Brahim bước vào văn phòng của cò Kattran. Ông vội đặt tay lên khẩu súng lục, lính gác sẵn sàng nhào tới thộp viên du đãng theo cái nháy mắt của ông cò. Brahim đã để ý đến cảnh bố phòng đó, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.Ông cò sửng sốt:− Đúng là mầy hả Baricat, nếu trong lúc này trông thấy cha mẹ của tao− đã chết từ lâu− hiện về, chắc cũng không làm cho tao ngạc nhiên bằng. Đúng là mày bằng xương bằng thịt phải không?− Dạ, tôi đây.Tên du đãng đứng trước cửa bất động, cái đầu trọc, gương mặt nhợt nhạt đầy sẹo, quần áo mới tinh và đôi giầy đen.− Baricat! Trước hết tao muốn biết mầy có võ trang không?− Thưa không, không có gì ca?− Tao không thể tin ở lời mầy, nguyên tắc bắt buộc tao phải..." khui".Liền theo tiếng "khui", ba cánh cửa trông ra hành lang, phòng thẩm vân và văn phòng của các viên đội mở toang ra một lượt. Ba cảnh sát viên khổng lồ mặc thường phục vây quanh Mark.Tên du đãng cảm thấy sau cánh tay hộ pháp đang vồ lấy thân mình anh.Anh nhắm mắt lại, một lần nữa, thân thể này không còn thuộc về anh. Nhà tù là thế đó, cảnh sát chiếm hữu cả bản thân anh nữa. Bản thân là thực thể cá biệt nhất mà con người có thể làm rớt lúc sinh tiền, nhưng khi cảnh sát bắt anh, họ cũng cướp luôn cái thực thể ấy.Giống như những con sâu khổng lồ, sáu cánh tay sờ mó thân hình của Brahim từ gan bàn chân cho đến tân đỉnh đầu. Những bàn tay xa lạ nắn bóp từng bắp thịt, từng cái thẹo, từng khớp xương của tên du đãng. Suốt trong mười năm trường, ở nhà giam khổ sai, Mark đã từng chịu đựng những sự sờ mó hàng ngày như thế này, tuy nhiên anh vẫn chưa thể nào quen được những bàn tay xa lạ chạm vào người anh.Ông cò ra lệnh:− Quần áo! Tụi bây còn chờ gì mà chưa lột chứ?Áo vest mới nguyên, sơ−mi trắng đẫm ướt mồ hôi, quần, giầy, tất cả chỉ trong một giây, đều tuột khỏi thân mình của Brahim.Có cả viên thư ký phụ lực với mấy thầy cảnh sát trong công tác đó.Có đến tám bàn tay, lột khỏi mình tên du đãng tất cả những gì đã che thân anh ta, giống như một trận bão quét sạch lá rừng. Giống như thần chết đến.Brahim trần truồng với cái quần lót trắng và đôi vớ ngắn màu xanh. Quần áo vứt vào góc phòng như một trân cuồng phong vứa cuốn tung. Mặc dù Brahim vẫn dứng im, tám bàn tay đã làm gió, bóc lột trần anh nhưng không đủ sức làm anh trợt chân. Mỗi phân vuông của thớ thịt anh đều có mang một cái thẹo, những cái thẹo lâu đời, những cái thẹo đủ cỡ và đủ hình dạng. Da của tên du đãng màu vàng, thân hình anh thằng, gầy như ván cờ, không phải nhờ xương mà tên du đãng đứng được. Ta nhìn thấy, cứ theo vết thẹo kia, thì mỗi cái xương đều có thể bị gẫy ra nhiều khúc. Cái sức mạnh làm cho thân mình anh thẳng đứng với mặt đất, hợp thành chín mươi độ là tinh thần. Vì thân mình của Brahim không phải đứng thẳng như một quân nhân mà như một thánh tử đạo.− Mầy không nói dối, mầy không vũ khí, tạm thời cho mày hợp lệ. Thôi hãy mặc quần áo vào.Cò Kattran vừa đốt xong điếu thuốc thì Brahim cũng mặc xong quần áo, anh buộc dây giày, thắt lại cà−vạt, nút áo đã gài xong. Brahim mò mẫm mặc quần áo như đang ở trong bóng tối. Cái xảo thuật này, tất cả mọi người đều học được lúc ở tù. Nơi đó không có gương và ánh sáng, cho nên những đầu ngón tay thay thế cho đôi mắt.− Sự khám xét− Nghi lễ đầu tiên chào đón mầy như thế đã xong. Chúng ta hãy qua phần thứ hai. Cò Kattran tiếp:− Này Mark, mầy không mang vũ khì, vậy mày không phải đến đây để giết tao, Vả lại chưa chắc mầy sẽ thành công. Chúng ta có thể tiếp tục, nhưng mình chưa vội hỏi thăn chuyện mạnh giỏi. Mầy vẫn biết chuyện luật lệ mà. Nếu thật mày là anh tao đi nữa... thì vấn đề thứ nhì sau vụ khám xét, cũng chưa phải là hỏi thăm sức khoẻ. Nói vậy chớ tao vào đề cho khỏi mất thởi giờ, này Baricat, tao hỏi... mầy vượt ngục phải không?− Thưa ông cò, tôi không vượt ngục.Rồi Brahim đứng im, nhưng mồ hôi chảy dài xuống mình mẩy như đang tắm vậy. Tên du đãng cất giọng rõ ràng và đều đều như những hạt trai của một xâu chuỗi:− Thưa ông cò, tôi được trả tự do, tôi rời khỏi hầm muối Ona sáng hôm qua. Tôi đã di chuyển suốt ba mươi tiếng đồng hồ, tôi đã ở trọn ngày hôm qua và cả đêm trên xe lửa. Tôi đến Bucarest hồi rạng đông, sáng nay, đúng 5 giờ.− Mầy đã làm gì từ hồi 5 giờ cho đền bây giờ, mầy đã gặp lại các bạn cũ của mày ỡ đây rồi chứ? Cả tình nhân và kẻ thù của mầy nữa? Mầy đã thanh toán xong vài món nợ rồi phải không?Brahim đáp:− Thưa không! Tôi không gặp ai cả. Xuống xe,tôi đi thẳng đền khách sạn nhà ga. Tôi tắm rửa và cạo râu, kế đó tôi nhìn qua cửa sổ và đợi đến 8 giờ lúc các cửa hàng phố Calea mở cửa. Đến lúc ấy, tôi xuống lầu đi mua quần áo, giầy vớ mà tôi đang mặc đây. Tôi lại trở về khách sạn và tôi lên phòng ở lầu 3. Tôi mặc quần áo, sau đó tôi mua vé xe điện, chuyến thứ sáu và trực chỉ đến đây.Tên du đãng đặt lên bàn viết của ông cò chứng chỉ phóng thích. Anh lại để ngay trên khẫu súng lục, khẩu súng ngày xưa đã hạ sát PartacusÔng cò và các cảnh sát viên trợn trừng mắt nhìn giấy phóng thích, Tất cả ấn ký đều hơp lệ hết.Brahim liền giải thích:− Thưa ông, tôi đã ở hết mười năm. Tôi được hưởng một sự ân giảm 10 năm khổ sai. Thật ra tôi chưa được mãn hạn, nhưng tôi được tự do tạm vì hạnh kiểm đặc biệt của tôi.− Không thể tin được! Một tội phạm từ trại giam Ocna trở về với một chứng chỉ phóng thích hợp lệ! và còn khoẻ mạnh! Thật khó tin và tao không tin mầy. Tao không phải là thánh Thomas mà chỉ cần sờ được là tin. Tao là cảnh sát, tao phải kiểm chứng sự việc trước khi tin là đúng cũng như người thợ sửa đồng hồ vậy.− Dĩ nhiên là vậy! Ông cứ hỏi lại đi.Cò Kattran gọi điện thoại hỏi sở căn cước. Nơi đó xác nhận Brahim thật sự d0ược trả tự do, tất cả thủ tục và biên nhận đều xong,− Chuyện này vẫn còn khó hiểu... Tại sao mầy đến thăm tao?− Ông có vẻ ngạc nhiên khi tôi đến thăm ông? Cách đây mười năm khi tôi bị tra tấn tại văn phòng này, tôi đã tự nhủ "Này Mark, mầy hãy nói vĩnh biệt với cuộc đời mày đi, mầy sắp chết rồi". Như ông thấy đầy, tôi đã ra khỏi nơi đây sống nhăn. Đấy là một chiến thắng mà không một can phạm nào khi được ông cò thẩm vấn dám ước mơ, không bao giờ! Vậy tôi trở về đây, trong căn phòng của ông cò, để tự chứng tỏ với ông cái chiến thắng không thể tin được ấy là sự thật. Thưa ông, chỉ có thế thôi.Ông cò ra lệnh cho 3 lính gác:− Hãy ra ngoài, tôi không cần đến mấy người nữa.Chỉ còn tên du đãng và ông cò trong phòng− Anh hút một điếu thuốc.− Tôi không hút thuôc− À tôi biết anh muốn điều gì rồi. Anh muốn làm việc cho chúng tôi phải không?− Thưa không, nhưng tôi xin cảm ơn ông. Tôi chưa cần nghề ấy. Ở nhà giam dưới đất, tôi đã học được một nghề.Ông cò Kattran sửng sốt:− Du đãng Mark Brahim Baricat mà trở thành thợ à?Ông cười dòn:− Không, khó tin, làm sao tôi tin được?Brahim quả quyết:− Thật tình tôi đã làm thợ. Tôi làm đồ gỗ.Dưới hầm muối, mọi thứ đều bằng muối: từ trần đến sàn vách. Giường ngủ và bàn ăn cũng bằng những khối muối. Trong vòng một thời gian ngắn, tôi suýt nổi điên, Bỗng nhiên, ngay ở dưới đó, ngay hành lang, tôi bắt đầu mơ tường đến những vật không phải bằng muối. Tôi thích nhất là mơ đến gỗ. Gỗ là một thứ không thuộc về khoáng sản, vì thế mà tôi đã trở thành kẻ ham mê gỗ.Ngày mà tôi chuyển sang nghề mộc thành công, tôi rất vui sướng. Lòng say mê gỗ của tôi vụt tăng lên. Tôi tập nghề thợ mộc và tôi đã bắt tay vào việc. Trong vòng vài năm, tôi đã nghiễm nhiên trở thành một người thợ chánh hữu danh,Tôi đã chế tạo những bàn ghế, tủ, giường ngủ cho gác dan, ông giám đốc và những thanh tra nhà giam. Tôi đóng những món đồ gỗ cho ông Tổng trưởng Tư pháp, cho lâu đài hoàng giạ.. Tên tuổi tôi lớn dần. Chính nhờ ở danh tiếng này mà tôi được trả tự do và tôi hiện có mặt ở đây.Anh nói thêm:− Tôi đã rời hầm muối vời môt món tiền khá lớn, mỗi món hàng đặt mua, tôi được hưởng 1 phần trăm.− Mầy muốn thuyết phục tao rằng trong tương lai, mầy không làm du đãng nữa, mà mầy sẽ làm thợ phải không? Điều đó khó lắm...− Thưa ông, tôi sẽ không bao giờ làm du đãng nữa. Kẻ nào mà suốt 10 năm đã từng ăn cơm bên xác chết trong những hành lang mặn chát trong địa ngục nhà tù thì cũng đều có một giấc mơ duy nhất: nếu được trở về thế gian thì đừng bao giờ trở xuống đó nữa, không bao giờ! Dó là ý nguyện duy nhất của tôi.− Nếu mày quyết định không trở lại nhà giam, phương tiện chắc chắn để thực hiện giấc mơ kia, là hợp tác với cảnh sát.− Không làm du đãng, cũng không hợp tác với cảnh sát. Nếu ông cần một món đồ gỗ mỹ thuật. Ông có thể gọi tôi đến. Tôi xin vui lòng làm biếu ông. Nhưng tôi không làm việc cho cảnh sát, quá khứ đã chết rồi.− Brahim! Hãy nghe kỹ điều tao sắp nói: mầy đã lầm mà từ chối đặc ân của tao. Luôn luôn mầy còn cần đến cảnh sátNgựa quen đường cũ, đã làm du đãng thì sẽ làm du đãng nữa. Đã phạm phải một trọng tội thì sẽ làm nhiều tội khác nữa.Brahim đáp:− Thưa ông, quá khứ đã chết rồi! Tôi sẽ không phạm tôi nữa. Tôi quá sợ địa ngục muối nên không để dẫm chân lên con đường cũ.− Có một định luật là: không ai tránh được điều mình lo sợ. Mày sợ ngục khổ sai? Vậy thì mầy sẽ xuống đó. Mầy chỉ được cứu thoát nếu này chịu vào cảnh sát, nếu mầy được cảnh sát bảo vệ. Không có cảnh sát bảo vệ thì sẽ không thể tránh khỏi...Nhưng Mark vẫn từ chối. Anh muốn yên thân làm một tên thợ tại xóm Baricat. Ông cò Joankim Kattran cảm thấy mình bị sĩ nhục với sự từ chối này.Brahim vừa bước ra, ông cò vội nói:− Các bạn mày trước khi chết, đều nhìn nhận vụ buôn lậu thuốc lá cuối cùng kiếm được hơn hai mươi bốn triệu, số tiền này chỉ có mầy biết nó ở đâu. Chính mầy đã dấu. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau... Cảnh sát có bổn phận khám phá số tiền ấy.Brahim đáp:− Tôi không biết gì về số tiền ấy cà.Tên du đãng rời khỏi sở cảnh sát.Giấc mơ sống an lành của anh bắt đầu bị xáo trộn. Tuy nhiên anh đi thẳng về nhà noi mẹ anh bà Myca đang chờ.