Chương 9

Thường Châu xuất hiện với giọng điệu chủ nhà đầy quyền uỵ Sao lại chanh chua thế nhỉ? Hà Chương ngó Nhiên Trân. Cô đã đứng bật dậy vội bỏ hoa trong tay bước đi thẳng vào nhà không nói câu nào. Hà Chương ái ngại nhìn theo. Anh cũng định đi vào với Nhiên Trân nhưng Thường Châu đã ngôî xuống bên anh và chất vấn:
-Anh nói gì với Nhiên Trân vậy?
-Nói đủ thứ.
-Nó có biết gì đâu mà nói chuyện với dân thành phố.
-Sao cô lại nói thế?
Với Thường Châu, Hà Chương không thể thân mật thoải mái được.
-Tại vì nó cả đời cứ ru rú ở xó nhà có rời khỏi nơi đây đâu biết gì mà nói.
Câu trả lời đầy vẻ miệt thị Nhiên Trân khiến Hà Chương khó chịu:
Thường Châu đổi đề tài:
-Anh ở đây chơi lâu lâu nhé! Chờ em hết hè rồi cũng lên thành phố luôn.
-Tôi sợ làm phiền gia đình.
-Anh không nghe mẹ em nói sao. Anh là bạn của Khiết Vân cũng như người nhà. Rồi cô rủ:
-Hôm nào vô Bảo Lộc thăm đồn điền trà cùng cơ sở chế biến trà của ba em!
Hà Chương vô tình:
-Khiết Văn cũng có bảo anh điều đó!
-Thế thì anh đồng ý nhé!
Làm như chuyện đùa. Giải quyết việc là do người lớn chứ có phải Thường Châu đâu mà cô nói nghe đơn giản làm sao!
Hà Chương làm thinh. Thường Châu bồi tiếp.
-Em nói với ba em một tiếng là xong.
Thường Châu cứ tưởng Hà Chương đồng ý rồi vậy, Anh không muốn phải có bàn tay phụ nữ lo việc làm cho mình. Nếu không thì anh đã nhờ Yên Sa rồi...
Trời bắt đầu tối. Chân trời phía xa ửng tím. Sương giăng bàng bạc. Không khí lành lạnh dể chịu. Ôi thành phố không thể có cảm giác mát lạnh giửa thiên nhiên khoáng đạt thế này.
Nhiên Trân trở ra cất tiếng gọi:
-Mời anh và chị Thường Châu vào ăn cơm!
Hà Chương nhanh nhẹn đứng bật dậy.
Thường Châu cười trêu:
-Anh đói bụng rồi phải không?
Nào Hà Chương có cảm thấy đói bụng đâu. Chàng qua đó là phản ứng tự nhiên khi anh muốn chấm dứt câu chuyện với Thường Châu.
Hà Chương đang thơ thẩn trong vườn, chợt thấy bóng Nhiên Trân từ xạ Qua khỏi lùm cây cô đã xuất hiện trên tay cầm chiếc cà men, anh qua đôi ngạc nhiên. Nhiên Trân đã kịp thấy anh:
-Ủa anh Hà Chương ra đây tự bao giờ?
Hà Chương mỉm cười:
-Anh mới ra. chiều nay rảnh, thấy khu vườn đẹp quá định dạo chút chơi.
Giọng Nhiên Trân đầy vẻ ân cần:
-Trời sắp tối rồi. Để hôm nào còn sớm, em sẽ đưa anh đi dạo.
Còn hôm nào? Ngày mai Hà Chương sẽ về thành phố rồi nhưng anh không nói điều đó mà lại thốt lên:
- Đi dạo buổi tối cũng thú vị lắm chứ Nhiên Trân!
Nhiên Trân lè lưởi:
-Eo ôi! Buổi tối đi ghê thấy mồ!
Hà Chương làm bộ đưa mắt ngó quanh:
-Tôi có thấy gì ghê đâu?
Nhiên Trân vọt miêng:
-Có chứ, mà ghê lắm! Bộ anh không sợ ma à?
Hà Chương bật cười:
-Thôi em đừng nhát anh! Em không sợ thì anh cũng không sợ.
-Ai với anh, em không sợ ma?
Hà Chương nhìn cô chăm chăm:
-Em không sợ cho nên em đang đi trong vườn đó.
-Sao anh biết em đang đi trong vườn?
-Thì anh vừa mới thấy em ở những bụi cây đàng kia! Cô có sợ ma đâu?
Nhiên Trân hạ giọng thì thào:
-Em không sợ vì ma quen. Ngại chăng là anh kìa. Lạ hoắc từ đâu đến đây. Đừng một mình đi đâu ma bắt đấy.
Không ngờ Nhiên Trân lại nói với anh câu đó. Biết rằng cô đùa nhưng anh vẩn lấy làm thắc mắc.
Hai người đang đứng bên ngoài khu vườn. Trời sắp tối nhưng Hà Chương còn thấy giàn hoa tóc tiên đỏ rực trên bờ rào. Anh nhìn chiếc cà mèn trên tay Nhiên Trân hỏi nho?
-Em đi đâu về vậy?
Nhiên Trân thoáng bối rối
- À, em đi có chût việc!
Thấy cô không thoải mái, Hà Chương cũng không tò mò. Anh chỉ là khách đến đây rồi sẽ trở về. Có cần tìm hiểu những việc không liên quan đến mình?
Đến bây giờ Hà Chương vẩn còn ngở ngàng đối với Nhiên Trân. Anh không thể? quả quyết Nhiên Trân có phải là Yên Sa không. Cô không hề có một dâu hiệu nào chứng tỏ đã quen biết anh trước kia.
Bổng dưng Hà Chương hỏi Nhiên Trân:
-Em còn đi học không?
-Em nghĩ sau khi thi đậu tú tài.
-Sao em không thi Đại học. Em không thích học nữa à?
Giọng Nhiên Trân buồn buồn:
-Vì hoàn cảnh chứ em cũng muốn học Đai học cho biết đất Sài Gòn.
Hoàn cảnh nào thế nhỉ. Hà Chương buột miệng.
-Lúc đầu anh cứ tưởng em là con bác Thường Minh, em Khiết Văn.
-Không phải đâu chị Thường Châu mới là em anh Khiết Văn.
-Thế em là...
Hà Chương bỏ lửng. Anh không thể hỏi Nhiên Trân là gì trong gia đình. Không là con nhưng chắc chắn cô không phải là người giúp việc rồi. Hà Chương biết rỏ điều này qua phong cách của Nhiên Trân.
Nhiên Trân là ai? Câu hỏi làm đau đầu Hà Chương.
Nhiên Trân đáp lời anh:
-Em là...
Nhiên Trân chưa dứt, Hà Chương cướp lời:
-Em là Yên Sa.
Nhiên Trân ngó anh, nét mặt trở nên nghiêm trang:
-Em đã bảo em không phải là Yên Sạ Anh hỏi câu này bao nhiêu lần rồi?
Giọng Hà Chương như chìm trong cơn mơ:
-Em chính là Yên Sa mà. Nếu em là con bác Thường Minh thì anh còn mơ hồ, đàng này không phải nên tin chắc em là Yên Sa:
Nhiên Trân nổi giận:
-Em không biết Yên Sa nào cả. Anh đừng nói như thế không đúng đâu! Em sinh ra và lớn lên ở đây.
Hà Chương hỏi dồn dập:
-Thế ba mẹ Nhiên Trân là ai? Ở đâu?
-Ở đây, trong nhà này?
Và không để cho Hà Chương thác mắc, thì Nhiên Trân giải thích:
-Ba em là người làm vườn. Ba trông nôm săn sóc khu vườn hoa cho bác Khiết Thịnh. Khu vườn hoa lớn lắm đó anh. Bác gái ở đây quản lý, bác trai ở đồn điền trà, đi đi về về. Họ có hai nguồn thu nhập đó.
Hà Chương quan tâm hỏi:
-Ủa chú làm vườn đó hả?
-Không phải bác Thuận đâu. Đó là người làm vườn mới. Ba em mất nay đã hai năm. Còn mẹ em mất khi vừa sinh ra em.
Giọng Nhiên Trân rưng buồn khi nhắc đến điều đó. Hà Chương nhìn cô đăm đăm vẻ ái ngại:
-Thành thật xin lổi Nhiên Trân! Lẻ ra anh không nên nhắc đến chuyện buồn của em.
Nhiên Trân nhả nhẹ:
-Ô có gì đâu anh, em đã quen rồi.
Hiện nay em chỉ còn gia đình bác Khiết Thịnh là thân thiết. Hai bác rất
tốt coi em như người nhà. Đó chính là nguồn an ủi của ern!
Lời khẳng định của Nhiên Trân khiến Hà Chương hoang mang. Cô là một
người khác hoàn toàn. Cô có gia đình và đã sống gắn bó với gia đình bà
Thường Minh bao năm nay... Tại sao cô giống hệt Yên Sa mà không phải
là Yên Sa?
Rồi Nhiên Trân đưa mắt ngó Hà Chương:
-Nói thế chứ em không phải người nhà đâu. Thật ra chính anh mới là người nhà của bác Thường Minh và Khiết Thịnh.
Hà Chương ngớ ngẩn:
-Em nói mới lạ! Anh chỉ là bạn của Khiết Vân.
Nhiên Trân cười nhẹ:
-Là Bạn của anh Khiết Văn. Dúng là gì của chị Thường Châu bộ em không biết sao?
Hà Chương đính chính nhanh:
-Ồ không có đâu! Anh với Thường Châu không là gì cả.
-Không có mà anh cứ muốn ở đây luôn. Nhìn hai người em biết ngaỵ Anh còn làm bộ giấu nữa hả? Chị Thường Châu lo cho anh từng chút, bảo em phải làm món nầy món nọ cho anh.
-Vì anh là khách thế thôi!
-Không đơn giản thế đâu. Em thấy hai người rất gắn bó.
Hà Chương mà gắn bó vớii Thường Châu ư? Cô gái kiêu kỳ nhiều lần đi
chơi làm anh phát bực. Nhưng anh chăng nói gì vì mình là khách. Có le?
Nhiên Trân hiểu lầm khi anh với Thường Châu đi chơi chung, còn Khiết
Văn thì đi với những cô bạn củ.
Bổng nhiên Nhiên Trân cất giọng hăm dọa:
-Anh nói không có gì, hảy coi chừng chị Thường Châu đấy, chị ấy không để anh yên đâu!
Hà Chương đáp thành thật:
-Thường Châu có làm gì anh cũng không sao. Anh thấy bất nhẩn khi Thường Châu xử sự không công bằng với em.
-Tính chị Thường Châu là như vậy. Khi có ai thì làm ra vẻ... mà thôi đừng nói người vắng mặt.
Hà Chương tiếp lời:
-Miển em đừng nói anh với Thường Châu là được.
Nhiên Trân lém lỉnh:
-Em nói hoài vì sự thật là như thế.
-Chẳng có sự thật đó đâu.
Nhiên Trân không nói gì. Hà Chương lại quan sát cộ Bóng tối bắt đầu
phủ xuống khoảng vườn, không thấy gì bên trong. Chổ hai người đứng
gần cổng vườn nên có ánh đèn chiếu sáng. Dưới ánh đèn, khuôn mặt
Nhiên Trân thật xinh xắn. Và Hà Chương lại bàng hoàng khi thấy cô quá
giống Yên Sa.
Hai người đang yên lặng chợt Hà Chương nghe có một tiếng động vang
lên. Anh khẻ đưa một ngón tay lên môi:
-Có tiếng động!
Nhiên Trân vờ vểnh tai lên:
-Em có nghe tiếng gì đâu!
-Có! Anh mới nghe mà!
-Thôi anh đừng làm bộ nhát... ma nhát! Em không sợ đâu.
Hà Chương căng mắt nhìn chung quanh:
-Có tiếng động trong vườn thật mà! Nhiên Trân hỏi với vẻ thách thức:
-Anh có nghe rỏ tiếng đó là tiếng gì không?
Anh ấp úng:
-Tiếng...
Nhiên Trân cười ngặt nghẻo:
-Tiếng gió rào rào, tiếng nhánh cành khô gẩy, tiếng chân đạp xào xạc trên
lá...
Hà Chương ngắt lời cô:
-Néu anh bảo đó là tiếng chân xào xạc trên lá khô thì em nghĩ sao?
-Nghĩ rằng có người đi.
-Thế em không sợ à?
-Sợ gì?
-Người đi.
Nhiên Trân vừa cười vừa vặn lời anh:
-Tại sao em phải sợ người đi! Anh sợ thì có!
Hà Chương nhăn mặt.
-Anh mà sợ à? Em quên anh là nam nhi sao?
-Tại em thấy anh có vẻ nao núng.
-Anh thấy là lạ!
Nhiên Trân đưa mắt nhìn quanh rồi khẳng định.
-Khu vườn này rất yên tỉnh, không có lạ đâu. Nó quen thuộc với em từng chút. lạ chăng là đối với anh phải không?
Hà Chương nhanh nhầu đáp:
-Bởi nó lạ với tôi nên tôi muốn được thám hiểm nó ngay đấy.
Giọng của Nhiên Trân lại có vẻ triết lý:
-Ở đời có những ước muốn không thể nào thực hiẹn được.
-Nghe em nói anh thất vọng đấy!
Lại một tiếng động nữa vang lên. Hà Chương hổi dồn:
-Em có nghe gì không?
-Nghe gì?
Hà Chương bực mình, tại sao Nhiên Trân cứ đùa trong khi anh rất nghiêm túc:
-Em không để ý gì çả sao?
Nhiên Trân có nghe tiếng gì đâu. Có lẻ Hà Chương tưởng tượng khi đứng ở khu vườn thênh thang thế nầy. Ở vườn thì có biết bao âm thanh vang lên trong đêm Hà Chương để ý làm chi cho mệt nhỉ. Cô thật lòng bảo:
-Em quá quen thuộc khu vườn nên đâu đẻ ý làm gì?
Rồi cô hỏi Hà Chương:
-Anh nghe thật à? Tiếng động gì anh biết không?
Hà Chương đáp:
-Tiếng chân người!
Nhiên Trân lại cười vẻ bí mật!
-Chắc có người đi!
-Ai đi?
-Thì những người trong nhà này đi chứ ai? Anh hỏi lạ!
-Cụ the là ai?
-Ai? Làm sao em biết, vì em có thấy ai đi đâu.
Hà Chương đành chịu thuạ Hai người rảo bước về nhà, Vừa đến cổng sau đã thấy Thường Châu đứng đấy, vẻ mặt hầm hầm:
-Anh Hà Chương đi đâu từ chiều đến giờ?
-Tôi đi dạo ngoài vườn.
- Đưa đi dạo sao anh không nói em đưa đi.
Vừa nói cô vừa ném về Nhiên Trân ánh nhìn sắc như dao:
-Còn mày công việc sao không lo, lại đi đâu với anh ấy vậy?
Hà Chương đở lời ngay:
-Tôi vừa ra vườn thì gặp Nhiên Trân...
Thường Châu cau có cắt ngang:
-Nên haï người đi chơi với nhau quên cả mọi việc chứ gì?
Nhiên Trân nghiêm giọng đáp:
-Công việc tôi làm đầy đủ, chị khỏi lo!
Thường Châu hừ một cái rỏ to rồi hạ lệnh:
-Mày vào nhà đi, còn đứng đây làm gì? Mai mốt không được đua anh Hà Chương ra vườn bừa bải như thế nghe!