Chương 15

Khiết Duy nhăn nhó:
-Không có chuyện anh em giữa hai người đang khác phái!
-Với em thì có! Tình cảm của em rất rõ ràng.
-Không thể được!
Rồi giọng anh rất hằn học:
-Người may mắn hơn anh là ai vậy.
-Anh Hà Chương!
Không ngờ Nhiên Trân buột miệng đáp gọn. Tưởng chừng như đất trời sụp đổ chung quanh. Dù Khiết Duy không muốn tin, Miệng anh lẩm bẩm:
-Hà? Hà Chương? Em yêu Hà Chương à?
Nhiên Trân nín thinh. Anh cười gằn:
-Hỏi thê chứ anh biết hắn rồi. Ngay lần đầu gặt hắn anh đã nhận ra ngaỵ không ngờ Hà Chưong lại nhanh hơn anh! Nhưng không thể được Nhiên Trân à!
-Sao?
-Hà Chương mới đến đây. Em không thể yêu hắn được!
-Em biết rõ lòng em!
-Anh không tin! Em là người luôn suy nghĩ chính chắn.
- Đúng! Vì thế em biết rõ em yêu ai!
Khiết Duy liếc mắt nhìn Nhiên Trân, giọng anh thật lạnh lùng.
-Một người lạ mới đến đây mà em đã yêu rồi sao? dễ dàng vậy?
Nghe Khiết Duy nói, Nhiên Trân thoáng giật mình. Có thật cô yêu dễ dàng sao, Hà Chương đến đây được bao lâu rồi? Chỉ một thời gian ngắn so với khoảng thời gian dài đăng đẳng, mà cô đã sống bên Khiết Duỵ Thế mà cô đã yêu. Vì đâu? Hà Chương đã làm cho cô xao xuyến. Hà Chương đã làm cho con tim ngây thơ chưa biết gì của cô đang ngủ yên bỗng bừng dậy.
Hà Chương cũng bình thường như bao chàng trai khác, như Khiết Duy... nhưng Hà Chương đã thu hút cô Ngay từ lần gặp gở đầu tiên cô không khỏi bồi hồi. Còn Khiết Duy một hình ảnh đã khá quen thuộc nên cô không mảy may rung động. Đúng là tình yêu khó hiểu thật!
Nhiên Trân thở dài bảo Khiết Duy:
-Tình yêu khó hiểu quá! Làm sao em giải thích được.
Khiết Duy hỏi thật vô lý:
-Em không giải thích được thế mà em đã yêu Hà Chương! Còn anh, anh không là gì của em çả.
Nhiên Trân khổ sở:
- Kìa anh! Anh vẫn quan trọng đối với em. Có lẽ anh em ta quá quen thuộc với nhau nên...
-Nên em thấy anh không cần thiết cho đời em?
- Không phải vậy, anh Khiết Duy ạ!
Nhiên Trân lúng túng đưa tay vén mấy sợi tóc lỏa xỏa trước trán. Cô không biết nói thế nào cho Khiết Duy biết đây? Khiết Duy chua chát nói:
-Anh đã lầm! Thế mà anh cứ ngỡ anh luôn ngự trị trong tim em.
Nhiên Trân cảm thấy nhói đau trước những lời anh nói. Tại sao cô không yêu Khiết Duỷ Anh là một ngiười tốt và hiền lành kia mà! Không hiểu sao cô lại buột miệng thốt lên:
-Em yêu Hà Chương. Có lẽ chúng em là của nhau.
Mắt anh bừng lên nét giận:
-Hừ. Là của nhau! Em tin như thế à? Em có nghĩ là em bị hắn mê hoặc không? Hắn đã nói gì khiến em động lòng vậy? Anh còn lạ gì cách chinh phục phụ nữ của những gã đàn ông như Hà Chương.
Nhiên Trân nhăn mặt:
-Không phải thế đâu. Anh Hà Chương là người tốt mà.
-Mới đến đây làm sao em biết hắn tốt?
Nhiên Trân bực bội nhưng vẫn nhẫn nại nói:
-Thì nhìn vào tư cách, phẩm chất của con người khi tiếp xúc, ta sẽ biết được phần nào chứ anh!
Khiết Duy nhếch môi:
-Coi chừng đấy! Nhận xét ban đầu dễ bị lầm lẫn!
-Em tin những điều em nghĩ!
Khiết Duy tỏ vẻ nóng nảy:
-Em rất bướng bỉnh không chịu hiểu những gì anh nói.
-Em hiểu nhưng em không thể...
Khiết Duy nhẹ giọng năn nỉ:
-Em hãy nghĩ lại đi Nhiên Trân! Chúng ta đã có những ngày tháng êm đềm tươi đẹp bên nhau, mình kết hôn là hợp lý.
Rất khổ tâm và không thể trả lời, Nhiên Trân đứng lên:
- Đi về thôi anh Khiết Duy trời sắp tối
Khiết Duy vẫn ngồi yên:
-Anh sẽ không về nếu em không hứa với anh!
Nhiên Trân biết Khiết Duy luôn tin tưởng vào lời hứa của cộ Còn cô thì không thể hứa với Khiết Duy được. Cô cương quyết rời khỏi nơi đây dù điều ấy làm Khiết Duy phiền lòng:
-Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa anh Khiết Duy ạ! Em về trước đây! Chào anh!
Nhiên Trân nhanh nhẹn đến nỗi Khiết Duy chẳng biết nói gì chỉ đưa mắt lặng nhìn theo.
-Nhiên Trân à! Con còn thức không? Mở cửa cho bác nói chuyện chút!
Nghe tiếng gọi của bà Thường Minh, Nhiên Trân lom tom ngồi dậy ra mở cửa.
-Bác ạ!
Bà Thường Minh tươi cười với Nhiên Trân:
-Con chưa ngũ hả?
Đạ chưa bác ạ! Còn sớm mà.
Bà nhìn cô với ánh mắt trìu mến:
-Mọi khi con ngũ rất sớm!
Nhiên Trân mỉm cười nủng nịu:
-Bác vẫn biết cả tính xấu của con.
-Chứ sao! Bác đã từng bồng bế con từ lúc con còn bé kia mà!
Nhiên Trân cảm động nhìn bà Thường Minh. Giọng bà mới êm dịu làm sao! Bà thật giản dị trong bộ đồ màu xanh đậm.
Bà Thường Minh là một người đàn bà hiền lành và mẩu mực, bà thường hay giúp đỡ mọi người.
Nhiên Trân rất yêu kính bà Thường Minh. Cô xem bà như người mẹ nhân hậu. Bà Thường Minh đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Nhiên Trân đã học được tính ngăn nắp nơi bà, bởi vì bà rất ghét sự bừa bộn, cẩu thả nên bà rất hài lòng Nhiên Trân. Cô luôn dọn dẹp gian phòng của hai đứa con trai nhà bà. Khiết Duy còn đỡ chứ Khiết Văn thì khỏi nói bừa bải không ai bằng.
Nhiên Trân lể phép mời bà.
Bà Thường Minh không ngồi ghế mà lại ngồi xuống bên giường của Nhiên Trân.
Bà nhẹ nhàng bảo:
-Con ngồi xuống đây! Bác có chuyện muốn nói với con!
Nhiên Trân ngồi xuống bên bà. Lòng hồi hộp không biết có việc gì. Thật ra việc bà Thường Minh đến phòng Nhiên Trân không làm cô ngạc nhiên. Thỉnh thoảng bà vẫn đến và hai bác cháu trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng hôm nay thái độ của bà có vẻ quan trọng khiến cô thấy lo lo.
Giây phút yên lặng trôi qua chậm chạp. Bà Thường Minh vẫn không nói gì. Nhiên Trân càng thêm bối rối. Bổng bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
-Bác rất hài lòng về con Nhiên Trân ạ!
Nhiên Trân đáp khẻ khàng:
-Con cám ơn bác!
Nét mặt bà Thường Minh thật đôn hậu.
-Con là một cô gái rất tốt.
-Bác quá khen con!
BàThường Minh vui vẻ nhận định.
-Bác nói thật đấy! Phải chi Thường Châu cũng dịu dàng, hîền hậu biết quan tâm đến người khác như con!
-Con thấy chị Thường Châu cũng tốt.
-Thường Châu đâu được như con. Chỉ biết nghĩ đến bản thân nó thôi.
Lời lẽ của bà Thường Minh càng làm cho Nhiên Trân băn khoăn. Cô không đoán được ý bà thì đã nghe bà nói:
-Thường Châu không đưọc như con. Thôi thì con hãy là con của nhà bác.
Nhiên Trân giật mình nhìn bà thường Minh đăm đăm. Cô cố trấn tỉnh:
-Thì con vẫn xem hai bác như cha mẹ ruột của con.
-Bác biết điều đó và bác rất sung sướng nếu con là con dâu của gia đình bác.
Hết Khiết Duy rồi lại đến bà Thường Minh. Hơi hoảng, mắt Nhiên Trân mở lớn, cô lắp bắp:
-Bác nói sao?
Bà Thườrng Minh mỉm cười từ tốn:
-Coi kìa, sao con lại hoảng hốt thế? Bác mong muốn điều đó từ lâu. Con và Khiết Duy đã lớn lên bên nhau, chắc chắn tình cảm hai đứa gắn bó biết bao? Bác tin con sẽ là người vợ tuyệt vời của Khiết Duy và là con, dâu tốt của bác.
Đầu óc quay cuồng, Nhiên Trân không thẻ thốt lên được lời nào. Giọng bà Thường Minh vẫn vang lên đều đều:
-Bác biết Khiết Duy yêu thương con là thiệt. Nó thường hay tâm sự với bác. như vậy rất tốt phải không Nhiên Trân? lại còn luôn gần gủi nhau và thật sự hiểu nhau.
Có lẽ Khiết Duy đã kể cho bà Thường Minh nghe hết mọi chuyện. Và giờ đây bà cố thuyết phục Nhiên Trân.
Cô thở dài thườn thượt, khuôn mặt táî xanh.
-Con rất yêu quí anh Khiết Duy. Nhưng...
Thấy Nhiên Trân ngập ngừng, bà ngac nhiên:
-Sao? Còn nhưng gì nữa con. Như vậy thì tốt quá rồi!
Nhiên Trân đáp nhanh:
-Nhưng không thể được bác ạ! Bà Thường Minh trố mắt:
-Sao không được? Có việc gì thế'?
Nhiên Trân đau khổ như bị tra tấn, biết nói thế nào với bà Thường Minh đây? Bà sẽ thông cảm hay giận dử la mắng cô Cô cảm thấy có lổi vô cùng. Cô không hề có ý nghĩ hay mong được làm dâu nhà bà. Trời hởi bà Thường Minh sẽ nghĩ sao khi biết rõ cô không yêu Khiết Duy.
Nhiên Trân cố biện bạch:
-Con vẫn luôn quý trọng anh Khiêt Duy.
-Nhưng tại sao con không chịu làm vợ nó? 
Nhiên Trân sợ phải trả lời sự thật với bà. bà Thường Minh nắm cánh tay cô giục:
-Con nói đi! Con đã yêu người khác phải không?
-Vâng!
Bà tiếp lời hỏi dồn?
-Ai.
-Anh Hà Chương!
Bà Thường Minh lặng người không nói, bà đăm đăm nhìn Nhiên Trân. Cô không thể giấi bà và cô chuẩn bị chống chọi với cơn giông tố đang sắp ập xuống.
Bà Thường Minh thẩ thờ.
-Thảo nào!
Giá mà thời gian trôi nhanh. Giá mà cuộc trò chuyện này đã chấm dứt để Nhiên Trân thoát khỏi những giây phút nặng nề nhất, làm nàng buồn nhất. Bà Thường Minh vẫn hỏi như tra tấn cô.
-Sao con không yêu Khiết Duy mà lại yêu người khác hả Nhiên Trân? Bác đâu có lường trước được việc này.
Hơi yên tâm vì bà Thường Minh không nổi trận lôi đình, Nhiên Trân đáp:
-Con không hiểu tại sao? Xin bác đừng hỏi con nữa!
Bà Thường Minh lẩm bẩm:
-Tất cả chỉ tại Hà Chương. Phải chi cậu ta đừng đến đây!
Lúc đầu Hà Chương đến chơi, bà vô tâm không nghĩ gì. Nhưng rồi Hà Chương đến thường xuyên hơn cùng Nhiên Trân trò chuyện bà đâm lo rồi...
Nhiên Trân đỡ lời:
-Bác đừng trách anh Hà Chương. Chỉ mình con có lổi.
Bà Thường Minh phàn nàn....
-Tiếc là con không yêu đúng người bác mong muốn.
Chợt mắt bà sáng lên:
-Cũng chưa muộn đâu Nhiên Trân ạ! Hà Chương chỉ đến đây làm một thời gian rồi cậu ta cũng đi thôi. Con hãy chấm dứt tình yêu bồng bột của con đi! Bác tin là con với Khiết Duy sẽ thành.
Nhiên Trân hoảng sợ:
-Không! bác đừng ép buộc con!
-Bác lo hạnh phúc cho con với Khiết Duy!
Lương tâm ray rứt khi từ chối nhưng Nhiên Trân đành phải chối từ. Giá như không phải là bà Thường Minh, không phải là Khiết Duy thì Nhiên Trân nhẹ nhõm biết bao. Cô nhìn bà Thường Minh, cố gắng giải bày.
-Bác hãy để cho con sống với tình yêu của con. Bác, bác... tìm người khác cho anh Khiết Duy!
Bà Thường Minh như bị điện giật:
-Không! Bác đã chọn con rồi. Bác sẽ không đồng ý ai cả. Không ai sánh được với con đâu.
-Bác nói quá cho con!
Thật đấy! Bác rất hài lòng con. Cả Khiết Duy cũng yêu con kia mà!
-Nhưng con yêu anh Hà Chương! Bà Thường Minh xẵng giọng
-Hà Chương! Hà Chương. Biết cậu ta là người như thế nào. Con phải biết suy nghĩ thiệt hơn chứ!
Nước mắt ứa ra, Nhiên Trân không biết phải làm gì bây giờ. Từ đây cô sẽ không còn thanh thản nữa. Không biết những ngày sắp tới điều gì sẽ xảy ra cho cô đây?
Bà Thường Minh đứng dậy chấm dứt cuộc trò chuyện:
-Thôi bác đi đây! Con hãy nghĩ lại lời bác nói!
Bà Thường Minh nhìn cô rồi bước nhanh ra cửa. Nhiên Trân gọi với theo:
-Bác Thường Minh. Bác đừng...
Giọng bà Thường Minh vừa mềm vừa cứng:
-Con nên nghe lời bác, Nhiên Trân ạ!
Nhiên Trân cắn chặt môi đứng bất Động nơi ngưởng cửa trong khi bóng bà Thường Minh đã khuất dần.
-Ai bảo con đưa bạn con về đây cho phiền phức thế này:
Khiết Văn không hïểu ý bà Thường Minh:
-Có việc gì hả mẹ?
Giọng bà Thường Minh bực tức:
Cái thằng Hà Chương bạn con nó không biết điều.
Khiết Văn ngơ ngác:
-Nó làm gì hả mẹ?
-Nó với Nhiên Trân, bộ con không thấy gì cả sao?
Khiềt Văn cười phá lên.
-Ôi trời! Tưởng gì? Đièu đó tốt chứ sao mẹ?
Bà Thường Minh gằn mạnh:
-Tốt gì? Hà Chương yêu Nhiên Trân mà tốt à? Con thật vô tâm vô tính không nghĩ gì hết. Tệ thật!
Bị mẹ trách nhưng Khiết Văn vẩn nhe răng cười:
-Nếu mẹ cho con biết thì con sẽ vun vào...
Bà Thường Minh cắt lời Khiết Văn kêu lên:
-Trời ạ! con có điên không mà vun vào?
Khiết Văn giải thích:
-Con chơi thân với Hà Chương, con biết nó là thằng bạn tốt, tính tình hiền lành đàng hoàng. Nó hợp với Nhiên Trân thì còn gì bằng.
Nghe Khiết Văn tuôn một hơi, Bà Thường Minh hết chịu nổi:
-Khiết Văn ơi! Con không hiểu gì cả. Hà Chương đang làm khổ anh con ki!
Khiết Văn đưa mắt ngó bà Thường Minh:
-Mẹ nói gì lạ. Anh Khiết Duy đang ở Bảo lộc kia mà! Có díng dáng gì đến Hà Chương đâu.
Bà Thường Minhdài giọng trách cứ Khiết Văn:
Nói chuyện với con mà phát tức. Đúng là con không quan tâm đến ai trong nhà cả. Anh con yêu Nhiên Trân. Hà Chương ở đâu chen vô phá đám làm anh con khổ sở kia kia. Nếu con không đưa ông bạn quý hóa về thì đâu có chuyện gì xảy ra.
Khiết Văn phân trần:
-Hà Chương là bạn tốt của con. Lúc con đưa về nhà mẹ cũng vui vẻ và khen nó không mà.
-Nhưng mẹ đâu có ngờ nó yêu Nhiên Trân.
-Ôi mẹ Ơi! Tình yêu của người ta làm sao ngăn cản được?
-Nếu nó yêu người khác mẹ đâu nói làm gì? Yêu Thường Châu mẹ cũng đâu có ngăn. À sao Hà Chương không thương Thường Châu nhỉ?
Khiết Văn lại nhe răng cười:
-Sao mẹ không hỏi Hà Chương mà hỏi con?
-Vì con là bạn thân của nó. Mẹ tưởng con đưa nóvề giới thiệu cho Thường Châu.
Giọng điệu của Khiết Văn thật thoải mái:
-Không Thường Châu thì vớiNhiên Trân cũng tốt thôi.Hà Chương yêu Nhiên Trân có gì mà mẹ phàn nàn?
Bà Thường Minh nghiêm giọng:
-Mẹ không muốn điều đó xảy ra. con cũng biết anh con yêu Nhiên Trân tha thiết và mẹ định cho hai đứa thành hôn.
Khiết Văn rất thản nhiên!
-Nhiên Trân không kết hôn với anh Khiết Duy thì kết hôn với Hà Chương có sao đâu mẹ?Với ai thì nhà mình cũng lo cho cô ấy.
Bà Thường Minh trợn mắt ngó Khiết Văn:
-Con nói thế mà nghe được à?Mẹ không đồng ý. Nhiên Trân phải là con dâu của nhà mình. Nó là đứa con gái ngoan hiền đảm đang.
Khiết Văn hỏi lại:
-Nhưng điều quan trọng là Nhiên Trân yêu ai? Anh Khiết Duy hay Hà Chương?
Bà Thường Minh chưa trả lời thì Khiết Văn vì dường như đã hiểu:
-Chắc chắn Nhiên Trân yêu Hà Chương phải không mẹ? Thôi mẹ đừng ngăn cản làm gì?
Rồi Khiết Văn ca rởn:
-Chắc là do duyên số rồi. Cản cũng không được mẹ Ơi!
Bà Thường Minh tức khí:
-Con nói gì? Duyên số à?
-Mẹ không nghe người ta nói:"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.Vô duyên đối diện bất tương phùng" sao?
Rồi làm ra vẻ thông thái, Khiết Văn giải thích:
-Hà Chương với Nhiên Trân có duyên nợ với nhau nên ở xa xôi cung tìm đến gặp nhau. Còn anh Khiết Duy với cô ấy không duyên số nên ở kề cận bên nhau mà chẳng có gì?
Bà Thường Minh giơ tay lên trời:
-Thôi con đừng có lý sự nữa? Bộ con không biết yêu thương Khiết Duy sao chớ?
Hãy lo cho anh con đi!
Mặt mày Khiết Văn nhăn nhó như chiếc lá úa:
-Mẹ bảo con lo la lo cái gì?
-Không biết lo cái gì à? Sao khờ quá vậy con?
Khiết Văn gãi đầu nhìn bà Thường Mình, Bà chậm rải nhấn mạnh từng tiếng.
-Con hãy bảo Hà Chương rút lui đi! Đừng tranh giành tình Yêu, Hạnh phúc của Khiết Duy.
Khiết Văn ren rỉ:
-Yêu ai là quyền của Hà Chương sao con ngăn được hả mẹ?
Bà Thường Minhtức anh ách trước thái độ của Khiết Văn rồi bật hỏi:
-Nếu Hà Chương yêu người con yêu thì con nghĩ sao?
Khiết Văn đáp bừa:
-Con chẳng nghĩ sao cả vì con chưa gặp.
-Tất nhiên là con cũng đấu tranh gihành lấy tình yêu của mình chứ!
Khiết Văn ngồi nín thinh không muốn tranh luận với bà Thường Minh nữa. Nhưng bà đâu để anh yên. Bà bảo:
-Con phải đến nói chuyện với Hà Chương. Khuyên nhủ bạn con đừng đeo đuổi Nhiên Trân nữa. Đừng có giành tình yêu với Khiết Duy!
Khiết Duy nhăn mặt từ chối:
-Con không nói đâu mẹ Ơi!kỳ lắm.
Như vẫn không nghe thấy lời từ chối của Khiết Văn, bà Thường Minh nói tiếp:
-Con hãy vô Bảo Lộc thế cho Khiết Duy để anh con về đây bên cạnh Nhiên Trân cho mọi việc tôt đẹp.
-Con nói rồi không yêu nhau, không duyên nợ mà kề cận nhau thì có ích gì?
Bà Thường Minh lộ vẻ giận:
-Sao việc gì mẹ bảo, con cũng bàn ra không vậy?
Khiết Văn thản nhiên đáp:
-Con thấy mẹ sắp đặt chẳng được gì đâu.Việc gì tới sẽ tới!
-Cái thằng! Thật hết biết!
Bà Thường Minh lắc đầu ngao ngán.Bực Khiết Văn bảo chẳng chịu nghe bà.Anh em mà không biết lo.
-Thôi được rồi. con không nói để me... Bà Thường Minh giận dổi bỏ đi.
Khiết Văn chép miệng:
-Mẹ thiệt là ghê! Cứ để Nhiên Trân tự chọn người mình yêu.
Nhưng bà Thường Minh đi khuất đâu có nghe lời Khiết Văn nói.Không lẽ bà quyết liệt ngăn cản Hà Chương với Nhiên Trân và ép Nhiên trân phải ưng Khiết DuỵÔi rắc rối đây?
Bên anh, bên bạn khiết Văn không biết phải nói sao đây. Anh ngồi thừ người
ra nghĩ ngợi. Định đi tìm Nhiên Trân hỏi cho ra lẽthì thấy Thường Châiu về đến cùng một cô gái lạ.Giọng Thường Châu sôi nổi.
-Anh Khiết Văn làm gì ngồi ủ dột thế kiả bị mẹ rầy hả?
Khiết Văn đáp mà mắt cứ nhìn cô gái lạ:
-Hứ! Anh mà bị rầy em thì có.
-Em học hành đàng hoàng nghe!hôm nay nghĩ mới về đó.
Thấy ánh mắt dò hỏi của Khiết Văn, Thường Châu hiẻu ý giới thiệu ngay.
-An Thanh bạn em!
Khiết Văn chào An thanh- Cô gật đầu đáp lễ rồi liếng thoắng:
-Khỏi nói em cũng biết đó là anh Khiết Văn, anh của Thường Chậu!
Khiết Văn trêu:
-Thì An Thanh nghe Thường Châu gọi anh mà!
-Thường Châu không gọi em cũng biết ngay:
-Sao tài thế?
-Thường Châu nhắc đến anh luôn. Em đã hình dung ra anh.
Khiết Văn nheo nheo mắt với An Thanh:
-Thế em hình dung ra sao? có giống anh như vầy không?
-Giống y!
Nghe hai người ríu rít cứ như bạn thân lâu ngày gặp lại và quên hết mọi người chung quanh.
Khiết Văn cất giọng pha trò:
-Em sờ sờ ra đó ai mà quên cho được?
-Tốt! và anh cũng đừng quên công em dẩn An Thanh về đây nghe!
Thường Châu nói một câu đầy ý nghĩa. Cô muốn nhắc cho Khiết Văn biết công cô đã dắt An Thanh về đây giới thiệu cho anh.
An Thanh sữa lại:
-Ta tự đi được chứ mi có dẩn ta đâu.
Thường Châu ranh mảnh đáp:
-Ta không dẩn làm sao mi đến đây được vaà gặp anh Khiết Văn?
An Thanh quả quyết:
Đã đi thì sẽ đến:
Khiết Văn phụ họa thêm:
- Đến thì sẽ gặp phải không An Thanh?
Thường Châu bình phẩm:
-Ái chà! Sao hai người tung hứng khớp nhau nhỉ?
-Thì anh và An Thanh có suy nghĩ giống nhau.
An Thanh bồi thêm:
-Tức là tư tưởng gặp nhau:
Thường Châu vẩn kể công:
-Không có ta dẫn về thử ên hai người có tư tưởng lớn gặp nhau không?
Khiết Văn nhếch môi cười:
-Không em thì cũng có người khác đưa An Thanh đến đây hà.
Thường Châu nghênh cằm lên:
-Không em thì chẳng có ai đâu anh đừng nằm mơ!
Rồi Thường Châu quay sang An Thanh:
-Mi đừng nói là tự mi tự tìm đền đây được nghe!
An Thanh cười ra vẻ hiền từ:
-Thôi, ta không cướp công của mi đâu.
-Biết điều đấy! vậy mớ dể thương...
An Thanh và Khiết Văn cười xòa khi nghe Thường Châu nói.Bổng Thường Châu hỏi?
-Mẹ đâu anh?
-Mẹ mới đi đâu đó!
Thường Châu lên giọng phán như vị chỉ huy:
-Bảo Nhiên Trân dọn dẹpo phòng cho em với An Thanh rồi đem đồ vào. Bây giờ mình đi chơi anh.
Khiết Văn hỏi:
-Em với An Thanh mới về không nghĩ ngơi ăn uống gì sao?
-Tụi em về có mấy ngày., tranh thủ đi chơi ngay chứ anh! Ăn uống thì ghé tiệm.
-Em tính gọn cũng được, để anh dặn Nhiên Trân rồi đi! Phải đưa An Thanh tham quan ngay Đa lat của mình mới thú vị chứ