Chương 5

Yên Sa đã thi xong học kỳ một, cô cảm thấy thật vui mùng nhẹ nhỏm. Kết quã học tập sáng sủa khiến lòng cô lâng lâng khó tả. Tiếp tục những ngày học tập miệt mài tất cả dành cho kỳ thi tốt nghiệp. Và những buổi học thêm không còn căng thẳng nữa Mỗi lần đến giờ học thêm với Hà Chương, cô không còn trù trừ nữa, không còn bị xem là kẻ lười biếng như những ngày nào. Yên Sa cũng thở phào vì bà Toàn Bích hết "lên lớp" vớí cô:
Bộ ba của cô vẩn ngày càng khắng khít bên nhau. Buổi trưa, sau lúc đi học về An Thanh, Uyển Chi lại đến Yên Sạ Ba cô bé rủ nhau ra vườn.
An Thanh níu nhành mận cho Uyển Chi hái còn Yên Sa mang chén muối ớt và một bọc sơ ri ra cho hai bạn. An Thanh buông nhành mận sà tới:
-Ôi toàn sinh tố C tuyệt dịu. Ai không ăn để hết cho tôi!
Uyển Chi nắm chặt chùm mận:
-Hừ! Ai ngu sao không ăn! Để hết cho kẻ tham ăn như mày uổng lắm! Yên Sa bỏ trái sơ ri vào miệng hít hà:
-Hai đứa bây cứ câi cọ để quyên lại đấy cho tao hứng hết.
Uyển Chi và An Thanh cùng giật bịt sơ ri trên tay Yên Sa.
-Mày là kẻ đầy tội lổi, dám ăn trước khách tức là tham ăn và không hiếu khách.
-Yên Sa trả đủa.
-Khách như hai đứa bây tao không hiếu.
An Thanh kéo dài giọng:
-Phải rồi, không thèm mời tụi tao để dành cho người khác!
Yên Sa trợn mắt, cô lại suýt bị suýt bị sặc.
-Xí tao để dành cho ai, tụi bây đừng vu khống nghe!
An Thanh ngậm miếng mận, nét mặt nghiêm nghị.
-Bọn tao nói thật chứ không vu khống đâu. Mày cứ cầm bịt sơ ri trong tay không dám buông ra sợ tao và Uyển Chi ăn hết. Không phải mày để dành cho ai sao?
-Uyển Chi ôm bụng cười ngặt nghẻo trong khi Yên Sa đang đuổi theo An Thanh đập lên vai bạn.
Liếc nhìn Yên Sa và An Thanh, Uyển Chi nói:
-An Thanh nói phải đấy, mày chưa để dành thì bây giờ nên để dành sơ ri đi!
Yên Sa ngây thơ:
- Để dành cho ai?
- Để cho lão:
-Uyẻn Chi làm ra vẽ trinh trọng:
-Chừng nào đến giờ học với lão Hà Chương, mày mang bịt sơ ri với chén muối ớt lên bàn mày dịu dàng nói.
-Mời "thầy" thưởng thức sinh tố C. Bồi dưởng trước khi dạy "thầy" ạ! Ăn sơ ri sẹ giúp "thầy" thông cổ giảng hay.
Uyển Chi bỏ một trái sơ ri vào miệng nhót nhép rồi tiép tục:
-Tao bảo đảm nước miếng của "thầy" ứa ra khi "thầy" thưởng thức hết bịch sơ ri thì cũng hết giờ.
An Thanh vổ tay reo lên:
-Ý kiến của Uyển Chi hay tuyệt!
Yên Sa khẻ lắc đầu:
-Ê đừng có xúi bậy! Lúc này tao học hành nghiêm túc lắm nha!
-Lâu lâu cũng phải ngoại lệ chứ! ngoan ngoãn hoài ai chịu nổi.
Giọng Yên Sa thật thấp:
-"Thầy" chịu nổi.
An Thanh thúc vào hông Yên Sa:
-A ha! Yên Sa tự thú rồi đấy nhé!
Yên Sa ngơ ngác.
-Tao tự thú gì đâu?
-Vừa mới nói đó Thầy "chịu" mày ghê thật!
Yên Sa đâm túi bụi vào lưng An Thanh:
-Nói bậy nghe! Tao không ngờ đầu óc mày đen tối đến thế!
Uyển Chi chen vào bênh An Thanh:
-Chính mày vừa mới khai nên con An Thanh mới biết. Lúc này mày thần tương "lão" ấy lắm mà. Nhớ hôm nào mày thề ghét "lão" dữ dội, bây giờ lại vâng lời răm rắp.
Yên Sa đưa tay lên vén mái tóc nói rành rọt:
-Tao luôn nghe theo những lời khuyêntốt.
Uyển Chi đế thêm:
-Bởi thế'"lão" mới chịu mày!
Tránh được cái véo của Yên Sa, Uyển Chi té nhào vào gốc mận đau điếng. Yên Sa vổ tay thích chí:
- Đáng đời cho mày, thật là trời cao có mắt.
-Uyển Chi xuýt soa rên rỉ rồi ngồi phịch xuống đất tiếp tục ăn sa rị Yên Sa phì cười:
Có ăn là hết đau liền. Hay nhỉ? Uyển Chi ném mấy trái sơ ri về phía Yên Sa:
-Tao cho tóc mày đậm mùi muối ớt để lát "thầy kè cận" mày hướng dẩn bài tập, thầy sẽ nhớ mãi hương thơm ấy mãi.
Yên Sa nhào tới:
-Mày sẽ biết tay tao!
An Thanh giảng hòa:
-Thôi đừng phá nữa! ăn nhanh lên rồi vào làm bài tập. Một lát Yên Sa còn học:
Yên Sa vổ vai An Thanh:
-Hay! Bao nhiêu năm mới nghe mày nói một câu "được" đấy!
-Cảm ơn!
Khi ba cô gái rời mảnh vườn nhỏ sau nhà Yên Sa trở vào đã thấy Hà Chương ngồi đường hoàng nơi phòng khách.
Thoáng thấy anh, Yên Sa lè lưởi ngó An Thanh và Uyển Chi hai cô bạn cũng vờ rụt cổ.
-Eo ôi "thầy" đã đến rồi.
-Tới giờ rồi hả "thầy"
Lại gặp đủ mặt bộ ba rồi. Hà Chương lừ mắt với hai kẻ vừa phát ngôn::
-Làm việc phải luôn đúng giờ. Ai cũng vậy.
Uyển Chi làm bộ hỏi:
-Thế hả "thầy"?
Hà Chương ngó Uyển Chi lên giọng chỉ trích:
-Chứ sao, đúng giờ giấc vì người ta quí thời gian chỉ có những kẻ dư thứa mới phung phí thời gian.
Uyển Chi bấm tay An Thanh:
-"Thầy" nói mình đó!
- Kệ "thầy"!
Uyển Chi nói nhỏ:
-Nhìn bộ mặt hình sự của "thầy" tao ớn quá!
Không ngờ Hà Chương nghe được và anh phán ngay:
-Ớn thì nên rút lui ngay!
Uyển Chi lườm Hà Chương:
-Thầy khó khăn nghiêm khắc quá! Hà Chương khẳng định:
-Không khó khăn nghiêm khắc sao học trò thi đậu được.
An Thanh vặn lại.
-Thế hả? Vậy thầy có bảo đảm nhỏ Yên Sa thi đậu không?
- Chắc chắn, nếu Yên Sa học tốt.
-Còn hai đứa em?
-Hai cô thì "thi không ăn ớt thế má cay"
An Thanh giẩy nẩy lên:
-Thầy trù hai đứa em thi rớt hả?
Hà Chuong đáp nhanh:
-Căn cứ vào thực tế chứ tôi không trù các cô đâu.
Yên Sa lên tiếng:
-Thầy nói đúng rồi đó. Hơn cả thế bói phán nữa!
An Thanh hừ mủi phàn nàn Yên Sa:
-Không ngờ mày tệ bạc như thế. Bạn bè mà mong cho hai đứa tao thi rớt.
Còn Uyển Chi thì xĩa xối:
-Mày mà thi đậu thì cũng do người làm bài thôi.
Hà Chương giảng hòa:
-Thôi đừng cải nữa! An Thanh hất mặt lên.
-Nó nói vậy mà không cải lại sao thầy?
Hà Chương cười cười:
- Đậu hay rớt là do chính bản thân mình thôi. Các cô học tập thế nào thi kết quả thế đấy. Thấy ngay mà!
- Hừ!
Lần này tưự động An Thanh và Uyển Chi rút lui. Hà Chương thấy nhẹ nhỏm. Yên Sa thoáng băn khoăn:
-Chắc An Thanh và Uyẻn Chi giận em!
-Không đâu! Hai cô bạn thân của em phải biết được mục đích học tập của mình và có ý thức chứ! Còn em phải luôn cố gắng lo cho mình thi đậu tú tài và đậu Đại học là cả một quá trình gian khổ đó nhé!
Những lời nhắc nhở ôn hòa của Hà Chương khiến Yên Sa nghe ra.
Buổi học thêm diển ra đầy hào hứrng không bị ảnh hưởng bởi bạn bè Yên Sạ Hà Chương yên lòng và vui vẻ thấy công sức mình bỏ ra không uổng phí. Anh đang tràn đầy niềm tin đối với Yên Sa.
Kết quả vô cùng mỹ mản, Yên Sa thi đậu tú tài với điểm cao. Yên Sa vui mừng tột độ, Hà Chương cũng vui mừmg tột độ như thế. Khỏi phải nói ông bà Toàn Bích không thể nào tả xiết. Hai ông bà chỉ có Yên Sa là con một, gia đình lại giàu có nên luôn lo cho Yen Sa về mọi mặt.
Buổi tiệc mừng Yên Sa thi đậu được tổ chức trọng thể tại nhà. Khách dự đông đảo. Phần nhiều là bạn thân của hai ông bà bạn bè Yên Sa.
Hà Chương cũng được xem những ngườii khách đặc biệt. Ông bà Toàn Bích rất nồng nhiệt khi mời Hà Chương và anh cũng thật lòng đến dự với nổi hân hoan chân thành.
Ông Toàn Bích cười nói hả hê với mấy ông bạn thân họ đều trong giới kinh doanh với ông. Niềm vui khi con gái thi đậu tú tài, ông có quyền khoe với bạn bè về thành tích học tập của Yên Sạ Cha mẹ nào mà chẳng tự hào về diều đó.
Bà Toàn Bích thì vui vẻ cởi mở tiếp khách đúng với vai trò của bà chủ lịch thiệp.
Hà Chương ngồi chung bàn với bạn bè của Yên Sạ Các chàng trai và cô gái đều rất sôi nổi hồn nhiên ào ạt. Họ bàn bạc đủ mọi chuyện về các lĩnh vực phim ảnh, ça nhạc, thời trang... nhất là những điều thuộc giới trẻ quan tâm.
Không lớn hơn họ bao nhiêu nhưng Hà Chương cảm thấy lạc lỏng có những điều họ bàn bạc không hợp với anh.