nén tiếng thở dài, Cao Cường từ tốn:- Anh nghe bà em nói, sáng mai muốn em tới công ty của ba em, đúng không?- Như Thủy trùng giọng:- Dạ! Nội vừa nói với em như Thế. Em rất hoang mang anh Cường a.- Em nói cụ thế hơn- Theo em, ba em là tống giám đốc công ty liên doanh thật. Nhưng ba em làm việc trực thuộc sự chỉ đạp của Bộ Điện lực. Nếu ba em có vấn đề, ảnh hưởng tới uy tín liên doanh, chắc chắn bộ phải cử ngưỜi đương nhiệm đang nằm trong ban giám đốc lên thay ba em. Có đâu nội lại muốn em thay cho đưỢc- Cao Cường gật đầu:- Em nói đúng. Nhưng thực tế, công ty liên doanh sữa chữa, lấp ráp trang thiết bị các loại ô tô vận tải, xe hơi, máy kéo, máy đào đất MinH Tài có hai phần ba vốn của bác Tài chiếm đến phân nữa. Giới kinh doanh luôn rạch ròi, sòng phẳng. Chỉ cần anh hơn em một phần trăm cổ phần. Anh vẫn được đề cử nắm quyền chính ở công ty. Vì thế, bà nội em muốn em đến công ty liên doanh là đúng- Em nhí nhóc thế này. Ai người ta chấp nhận18 tuổi, em đủ quyền công dân, đủ quyền tự quyết định đời mình. Em cũng có quyền làm những việc ngưỜi lớn làm. Miễn sao em có tài năng- Như Thủy rụt vai:- Ôi trời! Em nghĩ mình chỉ có nước phá phách giỏi. Ba em vẫn thưỜng nói thế-Người lớn thích chứng tỏ quyền hạn của mình, khi còn khả năng. Dù ba em biết em thông minh và giỏi- Em không có tiền lẻ đâu đấy- Như Thủy bỗng cười và nói môt. câu thật ngô.- Cao Cường ngơ ngác"- Anh đâu nói mình cần tiền- Như Thủy rụt vai:- Tại anh qúa khen em. Em sẽ có lỗi nhận lời khen của anh, mà không biết cảm tạ. Tiếc rằng, lúc nãy nhóc Thạch đà moi túi em lấy sạch tiền để đổ xăng, nên em... - Cao Cường bật cưỜi:- Em đáo để và lém lỉnh hơn anh nghĩ đấy. Thủy này, em dự định gì cho tưƠng lai chưa?Như Thủy lại lắc đầu:- Em chưa nghĩ gì cả. Chỉ muốn được học tiếp- Ý anh muốn hỏi, em ghi danh thi vào trưỜng nào, sau khi tốt nghiệp phổ thông- NhưThủy chớp mặt:Viêc. này, em làm từ cuối học kỳ 1 cơ. Em thích học hóa, hoặc kiến trúc sư- Cao Cường kinh ngạc:-Ôi! Một bât'' ngờ nằm ngoài suy nghĩ của anh đấy. Nhìn em mảnh mai dịu dàng, anh ngỡ em sẽ chọn nghành du lịch hay sư phạm- Thủy mơ màng:Mọi người đều nghĩ như anh vậy. Em không có khiếu ngoại ngữ, học sinh ngữ chậm và dỡ ẹt. Sư phạm thật ra không phải nghề nhẹ nhàng chút nào, nếu ta yêu nghề, yêu học sinh. Một ngày với hai buổi lên lớp khoảng năm sáu tiết học, em nghĩ, em chẳng trụ nổi- Nhưng học hóa hoặc kiến trúc, đòi hỏi sự sáng tạo, kiên trì rất lớn- Em hiểu, cái chính là em thích được tự tay mình thiết kế một ngôi nhà, một cao ốc, một khu giải trí.. Hoặc ngồi trong phòng thí nghiệm điều chế một y dưỢc nào đó để cứu mạng sống con ngưỜi. Thế nhưng!... - Đang mơ màng, Như Thủy chợt buồn giọng cô nhỏ hẳn lại- Cao Cường vội hỏi:- Nhưng sao?- Như Thủy buông thỏng:- Mẹ em bắt em học kinh tế. Phải khoa quản atrị kinh doanh. Khi ấy gia đình em vẫn êm ấm ở bên ngoài. ba em động viên em nghe me.- Mẹ em có giải thích không?- Đơn giản, mẹ em bảo, kinh doanh là nghiệp sống còn của gia đình. Em là con phải học để sau này thay cha me.Như Thạch có thể làm điều này thay em mà- Nó không thích kinh doanh. Mê làm bác sĩ hơn. Cả nhà đồng ý với dự tính của Thạch. Thêm vào đó, mẹ em nói con gái làm kinh tế, dễ giàu và dễ mở rộng các quan hệ làm ăn hơn- và em chấp nhận à?- Như Thủy bậm môi:- Là con, em đâu dám cãi nlời cha mẹ. Co điều, em lén làm thêm hồ sơ thi đại học kiến trúc- Cao cưỜng nheo mắt:- Em khá thật. Mong rằng em than`h công trong dự tính tương laiNhư Thủy xụ mặt:- Còn em thì nghĩ, số mệnh bắt đầu sắp đặt em vào vòng quay "cha truyền con nối" rồi- Cao Cường sôi nổi:- Em vẫn có thể vừa làm kinh doanh vừa vẽ những dự án công trình- Ôi trời! Em chỉ là đứa con gái, mảnh mai yếu đuối. Không thể đứng núi này ngó núi nọ để vươn cả tay đòi bắt lấy. Anh CưỜng này, ngày trưỚc anh học giỏi môn gì nhất- Các môn tự nhiênVậy sao anh lại chọn nghề luật sư mà không là kỹ sư điện tử, máy móc vi tính?- Anh cũng giống Thủy, nghe lời ngưỜi lớn sắp đặt. Bên ngoại anh phần lớn làm việc trong nghành tư pháp, công an nữa. Vậy là anh phải đi theo vòng quay "Cha truyền con nối"- Như Thủy bật cười:- Bây giờ than`h đạt rồi, anh có tiếc những gì ngày trước không?- Cao CưỜng chậm rãi:- Công việc hiện tại cuốn hút anh. Bởi nó cũng có nhiều lý thú riêng, nhiều mãnh cuộc đời cần anh giúp họ. Nên thú thật anh không còn thời gian nghĩ đến việc khác- Như Thủy hồn nhiên:- Nghĩa là, anh bằng lòng với hiện tại, và cuộc sống sẽ có ý nghĩa đẹp hơn, khi anh có một người bạn gái lý tưởng ở bên cạnh, đúng không?- "Trời đất, tại sao mình lại nói luyên thuyên chuyện ngoài lề vậy nè. Khác gì bắc cầu cho anh ta bước tới! Ngốc ơi là ngốc " Như Thủy rủa thầm và khấn trời, Cao CưỜng đừng quan tâm tới câu nói của côNhưng, cô đã phải thót tim, khi mắt long lanh cười, chạm tia nhìn như ánh lửa của Cao Cường:Anh cũng đang muốn tìm cho mình nữa mảnh đời còn lại. Nhưng khó qúa- Như THủy chót chét (lỡ rồi, phải cuốn theo đề tài này, không thể tránh né, bởi tại cô gây lên sóng mà)- Anh khiêm tốnthì có. Hà Nội là trung tâm của sự thanh lịch, các hoa hậu, á hậu phần đông đều sáng chói lên từ mảnh đất cố đô ấy- ANh đâu phủ nhận, Hà Nội đúng là có nhiều cô gái đẹp. khổ nổi tìm cho ra một người bạn hợp với mình trong ngàn vạn lớp áo đẹp ấy, là điều rất khó. Xã hội bây giờ, con gái thích có chồng làm giám đốc doanh nghiệp, hoặc có tề tệ cũng phải kỹ sư điện toạn tin học, kỹ sư xây dựng với mức lương khiêm tốn dăm triệu một tháng. Thứ lương luật sư tụi anh, các cô chê ít, và nghề "luật sư" có vẻ đạo mạo, già già thế nào- Như Thủy kêu lên:- Chả lẽ họ yêu và lấy chồng cũng theo kinh tế thị trường?- Cao Cường nhếch môi:- sự thât. đúng như vậyThủy le lưỡi:- Trời đất! Nếu thế, không thể có hạnh phúc và những cuộc kết hôn nhất định giống đia. ngục- Cao Cường nháy mắt:- Thủy giúp anh nha- Như Thuy đề phòng:- Chuyện gì chứ? Thủy còn con nít, đâu biết giúp những việc lớn- Cao Cường chậm rãi:- Anh thích con gái miền trung. Muốn Thủy giới thiệu bạn bè em- Thủy chối phắt:- CHuyện này, em chịu thôi. Em không quen ai ngoài mấy nhỏ bạn học chung lớp. Mà bạn em đều loi choi, lóc chóc nhu em, đã biết yêu là gì đâu. Anh quen vào thêm tốn tiền, vì mỗi ngày phải dắt "các nhóc" đi ăn- Cao Cường nhìn vẻ mặt Như Thủy, môt. lần nữa, anh lai dặn lòng, hãy từ từ và biết chờ đợi. Như Thủy còn vô tư lắm. Dù cuôc. sống đang chực chờ em với bao toan tính độc ác, nhẫn tâm của những ngưỜi lớn đã "thành tinh" cọp.