Trang trại bảy cây sồi Deu đứng yên trong cửa phòng khách, hai tay chắp lại sau lưng, mắt nhìn chủ mình ngồi thẫn thờ trên ghế. Hôm nay, anh không biết có chuyện gì xảy ra ở đồn điền Gordon, nhưng anh tin chắc là đã có chuyện không hay xảy ra. Anh cảm thấy ông chủ Blade đã tức giận trong lúc trở về nhà. Bây giờ thì rõ ràng là anh đang tức giận thật. Thế nhưng, nhiều người không thấy được là anh đang tức giận thật. Cái hình ảnh Blade lúc nào cũng cười và xử sự như chẳng có gì liên quan đến anh cả., ít người lại tin rằng anh đã tức giận. Nhưng sở dĩ người ta hiểu lầm như thế là vì anh khác bao giờ để lộ cơn nóng giận ra ngoài. Anh biết cách che giấu cơn nóng giận. Chỉ có cặp mắt xanh của anh lạnh như băng mà thôi, như bây giờ và ánh mắt làm người ta khiếp sợ. Có rất nhiều chuyện khiến cho Blade phải giận dữ. Lâu nay, Deu thường thấy có lắm chuyện làm cho ông chủ anh bất bình. Có lần, anh đã suýt chút nữa thì đã phạm tội giết người. Có nhiều chuyện, nhiều người chắc phải la lối om sòm, thì Blade lại chỉ nhún vai rồi quay đi. Nhưng bây giờ, Deu không muốn dính dáng đến chuyện bất bình của ông chủ làm gì. Blade đưa ly rượu whiskey lên môi uống hết chỗ rượu trong ly, rồi đưa tay lấy chai rượu trên bàn, mỗi cử động đều chậm rãi và thận trọng. Khi thấy anh rót rượu đầy ly, bố anh cau mày, vẻ lo lắng, bất bình: − Này con, uống rượu nhiều có hay không đấy? Con đã uống ba ly đầy rồi đấy nhé. Anh cười nhạt, đưa ly rượu lên trước ánh lửa lò sưởi, nhìn màu rượu hổ phách lóng lánh trong ly. Nhưng đáp: − Uống để quên bố à! Nếu uống thật say, người ta quên hết mọi chuyện xảy ra quanh mình. Người ta không còn quan tâm đến gì hết. − Dân tộc ta đã có nhiều người uống rượu để giải sầu, nhưng sầu vẫn đeo đẳng lấy họ đấy thôi. − Đúng thế.- Blade cười gằn chua chát, miệng méo xệch.- Uống rượu chẳng thay đổi được gì, nó chỉ làm cho ta quên đời trong chốc lát thôi. − Con thấy tình hình như thế nào? Blade quay nhìn bố; đầu nghiêng nghiêng gật gù ra vẻ vừa thách đố, vừa coi thường mọi sự. Anh đáp: − Đến hồi cuối rồi,- anh cười khi thấy bố hơi nẩy người kinh ngạc- Thế nào rồi cũng đến hồi chung cuộc. Bố không thấy sao? Hay là bố cũng mù như ông John Ross và ông Will Gordon?- Deu cau mày khi nghe giọng nói của Blade có vẻ bất kính. Anh không bao giờ nghe Blade nói năng với cụ chủ Stuart như thế. − Rượu đã tác hại đến mày rồi đấy.- Ông Shawano nói, giọng buồn bã. − Ước gì con được say,- anh nhìn ly rượu, rồi để xuống bàn không đụng đến một giọt. Anh từ từ đứng lên, cử chỉ cũng thận trọng như tư tưởng trong nhiều tháng qua,- gia đình người em gái của ông Will Gordon không phải là một trong những gia đình buộc phải bỏ nhà ra đi duy nhất đâu. Họ là những gia đình đầu tiên bị buộc ra đi. Mỗi lần bánh xe xổ số lăn vòng, lại có thêm nhiều gia đình nữa bị mất nhà cửa. Nhiều, nhiều lắm. − Chuyện này sẽ được chấm dứt. Khi Tối cao Pháp viện biết vụ kiện đã được đưa ra tòa, thế nào các quan tòa cũng ra lệnh cho bang Georgia tuân theo bản án trước đó. − Các quan tòa có lệnh mấy đi nữa thì tình hình vẫn không thay đổi. Họ không có quyền buộc các bang thi hành lệnh, còn ông Jackson thì lại không yêu cầu. − Ông Ross đã cùng một doàn đại biểu đến Washington để tiếp xúc với tổng thống Jackson rồi. – Phải chăng ông Ross tin tưởng ông ta sẽ thuyết phục được Jackson giúp đỡ chúng ta khi những người đi trước ông ta đã thất bại?- Blade hỏi, giọng mỉa mai khinh bỉ.- Jackson sẽ không giúp chúng ta đâu. Con đã nghe ông ta nói rồi. Con đã thấy mặt ông ta rồi. Ông ta muốn người Cherokee phải di dời khỏi vùng đất này. Hành động của ông ta rất kiên quyết; ông ta không bỏ ý định của mình đâu. Tãi sao ông ta phải bỏ đã chứ? Ông ta đã thành công trong việc đạt được những hiệp ước mới với người Choctaw, người Greek, người Ckasaw và ngay cả với người Semiole, những hiệp ước này trao đổi đất của họ để lấy vùng đất ở miền Tây. Người Cherokee đơn thương độc mã chống lại ông ta. Chúng ta là một cái gai mà ông ấy muốn ngắt đi. − Chúng ta có bạn bè trong Quốc Hội, - Ông Shawano nói để nhắc anh nhớ lại điều này. − Họ cũng chẳng có quyền hành gì hơn Tòa án đâu, nhất là bây giờ, khi Jackson đã thắng cử.- Blade lại bưng ly lên rồi bước đến lò sưởi. Anh nhìn ánh lửa trong lò sưởi một lát rồi uống một hơi Whiskey.- Con biết điều mà ông Ross muốn đề nghị, ông ta muốn xứ Cherokee được trở thành một tiểu bang của liên bang. Jackson sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Nếu ông Ross nghĩ rằng ông ta sẽ đạt được mơ ước thì quả là ông ta điên. − John Ross là lãnh tụ của chúng ta.- Ông Shawano bóp chặt tay trên đầu chiếc có thể bịt bạc. − Nhưng làm lãnh tụ là có đường lối đúng hay sao? − Bố thật đau đớn khi nghe chính con tai bố nói năng thế này. Trong phiên họp Hội đồng vào tháng 1không, khi thấy con đứng vào phe với John Ridge và những người theo ông ta, cố đưa ra đề nghị cử một đoàn đại biểu đến Washington để thương thảo các điều khoản cho một hiệp ước mới, bố nghĩ chắc thế nào con cũng thấy mình sai lầm khi đại đa số trong hội đồng biểu quyết chống lại nhóm con. Thế đứng của John Ross trong việc lập một hiệp ước mới là thế đứng của nhân dân Cherokee. − Người Cherokee nghe theo lời ông Ross, nhưng ông ta không nói hết sự thật cho họ biết. Ông ta không chịu để tờ Phoenix đăng những tin tức nêu lên sự việc có lợi trong việc di dời. Con không trách ông Elias Bopudinot khi ông này từ nhiệm chức chủ bút tờ báo. Báo chí không đăng những bài bất đồng ý kiến, thì làm sao người đọc biết được ai phải, ai trái để chọn con đường tốt nhất mà đi? Nếu người dân chỉ nghe một phía thì thử hỏi có đúng đắn không?- Blade giận dữ hỏi,- Ông Ross cứ hăm dọa những ai ủng hộ chính sách di dời là phản quốc. Con thấy rằng hành động dối lừa quần chúng đang hy vọng, khi không còn hy vọng nào nữa, là hành động phản bội lớn. − Tại sao con nói là không còn hy vọng?- Lần đầu tiên ông Shawano ánh lên vẻ nghi ngờ.- Đất đai là của chúng ta. Người ta phải chấp nhận quyền sở hữu này cùảa chúng ta. Chúng ta phải kiên trì mới được. − Kiên trì bao lâu nữa?- Blade hỏi.- Hàng ngày, nhân dân ta bị đánh đập, bị cướp bóc, bị lừa đảo và bị làm nhục. Người Georgia không bằng lòng lấy nhà chúng ta, lấy đất chúng ta, lấy tài sản chúng ta thôi đâu, mà họ còn lấy lòng kiêu hãnh và danh dự của chúng ta nữa. John Ross khuyên chúng ta phải đoàn kết, phải cố giữ lấy đất chúng ta. Nhưng bằng giá nào, thưa bố? Chúng ta lấy giá nào để trả cho chiến công này? Phải chăng lấy sự suy sụp của toàn dân để trả giá? − Vậy theo con thi chúng ta nên bỏ mảnh đất này mà di dời về miền Tây chứ gì?- Ông Shawano nói, giọng đều đều như thể ông đang suy nghĩ lung lắm. − Nếu đất nước muốn sống còn thì ta chỉ còn con đường này để chọn lựa thôi. Bây giờ, chúng ta phải thương thảo một hiệp ước ngay mới mong có được những điều khoản khả dĩ có lợi cho chúng ta được. − Không.- Temple xuất hiện nơi ngưỡng cửa, nàng vừa nghe hai bố con nói đến phần cuối cùng, bèn lên tiếng phản đối.- Anh sai lầm rồi. Sau một thoáng ngần ngừ, Blade quay người nhìn vợ. − Tại sao? Vì anh không đồng ý với bố em phải không? Nhiều lần em đã biết chuyện này rồi. − Em không ngờ anh lại là một kẻ phản bội!- Giọng nàng vang lên ngh như lời nguyền rủa và khinh khi. Blade đứng sững người, lời tối cáo của vợ vang mãi bên tai chàng. Chàng giận dữ quay người lại, hắt hết ly rượu vào lò sưởi; tiếng rượu cháy xèo xèo trong lò phá tan bầu không khí yên lặng nặng nề. Khi chàng nhìn ra ngưỡng cửa lại thì Temple đã đi mất rồi. − Nhiều người sẽ nói thế đấy.- ông Shawano lên tiếng cảnh báo. − Đúng thế!- Blade đồng ý với bố, giọng anh khản đặc trong cổ.- nhưng có người chồng nào muốn nghe vợ nói thế không? Ông Shawano im lặng không nói năng gì. Blade quay lại bước ra khỏi phòng, đi nhanh dọc hành lang để kịp Temple.anh bước từng hai bậc một lên cầu thang và vào phòng ngủ chỉ sau nàng mấy giây đồng hồ. Nàng đã hết xúc động, quay người đứng nhìn chàng, cặp mắt đen long lanh, môi mím chặt. − Anh muốn cái gì?- Nàng hỏi, rồi bỗng ra lệnh.- Anh bước ra khỏi đây! Tôi không có gì để nói với kẻ phản bội. − Khổ thay là anh lại có nhiều chuyện muốn nói với em.- Chàng liếc mắt thấy có bóng người đến gần. Phoebe đến đứng bên cạnh Temple, nàng mặc chiếc áo dài bằng vải sa, đứng thẳng băng, còn Phoebe thì hai mắt tròn xoe, tay ôm chặt cái áo khoát ngoài của Temple trước ngực. Cô gương mắt nhìn người này rồi nhìn qua người kia. Blade bước lui một bước và mở rộng cửa ra: − Phoebe, cô ra ngoài đi. − Phài, cô ra ngoài đi.- Temple lặp lại lời yêu cầu. Phoebe cẩn thận để cái áo xuống trên ghế, rồi len lén bước ra khỏi cửa. Blade đóng cửa lại. − Còn lại hai ta rồi đó. Anh chỉ muốn có thế, phảikhông?- Temple hỏi khi thấy chàng vẫn đứng yên lặng.- Anh cứ việc mặc sức la hét đi và đánh đập tôi đi. − Anh có bao giờ đánh em khi giận dữ đâu!- Anh nói lớn.- Thế nhưng, có thánh thần chứng giám, em đã cố ý khiêu khích anh. Chắc em biết anh không phải là kẻ đánh đập vợ, nhiều hơn là kẻ phản bội nữa. − Tôi không biết điều ấy, không biết chút nào hết.- Nàng đáp, ánh mắt vẫn lên án.- Tôi không bao giờ tin anh lại ký hoà ước để giao đất cho người ta. Nhưng tôi đã lầm. Làm sao anh lại giao đất của tổ tiên của chúng ta cho người ta?- Giọng nàng vừa đau đớn, vừa tức giận. − Bộ em nghĩ anh không yêu quê hương sao? Bộ em nghĩ anh muốn rời bỏ những ngọn đồi, những thung lũng của chúng ta đã có từ ngàn xưa hay sao? − Đối với anh, quê hương chẳng có nghĩa lý gì, nếu không thì chắc anh đã không muốn từ bỏ quê hương. − Quê hương chẳng nghĩa lý gì với anh cũng như dân tộc ta, Temple à. Điều có ý nghĩa là xứ Cherokee- nhân dân Cherokee. Quê hương chỉ là một mảnh đất, mặc dù mảnh đất này có thể quý giá cho chúng ta đấy. Anh không còn chịu đựng được nữa trước cảnh nhân dân ta bị đánh đập, bị chà đạp như thú vật, bị xúc phạm và bị hạ nhục trước mắt gia đình họ, với rất ít hay không có chút hy vọng nào được giải thoát. Nhân dân ta đã bị mất tinh thần, đã ngã lòng. Họ đã chịu đựng bao lâu trước khi mất hết tinh thần như thế?- Anh cố lập luận cho nàng nghe, nhưng anh thấy nàng không thèm nghe lối lý luận của anh. Bỗng anh quay người, nắm chặt bàn tay phải lại.- Temple, việc xảy ra như thế này là do lỗi của em đấy. − Lỗi của tôi ư?- Nàng ngạc nhiên hỏi. − Đúng, vì lỗi của em. Anh tham gia vào hoạt động chính trị như thế này là vì em, vì bố anh và bố em. Anh không muốn dính dáng gì với Hội đồng hay là vào chuyện thương thảo. Nhưng chính ba người đã xô đẩy anh vào để gánh lấy trách nhiệm các công việc của xứ sở, không để anh tiếp tục sống cuộc đời độc thân tự do của mình. Bây giờ, anh đã dấn thân vào chính trị, em lại không thích hành động của anh. − Lúc nào anh cũng tìm lấy con đường dễ dàng để đi. − Con đường dễ dàng?- Anh cười khi nghe thấy nàng nói câu này, đoạn bước đến đứng ngay trước mặt nàng.- Người phụ nữ tôi yêu đã nhìn tôi với ánh mắt hận thù khinh bỉ và xem tôi là kẻ phản bội. Tôi đã bị mọi người khinh khi và không tin tưởng. Mọi người đã nghi ngờ tôi. Nếu anh muốn con đường dễ dàng, Temple à, thì chắc anh đã chọn con đường đứng vào phe với John Ross rồi. Nàng chớp chớp mắt rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đăm chiêu của anh. Anh mỉm cười, cơn giân đã tiêu tan, vì anh thấy nàng đã bắt đầu bớt giận. Nàng biết anh đã nói lên sự thực. − Temple,- anh đặt một ngón tay dưới cằm nàng, nâng mặt nàng để nhìn vào mắt nàng. Nàng nhìn lại anh, ánh mắt lo lắng, vẫn còn hằn nét đau đớn, bàng hoàng. − Em cứ tự do bất đồng ý kiến với anh, tự do tranh luận với anh bất cứ chiếc gì em thích, nhưng em đừng để chuyện như thế này xảy ra giữa chúng ta. Anh yêu em. − Em yêu anh.- Nàng rơm rớm nước mắt.- Em chỉ ao ước rằng… − Suỵt, - anh cúi đầu gắn môi vào môi nàng, dịu dàng hôn nàng thật lâu. Nhưng anh không ôm nàng. Anh để cho nàng quyết định. Phải thế. Anh từ từ đứng thẳng người lên, nhìn nàng và đợi, anh cần có sự quyết định của nàng, anh không muốn ép buộc để rồi hai người phải xa nhau. − Blade,- nàng gọi, giọng chan chứa tình yêu, hai tay lần lên áo anh rồi ôm quanh cổ anh, kéo đầu anh xuống. Không có ai ép buộc ai, yêu cầu ai. Anh ôm nàng vào lòng, cảm thấy hai cánh ta nàng siết mạnh quanh người anh và đôi môi thèm khát của nàng. Anh biết chính nỗi lo sợ đã làm cho nàng ôm chặt lấy anh, vì anh cũng có tâm trạng như thế. Hai người ôm sát lấy nhau để quên hết sợ hãi. Thử hỏi hai người dành cho nỗi đam mê và tình yêu được bao lâu, khi họ không ủng hộ nhau và lòng trung thành với nhau vì con đường hành động của họ khác nhau?