Chương 14

-Suốt ngày bận rộn tiếp khách ở nhà hàng anh chỉ mong hết giờ làm việc là chạy đến với em ngay.
Hà Chương thật tình thố lộ với Nhiên Trân.
Cô cười nhẹ:
-Anh thích gặp em thật sao?
-Thật mà.Lúc anh cũng muốn được ở bên em. Em luôn làm cho anh bất
ngờ thú vị.
-Nhiên Trân trợn mắt:
-Em có làm gì đâu.
-Làm gì em không biết à? Làm cho anh... tê liệt cả người đây này.
Nhiên Trân phát vào lòng Hà Chương.
-Hứ! Tê liệt mà còn đi đứng thế kia!
Hà Chương nheo mắt với cô.
-Em không biết gì cả. Anh vẩn đi đứng như thế nhưng hồn anh đã tê điếng vì em mất rồi! Em đã bắt hồn anh.
Nhiên Trân cười khûc khích:
-Ai bảo anh không chịu giữ để cho em bắt mất?
Mắt Hà Chương lấp lánh nét cười:
-Anh sung sướng để cho em bắt đấy! Anh sẽ trao hết cả.người của anh cho em đó Nhiên Trân. Nhận không?
Nhiên Trân đỏ mặt và lắc đầu:
-Nhận anh hả? Thôi để vinh dự đó cho người khác đi anh!
Hà Chương nhăn mặt:
-Này anh chỉ trao duy nhất cho mình em thôi. Đừmg xúi dại! Nhận đi em!
-Em không biếtt đâu.
Hà Chương dọa:
-Nếu không anh bắt buộc em đó!
Nhiên Trân nghênh cằm chọc Hà Chương:
-Không là không.Anh tưởng bắt buộc là được à?
-Chứ sao?
-Anh chủ quan quá! Giọng Hà Chương dịu ngọt!
-Anh không chủ quan mà anh thích được như thế!
Có cái gì rộn rả hân hoan lén vào lòng. Mổi tối khi Hà Chương đến đây đã thấy Nhiên Trân thơ thẩn ngoài vườn hoa. Ôi có phải Nhiên Trân đợi anh. Ôi phải chi đây là nhà của Hà Chương. Hết giờ làm việc về nhà đã thấy Nhiên Trân đón chờ ngoài cổng. Còn hạnh phúc nào tuyệt vời hơn. Những điều đó chỉ còn trong mơ Hà Chương mong giấc mơ biến thành sự thật...
Ngồi bên nhau chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Buổi chiều xuống thật yên tỉnh. Và buổi chiều cùng biến nhanh để nhường chổ cho hoàng hôn buông phủ. Hàng cây xanh mờ nhạt phía xạ Bầy chim đang bay vội vả trên không, chỉ côn là những dấu chấm mờ bé tí. Nhiên Trân thích thú reo.
-Ồ chim bay đẹp quá!
Hà Chương nhìn theo mắt cô:
- Đố em biết chim bay về đâu.
-Về nhà chúng!
Hà Chương chỉ tay về phía xa:
-Em thấy chưa? Chim là loài vật mà chiều đến chúng còn lo bay về tổ ấm sum hợp với gia đình sau một ngày đi... kiếm ăn. Còn chúng ta...
Nhiên Trân đáp nhanh không nghĩ ngợi:
-Thì chúng ta cũng sẽ về... nhà.
-Nhà của chúng ta kìa!
Nhiên Trân nhìn Hà Chương trân trối. Anh vuốt mấy sợi tóc lỏa xõa trên trán cô:
-Anh muốn được sống chúng với em! Chính Hà Chương cứ làm cho Nhiên Trân bất ngờ. Cô giựt nẩy mình rồi ấp úng:
-Em...
Gîọng Hà Chương trở nên mơ màng:
-Em đồng ý nghe! Anh sung sướng biết ngần nào, sau mổi bzuổi chiều đi làm về có em đoán đợi ở nhà!
Nhiên Tran có vẻ ngập ngừng:
-Em cũng chưa biết nữa...
-Làm sao mà em không biết chứ?
Biết trả lời câu hỏi của Hà Chương thề nà đây? Nhiuên Trân thật sự bối rối. Con tim cô thoáng reo vui nhưng rồi cô cũng thoáng lo nghĩ vu vơ.
Bất chợt bài hát Trăng chiều hiện đến và cô vô tư cất tiếng ca với giọng trong trẻo dịu ngọt.
"Em nhặt lá ghép tên hai đứa mình lần cuối cùng
Trước lúc màu tím buông
Lãng đãng giữa những vầng mây úa
Anh và dĩ vảng trôi...
Em viết tên hai đứa lên cát lần cuối cùng
Trước khi con sóng xóa đi
Sóng như anh vô tâm tàn nhẩn
Cuốn xa khát vọng một đời
Buổi chiều lồng lộng gió và mây
Em thả tóc bay về phương ấy
Núi che dáng anh đùa hương trở lại
Chiều ngẩn ngơ quạnh quẻ
Cánh chim côi
Ai bẻ trăng chiều làm đôi
Cho mình hai ngã"
Hà Chương lắng nghe một cách say sưa, rồi vổ tay tán thưởng:
-Em hát hay tuyệt! Nhưng bài hát buồn quá!
Nhiên Trân có vẽ triết lý:
-Buồn mới hay mới đẹp chứ anh.
Mắt Hà Chương dừng lại trên khuôn mặt cô thật lâu.
- Đừng nói đó là tâm sự của em nhé!
-Em có biết tâm sự của ai đâu?
-Có lẻ tâm sự của nhạc sĩ... nữ.
Nhiên Trân sửa lại:
-Nhà thơ nữ. Thơ phổ nhạc đấy!
-Em có vẻ thích bài hát này?
-Vì bài hát rất haỵ Chứ không phải vì em mang tâm sự như thế'.
Hà Chương cọ cằm trên tóc Nhiên Trân:
- Đúng đấy! Anh mới đến. Anh không chịu "Ai bẻ trăng chiều làm đôi. Cho mình hai ngã đâu"
Nhiên Trân tinh nghịch:
-Anh không chịu cũng phải chịu đấy.
Hà Chương giật mình:
- Sao?
-Thì một lát anh phải trở về mình không chia hai ngã sao?
Hà Chương cười khỉ:
-Em làm anh hết hồn! Anh về nhà cô Khiết Phương. Mình chỉ hai ngã tạm thời.
Phải chỉ tạm thời thôi. Ai xui chi anh đến chốn này để được gặp em? Hởi cô gái dẻ thương của vùng cao nguyên Dà Lat sương mù, gió lộng. để giờ đây anh chỉ muốn được nhìn thấy em mổi ngày, mổi giờ, mổi phút, mổi giây...
o O o
Như nàng công chúa ngũ vùi trong rừng sâu vừa chợt tỉnh sau cơn mê dài.
Nhiên Trân thấy lòng bừng lên niềrn vui khó tả. Hà Chương đã đến khiến đời cô không còn tẻ nhạt nữa. những công việc đơn điệu cô làm hằng ngày trở nên khởi sắc hơn.
Buổi sáng mặt trời đỏ ửng như quả cam chín hiện ra trên đối cao, Nhiên Trân dạo bước trong khu vườn hoa. Cô hái một bó hoa thật to đủ loại để cắm vào bình. Nhiên Trân rất thích thú với công việc này. Khắp nơi trong nhà từ phòng khách đến các phòng khác cũng có một bình hoa xinh xinh do bàn tay Nhiên Trân cảm thấy hài hòa là được. Cũng có khi cô thực hành theo như báo đã hướng dẩn và thấy rất hài lòng.
Mổi lần thấy hoa mới phải vứt bỏ những cành hoa đã úa tàn, Nhiên Trân thấy ngậm ngùi ray rứt. Dù nhà bà Thường Minh có cả khu vườn hoa đủ các loại, tha hồ cắm nhưng Nhiên Trân vẩn thấy luyến tiếc làm sao ấy! Cô cứ mong sao hoa tươi mãi không tàn. Ôi điều này mà nói cho Hà Chương nghe chắc anh sẽ cườî Nhiên Trân mất...
Nhiên Trân vừa ôm bó hoa vào nhà đã gặp Khiết Duy ngay trước cửa. Giọng anh rất vui vẻ:
-Anh đưa em đi giao trà cho nhà hàng cô Khiết Phượng và mấy nơi khác nhé!
Nhiên Trân dừng lại nhanh nhẩu đáp:
-Thôi khỏi phiền anh, em đi một mình cũng được!
Đây là công việc của Nhiên Trân. Mọi lần trà từ Bảo Lộc về cô thường đem giao cho cô Khiết Phương vá các nhà hàng khác.
Khiết Duy thoáng nhìn Nhiên Trân:
- Đã khá lâu rồi anh và em không có dịp đi chung với nhau.
Phải! Cũng khá lâu rồi Nhiên Trân hông đi chung với Khiét Duy, nói đúng hơn là với cả nhà anh. Nhớ lúc trước bà Thường Minh thường đưa cả nhà đi chơi, ấy giờ lớn rồi, mọi người một nơi người đ i học, kẻ đi làm có ai rảnh đâu mà đi chung.
Nhiên Trân gật:
-Cũng được, anh chờ em cắrn hoa nhé!
Khiềt Duy không ngồi chờ nơi phòng khách mà lại theo Nhiên Trân. Anh giúp cô cắt tỉa lá hoa. Chẳng mấy chốc mấy bình hoa đã cắm xong.
Hai người thư thả lên đường. Trước khi cho xe nổ máy, Khiết Duy căn dặn Nhiên Trân:
-Xuống nhiều dốc, em nhớ ngồi cẩn thận đấy nhé!
Nhiên Trân nhoẻn miệng cười:
-Anh cứ làm như em còn con nít vậy. Khiết Duy nhẹ giọng:
-Biết em người lớn rồi. Tại anh thích căn dặn và chăm sóc em mà.
Nhiên Trân thích thú:
-Tốt số cho em được làm em gái thôi.
-Hừm! Em gái à?
Khiết Duy lẩm bẩm rồi cho xe chạy thẳng. Từ lúc đó anh không nói gì. Nhiên Trân cũng ái ngại làm thinh luôn. Khïết Duy thế đấy, lại khó hiểu.
Ghé nhà hàng Thông Xanh gặp cô Khiết Phượng, cô vui vẻ¨
-Khiết Duy về hồi nào vậy con?
-Con về tối qua cô ạ!
-Tính chừng nào đi!
- Dạ vài bửa nữa ạ!
-Vậy hôm nay ở đây chơi nhé!
-Con với Nhiên Trân còn đi nữa cô.
-Ăn chút gì rồi đi con!
- Dạ tụi con ăn sáng rồi.
Trong khi cô Khiết Phương nói chuyện với Khiết Duy, Nhiên Trân đưa mắt nhìn quanh nhà hàng Thông Xanh của cô Khiết Phương thật lịch sự sang trọng. Trên mổi bàn ăn phủ khăn đẹp đẻ đều có một bình hoa xinh xắn. Dịch vụ này cũng do Nhiên frân đảm nhận. Cô đem hoa đến nhà hàng. Có khi một nhân viên của nhà hàng đến nhà bác Thường Minh lấy hoa.
Từ ngày có Hà Chương làm ở đây, Nhiên Trân thích đến nhà hàng hơn. Cô cũng muốn nhìn Hà Chương dù biết anh rất bận rộn với khách hàng. Nghe anh nói tiếng Anh với khách mà cô thầm phục.
Hà Chương đang ngồi với khách thấy Nhiên Trân anh nở nụ cười tươi rồi, kèm theo cái gật đầu chào. Thấy Khiết Duy đến bên Nhiên Trân nụ cười trên môi anh vụt tắt ngay.
Khiết Duy nhắc:
-Mînh đi Nhiên Trân!
Cô Khiết Phương bắt Khiết Duy và Nhiên Trân uống hai ly nước trái cây rồi mới cho đi!
Xong công việc, Khiết Duy chưa về nhà ngay mà chạy lòng vòng chở Nhiên Trân đi chơi, Cô hỏi anh đi đâu.
Cuối cùng Khiết Duy đưa Nhiên Trân đến thác CamLị Thác nước réo gọi liên hồi và sủi bọt trắng xóa.
Hai người đến ngồi trên một mỏm đá. Khiết Duy nhắc:
-Em còn nhớ không, có lần đến đây thấy nước chảy ào ào, em ra mỏm đá nghịch nước làm mẹ sợ hết hôn phãi la lên.
-Bác gái sợ em bị nước cuốn trôi.
-Cả anh cũng sợ nữa chứ.
-Nhưng em vẩn không sao cả.
-Nhớ hồi đó đi chơi vui ghê.
-Bây giờ đâu có dịp. Khiết Duy khẳng định:
-Nếu mình muốn vẩn có dịp chứ em. Như ngay bây giờ chẳng hạn, anh và em cùng đi với nhau.
Yên lặng. Trầm ngâm một lúc rồi Khiết Duy nói tiếp.
-Anh luôn mong muốn đi với em, có em bên cạnh. Nhiếu lúc ở Bảo Lộc, anh chỉ muốn vọt về đây ngay để gặp em. Còn em thì sao?
Nhiên Trân thoáng bối rối trước những lời của Khiết Duy nhưng cô vẩn tỏ ra bình thường:
-Anh Khiết Duy, em rất thích làm việc với anh. Ở bên anh em học hỏi được nhiều điều.
-Chỉ có thế thôi à?
Đôi mắt Khiết Duy ánh lên vẻ khác lạ khi hỏi. Nhiên Trân hoang mang, cô cố giữ giọng ấm áp tự nhiên:
-Anh cứ y như là một người anh của em, luôn la rày em.
Nhiên Trân vẩn ra vẻ tươi vui nhưng nét mặt Khiết Duy đanh lại:
-Hừm! Anh không làm anh của em đâu. Làm anh chỉ mắt công đánh đòn em thôi. Anh không thích.
Nhiên Trân vô tình.
-Thế anh thích gì?
-Thích yêu em!
-Hả? Anh nói gì?
Nhiên trân hoảng hốt. Sao Khiết Duy lại nói như thế? Điều cô không ngờ được.
Khiết Duy nhấn mạnh từng tiếng:
-Anh yêu em! Không lẻ, em không thấy, không biết sao Nhiên Trân.
Đúng là Nhiên Trân không thấy không biết. Nói đúng hơn là cô không nghĩ đến điều đó. Khiết Duy ít nói, khó tính. Khiết Duy chỉ âm thầm làm việc. Nhiên Trân đã xem Khiết Duy như người anh ruột đầy tình thâm. Không rung động, không một chút vấn vương... Thế mà Khiết Duy nói gì nhỉ? Cô có mong đợi điều này.
Bên tai cô giọng trầm trầm của Khiết Duy vẩn vang lên.
-Em vô tình quá Nhiên Trân ạ. Chúng ta đã sống chung trong một mái nhà từ bao lâu naỵ Anh và em luôn gắn bó. Em là một hình ảnh thân thuộc nhất đời anh, em có hiểu điều đó Nhiên Trân?
Nhiên Trân choáng váng trước sự thố lộ của Khiết Duy Cô biết nói gì đây khi lòng đang rối như tơ vò. Khiết Duy có hiểu và thông cảm cho cô không?
-Anh Khiết Duy! Anh và em sống bên nhau từ thuở nhỏ cho đến bây giờ. Em đã xem anh như là một người anh ruột. Em rất kính trọng anh. Từ khi ba em mất, anh đã quan tâm lo lắng đến em. Em không muốn gì hơn tình cảm của anh em ta luôn vững bền tốt đẹp.
Khiết Duy lộ vẻ thất vọng:
-Thế em không nghĩ gì đến anh sao? Nhiên Trân cố lấy giọng tự nhiên:
-Em nói rồi,em rất quý mến anh và mãi mãi là người anh tuyệt vời của em.
-Và gì nữa?
Nhiên Trân cúi mặt không đáp lời anh. cô sợ nói cho Khiết Duy nghe sự thật sẽ làm anh khó chịu và buồn phiền.
Khiết Duy lắc vai Nhiên Trân.
-Em nói đi Nhiên Trân! Sao em không chịu nói nhữg gì anh mong đợi. anh sẽ là gì của em nữa?
-Là anh! Là anh! Là anh!
-Nhưng anh vẩn không là anh của em!
Và Khiết Duy nhìn thẳng Nhiên Trân cất giọng dịu dàng.
-Em thừa biết anh mong đợi điều gì rồi, sao em né tránh câu trả lời? Nhiên Trân, anh yêu em! Chúng ta sẽ sống bên nhau nghe em!
-Nhưng...
-Em định từ chối ư? Sao vậy? Đâu có ai ngăn cản chúng ta.
Nhiên Trân ấp úng, khó xữ:
-Không phải vậy.Nhưng mà... anh Khiết Duy, anh hiểu cho em.
Khiết Duy cắt lời cô:
-Anh hiểu và thương em lắm chứ. Em là ngọn gió của gia đình. Em là con chim vui hót làm cho anh quên bao nhọc mệt. Em là một đóa hoa rực rở ngát hưong. Lúc nào làm gì ở đâu anh cũng nghĩ đến em. Anh chờ ngày, chờ dịp để nói với em tình yêu nung nấu trong lòng anh. Chúng ta sẽ sống bên nhau em nhé! Bên đồi trà bạt ngàn lủ con của chúng ta sẽ lần lượt ra đời...
Giọng của Khiết Duy tha thiết quá! Nhiên Trân hoảng hốt ngăn anh lại:
-Anh Khiêt Duy! Em không thể...
Nhiên Trân không nói trọn câu. Cô thật sự lo lắng khi nghe Khiết Duy say sưa nói. Người đàn ông ít nói hôm nay nói nhiều. Và những lời của anh như quả bom khiến Nhiên Trân băn khoăn sợ hải... Im lặng! Ngột ngạt! Khiết Duy hơi ngạc nhiên trước tháï độ của Nhiên Trân.
Có vẻ chần chừ không muốn đáp lại lời anh. Khiết Duy thăm dò phản ứng của cô sốt ruột hỏi:
-Em có yêu anh không Nhiên Trân? chúng ta sẽ kết hôn nghe em!
Thu hết can đảm, Nhiên Trân thành thật nói với anh:
-Anh Khiết Duy em không nghĩ đến điều đó. Mãi mãi anh vẩn là người anh của em. Không hiểu sao em luôn nghĩ mình là đứa em nhỏ của anh. Em thân thiết với anh nhưng em không rung động. Tình yêu phải có sự xao xuyến rung động phải không anh.
Khiết Duy vẩn không nao núng.
-Tại chúng ta quá quen thuộc nên em không cảm thấy như thế. Rồi em sẽ yêu, sẽ rung động. Thực tế em đã thương mến anh kia mà!
Nhiên Trân do dự nhưng rồi cô hạ giọng nói nhanh:
-Thương mến quíý trọng cũng đâu có nghĩa là yêu hở anh?
Khiết Duy khoát tay:
-Thôi dẹp lý sự gàn của em lại đi. Em đã thừa nhận là quý mến anh thì em sẽ yêu anh thôi! Anh tin chắc điều đó. Em cứ đùa với anh mãi. Tình cảm của anh dành cho em trọn vẹn, điều đó không làm cho em nghĩ ngợi gì sao? em bảo anh chờ em bao nhîêu năm nữa anh cũng sẽ đợi, sẽ chờ...
Giọng của Khiết Duy khẩn khoản và tha thiết quá! Nhiên Trân cắn chặt đôi môi. Cô sợ hải, tâm trạng rối bời. Nhiên Trân tránh ánh mắt nồng nàn của anh. Khuyết Duy nói với vẻ nhiệt tình hơn nữa:
-Nhiên Trân, em còn chần chừ gì nữa? Anh biết em rất cô độc từ khi ba em mất đến giờ, chỉ có gia đình anh là thân cận với em. Ba mẹ anh rất thương em. Chúng ta lấy nhau nhé! Anh sẽ lo cho em tất cả!
Nhiên Trân hoảng hốt:
-Em biết hai bác Thịnh rất thương yêu em. Điều đó khiến em sung sướng lắm. nhưng em muốn chúng ta chỉ sống mãi như thế này.
Mát Khiết Duy long lên:
-Em không muốn làm vợ anh ư? Tại sao?
Nhiên Trân cắn đôi môi đến đau điếng:
-Tại vì em... em không...thể yêu anh!
-Cái gì! Em không yêu anh? Tại sao?
Khết Duy lắp bắp hỏi. Nhiên Trân cố trấn tĩnh đối đầu với sự thật:
-Em không biết nói sao? em xin lổi anh! Em đã...
Khiết Duy kinh hoàng tột độ:
-Em đã yêu người khác... phải không? Trời ơi!
Khiết Duy hét lên và vội lao đi như một mũi tên. Nhiên Trân sững sờ nhìn theo, mấy giây sau cô mới thốt lên tiếng:
-Anh Khiết Duy ơi!
Thác Cẩm Ly vẫn réo gọi ào ào, vẫn sùi bọt trắng xóa... Đời người cũng gặp bao thác ghềnh, cùng lao đao vì những cơn sóng. Có ai biết trong lòng Nhiên Trân đang dậy sóng.
Lần này Khiết Duy ở lại Dà Lat lâu hơn những lần trước. Ngượng ngùng khổ tâm, Nhiên Trân cố tránh mặt anh và chỉ mong anh về Bảo Lộc ngay.
Buổi chiều, Khiết Duy thơ thẩn vào khu vườn, cố ý chờ Nhiên Trân ở nhà chú Thuận ra. Khiết Duy vô vàn thất vọng vì Nhiên Trân không yêu anh. Không sao hiểu nổi. Gần nhau trong gang tấc, nhưng tưởng sẽ với được. Nào ngờ! Anh đi làm ở Bảo Lộc, Nhiên Trân yêu người khác. Tại sao Nhiên Trân không yêu anh? Tại sao? Tại sao?
Câu hỏi mà anh không thể nào trả lời được. Vừa thấy Nhiên Trân xách chiếc cà - mên đi tới, Khiết Duy kêu lên:
-Nhiên Trân khoan về đã! Anh cần nói chuyện với em.
Nhiên Trân đứng đấy tần ngần. Nhìn anh, cô thật sự xốn sang chỉ mong Khiết Duy hiểu được cô, chứ cô cũng không biết nói gì đây.
Giọng của Khiết Duy buồn buồn:
-Em vẫn đứng chứ không chịu ngồi xuống đây nói chuyện với anh à?
Khiết Duy đã ngồi bên gốc cây to từ lúc nào. Phía trước mặt anh mấy khóm hoa cúc tím đang lung linh khoe sắc. Nhiên Trân ngồi xuống cạnh anh. Khiết Duy nhìn cô như có lửa cháy trong đôi mắt. Anh gay gắt hỏi:
-Em hãy cho anh biết ngườî em yêu là ai?
Nhiên Trân cau mặt. Anh bắt đầu trả lời đây. Liệu anh có giận dữ không, khi Nhiên Trân nói rõ. Cô nhỏ nhẹ nói thật lòng mình:
-Anh Khiết Duy, mong anh hãy hiểu cho em, em yêu người khác, còn anh luôn là người anh đáng kính của em