Bây giờ người ngồi trước mặt Hà Chương là gương mặt giống hết sứcYên Sa nhưng lại không phải Yên Sạ Tại sao? Hà Chương không thể nào hiểu nổi. Người giống ngưòi đến thế ư? Anh đâu có nhìn lầm mà Nhiên Trân thì quả quyết mình không phải là Yên Sạ Hà Chương chỉ còn biết thỉnh thoảng nhìn Nhiên Trân. Nhìn để rồi lại phân vân vì chàng thấy Nhiên Trân có nét nào khác biệt Yên Sa. Bữa điểm tâm, bà Thường Minh tổ chức khá tươm tất bún chả, trái cây, và cà phê sữa, phần nhiều là Nhiên Trân làm. Khi mọi người đã ngồi vào bàn rồi mà cô vẩn còn làm luôn tay lấy thêm lọ ớt, gọt quả lê vàng... Hà Chương thấy bất nhẩn cho Nhiên Trân. Cô làm không hết việc mà Thường Châu thì cứ ngồi đó, luôn miệng gọi lấy cái nầy cái nọ với giọng điệu chủ nhà đầy hách dịch. Mọi việc đã xong. Bà Thường Minh vui vẻ: -Nào tất cả cùng ăn sáng cho ngon nhé! Hà Chương cầm đôi đũa đưa bà Thường Minh: Đạ mời bác! Bà Thường Minh đón lấy, giọng hièn hòa: -Các con ăn đi! Rồi bà thích thú nhìn mọi người ăn, mắt ánh nét cười. Dường như niềm vui của bà là thấy cả nhà ăn sáng trong bầu không khí ấm cúng vui tươi. Thường Châu gắp miếng chả bỏ thêm vào tô bún của Hà Chương. Khiết Văn kêu lên: -Nhỏ Thường Châu có ý gì đó mà chỉ bỏ cho một mình Hà Chương vậy? Còn cả nhà thì sao? Thường Châu nhanh nhẩu: -Anh Hà Chương là khách mà. -Khách thì được ưu tiên hả? Thường Châu kể công: -Chứ sao? Em tiếp khách thế anh, không cảm ơn mà còn... Hà Chương lên tiếng: - Đừng xem tôi là khách, ngại lắm Bà Thường Minh đồng tình: - Đừng làm khách nhé! Bạn của Khiết Văn cứ xem như người nhà cả. Khiết Văn nháy mắt với Hà Chương: -Mẹ nói nghe chưa Hà Chương. Như người nhà đừng có ăn uống bẻn lẻn như con gái nhé! Mà con gái nhà này không có thực như miu đâu. Chẳng tin mày cứ hỏi Thường Châu xem! Hà Chương bật cười trước những câu phân tích của Khiết Văn. Còn Thường Châu thì phồng má lên vì bị anh trai chế nhạo- Em ăn uống bình thường mà anh bêu xấu em với anh Hà Chương hả? Gắp miếng chả nhai - Khiết Văn đáp: -Anh nói sự thật mà, em thực như... Thường Châu cắt lời: -Sao anh không nói nhỏ Nhiên Trân thực như gì? Suốt buổi không ai đá động đến Nhiên Trân. Cô ngồi lẳng lặng. Bây giờ mới nhắc đến. Những lời lẻ của Thường Châu dường như không hài lòng hơn là lời cô vào cuộc trò chuyện. Không ngờ Khiết Văn nêu câu nhận xét: -Nhiên Trân thì thực như miu đấy. Lúc nào cũng ăn uống nhỏ nhẹ. Nhiên Trân trả lòi Khiết Văn: -Em không thích con mèo, mà anh nói em ăn như mèo.! Thường Châu xen vô: -Mèo ưa kén ăn lắm. Hà Chương lên tiếng: -Mèo của Trạng Quỳnh đâu có kén. Cơm rau cũng ăn tuốt. - Đó là con mèo đang được huấn luyện phải khổ hạnh. Cả nhà cùng cười vang trước câu giải thích của Thường Châu. Bà Thường Minh mỉm cười bảo: -Thôi họ mèo gì cũng được. Ai cũng ăn hết tô bún chả là mẹ mừng. Thường Châu hỏi: -Mẹ sợ bún chả của mẹ ế hả? Bà Thường Minh gật: -Ế vì thức ăn không ngon nên me lo chứ gì? Hà Chương nói nhanh: -Bún chả của bác ngon lắm, cháu còn muốn ăn tô nữa đây. Bà Thường Minh lật đật: -Cứ ăn thêm đi cháu! Bác bảo Nhiên Trân lấy cho cháu nhé! Hà Chương chỉ vào tô bún chỉ mới vơi một nữa. Đạ thôi, để cháu ăn hết đã. Còn để bụng ăn trái cây nữa chứ bác! Bà Thường Minh cười không nói gì. Thường Châu cất tiếng hỏi: -Sáng nay anh Hà Chương định tham quan nơi đâu? -Tùy Khiết Văn! Khiết Văn lên tiếng: -Tùy mày chú. Tao ở đây đi nhiều quen thuộc quá rồi, đi đâu cũng như nhau. Hà Chương đáp: -Mày là hướng dẩn viên du lịch đưa đi tham quan nơi đâu thì tao đi đó. - Dể chịu nhỉ? Thường Châu quyết định: - Đi thung lủng tình yêu. Bất cứ ai đến Dà Lat cũng phải biết thung lủng thơ này. Nhất là đối với anh Hà Chương cần phải đến ngay. -Tại sao cần phải đến ngay? Khiết Văn chế nhạo: -Mày sao ngây thơ quá! Trai trẻ đang yêu thì đến thung lủng tình yêu là phải rồi. Hà Chương vừa thoáng thấy ánh mắt Nhiên Trân lia sang anh rồi thât nhanh cô quay chổ khác. Ăn uống xong, một mình Nhiên Trân rửa dọn mâm chén. Thường Châu lo chuẩn bị đi chơi. -Em với anh Khiết Văn đưa anh đi chơi hết Dà Lat luôn. Hà Chương hỏi một câu ngớ ngẩn: -Thường Châu không đi học sao? - Anh quên là em đang nghĩ hè mà Còn một tháng nữa em mới trở lên thành phố. -Thường Châu học gì? - Kinh tế! Lúc này các cô sinh viên còn nghĩ hè. Nghĩ học rồi, lại chưa đi làm nữa nên quên cả thời gian. Anh buột miệng hỏi: -Mùa này khách du lịch tham quan Dà Lat đông lắm nhỉ? -Người ta thích chọn thời điểm nghĩ ngơi để đi chơi du lịch. Rồi Thường Châu quảng cáo: -Bảo đảm tham quan nét thắng cảnh ở Dà Lat rồi anh sẽ thích và chỉ muốn ở luôn. Hà Chương mỉm cười: -Tôi cũng muốn ở Dà Lat luôn lắm. Nhưng mà không được. -Sao không được? Có ai rầy đâu? -Tôi còn gia đình ở Sài Gòn. -Chuyển gia đình anh ra đây! Hà Chương lắc đầu: -Khỏi chuyển! Thỉnh thoảng đi tham quan là đủ rồi. Thấy Thường Châu thay quần áo xong chuẩn bị lấy xe, Hà Chưong buột miệng hỏi: -Sao không rủ Nhiên Trân đi với? Thường Châu bỉu môi: -Ôi. Nhiên Trân còn bao nhiêu là việc phải làm. -Công việc tìi làm mãi, cũng nên dứt ra đi chơi chứ. -Nhiên Trân không đi dâu. Tôi biết tính nó mà. Mặc dù Thường Châu nói thế nhưng Hà Chương vẩn rủ Nhiên Trân: -Nhiên Trân đi chơi với chúng tôi nhé. Nhiên Trân lắc đầu từ chối ngay: -Mấy anh và chị Thường Châu cứ đi Em biết Dà Lat rồi. Rồi cô buông thêm một câu: -Anh đi chơi vui vẻ nhé! Thường Châu gi5c Hà Chương đi mà không màng nói gì với Nhiên Trân. Ba người cùng lên đường. Trời Dà Lat se lạnh. Nắng chưa lên. Sương mù vẩn còn bàng bạc xa xa. Hà Chương mở căng lòng ngực hít thỏ không khí mát lạnh của Dà Lat mộng mợ Xe chạy rời khỏi con dốc với những hàng thông xanh biếc. Bất chợt mấy câu thơ của ai hiện về trong tâm trí Hà Chương: "Khi nhìn nghiêng thấy Dà Lat muộn phiền Nghìn thông đứng hẹn hò cùng mây xám Những lá thông như những chiếc đinh ghim Làm buốt giá trái tim anh... mười tám" Hà Chương mỉm cười vu vợ Những lá thông có làm buốt giá trái tim anh... mười tám? Và Hà Chương đâu còn mười tám, gần hai mươi tám rồi... suốt thời gian dài lo học, rồi. lo việc làm, lại thêm hoàn cảnh gia đình, Hà Chương chưa một "lần" tham quan đây đó. Lần đầu tiên đến Dà Lat. Cảnh và người Dà Lat khiến anh bâng khuâng chi lạ! Thung lủng tình yêu hiện ra. Ai khéo đặt tên, thung lủng mới thật nên thợ Phía dưới mặt nước trong veo phẳng lặng như gương. Bên trên hàng thông mướt xanh viên bọc xung quanh. Gió reo hàng thông hát bài ça tình tứ. Khiết Văn bổng lên tiếng: -Tao thấy tụi mình đi Thung lủng tình yêu thật là lảng xẹt. Hà Chương hỏi lại: -Là sao? Khiết Văn giải thích: -Lảng là mình chẳng gïống người tạ Không phù hợp, không mục dích. Thườ Châu cấ giôg phả đố: -Chỉ có anh đi không phù hợp, không mụ đích. Khiết Văn lại nhận xét. -Chỉ có mình Hà Chương mà tới hai hưóng dẩn viên du lịch. Thường Châu phán gọn: -Nếu anh thấy thừa thì đi chổ khác để mình em hướng dẩn thôi! Khiết Văn nháy mắt với Thường Châu: -Ý kiến hay, anh sẽ đi chổ khác để cho mình em hướng dẩn Hà Chương, tự do hơn. Hà Chương hỏi nhanh: -Mày đi đâu? Cái thằng... -Anh ấy đòi tách đi riêng đó. Anh cứ màc kệ đi! Hảy theo em, lại đằng kia chụp ảnh. Vừa nói, Thường Châu vừa kéo Hà Chương đến chổ cô vừa chỉ. Khiết Văn cười cười bảo Hà Chương: -Phải đấy mày với Thường Châu chụp ảnh đi, chứ hai thằng đực rựa mình chụp xong chẳng ai thèm xem đâu. -Thì mày chụp chung luôn. Thường Châu không chịu: -Chụp ba người xui lắm! Đừng! Hà Chương tinh nghịch: -Xui chổ nào? Tôi chịu cho! Thường Châu lại lắc đầu: -Có em trong ảnh, em cũng chịu vậy! Lần này Khiết Văn nháy mắt châm chọc Hà Chương: -Ha! Ha! Vậy là nhỏ Thường Châu chỉ muốn chụp ảnh với mày thôi nên kiếm có không cho tao ké! Thường Châu buông lời nhận xét: -Có anh tấm ảnh chỉ thêm xấu. Khiết Văn kêu lên: -Trời đất! Vậy em nói Hà Chương đẹp hơn anh hả? -Là cái chắc! Khiết Văn vờ than: -Ôi, thế ra anh dẩn Hà Chương về nhà là một sai lầm. Thường Châu cười đáp đầy ý nghĩa: Không sai lầm đâu nếu như anh cố ý đồ tốt. Nghe thế Hà Chương vội vỗ vai Khiết Văn: -Ê bộ mày dẩn tao về nhà cũng có ý đồ sao? Ý đồ gì vậy? -Tao có biết đâu, nhỏ Thường Châu nói, mày hảy hỏi nó! Thường Châu cải chính: -Em không nói gì hết nghe! Rồi cô nhắc: -Sao đi tham quan thung lủng mà hai anh nói gì đâu đâu vậy? Lại kia mình ngắm cảnh đi anh Hà Chương!