Đang ngồi uống cafê cùng Qúy, Thanh Trà chợt trố mắt. Thêm hai lần dùng tay xoa mạnh lên mắt mình, để xem cô có nhìn lộn không?- Nhếch môi, Thanh trà rủa gã đàn ông đẹp trai, hào hoa vừa cặp tay một cô gái ăn mặc diêm dúa đi vào. Đèn trong quán lại che khuất nhờ những chậu kiểng nên gã không nhận ra cô- Qúy lắc vai Thanh Trà:- Này em! Em đang chửi ai vậy?- Thanh Trà chỉ tay:- Người đàn ông mà nội của Như Thủy muốn nó lấy. Anh ta đâu đến nỗi cô đơn giữa thành phố này- Qúy nheo mắt:- Tay luật sư người Hà Nội phảI không? Cô gái kia đẹp hơn bạn em đấy- THanh Trà chấp chói:- Sao anh biết hay vậy? Hắn tên Cường, bà nội Như Thủy coi hắn như Thần tượng. Hoá ra hắn cũng tầm thường!- Nhưng, Như THủy có người yêu rồi mà, hôm đính hôn của tụi mình, anh ta đến cùng Thủy. Đẹp trai hơn Cường. Tư chất cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Thủy qủa không lầm khi chọn người ấy- Thanh Trà bật dậy:Em tưc'' qúa. Phải dẹp bộ mặt đạo mạo của anh ta, để như Thủy được yên- Qúy giữ tay cô, trầm tĩnh:- Em lấy tư cách bạn bè à? Em không cãi lại luật sư đâu. Hơn nữa Như Thủy đâu nhận lời anh ta, em mắng hắn, gây rắc rối cho Thủy thôi. Cứ kệ anh taKhông nói thẳng, lần sau hắn cãi biến cho coi. Như Thủy đang muốn cắt hắn xa thật xa nó- Giúp bạn kiểu em, không ổn đâu. Anh có cái này hiệu qủa hơn, lại không ồn ào. Cường cũng chưa biêt'' anh. Ngồi đây nha- Dứt lời, Qúy thản nhiên bước đến bàn của Cao Cường. Chả biết anh nói cái gì, Cường tỏ vẻ khó chịu khi anh kéo ghế ngồi xuống- Thanh Trà trợn mắt. Cô không nghĩ Qúy tự nhiên như... ruồi vậy? Đúng kiểu Tây. Qúy rót bia vào ly của cô gái kia, đưa lên miệng uống chậm rãi. Trong lúc cô gái cười tươi rói, mặt Cường nhăn như khi?- Thanh Trà chưa nghĩ được điều Qúy muốn làm, anh đã trở về, thản nhiên choàng tay lên vai cô- Thanh Trà nhăn nhó:- ANh bất lịch sự kinh khủng. Coi chừng Cao Cường nhận ra em- Qúy nhún vai tủm tỉm:- Em đang muốn chứng minh sự thật về Cường với nội của Như Thủy. Anh giúp em đấy thôi- Ủa! Anh giống thảm tử qúa. Em nhớ em chưa nói rằng, em muốn làm điều gì đó để lột trần sự thật ở Cường cơ mà- Em chỉ chưa nói ra miệng. Chứ bụng em đã chứa đầy sự bực bội lên rồi. Mà thôi, chúng ta gọi thêm thứ gì uống điThanh Trà kêu nhỏ:- Em không uống nổi nữa. Thiệt đấyNhưng Qúy vẫn kêu thêm hai ly coóc-tai đặc biệtThanh Trà chép miệng:- Lẽ ra, anh phải kêu coóc-tai từ lúc mới vào. Đây là món giải khát em khoái nhất, uổng ghê- Qúy tủm tỉm:- Vài miếng coóc-tai, không đến nỗi làm em mất vòng em đâu. Hơn nữa phải chờ họ về trước- Thanh Trà mòn mắt:- Chi vậy?Rồi em sẽ biết, đừng nóng- Lỡ họ cứ ngồi mãi- Mình vẫn phải về sau ho.Nhưng em đã bắt đầu buồn ngủ. Suốt ngày nay em phụ mẹ đi gom thu hụi, bây giờ mệt muốn chết- Qúy tỉnh bơ:- Ráng chút nừa. Như THủy nhât'' định đền bù em xứng đáng. Em về lúc này, Cao Cường biết hết còn gì. Mà luật sư, nghề của họ cỡ nào họ không chạy tội cho được- Thanh Trà nghi ngờ:- Nhưng em có thấy anh làm gì đâu? PhảI chi mình có máy ảnh?- Qúy điềm nhiên nhả từng vòng khói thuốc. ThanH Trà chưa quen với phong cách thân mật rất Tây của Qúy. Nhưng cô bắt đầu cởi mở với Qúy hơn- Vài ngày nữa, anh bay trở lại Úc, công việc còn chờ anh rất nhiều. Để thu xếp trở lại được Việt Nam, Qúy cần khoảng thời gian khá dài. Và anh đồng ý để Trà tiếp tục theo học, nếu cô đậu đại học. Quyết định này của anh, khiến Thanh Trà mở rộng trái tim với anh hơn- Dầu gì, cô cũng đã nhận nhẫn đính hôn của anh. Hãy làm người phụ nữ Việt Nam đúng nghiã, thủy chung- May sao, ly coóc tai mới hai lần đưa lên miệng. Cao CƯờng đã đưa người đẹp ra về. ThanH Trà cười cười hích tay Qúy:- Anh không tiễn người đẹp kià- Qúy nhún vai. Vẫn nhìn ra, bắt gặp cô gái đang ngó nghiêng về phía bàn của anh- Đợi họ khuất sau cánh cửa kiếng, Qúy đủng đỉnh tiến về chiêc'' bàn họ vừa ngồi. Anh cúi xuống phía dưới bàn, làm gì đó. Trở lại, anh chìa chiêc'' hộp nhỏ xíu như hộp diêm:- Bằng chứng sống của em đấy- Thanh Trà chớp mắt:- Anh đăt. máy ghi âm hả? Sao anh có thứ này trong túi thế?- Qúy tỉnh bơ:- Dân ngoại kiều làm kinh tế như bọn anh đều phải có tất cả những thứ cần thiết dùng trong mọi tình huống bất ngờ. Em nhìn anh ghế qúa. Cứ như anh là gián điệp vậy- Thanh Trà đón chiếc hộp, cười nhẹ:- Em bị bât'' ngờ qúa. Cám ơn sự chu đáo của anh. Thế này, thì ông Cuong hết cãi rồi- Qúy vui vẻ:- Về nhà em, chúng ta mở máy nghe thử trước. Lỡ họ cãi nhau như những người bạn làm ăn, thì quê độ tụi mình- Nghe xong đoạn băng, Thanh Trà sầm mặt:- Đúng là quân sở khanh. Em nhất định phải khiến hắn điêu đứng- Qúy chậm rãi:Đàn ông luôn có những tự ái rất cao. Biết đâu chừng Cuong cặp bồ với cô Diễm My này, cũng chỉ là để dằn mặt Như Thủy- Thanh Trà nhếch môi:- Như Thủy hoàn toàn không biết những mối quan hệ ngoài đời. Nó còn khờ hơn cả em nữA- Em nói thế, anh vẫn chưa thỏa mãn. Vậy còn Thái Tuấn? Sự hiện diện của anh ta biêt'' đâu Cuong đã thấy. Xét về phươngdiện nào đó, nghĩ theo kiểu thực dụng, rõ ràng Tuan hơn Cao Cường nhiều điểm- Thanh Trà mím môi:- CÔng bằng mà nói. Họ ngang tài nhau thôi. Khổ nổi, tình yêu là do trái tim quyết dịnh. Như Thủy vốn bưỚng bỉnh, nó không thích tuýt người nói nhiều, con trai ra đường mà chăm chút nhiều đến hình thức, nó cũng mặc cảm lắm. Thái Tuấn có vẻ ngoài bất cần, khó gần. Chính điều ấy cuốn hút nó. Hai nguoi ấy có cả chụy lần cãi cọ nhau toé lửa, mới chịu kết bạn đấy. Anh về hay ở lại chơi là tùy. Đừng buồn nha- Hơi lưỡng lự một chút rồi ThanH Trà cúi xuống, cô chủ động hôn lên trán Qúy một cái nhe.- Qúy bàng hoàng vì cách thay đổi tình cảm mà cô dành cho anh. Chưa kịp hôn trả lại, Thanh Trà đã ra tới cửa.