Chương 29

Có người từ lâu nhớ thương biển
Biển Cạn – Nguyễn Kim Tuấn
Trường và Yên đi dọc bờ biển, buổi đêm sóng biển vỗ ầm ầm nghe thật dễ sợ. Trường khẽ liếc nhìn Yên, cô trầm lặng như đang chìm vào một thế giới nào của riêng mình. Chỉ gần hai năm sống và làm việc ở Việt Nam Yên đã khác hẳn với cô bé ngày xưa anh quen. Mắt Yên bây giờ sâu hơn, lời nói và cử chỉ đằm đẹ hẳn ra, và thái độ cư xử chững chạc chứ không lắc xắc phá phách như ngày nào dù với Trường cô vẫn lý lắc như cũ. Một làn gió thổi qua làm Yên khẽ rùng mình, anh kéo tay cô quay về đám lửa trại để sưởi ấm. Yên cười:
-Anh Trường vẫn chu đáo như ngày nào.
-Còn em thì lớn hẳn ra rồi, đã là một người con gái hoàn toàn trưởng thành.
-Đôi khi em muốn nhỏ lại.
-Để làm khổ những ông anh hiền lành hả?
-Hì hì, em ngày xưa rắn mắt lắm sao?
-Cũng cở đó, đùa thôi, anh chịu được mà.
Yên nhìn sâu vào mắt anh, nói:
-Cám ơn anh Trường.
-Chuyện gì.
-Bao năm nay anh vẫn ở bên lề cuộc đời em, vẫn bảo bọc chăm sóc cho em từng giây từng phút, vẫn không bao giờ rời mắt khỏi em.
-Em đã yêu rồi phải không?
-Sao anh hỏi vậy? Yên sững sốt.
-Nếu không em chẳng đã thấy những điều anh làm cho em.
Thấy cô bối rối Trường cười:
-Yên tâm đi cô bé, từ lâu rồi anh đã coi em thật sự như em gái mình. Anh chỉ không an tâm về Minh thôi. Khi nghe tin Minh có người yêu tại Việt Nam, anh vội về xem em ra sao. Thấy được Đông anh yên tâm rồi. Đông xứng đáng là người đàn ông của đời em.
-Nhưng..
-Em có bao giờ để ý đến chính trị trước đây? Ahh tin rằng ba em không bao giờ muốn đó là lý do chính cản trở em tìm ra hạnh phúc đời mình. Với lại em chưa nói chuyện với Đông thì làm sao biết anh ấy quan điểm như thế nào. Em hãy cứ sống như chính mình, mọi việc sẽ ổn vì ai cũng yêu thương em cả, và đó là điều quan trọng nhất.
Yên xúc động:
-Anh Trường!
-Cái gì, muốn cảm ơn anh hả, kiếp sau nghen.
Hai anh em cười khì. Trường xiên miếng xúc xích qua cái que sắt, vừa hơ lên lữa vừa nói:
-Nhớ lá thư em viết tặng sinh nhật anh 2 năm trước không?
-Dạ nhớ.
-Từ lúc ấy anh mãi mãi là người anh trai của em.
-Cám ơn anh Trường.
-Cám ơn em chứ. Em đã rất thẳng thắn với anh, dù em có thể ỡm ờ làm khổ anh, nhưng em đã không làm vậy. Anh nhận ra không phải cứ tình yêu trai gái mới đáng quý. Tình anh em thì lại càng phải rõ ràng minh bạch mới bền lâu. Bây giờ em lại càng phải rõ ràng lòng mình hơn bất cứ lúc nào khác. Cơ hội không đến với người ta hai lần đâu.
-Em hiểu.
-Tuần sau anh đi Campuchia.
Yên thảng thốt:
-Sao sớm vậy, làm gì ở đó?
-Anh vào chương trình tình nguyện 2 năm đi dạy người dân thành lập những cơ sở internet nhỏ trong các làng, mục đích là giúp họ cập nhật thông tin làm nông để nâng cao sản lượng.
-Hay quá.
-Anh sẽ email thường xuyên cho em.
-Dạ.
-Đừng buồn, em phải vui mới đúng chứ.
-Vui chứ. Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh anh sức khỏe tốt và làm được nhiều điều cho người dân ở Campuchia.
Hai anh em nhìn nhau cười, ánh mắt tràn hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn cho những người kém may mắn ở các nước thứ 3.